- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Buổi Sáng Không Có Mùi Ngỗng

11 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 37845)

buoisangkocomuingong_0_300x198_1LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, "Buổi sáng không có mùi ngỗng" ẩn hiện kỳ bí bởi sự nhập nhòa giữa quá khứ và hiện thực, giữa mất và còn của tình yêu... Hợp Lưu hân hạnh giới thiệu đến quí bạn đọc.TCHL

Việc đầu tiên tôi làm khi vừa thức dậy là mở đài nghe chương trình nhạc giao hưởng chán phèo theo thói quen rồi pha cà phê. Cà phê hiệu Pas, xuất thân từ vùng đất khô cằn nhất Dubai, có mùi đậm đà quyến rũ, loại mà tôi khá thích. Tiếp theo đó, tôi sẽ có dịp thưởng thức bữa ăn sáng thịnh soạn gồm trứng chiên, nước sốt cà, cá hộp, patê, bơ, sữa… muốn ăn như thế nào cũng được. Có đôi lần tôi chợt nghĩ, nếu chỉ sống mà không phải ăn thì đỡ phiền phức biết bao. Và cả việc đi đến sở làm nữa. Nó là một trách nhiệm, một nghĩa vụ điên rồ với mục đích kiếm tiền theo lời tổ tiên ông bà nào đó căn dặn rất kĩ, khiến tôi nhiều lần tự đẩy mình vào ngõ cụt, đến nỗi chán ghét quá mức gương mặt mình và người khác. Cuộc sống nhiều ngày như thế trôi qua, tôi biết mình sắp biến thành con gà hay con ngỗng gì đó ở chợ, mà đây là những con vật tôi chẳng ưa gì. Tự dưng một hôm, có người đến rinh con ngỗng ấy đi, không cần phải xin ý kiến hay tốn tiền gì cả như thể trên đời này, con ngỗng ấy sinh ra là để dành riêng cho họ vậy. Nhưng thật sự con ngỗng là tôi, cũng không lấy thế làm phiền lòng. Đi à, đến nơi nào. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn. Lên đường thôi. Mà đến đâu cũng được. "Tôi bận nên sẽ đóng cửa vô thời hạn, nhưng hãy cứ để lại tin nhắn, có cơ hội, tôi sẽ trả lời. Nếu không, đây sẽ là lời tạm biệt. Chúc thế giới an lành!" 

Đó là một buổi sáng mùa đông, gã đàn ông ấy từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đưa tôi rời xa căn nhà để đến vùng đất âm u, nồng ấm nào chưa rõ. Chúng tôi đi qua 87 tín hiệu đèn xanh đỏ, 28 ngã tư, 7 cánh đồng, đã phải lội 1187 bậc thang và đi qua 36 căn phòng khép kín lạnh lùng (tôi ước lượng thế), mới đến được căn phòng màu xanh. Chỗ của gã thật tuyệt. Cửa phòng mở ra khoảng sân thượng rộng rãi, mát mẻ và màu của bầu trời luân phiên thay đổi trong tay một họa sĩ tồi, là tôi. 

*

Việc yêu ai đó suốt đời, phản trắc hay lập lờ gì đó vốn là khái niệm không có trong từ điển của tôi. Cũng như việc cố gắng nhớ từ ngữ, ý nghĩa của con dao, chuột nhắt, mèo khổng lồ…vv… luôn khiến tôi có cớ quay lại chứng bệnh cũ: chóng mặt, đau đầu, nhức óc. Tại sao tôi thấy mình xa lạ với chúng đến thế? Đúng là không thể nào hiểu nổi. 

*

Gã chỉ chú tâm mỗi việc vẽ, còn tôi lóc cóc bàn phím cho đến khi màn đêm hiện diện quá sâu trong tâm trí, mới dừng lại.

Để được rỗng hoàn toàn trong thế giới này.

Để biết việc làm tình, ăn uống, quét nhà, trồng rau cùng nhau tự nhiên đến mức nào.

Nhiều giây trôi qua, nhiều phút trôi qua, nhiều giờ trôi qua…

Nhiều ngày trôi qua. Chúng tôi làm việc và trò chuyện cùng nhau… trong im lặng. 

*

Gã sống ở khu chung cư 28 tầng. Những căn phòng giống nhau như đúc, kẻ nào lơ đãng có thể gõ cửa nhầm. Rồi sao đó? Tôi không rõ. Cũng có thể họ được mời tách cà phê giản dị hoặc phải nhận cái nhíu mày cau có, khó chịu từ người hàng xóm khó gần. 

