- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Khối Tình Bọ Xít

14 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38728)

la_plume_eros_0_238x300_1Không yêu, khỉ thật! Không cần yêu có chết đâu cơ chứ! Cũng không hẳn thế. Ôi! Thằng người yêu…! Mà hắn có phải là thằng người yêu của tôi không nhỉ? Hắn nói hắn yêu tôi, còn những gì chúng tôi làm thì chứng tỏ rằng chỉ có tôi yêu hắn.

Ngày nào cũng thế, sáng bảnh mắt ra hắn mới dậy, dậy là lập tức lao sang phòng tôi đập cửa thình thình. Không cho tôi làm việc nữa, mồm qua một đêm chưa chịu đánh răng cứ thế hôn tôi tới tấp. Hắn rửa mặt buổi sáng cho tôi một lần nữa bằng lưỡi, đến tối lại tẩy trang cho tôi cũng bằng môi và lưỡi nốt, kinh thì có kinh nhưng tôi cũng thích. Miết ngón tay trỏ lên mặt rồi lại đưa lên mũi ngửi, không khi nào tôi không nhăn. Hắn thích cái mùi nước bọt đã lên men ấy. Hôn hít xong, hắn kêu đói bắt tôi đi mua gì đó về ăn. Tôi vui vẻ xách cạp lồng đi mua phở. Vừa ra ngoài đường, một thằng khốn nạn tiện tay quờ vào ngực tôi một cái. Thằng chó! Điên không chịu nổi! Nó cười! Cứng bỏ con mẹ! Đếch sướng! Rồi phóng xe chạy biến. Bức xúc! Mấy người đi đường nhìn tôi ái ngại, có kẻ cười, có kẻ bất mãn. Cẩn thận đấy cô em, con gái xinh ra đường không chỉ bị người ta nhìn ngắm đâu! Khỉ! Tôi đỏ mắt, mặt nóng lên, ước sao có một sức mạnh nào đó: cặp bồ với một ông tai to mặt lớn chẳng hạn, hay biết chút ít phép thuật thì mấy thằng kia bã ra bã! Lũ mất dạy! Tôi đem bực tức về nhà than thở, hắn cười khùng khục. Thích bỏ mẹ đi lại còn sĩ! Thèm vào thích! Mẹ kiếp! Một thằng người yêu khốn nạn như mấy thằng kia. Chia tay đi! Hắn giật mình ôm chặt lấy tôi van vỉ đừng làm hắn đau. Không có tôi, hắn chết ngay lập tức. Tôi nực cười quá! Không chia tay nữa. Tôi yêu hắn. Ờ, yêu vì cái gì nhỉ? Cái đẹp trai? Không biết! Mà có gì cho tôi yêu nhỉ? Chẳng có gì! Tôi biết hắn đểu giả thế mà vẫn đâm đầu vào như chó biết mùi phân thối cứ lao đến đòi ăn. Chó nào mà chả thích cứt! Tôi là con đàn bà, mà đàn bà nào chả thích những câu khen. Thường thì hắn khen tôi, nịnh nọt tôi nhưng lại cũng hay chê bai tôi, rỉa rói tôi, như khi nãy chẳng hạn, mà cái chê của hắn còn kèm theo cả cái nhếch môi nhăn mũi. Tôi có tội gì đâu! Nhiều khi phát chán, rồi lại không chán, rồi lại chán, rồi lại không chán… Cứ thế, khen và chê, chê lại khen. Tôi không bao giờ giận hắn lâu cho được. Có khi thấy hắn ngủ với cave, tôi cạch mặt hắn mấy ngày, hắn không sang chỗ tôi, tôi cồn cào nhớ. Hắn dửng dưng, không thích thì chia tay! Đấy là lâu rồi, hồi mới yêu. Tôi sợ mất hắn như nhện sợ mất bọc trứng. Tôi không chia tay. Chắc tại tôi không cho hắn cái hắn muốn nên hắn mới đi giải khuây. Lỗi tại tôi. Thì tôi nhận lỗi. Ừ, không chia tay nữa. Chứ giờ thì… Bao nhiêu lần không chia tay, nỗi chịu đựng của tôi cứ âm ỉ như đèn dầu sắp hết.

Tôi yêu hắn.

Không bàn cãi chuyện ấy.

Bạn bè chửi tôi ngu. Mặc xác bạn bè.

Tôi yêu hắn.

