- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MẸ BÁN XÔI

08 Tháng Năm 20189:17 SA(Xem: 23852)

ba-ban-xoi-dau-ngo-bw2
Mẹ bán xôi- ảnh internet



Nhà tôi cách nhà nó một hàng rào dây tơ hồng.

Tôi và nó hoàn cảnh giống nhau, đều không có cha, chỉ còn mẹ.

Nhưng mẹ tôi bán xôi.

Mẹ nó không bán xôi.

Mẹ nó đẹp, vẻ đẹp đượm buồn vì đôi mắt đen dài sâu thăm thẵm như đáy giếng nước nhà tôi trong đêm không trăng. Mẹ nó thơm như bụi hoa lài bên ao, mỗi lần mẹ nó lướt qua là khoảnh sân bé nhỏ của nhà tôi cũng tràn ngập mùi hương hoa xa lạ. Mẹ nó ăn mặc đẹp lượt là. Mẹ tôi chỉ một màu áo bà ba đen quanh năm không đổi. Có khác chăng là đôi khi khác màu miếng vá đắp lên những chỗ đã rách sờn. Mẹ bảo mẹ để dành tiền cho tôi ăn học.

Mẹ tôi không đẹp như mẹ nó. Mắt mẹ tôi cũng buồn, nhưng quanh năm đỏ quạch vì mẹ tôi luôn thiếu ngủ, mẹ gánh gánh xôi đi từ sáng sớm, chiều về lại lật đật đãi đậu, lượm nếp, tước lá chuối chuẩn bị nấu nồi xôi khác vào giữa khuya. Mẹ ghé lưng xuống phản cạnh tôi chỉ độ một, hai tiếng đồng hồ là đã lật đật trở dậy nhen lửa chuẩn bị cho gánh xôi sáng.

Mẹ nó ngủ cả ngày, chiều chạng vạng mới bắt đầu đi ra khỏi nhà và trở về rất khuya, khi nó đã lăn ra ngủ say trên tấm phản gỗ nhà tôi. Bao giờ cũng vậy, khi nghe tiếng cánh cổng rào nhà nó rón rén kêu kèn kẹt giữa đêm khuya và tiếng con vàng rin rít sủa nhắng lên vì mừng rỡ, là nó vội lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, chạy về nhà với mẹ nó.

Người mẹ tôi không thơm tho ngào ngạt như mẹ nó. Nhưng tôi thèm rúc vào người mẹ mỗi đêm, quàng hai tay ôm chặt cổ mẹ hít lấy hít để cái mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc trộn với mùi lá dứa tươi, mùi đâu xanh đãi vỏ, mùi củi gộc khô cháy nỏ thành than, thiếu cái mùi đó tôi trăn trở không thể nào ngủ được.

Vào mấy tháng hè, tôi cũng đi theo mẹ phụ bán xôi. Hai mẹ con ngồi thu lu trên xe ba gác của bác Bảy chạy bon bon ra chợ từ năm giờ sáng. Tôi ngồi lọt thỏm giữa những mớ rau thơm, rau mùi, rau cải ngồng đâm hoa vàng ươm và từng bao ớt xanh, chanh còn tươi gắt mùi lá. Như tôi đang ở giữa chợ rau vùng ngoại thành.

Đến ngã tư đường phố quen thuộc, bác Bảy dừng lại cho hai mẹ con gánh xôi xuống. Khi có khách mua xôi, tôi chỉ có một việc đưa lá cho mẹ gói xôi và thu tiền. Có những cô mặc váy xinh đẹp ngồi nguyên trên yên xe, chống chân hất hàm ăn nói chỏng lỏn, rồi hấp tấp vứt tờ tiền nhào nát vào tay tôi và rồ xe chạy mất, để lại  làn khói khét lẹt, pha mùi nước hoa gay gắt. Cũng có những người rất dễ thương, chống xe ngồi xuống sát bên tôi, bẹo má khen tôi ngoan và trao tận tay tôi những tờ tiền còn mới tinh, vuốt thẳng nếp. Có người không lấy tiền thừa. Có người nằng nặc đòi từng năm trăm đồng tiền thối, có người kì kèo đòi thêm chút xôi, chút muối mè, chút đường…. Mẹ tôi đều dịu dàng, vâng dạ, chìu ý từng người mua xôi một.