Từ lúc đến ở với gã, đây là lần đầu tiên tôi nhớ về ngôi nhà nhỏ của mình. 

Ngôi nhà ra đời cách đây hơn 60 năm theo lời bà hàng xóm lắm chuyện cho biết. Từ nhỏ, tôi đã ở với người lạ mặt trong nhà và không có bất kỳ con vật nào được nuôi, chỉ có khóm hồng nở đỏ thẳm, nhỏ xíu trên vùng đất khô cằn. Người lạ mặt ấy rồi cũng lìa xa tôi vào ngày sinh nhật thứ 15 với dòng tin nhắn: Tạm biệt! 

Thế là từ giây phút ấy, tôi chẳng còn gì mong mỏi và sung sướng hơn là ý thức việc ở nhà và làm mọi thứ, một mình. 

Đầu tiên, tôi quyết định nghỉ học. Tôi xin được phụ bếp ở chỗ của bà già nấu ăn xấu xí gần nhà. Người ta bảo cha tôi là kẻ mồ côi, mẹ tôi là mụ đàn bà trác táng, xấu xa. Người ta bảo tôi bị điên nên đừng ngại miệng làm gì, cứ nói toẹt hết, có sao đâu! Tôi nghỉ làm phụ bếp. Tôi đến phụ bán cho ông già khó tính có tiệm hoa nằm yên ả bên góc ngã tư Lý Thường Kiệt. Người đứng xem, kẻ ngoài đường ngắm nhìn nhiều nhưng người mua hoa thì ít. Không lâu sao, tôi cũng rời bỏ nơi này. 

Nhờ may mắn, tôi nhanh chóng có việc làm mới.

Đó là công việc chỉnh nhạc trong quán bar.

Năm ấy, tôi 17 tuổi. 

Trong quán bar đó, tôi có dịp gặp khá nhiều loại người. Nhiều trong số họ thất nghiệp, vào chốn này với chủ đích kiếm gã đàn ông già nua hay mụ đàn bà sồ sề, cô đơn nhưng nhiều tiền lắm của, mong có cuộc sống dễ thở hơn. Một số thất tình vào quán làm việc theo ý nghĩa khùng điên là… giải lao, xả stress rồi tiếp tục rượt đuổi cuộc tình vô vọng phía trước. Số còn lại (dẫu khá ít ỏi), tôi nghĩ họ thích công việc này thực sự. Trong đám đông nhuốm mùi phiền não ấy, tôi có chú ý một người. Đó là người đàn ông lớn hơn tôi 4 tuổi, mái tóc dài, đen sậm. Gã có gương mặt sáng lạ lùng nhưng tôi chưa bao giờ thấy gã mở miệng với bất kỳ ai, kể cả những người khách làm đủ trò khiêu khích và hứa cho thật nhiều tiền. Để đỡ giải thích dài dòng và thậm chí ngăn cản xung đột xảy ra bất kỳ lúc nào, tay quản lý quán luôn líu lo với đám khách quá khích ấy rằng gã bị câm bẩm sinh. Nhờ thế, đám đông ồn ào (trong đó có nhiều cô gái bốc lửa) dần dần tản đi, nhường không khí chát chúa cho các vũ công, ca sĩ nhảy hip hop. Nhưng có lẽ gã chẳng quan tâm gì đến chuyện này. Dường như thế giới của gã chưa bao giờ có mặt nơi đây. Nếu có, nó tồn tại bằng cách nào đó, thật ẩn kín như là không có. 

*

Khi một mình, bạn thường làm gì? Đó là câu hỏi từ bé tôi luôn đặt ra để chuẩn bị hành động tiếp theo. Nhai rủ cà rốt, chơi trò chuột nhảy lên đầu mèo hay là uống cái gì có gaz, điên cuồng theo rock hoặc trầm mình xuống biển sâu suy tưởng? Tôi không nhớ lúc ấy mình hay làm gì nhất, nhưng tôi luôn cảm thấy vui và hài lòng. Vui và hài lòng với những gì cuộc đời đã ban tặng cho tôi. 

*

Quán bar khóa cửa. Hơn 1 giờ sáng, màn đêm vẫn phơi bày sự đen đúa huyền bí của nó. Vài cơn gió hiếm muộn ngang qua không gợi chút mát mẻ nào trong mùa hè oi ả này. Tôi đi phía sau đủ cho gã cảm giác không ai có thể xâm phạm vào thế giới tối tăm của gã. Không một ai. Và tôi, ngay lúc này, chỉ có ước ao nhỏ bé là bước sâu vào thế giới u trầm ấy, lục tung gan phổi của gã. 