Đêm tháng bảy, trời mưa nhỏ, khu trọ hiu hắt, đứa nào cũng đi tìm người yêu hoặc đưa người yêu về phòng rúc rích như chuột với nhau. Tất nhiên trong đó có cả tôi. Con nhỏ cùng phòng ở lại với thằng người yêu lý tưởng của nó tận đẩu đâu để sáng mai đến lớp mắt cứ quầng lên thâm xì lại, rồi ngủ gật, rồi về nhà kể chuyện tình ái đêm qua nó được lên tiên như thế nào, lên tiên mấy lần. Và khen thằng người yêu là bậc thầy trong chuyện ấy, đủ các kiểu, đủ các tư thế. Tôi thấy lờm lợm trong cổ họng. Đã có lần con nhỏ kể cho hắn nghe, hắn khoái trá lắm. Đến hôm mưa ấy hắn gạ gẫm tôi: yêu nhau thì phải cho nhau tất cả mà không đòi hỏi phải không em? Tôi gật đầu. Hắn sấn đến rúc mặt vào ngực tôi như cún con tìm vú mẹ. Tôi hoảng hồn đẩy hắn một cái ngã đập đầu vào tường. Hắn tức nổ đom đóm mắt. Cô điên rồi! Rồi cho tôi một cái tát nảy lửa. Tôi bật khóc. Hắn lại dỗ dành, hắn ôm tôi vào lòng xin lỗi, thủ thỉ. Khoảng một tiếng đồng hồ hay hơn gì đó không biết. Tôi thấy dịu lòng lại, tôi nằm im trong vòng tay hắn, lòng băng băng nghe rõ tiếng mưa rơi, từng hạt mưa li ti kẻ không gian chạm đất, tan và biến đi đâu theo đồng bọn. Em không thấy mưa cũng theo nhau đi về đâu đó sao? Có. Mưa theo nhau sao người lại không theo nhau nhỉ? Thời buổi này mà không chạy theo nhau thì có mà lạc lõng và lỗi thời quá đi! Một thằng không mấy học thức, nói chẳng nên hồn thế mà giờ cũng so sánh, đối chiếu, kết luận hùng hồn. Khỉ! Tôi không để ý đến lời hắn nói. Ngoài kia vẫn mưa lâm thâm. Gió ve vuốt từng hạt mưa nhỏ bé, gió nắm tay mưa kéo qua kéo lại, ghớm nữa, lả lơi đến thế là cùng!

Phòng bên, tiếng rên ư ử của con nhỏ học sinh phổ thông trốn học theo người yêu về xóm trọ này tìm hứng thú vẫn bật lên. Hắn cũng nghe rõ mồn một, tôi thấy tay hắn nhớp nháp mồ hôi, đũng quần động đậy. Mặc kệ. Tiếng kì cót cọt kẹt của tấm phản kê cao rung không theo quy luật, lúc mạnh lúc yếu thúc vào tường bần bật. Hắn thở hổn hển. Có người yêu như thế này thì có làm đếch gì! Tôi không nói, tôi sợ hắn giận. Tôi im như thóc ngâm. Không phải tôi không muốn nhưng tôi cho hắn thì mẹ tôi giết tôi, tôi cũng muốn giết tôi luôn. Sau này có cưới rồi tôi cho thoải mái, chứ giờ, tôi còn phải học. Tôi không to gan như con bé học sinh kia hay con nhỏ bạn cùng phòng mình được. Tôi hèn, ừ, tôi hèn nhát như lời con nhỏ nói. Tôi yêu hắn nên tôi không cho hắn, thế thôi, ai nói tôi hèn cũng được, chửi vào mặt tôi cũng được, tôi giữ cho hắn chứ tôi có giữ cho một thằng đàn ông nào khác đâu? Mà có giữ cho một thằng đàn ông khác thì sao khi hắn bỏ tôi và chồng tương lai của tôi không phải là hắn? Không phải là hắn thì giữ cho hắn làm gì? Tôi phải giữ tới cùng cho chồng tôi! Tôi yêu hắn nhưng tôi tỉnh táo, tôi sòng phẳng. Mà tôi có sòng phẳng hay không? Thực ra tôi không biết, tôi yêu, hình như tôi vẫn tính toán. Không hiểu sao tôi lại tính toán với hắn, tôi tính toán những gì? Không nhớ! Kệ, nghĩ nhiều đau đầu mệt xác. Hàng ngày tôi vẫn bỏ tiền túi ra để mua cơm cho hắn, mua giày dép cho hắn, mua cả đồ lót cho hắn, nói chung những gì hắn có trên người lúc này đều do tôi mua cho hắn. Có khi tôi bỏ sạch tiền ra để mua đồ cho hắn và ăn mỳ tôm cả tháng trời. Hắn mắng tôi không chịu giữ gìn sức khoẻ nhưng lại đòi mua thêm nữa, có khi tôi phải đi vay bạn bè, thế mà tôi vẫn cảm thấy cực kì vui mới hay hớm chứ! Tôi yêu hắn! Thế thôi, tôi muốn làm nhiều hơn nữa cho hắn, không cần hắn hoàn lại.