Vào những ngày nắng ráo, hai mẹ con bán hết gánh xôi trong buổi sáng, mẹ dắt tôi vào chợ mua thêm cho tôi cái cặp tóc hoặc xấp vải kate in hoa mới. Buồn nhất là những ngày mưa bão, hai mẹ con tôi núp trong mảnh nylon mỏng, chủ yếu là che cho gánh xôi và cho tôi. Có lần mưa kèm gió lốc to, miếng nylon lật tung khỏi tay mẹ tôi, bay qua bên kia đường, hai mẹ con tôi len lén nhích vào sát mái hiên của mấy shop rực rỡ đèn gần đó để trú tạm, mấy cô bán hàng trong bộ đầm đồng phục ngắn đến đầu gối, với những móng tay nhuộm hồng xinh xinh nhìn hai mẹ con tôi bằng cặp mắt lạnh lẻo còn hơn nước mưa đầy nghi ngờ và khinh khỉnh. Những ngày đó thường là xôi bị ế, thể nào hai mẹ con cũng phải ăn xôi trừ cơm. Tối về bụng tôi ních căng xôi bắp và thở ra cũng có mùi nếp.

Những ngày như vậy, nó cũng được ăn xôi. Nhưng nó không ngao ngán như tôi, mà lại vô cùng thích thú. Nó khen xôi đậu phộng mẹ tôi nấu dẻo ngon, hột đậu bùi thơm khác xôi nó mua ngoài chợ. Vui nhất là những khi hai đứa cạy cục ngồi cạo cháy trong nồi xôi cuộn lại chấm muối vừng. Nó cười khoe hàm răng lốm đốm vết cháy đen và muội than như bị sún, thế là cả hai đứa ôm nhau cười không ngừng được.

Mẹ nó không có thời giờ nấu xôi cho nó ăn.

Bù lại, nó có những món đồ chơi mà tôi chỉ dám mơ ước và đứng nhìn từ xa thèm thuồng: nguyên bộ búp bê công chúa hoàng tử và những cuốn truyện tranh xanh đỏ. Nhưng tôi giấu kín ước mơ trong lòng vậy thôi, không bao giờ dám hé ra cho nó biết và nhất là cho mẹ biết. Mẹ tôi có bán xôi đắt quanh năm cũng không đủ tiền mua bộ đồ chơi như thế cho tôi. Có khi, mơ ước cháy bỏng gặm nhấm trái tim non nớt của tôi, và tôi lân la hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, sao mẹ lại bán xôi?”

Mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời nhỏ nhẹ:

“Vì bà ngoại bán xôi rồi truyền lại nghề cho mẹ. Bà ngoại nuôi cả nhà cũng bằng gánh xôi. Cái góc ngã tư đó, bà ngoại cũng đã ngồi chục năm rồi con ạ. Nay thì đến mẹ ngồi”

Câu trả lời của mẹ thật đơn giản làm tôi vội nuốt ngược vào cổ câu hỏi thứ hai đang chực chờ sẵn trên môi: sao mẹ không làm nghề gì khác khá hơn?

Một chiều mưa gió, nó đem búp bê công chúa qua ấn vào tay tôi, thì thào:

Tớ biết cậu thích con búp bê này lắm. Hai đứa mình chơi chung đi. Đổi cho tớ miếng xôi đậu đen cháy, hôm qua tới giờ mẹ chưa về, tớ chẳng có gì ăn hết.
Tôi đang cùng với nó lục cục cạo nồi xôi thì ngoài cổng nhà nó có tiếng người ồn ào. Một đám đông đàn bà ùa vào nhà nó, vừa phá tung đồ đạc vừa la lối hung tợn:

“Nó trốn đâu? Trốn đằng trời? Nhà cửa này, đồ đạc này cũng moi móc tiền đàn ông mà có. Đập nát đồ, giựt sập nhà nó cho tao”.

Nó run rẩy co rúm người nép vào sát cửa nhà tôi, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Hàng xóm bu đen kín chung quanh, chỉ chỏ, xì xào bàn tán không ai dám can thiệp. Mẹ tôi vừa gánh xôi về tới ngỏ, thấy vậy, lật đật xốc ngược lại đòn gánh vạch đám đông lao vào:

“Mấy người không được ngang ngược nghe chưa! Chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng có luật pháp, ai cho mấy người đi phá nhà người ta?”

Đám đàn bà đang say máu giật mình dừng tay, quay lại nhìn thấy có mỗi mẹ tôi đơn độc, đã hua dao và gậy gộc định xốc tới. Nhưng ông Bảy ba gác ở đâu cũng xách hai cái càng xe đổ đánh rầm trước hiên, cất giọng la làng to như chuông:

“Ỷ đông hiếp đáp người cô thế hả? Bây thử nhào vào xem có chạy thoát ra khỏi cái xóm này không?”

