- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,368,183

LẤY CHỒNG ĐI MỸ

14 Tháng Tám 20151:33 SA(Xem: 15402)

TRUA NONG - tranh Ho Anh
Trưa Nóng- Tranh Hồ Anh




Chiếc xe buýt chậm chạp bò ngược chiều dốc suốt khúc đường Grand Ave lên đến góc State Ave. Tuyết rơi nặng hột từ chiều qua, trút hàng ngàn tấn bông tuyết xuống khu phố nằm co ro dưới bầu trời xám ngắt. Tiếng bánh xe kéo rít chuẩn bị đỗ thắng. Người phụ nữ ngồi hàng ghế thứ hai lật đật đứng dậy. Xe vẫn còn lăn bánh, tài xế đạp mạnh vào bàn thắng khiến người thị chúi nhũi về phía trước. Một tay kéo lê chiếc giỏ xách to kềnh, tay còn lại thị xô người đàn bà trước mặt dạt sang một bên, xồng xộc lấn tấm thân mập xệ tới phía trước, thản nhiên bước xuống xe.

Một ngày như mọi ngày của thị bắt đầu như thế. Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh nhả cuộn khói đen khét lẹt vào mặt thị. Cơn gió tiếp tục ném vào xương tủy cái rét cắt da cắt thịt. Tiếp tục kéo lê cặp đùi nung núc, băng qua ba khúc đường lạnh cóng mới đến căn phố nơi thị làm việc sáu ngày một tuần. Khó có thể tưởng tượng nỗi khu phố lập xập, cũ kỹ chôn sâu dưới đám tuyết nhơ nhớp này một thời từng là nơi lui tới mua sắm của giới trung lưu trong thành phố.

Từ ngày thị đến đây làm việc, chỉ thấy đám cần lao ra vào. Khách đến làm móng ngoài một số khách quen to mặt người Việt thì toàn những bà Mỹ đen to xù, da đen khè cháy khét, chân vấy tay bẩn. Đám còn lại là những người khách trung đông mạt rệp luôn khiến cánh mũi thị phập phồng đánh hơi ra mùi hôi nách tởm lợm dù họ chưa vào đến cửa. Thỉnh thoảng có vài khuôn mặt Mỹ trắng nhỏ thón gốc Do Thái trông tươm tất, lịch sự, lại là đám khách thị khinh miệt ra mặt vì số tiền vụt-poa keo kiệt hệt tướng người khẳng khiu và khuôn mặt teo tóp của bọn họ.

Mới đó thị đã dày dặn hơn 10 năm trong nghề làm đẹp, cụ thể là nghề khưi chân quẹt móng thiên hạ. Thứ nghề làm dày túi cho đám chị em mới từ Việt Nam sang vừa muốn kiếm tiền nhanh, vừa tha hồ ngồi lê đôi mách chuyện ông sư bà vãi. Ở cái tiệm bà xó này, đố ai vào tiệm mà không ghé tai kể cho thị bí mật cuộc đời, nỗi oan của ông hàng xóm, xì-căng-đan của bà chị dâu, cô bồ nhí đú đởn của chồng, đứa con gái chửa hoang... Không chỉ chuyện người, mà khách vào tay thị sẵn sàng cởi lòng cởi dạ trút mọi tâm tư tình sử riêng tư, hệt như tên đàn ông nhẹ dạ sẵn sàng cởi quần trước cô gái nhà nghề.

Xuất thân từ gia đình con buôn ở miền Trung, thị là người lanh lẹ, chụp giựt, lại có bản chất siêng năng, cần mẫn. Kiếm tiền là lý tưởng sống chết muôn đời. Sáng tơ mơ trời còn tối căm, thị là người đầu tiên đút chìa khóa vào mở cửa tiệm. Thị cũng là người cuối cùng kiểm tra trong ngoài khóa cửa mỗi ngày.  Bà chủ tiệm chị họ cùng đám thợ tà tà khoảng sau 10 giờ mới kéo nhau đến. Vào những hôm bão tuyết như hôm nay, phân nửa bọn họ lười biếng nằm nhà dù biết thứ Sáu tiệm sẽ đông nghẹt mớ khách se sua sửa soạn đi chơi sòng bài cuối tuần. Bọn họ biếng nhát như thế đương nhiên hai phần ba khách sộp trong tiệm là khách VIP của riêng thị. 