Mong tìm thấy tâm hồn tôi. 

Nhưng mọi thứ có vẻ kết thúc quá nhanh, gã đã đến trước cổng nhà. Tôi đứng thật lâu bên góc nhỏ, chờ cánh cổng khép lại, ánh đèn tắt hẳn và bóng tối một lần nữa bao trùm lên tôi, sâu thẳm và lạnh giá. Gã không câm, tôi biết rõ. Gã có liếc mắt đến tôi, tôi nghĩ thế. Gã cũng rất muốn trò chuyện với tôi nếu có dịp, tôi tin vậy. Rõ ràng chúng tôi (những đứa trẻ bẩm sinh mắc chứng u buồn) cần khoảng không gian ấm áp, cần lời mở đầu thoảng nhẹ và gần gũi. Tôi không thôi tự hỏi có phải gã chính là người mà tôi tìm kiếm suốt tuổi thơ bé dại hay không? Và việc gã có mặt trong đời sống này là quan trọng với tôi hơn mọi thứ trên đời, phải vậy không? Rằng một kẻ chán ngắt như tôi cũng có một người bạn cho riêng mình, có đúng như thế không? 

Hay tất cả suy nghĩ này rốt cuộc chỉ đơn giản là trò lừa đảo của trí óc tối nát? Câu trả lời nằm ở đâu đó, trong khoảng không u tịch. 

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, cắt đứt dòng suy tư tôi. Tiếng sắt bị rỉ sét kêu ken két, điếc tai. Tiếp theo, tôi nghe tiếng động mạnh từ căn hộ của gã, những mảnh kiếng rơi vụn xuống sàn nhà, chạm vào đầu tôi đau điếng. Một hình phụ nữ mơ hồ chạy từ đám đổ vỡ ấy ra con đường vắng lặng, như ma. Tiếng khóc trong đêm nghe man dại, ma quái thế nào, kể cả thứ ánh sáng vừa phụt tắt nữa. Rồi khung cảnh trở nên im ắng chưa từng thấy. Gã đàn ông đó đã làm gì và người phụ nữ kia là ai? Cuối cùng thì chuyện này là sao?

Tôi không biết. Tôi không biết.

Từ trước đến giờ, chưa khi nào tôi đuổi kịp các khái niệm con người.

Rồi tôi để trôi tuột gã đàn ông đó. Người đàn ông của đời tôi.

Tôi nghỉ làm ở quán bar. Tôi thay sim điện thoại, tôi vứt vào sọt rác những vật dụng có liên quan đến ý nghĩ về gã và bắt đầu thiết lập mối quan hệ mới. "Mối quan hệ mới" là cái gì? "Mối quan hệ" nghĩa là sao? Những từ này có nghĩa gì với tôi chăng?

*

Năm 18 tuổi, tôi thấy cô gái có gương mặt giống tôi như đúc đang đứng đối diện bên kia đường. Ánh nhìn ấy trong suốt và ấm áp lan tỏa như cơn mưa mơ hồ trong một sớm thu. Đó là thời điểm tôi chuẩn bị băng qua đường để đến Nhà hát thành phố xem kịch, vở "Những kẻ tội đồ". Có lẽ nào tôi bị hoa mắt, có lẽ nào tôi không nhận ra mình? Có lẽ nào người đang ở đằng kia lại chính là tôi? Thoảng qua, cô gái đã leo lên chiếc taxi và bỏ mặc tôi đứng sững bên đại lộ đông đúc hình dung. Tôi ngạc nhiên đôi chút rồi băng qua đường, bước đi. Vở kịch còn 2 phút nữa là mở màn.

*

Vào một sáng sinh nhật 25 tuổi, như đã kể, tôi đã cuốn gói theo gã. Để xem, có thể là do cái sân thượng kia hay là cú gõ cửa dồn dập lúc tôi bị đứt tay, máu chảy xuống sàn nhà từng giọt, cũng được.