Mọi người cung quanh như chợt sực tỉnh, vội vã nhao nhao ủng hộ:

“Biết điều thì mấy người thôi ngay nha. Ở đây tuy bà con lao động nhưng biết trọng nghĩa trọng tình, ai sống sao còn có trời có đất. Mấy người không được làm càn”.

Chừng như hoảng sợ trước đôi mắt gườm gườm của dân xóm, đám đàn bà vội vàng thu dao kéo rút lui, bỏ lại lời dọa nạt:

“Biết nó làm nghề gì không mà cả xóm xúm lại binh vực? Binh chi cái con làm đỉ mạt hạng! Nói cho nó biết, tụi này không có bỏ qua đâu. Chừng nào nó bỏ nghề, bỏ đất này mà đi thì thôi!”

Mọi người dần dần tản đi, mẹ tôi dắt hai đứa tôi vào nhà đóng cổng lại. Mẹ nó từ đâu, đầu tóc rũ rượi, áo quần te tua xơ xác chạy ùa vào nhà tôi, ngồi phục dưới chân mẹ tôi khóc không thành tiếng.

Nó đang úp mặt vào lòng mẹ tôi run rẩy, vội vùng dậy, chạy ngay vào góc nhà, thoát khỏi vòng tay của mẹ nó đang dang ra chơi với. Nó gào lên thật to:

“Sao mẹ lại làm cái việc đó? “

“Mẹ làm như vậy là vì con” - mẹ nó nghẹn ngào cúi đầu thật thấp.

Nó bật lên khóc nức nở:

“Con không cần mẹ làm vậy đâu !Sao mẹ không đi bán xôi?”

Gió ngoài kia thổi ù ù qua căn nhà lặng phắc. Chỉ còn tiếng khóc của hai mẹ con nghe nhói lòng.

 