Đồng hồ điểm 11 giờ sáng, như mỗi thứ Sáu thường lệ, người khách sộp nhất của thị đẩy cửa bước vào. Bà trạc tuổi chủ tiệm, hơn thị chừng chục tuổi nhưng trông trẻ trung, dáng vóc đầy đặn. Chiếc áo lông trắng toát dày dặn phủ dài ôm gọn tấm thân nõn nà, khêu gợi. Chiếc cổ bà trắng trẻo, tròn trịa, rủng rỉnh những vòng dây chuyền sáng láng. Tay Bà lủng lẳng chiếc ví LV đỏ mới nhất khiến cả đám đàn bà trong tiệm rỏ dãi thèm thuồng. Bà đến thẳng ghế của thị, cởi dày vắt áo, duỗi chân nằm dài xuống chiếc ghế xoa bóp được thị chu đáo sưởi ấm nệm và nước ấm ngâm chân. Nhìn bà khách xòe bàn tay búp măng tròn trịa trắng hếu trêu ngươi, thị không khỏi liếc nhìn bàn tay gân guốc của mình, cái cảm giác ghen tức ứa lên tận cổ.

Hồi còn ở quê xưa, thị cũng xinh xắn nõn nà khiến mấy ông già thèm rỏ dãi. Mang tiếng lấy chồng có cái mát Việt Kiều gia thế, sang đến nơi mới vở lẽ gả ta chỉ giàu mỗi mớ chữ vô dụng, uổng công thị mưu toan tính toán lấy chồng đi Mỹ. Bỏ làng bỏ xóm theo gả sang đây sinh con đẻ cái, thị làm việc đầu tắt mặt tối. Làm quần quật bao nhiêu cũng không đủ ăn thua với thiên hạ. Cái hạng như bà khách đồng hương này hồi cùng quê còn lâu thị mới thèm để mắt tới, vậy mà bây giờ là bà chủ, là vợ của một tay anh chị điều khiển mấy cái hộp đêm. Nhưng nghe đâu nghề chính là nghề cho vay lấy lãi, của cải mỗi ngày mỗi thừa thãi. Người ta trông xa nhìn rộng dám làm dám hưởng, chẳng như chồng thị tỏn mỏn bám vào đồng lương công chức quèn, có chút sức lực nào xài nhẵn vào những trang sách vô bổ. Nghĩ đến gả chồng vô dụng khiến mình thua thiệt thiên hạ, cái cục tủi thân, uất ức lại trồi lên tận cổ.

Bất chợt, thị nghe bà khách tằng hắng giọng: “Ái dà, nhẹ tay chút!” Thị vội vàng nuốt xuống cục nghẹn, rồi tự nhiên để cho những giọt nước mắt cá sấu lả chả lăn dài xuống cặp má phệ. Bà khách dịu giọng: “Sao rồi? Thằng chả lại sinh chuyện nữa hả?” Thị nghe chính mình sụt sùi bịa chuyện: “Đêm hôm thằng chả đi nhậu về say xỉn nghe lời bà già đâm thọt chửi mắng đánh đập, lại còn hăm sẽ làm giấy tờ ly dị.” Bà khách trợn mắt: “Trời. Bỏ mẹ nó đi chứ, “dzu”ngon dzậy mắc gì mà sợ nó ly dị ... đàn bà ở xứ Mỹ này ai cũng được cưng như trứng, hứng như hoa, lấy-đì-phớc mà...

Lời bà khách lọt vào lỗ tai khơi lên nỗi căm tức đã từ lâu âm ỉ. Ừ nhỉ. Quý hóa gì thứ đàn ông nhà quê cù lần này. Gả quả là tệ hại. Ngoài mỗi việc cho thị cái thẻ xanh vào Mỹ, gả chưa một lần biết tặng vợ thứ gì quý hóa. Cũng chả một lần tỏ thái độ biết ơn Thị ban cho gả hai thằng con trai nối dòng nối dõi, cái dòng dõi vô danh ba đời nhà gả không tương không xứng với dòng dõi gia đình con buôn khét tiếng nhà Thị.  Chớp cặp mắt đỏ hoe nhìn bà khách sang trọng thị hạ nhỏ giọng: “Chị Hai nói đúng quá. Ngày mai cuối tuần cho em theo chị Hai xuống sòng bài xả xì-tréc nghen. Bà khách vồn vã: Dĩ nhiên rồi, đàn em của chị Hai sẽ tếch-ke-rrrrờ h’ớ-nì...”