*

Buổi chiều, tôi hay đem ghế ra sân thượng lơ đãng ngắm nhìn. Cũng có vài hàng xóm thỉnh thoảng lên khoảng sân mát mẻ này hít hà không khí một lát rồi quay về phòng, trước khi dùng cơm tối hoặc gặp gỡ ai đó. Tôi đoán vậy. Nhưng thực tâm là chẳng ai để ý đến ai. Ai cũng muốn sống riêng trong thế giới của mình. Không muốn bị làm phiền, không ưa bị đụng chạm. Không hiểu sao, đột nhiên, tôi chợt nhìn thấy nỗi buồn chán dâng lên trong lòng mình vô vọng như đợt sóng mịt mù và không sao chế ngự. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời dần lụi tàn trong chỗ nằm mình. Tôi biết ngay cái khoảnh khắc này, khi có chút thời gian mà không làm gì, không suy nghĩ gì, không chú ý đến việc gì thì tôi luôn thấy không ổn lắm, chắc là vì chứng nhức đầu kinh niên tái phát. Thường trong trường hợp thế này, tôi luôn kéo dài vô ích những bận rộn đâu đâu cho đến khi giấc ngủ kéo đến, mọi sự mới hy vọng được sắp xếp. Nên tôi tự nhủ là mình đang đợi gã. Mình đang rất bận rộn. Mình còn phải quét dọn và nấu ăn. Tưới rau nữa. À, hay là đi xuống phố nhé. Đi ra chợ. Mua cái gì đó. Mình sắp buồn ngủ rồi. Mình đang tốt cả mà, phải không nào?

Tạm biệt!

Gã đàn ông chính là chàng trai phục vụ quán bar năm xưa khi tôi 17 tuổi.

Gã đàn ông, người chưa từng nói chuyện với tôi lần nào.

Gã, bị câm bẩm sinh.

*

Tôi bắt đầu ngày mới như thường lệ: chuẩn bị bữa ăn có mùi nấu nướng tồi tệ khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Tôi mở toang cánh cửa màu xanh, ngắm bầu trời vẫn còn say ngủ ở tận cuối con đường mịt gió. Một làn giá lạnh nhạt nhẽo ùa vào và giọng hát kẻ lạ vang lên xua tan không khí tù đọng trong căn phòng: "And when the night is cloudy, there is still that shines on me, shines untils tomorrow. Let it be…".