Trời lại mưa, hơi lạnh ùa về, không phải đông, trời sang thu. Dễ chịu thật. Hôm qua nóng bức là thế mà hôm nay khoan khoái lạ lùng. Không gian khô thoáng, tôi muốn gần hắn thật nhiều, trời này mà ôm người yêu trong lòng thì lý tưởng phải biết.

Tôi rủ hắn ra hồ chơi.

Trong bóng cây tôi tối dưới ánh đèn, mấy đôi trai gái quần nhau trên cỏ. Gió ghẹo người! Gió đáng yêu. Gió chết tiệt! Gió cứ thôi thúc lòng tôi. Hắn không nhìn tôi mà căng mắt dán vào ngực những cô nàng đang phanh ra cho người yêu lần sờ nắn bóp. Mắt hắn dán cả vào những khoá quần trễ nải như muốn rạch toang ra để phân tích. Tôi hậm hực ghen. Tôi cầm tay hắn nhét vào trong áo con của mình. Hắn giật mình. Thì trước giờ tôi chỉ cho hắn hôn và ôm chứ có bao giờ cho động đến vùng cấm địa đâu, tôi sợ tôi không giữ nổi mình, dễ lắm chứ! Tôi yêu hắn mà. Nhưng hôm nay nhiều người thế thì lo gì! Tôi biết chúng tôi có thể kiềm chế được. Bàn tay hắn bắt nhịp hối hả. Hắn xoa xoa, nắn nắn, bóp bóp nhẹ nhàng, nhanh, rồi lại nhẹ nhàng, rồi lại hối hả. Hắn phớt lờ những người con gái khác và đặt tôi lên đùi hắn, hắn cởi cúc áo hắn, cởi gần hết cúc áo tôi và chờm mặt lên sục sạo nhay nhay bầu vú. Tôi run lên vì cảm một cảm giác sung sướng chỉ dám nghĩ đến chứ chưa bao giờ được trải nghiệm. Về nhà nhé em yêu? Tôi thực sự muốn về, tôi muốn cho tất cả không chừa lại gì cho mình. Từ đã. Tôi muốn cảm giác này kéo dài thêm một lúc nữa rồi về nhà mặc xác ai đó nhổ vào mặt cũng được. Tôi yêu hắn. Tình yêu không có tội. Thời buổi bây giờ yêu nhau cho nhau không hiếm hoi gì nữa cả, phải, cho hết, cho không nuối tiếc, cho nghĩa là nhận đó thôi! Yêu mà lại! Kể gì!

Thì về!

Về thật!

Nhưng trên đường đi cảm giác dâng hiến bắt đầu nhạt dần, tôi nhận thấy cho không còn là nhận. Lý trí của tôi thật tỉnh. Đi quanh quanh anh nhé, em chưa muốn về đâu. Đèn đường đỏ rực, gió vẫn trêu ngươi hắn, gió giục sóng tình. Hắn nổi giận mặt mày tái mét lại, từ đó chỉ mình tôi nói, còn hắn im như ngậm nước muối. Dưới gốc cây mấy đứa con gái ăn sương khoe đùi trắng nõn, hắn đẩy nhẹ tôi. Cô về trước đi, tôi ra nhà bạn tôi có việc. Tôi biết hắn nhăm nhe mấy đứa con gái kia rồi vì tôi thấy hắn thò tay vào túi quần móc tiền đếm trước mặt người yêu. Mẹ tiên sư cha đời! Tôi yêu một thằng không ra cái chó gì! Tôi biết! Thì về, chẳng nhẽ lại theo hắn? Hắn cười với tôi. Anh không có cách nào khác cả, chỉ như thế mới giữ gìn cho em được thôi. Hắn nghĩ đến tôi, tôi cười chua chát, tôi ứa nước mắt chạy về nhà, hắn hy sinh cho tôi lớn như thế thì sao tôi không xúc động khóc cho thoả lòng được?

Sáng, hắn về.