*

Sòng bài “Ho-Sù” quả là một thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng của thị, cô gái nhà quê cả đời chỉ sống trong hóc bà-tó của căn nhà lát gạch hoa luôn ngỡ mình phú quý.  Ngoài người chồng xa lạ đã từ lâu chẳng để mắt gì đến thị, người thân duy nhất là ông già ruột vượt biên sang Mỹ có bà vợ mới chẳng quan tâm gì đến con gái. Mấy ông anh bà chị họ là những tay anh chị giàu có thường chờ dịp lên mặt dạy đời. Cũng nhờ thị nhanh nhẹn, tháo vát và chịu khó, họ mau chóng nhận ra giá trị lợi dụng nên tin tưởng giao tiệm nail cho thị. Từ đó thị chăm chỉ làm lụng kiếm tiền, cái bản năng “ăn thua đủ” thừa kế từ bà mẹ chợ búa giúp thị biết kiếm chác không chịu thua thiệt. Tiền bạc dành dụm, thị bắt chước đàn anh chị cho vay lấy lãi. Dựa vào đám anh chị họ khét tiếng, thị bòn vét, bóc lột người đồng hương cùng quẫn nên rủng rỉnh túi. Lần đầu tiên khi gả chồng nghe thị hù dọa đòi tiền con nợ, gả sửng sốt đến bủn rủn. Cũng từ hôm đó, thị khinh gả ra mặt.  Đàn ông không có chí hướng làm giàu đã tệ, lại còn nhát gan không dám thừa nước đục thả câu, có mà nghèo rớt mồng tơi.

Hôm nay, xỏ đôi giày gót nhọn bước trên tấm thảm nhung đỏ, dưới ánh đèn pha-lê sáng chói thị nghe lòng mình rạo rực. Xung quanh thị là những người khách đánh bài quần áo là lượt sang trọng, đâu đâu cũng đầy tiếng nói tiếng cười, khung cảnh rộn ràng như trẩy hội. Lần đầu tiên thị ngừng trách móc gả chồng mạt rệp đã đem thị sang xứ sở khỉ gió này. Cuối cùng thị đã đích thực ở Mỹ. Nước Mỹ. Nước Mỹ đây rồi. Nước Mỹ lung linh ánh đèn màu. Nước Mỹ  rộn ràng tiếng máy kéo đánh bài. Nước Mỹ trải thảm nhung đỏ. Nước Mỹ bên ngoài căn nhà tẻ nhạt nơi gả chồng lù đù dúi mũi vào những trang sách không đẻ ra tiền. Nước Mỹ ở đây đàn ông tóc xịt keo láng cóng xức nước hoa thơm phức. Hai cánh mũi hểnh của thị nở to ra sức hít hà đánh hơi mùi đàn ông có tiền, mắt thị dán chặt vào những cô vũ nữ xinh xắn chân dài, tưởng tượng ra hình ảnh của chính mình xa hoa lộng lẫy trong chiếc áo đầm nhung đỏ, bên cạnh người đàn ông cao to trong bộ vét-tông đen lịch lãm.

Trong cơn hưng phấn thị thấy mình lột xác bước ra khỏi hình ảnh cô gái nhà quê xóm chợ. Tự tin trong đôi giày cao váy ngắn, thị đưa tay cởi hàng nút áo phía trên để lộ làn da trắng hếu căng phồng dưới chiếc áo mỏng ôm sát ngực. Ngay lập tức, thị cảm giác có làn hơi ấm ai đó phà trên bộ ngực trần.  “Cưng. Chị Hai biểu anh sang tếch-ke-rrrờ cưng nè. Mình đi đánh bài. Có đàn anh bảo kê không thằng nào dám rrrrờ... túi... cưng đâu.” Thị ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông trông bảnh bao lực lưỡng trong chiếc áo T-shirt đen ôm sát người.  Hắn đá lông nheo, vừa nhếch mép cười vừa kéo mạnh tay Thị: “Đi... em cưng...”. Thị thấy mình bất chợt ngả sát vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, vòng eo thị nằm gọn trong cánh tay hắn cuồn cuộn.
 