UYÊN LÊ

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
25 Tháng Mười 20181:21 CH
Khách
. ''Vui nhất là những khi hai đứa cạy cục ngồi cạo cháy trong nồi xôi cuộn lại chấm muối vừng'' Xôi đồ bằng chõ thì sao lại có cháy được
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 117027)
H ình như tôi bắt đầu yêu anh. Rất mơ hồ, nhẹ nhàng. Thật lạ lùng khi tôi không muốn ngăn chặn sự phát triển của tình cảm âm thầm đó, mà như còn muốn vun đắp cho nồng nàn thêm. Tưởng vô tâm mà lại như cố tình. Tưởng đùa vui mà hóa ra lại đau đớn. Mà, đau đớn thật. Và vô duyên nữa. Cuộc đời đang bình thản êm đềm bên Matt tự nhiên bị xáo trộn, bị đảo tung mọi trật tự.
22 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 107416)
H ọ đã lặn ở một chiều sâu nhất mà họ có thể làm được. Họ không nói gì được với nhau. Người cha bao giờ cũng bám sát cạnh con, cái khoảng cách giữa hai người trước sau chỉ dài bằng đúng một chiều dài của người cha. Ông vừa lặn vừa nghĩ, một là cả hai cha con cùng thoát, hai là một mình nó thoát. Nhất định không phải chỉ một mình ta. Nó còn trẻ, nó cần sống hơn mình.
20 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 99708)
T ôi trở về ngôi nhà của gia đình sau hơn hai mươi năm xa cách. Ngôi nhà chừng như không thay đổi mấy ở mặt tiền. Vẫn ba gian tường quét vôi trắng, điểm một vài khung cửa khép hờ, một chái bếp ở hiên sau và mảnh sân con vuông vức nơi lối ra vào. Dấu tích của thời gian chỉ ẩn hiện lờ mờ từng đốm ố trên vách tường cũ, đã ngả màu cháo lòng và loang lổ đây đó như những vệt mụt nhọt thâm sâu...
10 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 93432)
... T iếng khóc thút thít hiền lành. Tiếng khóc của Toàn thời thơ ấu. Cánh cửa sổ mở rộng, không có chút nắng nào. Tôi nhìn bầu trời, màu trời đục lờ lợ. Đột nhiên tôi nhớ lại tất cả, nhớ từng chi tiết thật kỹ càng. Nhớ từ lúc đặt chân xuống thuyền vượt biên gặp hải tặc cho đến lúc Toàn hãm tôi mới đây. Nhớ cả câu nói của người lính thủy bị bắn. Nhưng mà... Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi còn ở Vũng Tàu hôm qua kia mà! Tôi gục xuống, Toàn quay lại mặt đầy thẹo. Vết thẹo. Trời ơi, buổi sáng.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 89829)
Hư cấu trên năm, bẩy mảnh đời cóp nhặt tạo ra những nhân vật của truyện ngắn này. Chúng không là những người bằng xương bằng thịt, tức có thật, hoặc tưởng là mình có thật, kể cả (và nhất là) nhân vật mang danh xưng Tôi trong truyện. Tôi, phần não phải, nơi điều hành tâm và tình, trong truyện này mâu thuẫn với phần não trái, nhân vật tên Th, mang chức năng sai khiến lý tính. Khi mâu thuẫn biện chứng - lý và tình - bế tắc, thực tại mang tính định mệnh, một loại tổng hợp mang nét ngẫu nhiên, có người cho đó chính là chữ Duyên trong Phật pháp. Tác giả nói quanh, xin lỗi bạn. Có lẽ bạn muốn xem hắn kể chuyện thế nào cho thành truyện, thời giờ đâu mà viển vông.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 96890)
Ở Trung Quốc, màu đỏ có thể được nhìn như màu trắng. Hoặc không màu? Khi mà tất thảy đều mang sắc đỏ, con người ta bị mù màu tạm thời. Nhìn cái gì cũng thấy xanh biếc. Trong veo. Chẳng biết vì sao trâu bò thường rất căm ghét màu đỏ? Trăn cũng vậy? Nó có thấy trong veo và xanh biếc? Không giống với môi trường mà nó đang sống? Phải liều chết tranh đấu với con người để tìm lại chỗ của mình? Đấu bò? Có lẽ vì thế Trung Quốc không thể chơi môn thể thao này? Nhưng mặc áo đỏ ở Trung Quốc? Chẳng làm ai bận tâm. Chỉ như quả ớt chín ném thêm vào hũ tương ớt.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 39329)
...Tôi thường về nhà vào quãng gần ba giờ sáng với thân thể bầm dập sau những cuộc truy hoan, cha là người đầu tiên mở cửa và tát vào mặt tôi đôm đốp. Những cái tát thành thói quen đã chai lì trơ sắt. Vợ cha, người đàn bà thay thế mẹ có nụ cười gian manh và nguy hiểm. Bà ta luôn là người hiểu được cái quy luật im lặng trong ngôi nhà này, đó là cách tốt nhất để lấy lòng cha và tránh những rắc rối...
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 36315)
Ăn cơm trưa ở Pollock Pines xong tôi lên xe trở lại xa lộ 50. Vừa lái tôi vừa dõi mắt tìm con đường Nhà Đá bên trái xa lộ. Xe chạy nhanh vừa ngó chừng xe khác vừa tìm đường bên trái không phải dễ nhất là phải giữ tuyến trái và thỉnh thoảng bị mấy thằng đi truck cồng kềnh bám sát sau lưng nháy đèn đuổi vào trong. Thật may tôi thấy bảng đường từ xa, vội bẻ tay lái đâm ngang xa lộ quặt vào đường Nhà Đá.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 39820)
...Kiên bị mất việc từ nửa năm nay. Tháng đầu anh thong thả rửa ấm tách pha cà phê, điệu bộ nhàn nhã như muốn tận hưởng từng thời khắc quý báu. Sang tháng thứ hai, anh nóng nảy hơn, nước rửa ly tách bắt đầu văng vãi quanh bồn. Tháng thứ ba, anh bắt đầu bồn chồn. Đơn xin việc gửi đi không thấy hồi âm. Tháng thứ tư, anh cau có, bẳn gắt. Tháng thứ năm, tinh thần Kiên suy sụp, sự chán nản bộc lộ qua cử chỉ. Mỗi sáng anh vẫn dậy sớm pha cà phê, súc ấm rào rào, nước rửa văng tung toé chung quanh. Sáu tháng thật dài cho một người rỗi việc...
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 113139)
Lần đầu tiên đến Hà Nội, hẳn bất kỳ ai, nhìn thấy điều gì cũng dễ dàng xúc động, cũng làm gợi nhớ đến những hình ảnh bàng bạc trong ký ức đã gặp gỡ ở tiểu thuyết, thơ ca... Nhưng với tôi, đáng nhớ hơn cả, đó là những cô thiếu nữ Hà Nội.