Hàn Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Năm 20211:47 SA(Xem: 11537)
Nguyễn Vinh. Con trai lớn của Ông Nguyên Vĩnh và bà Trần Thị Dung. Bà Dung đưa con gái út là Vân đi học bằng xe đạp điện. Một chiếc mô tô 125 phân khối tông một phát. Vậy là, cả mẹ cả con ra người thiên cổ. Kẻ gây án vù một hơi mất dạng. Đoạn đường nơi xẩy ra tai nạn không có camera hành trình nên bó tay cái vụ truy thủ phạm. Nhưng...
22 Tháng Tư 202112:08 SA(Xem: 13215)
"Chiến thích được vuốt ve, âu yếm. Tôi cũng thích được vuốt ve, âu yếm. Nhưng tôi không thích làm cái chuyện đó với chàng. Chiến thích hôn môi, nhưng tôi cố tránh, vì không thích mùi thuốc lá quá nặng. Răng của thằng chả cũng không được đẹp, đôi lúc dính thịt gà, thịt vịt… thật khủng khiếp. Cho nên tôi luôn xoay mặt tránh chỗ khác. Chàng có hơi bực với thái độ hờ hững này…" (Nguyễn Thạch Giang)
21 Tháng Tư 202110:34 CH(Xem: 12366)
Sáng ngày 22, toàn bộ các lãnh đạo, y bác sỹ, y tá, hộ lý , kể cả nhân viên xét nghiệm, điều dưỡng v.v… đều được huy động xuống phòng họp của bệnh viện phụ sản, theo lệnh Ban giám đốc, chỉ trừ ê-kíp trực đang chờ các cuộc lâm bồn mới. “Đề nghị báo cáo số trẻ sinh ngày 22 đến giờ này và tôi cần một vài bé sinh đúng 0h00 giờ”, ông Giám đốc bệnh viện phụ sản nói. / “Dạ, báo cáo đồng chí, rất tiếc là tới giờ, không hiểu sao vẫn chỉ có một trẻ thôi, không có nhiều hơn, và không có trẻ nào sinh vào giờ đồng chí cần ạ,” bà Phó Giám đốc nói. “Thế à, khỉ thật! Đúng lúc mình cần thì các bà không đẻ cho. Bình thường thì đẻ như gà!”, Giám đốc bực và có vẻ hơi lo. / Đâu đó có tiếng cười khúc khích, hình như trong đám cán bộ, y tá, điều dưỡng trẻ.
14 Tháng Tư 20216:58 CH(Xem: 12231)
Từ trung tâm Luân Đôn, hãng tuyển dụng do tòa báo X thuê gọi cho một nhà báo là tài năng của hãng BBS (Bờ bờ Sông) có trụ sở quốc gia đặt tại xứ Tô Cách Lan: “Này, bọn keo đó trả cô cậu bao nhiêu một năm?” “Dạ ngần này ạ”, tài năng đáp. “Cái gì? Thật chó chết! À, chỉ định nói là chết tiệt thôi, gấp rưỡi nhé?”, nhà tư vấn tuyển dụng bảo. “Ôi tuyệt vời ạ! Em đang trên mặt Trăng ư?,” tài năng đáp, ngất ngây.
14 Tháng Tư 20216:52 CH(Xem: 11555)
Ngày tôi theo chồng đến thành phố này sinh sống, vì thường nhớ nhà nên tôi cũng thường khóc bởi cảnh vật nơi đây quá im lìm và hoang vắng đúng như cái tên Buồn Muôn Thuở mà người nào đó đã đặt. Tôi có nhiều bạn ở quê nhà nhưng ở thành phố này tôi chưa có bạn. Người bạn gái đầu tiên tôi quen là người Thượng còn rất trẻ tên là Sai Luông. Sai Luông một tuần một lần đem rau muống từ trong buôn làng của cô ra chợ Ban Mê Thuột bán. Sai Luông chỉ bán mỗi một thứ là rau muống thôi. Mỗi lần đi bán như vậy, Sai Luông gùi trên lưng hai mươi lăm bó, có đôi khi hơn được một vài bó. Tôi nghĩ, Sai Luông bán như vậy sẽ không được bao nhiêu tiền nên tôi thường mua ủng hộ mỗi lần ba bốn bó. Mua riết rồi Sai Luông và tôi quen nhau.
12 Tháng Tư 202111:48 CH(Xem: 11788)
Thầy tôi là anh trai tráng trong làng, học cuối đệ nhất cấp, lớp đệ tứ, tức lớp 9 bây giờ, thầy về làng dạy học. Ngôi trường- đình làng đó cách xa với khu dân cư, nó tọa lạc trong khu đất rộng. Ban ngày, khu đó náo nhiệt với lũ học trò chúng tôi, quậy lên đó không khí của sự sống, vô tư hồn nhiên. Nhưng khi bóng chiều buông xuống thì khu đình đó bước sang một thế giới khác, thế giới của loài dơi, của lũ chim ăn đêm và là thế giới của sự tưởng tượng, hoang tưởng phong phú của con người.
08 Tháng Ba 20217:22 CH(Xem: 13124)
Cristian Cortez (1972 - ) là kịch tác gia người Ecuador. Kịch phẩm của ông thường là kịch phi lý, hài kịch và bi kịch. Ông có bằng tiến sĩ về ngành khoa học thông tin và bằng cao học về viết kịch bản. Ông giảng dạy tại trường Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của ông) từ năm 2002 đến nay. Ông đoạt giải nhất cuộc thi kịch nghệ toàn quốc của Nhà Văn Hoá Ecuador hai lần, lần thứ nhất vào năm 2000 và lần thứ nhì vào năm 2010. Vở kịch “Noctámbulos” dưới đây của ông ra mắt vào năm 1992.
14 Tháng Hai 20219:45 CH(Xem: 12869)
Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp-Lưu, dịch giả Trần C. Trí cư ngụ tại Little Saigon, Orange County, tiểu bang California và hiện đang dạy tiếng Việt & Ngôn Ngữ học tại University Of California Irvine. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu truyện ngắn “Enterrar los dientos blancos” của tác giả Guillermo Barquero từ tiếng Tây Ban đo Trần C. Trí chuyển ngữ.
31 Tháng Giêng 202112:30 SA(Xem: 13395)
Hắn ở một tỉnh xa, mới chuyển về thủ đô chưa lâu. Do công việc. Nhưng cũng đã kịp hòa nhập ngay với vài nếp sống kinh kỳ. Người kinh kỳ thanh lịch, tết đến không chỉ là ăn, mà chủ yếu là chơi tết. Tết đến xuân về là phải đi chợ hoa. Ngắm và mua một vài thức gì đó mang về bày ngắm chơi, nghênh xuân.
23 Tháng Mười Hai 202012:01 SA(Xem: 12501)
Một vụ án mạng cực kỳ nghiêm trọng xảy ra hồi tối hôm qua ở bưu điện y. Nạn nhân là hai cô gái độ khoản 23 tuổi, là nhân viên bưu điện. Hai nạn nhân bị giết bởi một dụng cụ đặc biệt, hung thủ đã cao bay xa chạy. Cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ sự việc vụ án.