Đêm hôm ấy, thị ở lại sòng bài không về nhà. Thời gian qua cái vèo trong khi thị mê mẩn đắm chìm trong chốn xa hoa hào nhoáng. Hơn nửa đêm, tiếng điện thoại reng, thị dằn giọng: “Có chuyện gì chớ?” Đầu giây bên kia, giọng bà mẹ chồng đanh đá: “Mày đang ở đâu. Đàn bà con gái đi đâu nửa đêm chưa về nhà...” Lẹ tay bấm nút tắt máy, thị tủm tỉm cười nghĩ đến cảnh bà già chồng đang lên ruột. Từ ngày gả chồng cù lần rước bà già nhà quê sang ở chung trong nhà, cái gia đình đó đã không còn là gia đình của thị. Mẹ con gả một sàng, là cái gai cục sạn cần phải gàn lọc. Giục điện thoại cầm tay vào túi xách, thị ngồi xuống bàn tựa sát mình vào gả đàn anh đang xòe bài. Thả cây bài xì dách xuống, hắn nắm chặt bàn tay thị đưa lên môi hun chùn chụt: “Em cưng đúng là nàng tiên số đỏ của anh!” Hắn nói xong nổi hứng đẩy sang thị một cọc tiền chip mới thắng, ra dấu cho người chia bài chia thêm tay bài cho thị.  Thị lắc đầu nguây nguẩy: “Em hỏng biết đánh...” Hắn đặt bàn tay nóng ấm lên đùi thị: “Em cưng cứ theo anh thì đời sẽ lên hương...” Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, lần đầu tiên đánh bài, thị và hắn đặt đâu thắng đó. Đêm càng khuya thị càng cao hứng, càng say sưa hoang lạc, chả còn nhớ gì đến những quan hệ hiện tại trong đời sống. Khi trời hừng sáng, thức giấc bởi tin nhắn thằng con trai gởi tìm mẹ, thị thấy lòng mình thờ ơ không mảy quan tâm.  Đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách sạn nửa sáng nửa tối, mắt thị dừng lại dán chặt vào thân thể cường tráng của người đàn ông nằm trần truồng bên cạnh, cảm giác luồng điện lại rần rần trong huyết quản.

*

Nửa đêm hôm sau khi về đến nhà, thị đụng phải gả chồng ngồi uống rượu giữa nhà mặt đỏ như gấc. Thấy thị bước vào, gả chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiếp tục tu thốc chai rượu đã cạn đáy. Cặp mắt bất thần, gả nhìn thị như nhìn vào không khí. Bà mẹ chồng hung hăng từ trên lầu đi xuống: “Mày đi đâu đêm hôm? Thằng Cu chờ cả đêm không chịu ngủ. Mày không biết nể mặt chồng, chả lẽ cũng chẳng biết thương con...” Không buồn giải thích, thị xẳng giọng: “Làm ơn xê ra! Không thì đừng có trách đàng này...”  Bà già không chịu thua: “Không thì làm sao, mày dám làm thứ gì ngoài mỗi việc ăn hiếp thằng chồng nhu nhược...” Vừa nói bà vừa nhìn sang thằng con trai ngồi yên như trời trồng. Khuôn mặt vô cảm bất động của nó chuyển sang trắng bệch, hệt như vẻ mặt ngày nó nhìn ông Tư bị trúng đạn vào thái dương. Thằng bé mồ côi cha khi chưa tròn bốn tuổi. Lòng bà bỗng dưng chùng xuống, bà lẳng lặng quay ngược bước bỏ lên lầu. Thị không tha ném theo tràng cười đắc thắng: “Đúng là mẹ nào con nấy. Chỉ một lũ hèn.” Quay hướng  nhìn gả chồng với bộ mặt đắc ý, thị đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng rang, tai lùng bùng, mắt nổi đom đóm. Thị lảo đảo ngả vật xuống đầu đụng vào mép bàn, cảm giác dòng máu nóng đang ứa ra cùng nỗi uất ức. Thị bấm điện thoại gọi 911: “Làm ơn cứu tôi, chồng tôi đánh chết tôi...”

*

Kể từ đêm hôm đó, thoát ly từ quả thị, người đàn bà thấy mình mọc đủ lông đủ cánh bước sang cuộc đời mới.