Bố khỉ, con đĩ! Thế là hết veo mấy trăm ngàn. Hắn phờ phạc chửi. Ghớm mẹ nó nữa, đời tao như chó, người yêu thì có mà lại phải tốn tiền, yêu cái đếch gì nữa nhỉ? Hắn lảm nhảm với thằng bạn cùng phòng mà tôi ở bên thì nghe rõ mồn một. Tôi khóc. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhà tôi nghèo, bố mẹ tôi quanh năm suốt tháng nhọc nhằn mà tính quê thì đặc sền sệt, liệu có chấp nhận nổi một thằng rể quý như hắn không? Tôi chưa bao giờ dám đưa hay có ý định đưa hắn về quê mặc dù tôi yêu hắn. Tại sao? Không biết! Có lẽ tôi sợ bố tôi giết tươi cả tôi và hắn.

Tôi xin tha lỗi, hắn giận chuyện gì tôi cũng đều cảm thấy mình là người có lỗi và luôn là người làm lành trước. Tôi phải mua hết cái này cái khác để dỗ dành hắn như một người mẹ dỗ dành con thơ khi khóc, tôi cũng chỉ có thể nhẹ nhõm nếu như hắn hết giận và lại đến với tôi thường xuyên. Nhiều khi tôi buồn, muốn cắt đứt mối quan hệ ấy, nhưng rồi xa hắn mấy ngày tôi lại nhớ và thèm hắn như đàn bà chửa thèm chua. Tôi nghĩ có lẽ cả đời tôi chỉ có mình hắn mà thôi, tôi sẽ luôn chung thủy với tình yêu đầu đời dành cho hắn. Tôi rủ hắn đi ăn ốc, trời se lạnh ăn ốc rất thích. Ăn xong, tôi trả tiền rồi rủ hắn ra bờ hồ ngồi để tận hưởng cảm giác lãng mạn. Lại như lần trước, hắn để ý đến những cô gái khác và bỏ mặc tôi chơ vơ trong lòng hắn. Tôi ghen. Ghen thì ăn thua gì khi cứ nín lặng như thế. Tôi kéo mạnh mặt hắn hôn, che mắt hắn bằng hai tay mình để hắn chỉ còn biết có tôi. Hắn gạt tay tôi ra phũ phàng. Anh không muốn chỉ có thế này thôi đâu, yêu nhau cho nhau nhiều hơn nữa cơ. Anh cho em thì em phải đền đáp lại anh như thế nào đó chứ? Nhanh như ăn cướp, hắn ôm gọn tôi đặt nằm ngửa giữa ghế đá lùng sục trong áo con, lùng sục xuống bụng, lùng sục cả trong quần lót. Tôi vừa hoảng lại vừa hứng thú với trò mới của hắn. Không ai để ý đến chúng tôi, bờ hồ này toàn những đôi uyên ương yêu nhau say đắm. Tôi mặc kệ hắn, thực tình mà nói giá lúc này hắn bỏ rơi thì tôi cảm thấy tiếc đứt ruột, tôi còn muốn hắn tấn công sâu sâu nữa. Hắn đáp ứng đúng suy nghĩ của tôi như đi guốc trong bụng tôi vậy. May mà trời tối nếu không hắn đã nhìn thấy bản mặt tôi đỏ lên vì thích thú rồi. Tôi cảm nhận được ngón tay hắn trườn dần trườn dần rồi xuyên xuống phía dưới đang ướt át những khát khao, ngoáy nhẹ. Tôi muốn cầm tay hắn ấn mạnh xuống, nhưng rồi hắn rút ra không cho tôi thoả mãn. Tôi tức mình muốn khóc. Cảm giác khi nãy luẩn quẩn trong đầu, tôi không nghĩ gì khác ngoài điều ấy. Hắn khôn quá! Tôi rủ hắn về nhà và tôi muốn trao tất cả. Hắn cười. Hắn về ngay lập tức. Trên đường về, hắn vừa ôm tôi vừa đi, chân tôi và chân hắn thỉnh thoảng lại đá vào nhau, tất nhiên là tôi đau hơn hắn. Hắn đi nhanh quá, có lẽ hắn sợ tôi thay đổi quyết định như nhiều lần trước đây. Guốc tôi gẫy, hắn cằn nhằn như thể tôi mắc tội với hắn mà không thèm quan tâm tôi trẹo chân đau thế nào. Có nhanh lên không thì bảo? Em đi chậm như rùa vậy thì bao giờ mới về đến nhà? Ghớm, con nhà giàu giẫm phải gai mồng tơi! Tôi không hiểu nổi hắn. Sao có lúc hắn ngọt ngào với tôi thế chứ! Tôi ứa nước mắt vì tủi thân ngồi bệt xuống vỉa hè không đi nữa. Hắn cầm tay tôi lôi xềch xệch. Tôi đau quá khóc to. Anh có bỏ em ra không thì bảo? Em đang đau chân lắm đây này! Có thế cũng kêu! Tôi nổ đom đóm mắt, không hiểu có gì khiến tôi giận đến vậy. Tôi tát cho hắn một nhát nảy lửa. Hắn xô tôi ngã xuống đường và bồi cho tôi thêm một cú đạp vào ngực nữa. À, mày giỏi! Đến bố mẹ tao còn không đánh tao nữa là…Mặc cha mày, tao đi tìm cave! Hắn thò tay vào túi quần tôi móc hết số tiền ít ỏi rồi nhét vào túi quần có sẵn chút tiền của hắn, chắc cũng đủ dùng đêm nay. Tôi uất ức muốn vỡ tim chết quách đi cho rồi, chưa lúc nào tôi hận hắn như lúc này. Bóng hắn nhạt nhòa lấp ló sau những gốc cây, tiếng ngã giá nghe rõ mồn một. Tôi tập tễnh đi chân đất về.