NGUYÊN YÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Giêng 201612:26 SA(Xem: 13676)
Ông trạm trưởng lướt qua bộ ngực của bà Thảo, thấy còn căng lắm nên ỡm ờ hay là vợ ông đã hết đát mà ông thì lại vẫn còn sung sức, bà làm tình nhân của ông thì tốt quá. Bà Thảo nói được thôi nhưng xin ông trả giúp 3 triệu tiền điện mà nhân viên của ông ăn cắp của bà tháng này.
01 Tháng Mười Một 20155:00 CH(Xem: 18740)
Đêm trước khi ông chết, vợ ông để ý nghe có tiếng chim trên cây bên hông nhà kêu gù gù mấy tiếng. Bà thì thào với mấy con: “Đây là điềm xấu cho ba con rồi. Người ta nói chim cú đến nhà kêu ba tiếng là trong nhà có người sắp chết”. Cậu con trai nói với mẹ là cậu đã nhiều lần thấy mấy con chim nầy lúc chập choạng tối thường bay về đậu nghỉ trên cây bên nhà chốc lát rồi bay đi mất.
01 Tháng Mười Một 201512:13 CH(Xem: 13968)
Đây là trò chơi thế kỷ, khi nghe tôi tuyên bố thế thì lũ nhỏ trong làng kéo hết đến chỗ tôi, bấy giờ tôi cũng chẳng hiểu trò chơi thế kỷ là cái quái gì, chỉ là nghe được từ những cuộc chuyện trò giữa cha tôi và bạn bè ông, rồi tôi tuyên bố ầm lên thế, phải làm vua thì mới làm chủ được lũ nhỏ trong làng, tôi nghĩ ra trò chơi “vua quan” rồi khoác lên nó một cái tên...
18 Tháng Mười 20154:41 CH(Xem: 14017)
Ngồi giữa buổi chiều mênh mông hắn chờ một cuộc điện thoại, bầu trời mở rộng trước mắt hắn, một dãy nhà cao thấp lô nhô trải dài làm cho đường chân trời trở nên răng cưa, gấp khúc. Xa hơn nữa, ở một góc nhỏ xíu lóe lên những tia sét lẫn trong những đám mây xám, những tiếng sét không âm thanh chớp lên rồi tắt ngúm một cách vô thưởng vô phạt.
18 Tháng Mười 20151:00 CH(Xem: 16404)
Ngôi nhà của anh không hoàn toàn im lặng, hoang vắng mà là một nơi chốn dừng chân của khách thập phương. Nó như là một thứ “trại tỵ nạn thứ hai” mà hầu hết những người lui tới gặp anh đều có mục đích khác nhau. Có người đến để nhờ anh “hợp tác” làm một công việc gì đó; có người đến vì cần một nơi chốn ở tạm; có người đến chỉ để bày ra những cuộc rượu say bí tử, ca hát, ngâm thơ, bày tỏ những tàn tích quá khứ, họ là những người lính đã từng tham dự chiến tranh kể về những trận đánh, trong đó có người đã từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến. Họ là những “linh hồn” vất vưởng, thất lạc giữa một khoảng trống mênh mông trong tâm thức bám vào cái hào quang quá khứ hào hùng, đau thương đầy căm phẫn tủi nhục của lịch sử. Có người rũ bỏ quá khứ, lột xác hội nhập vào đời sống mới của xứ sở tự do. Họ bước vào cuộc thử thách trong thương trường, khởi nghiệp bằng đôi bằng tay trắng.
11 Tháng Mười 201511:40 CH(Xem: 12265)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Nguyễn Thanh Hiện có lối viết rất lạ như thơ xuôi, từ đầu đến cuối chỉ dấu phẩy, không chấm. Chúng tôi hân hạnh mời quí độc giả và văn hữu cùng đi vào không gian truyện của Nguyễn Thanh Hiện.
11 Tháng Mười 20154:46 CH(Xem: 11688)
Đang ngồi trầm tư bên ấm trà nóng, ông Hội bỗng giật nảy mình khi nghe ngoài sân có tiếng rên rỉ. Ai nửa đêm khuya khoắt lại vào nhà ông than khóc? Vội vã ông chay lại mở cửa. Ánh điện trên thềm hắt xuống sân, ông trông thấy một người phụ nữ nằm sõng xoài trong vũng nước. Phương. Đúng là Phương.
11 Tháng Mười 20154:38 CH(Xem: 11467)
Mùa thu sắp cạn. Những hàng cây trên phố phơi dần những cánh tay trơ xương. Cuộc sống trong gia đình ông Hội vẫn diễn ra như một vở kịch mà ở đó những người diễn viên luôn phải oằn mình thể hiện vai diễn trái ngược với nội dung kịch bản. Nhiều lúc Phương tự hỏi, thật ra những con người này họ đã và đang nghĩ suy gì trong tâm não?
03 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 14870)
Nhật ký của Phương Ngày …tháng …năm Vậy là mình đã rời cha mẹ, quê hương, rời xa những kỷ niệm một thời hồn nhiên trong trắng để bước vào ngưỡng cửa của những tháng năm sống tự lập nơi thủ đô. Cánh cổng trường đại học liệu có thật sự là nơi giúp mình hoàn thành những khát khao hoài bão tuổi trẻ một cách suôn sẻ hay sẽ là nơi mình phải oằn mình giành giật sự thành công từ những giọt mồ hôi và nước mắt?
27 Tháng Chín 20151:47 SA(Xem: 16250)
Vũ chầm chậm quay lại nhìn Phương. Đêm loang máu. Một thứ máu nghẹn đặc và khăm khắm. Trên khuôn mặt Phương từng giọt lệ nhiễu xuống gò má xanh xao, như những giọt ký ức đã bị người ta vắt kiệt hồng cầu.