Mẹ con đĩ đó chứ! Thiếu có hai chục bạc cũng không bán! Tiếng hắn chửi cave với thằng bạn từ bên phòng vọng sang. Lúc này đã nửa đêm, tôi còn thức vì ức hắn, tôi đang nghĩ xem mình nên sống ở đâu để tránh cho xa cái anh chàng người yêu quý hoá của tôi. Gần hắn chắc mai ngày kia thôi tôi lại đến làm lành với hắn, lại hầu hạ hắn hơn cả hầu bố mình. Nghĩ đến bố mẹ mà tôi xót xa quá! Không, trên đời này rất nhiều người đàn ông tử tế! Sao tôi lại đi đâm đầu vào một con người như hắn không dứt ra được? Tôi ngu! Ngu như chó! Mẹ kiếp! Đếch thèm yêu nữa cho xong! Hắn đấm cửa, may mà con nhỏ cùng phòng về quê, nếu không nó chửi cho vỡ mặt. Tôi mở, tôi muốn nói cho xong xuôi tất cả, chúng tôi sẽ không còn gì với nhau nữa kể từ sau khi tôi sòng phẳng mọi chuyện với hắn, làm bạn cũng không! Hắn nên biết bất cứ người phụ nữ nào cũng khát khao yêu đương, nhưng điều đau đớn nhất với họ là bị chính người mình yêu chà đạp, hắn nên học cách tôn trọng người yêu! Hắn ngồi đối diện với tôi nhưng mắt hắn dán chặt vào giữa hai đùi tôi khiến tôi xấu hổ, tôi biết hắn đang tưởng tượng. Tôi không biết nói gì nữa, quay đi chỗ khác, tim đập thình thình vì hồi hộp, nói chuyện hệ trọng như thế nào cho phải? Trước hắn bao giờ tôi cũng bị lép vế, thành nếp rồi, sửa không được nữa mới đau đời chứ! Thế mà trước người khác sao mà tôi ăn nói lưu loát thế!

Bất giác, hắn chồm lên người tôi, hôn như thúc lên ngực tôi, tôi không đẩy hắn ra được. Anh làm cái trò gì thế? Có buông tôi ra không? Chia tay đi! Tôi gay gắt. Trò hề! Hắn mà lại quan tâm tôi nói đấy! Tôi không muốn, cái cảm giác khát khao rạo rực ngoài bờ hồ không hiểu sao không hề có, tôi thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Tôi đấm hắn liên tục. Hắn hổn hển. Cho anh xin lỗi đi, khi nãy anh sai, giờ anh đền em. Đừng giận anh nữa, anh yêu em. Yêu nhất thế gian này. Rồi ngay lập tức bịt miệng tôi lại bằng lưỡi, và môi, và răng, và nước bọt. Váy ngủ của tôi bị tốc ngược, quần lót cũng bị tụt, cái xuân xanh tênh hênh ngửa lên nhìn trời. Tôi muốn ọe, muốn mửa vào mặt hắn. Hắn liếm mặt tôi, đắng ngắt, hắn nhăn nhó. Bố khỉ! Cô bẫy tôi đấy à? Tôi cào mạnh vào mặt hắn, mấy vệt máu rỉ ra. Hắn tát tôi hai nhát. Cứu tôi với! Tôi khóc thét lên! Tiếng đập cửa rình rình. Hắn cay cú xốc lại quần chỉ vào mặt tôi mà không nói câu nào, rồi hắn biến. Tôi chỉ biết khóc.

Không yêu! Khỉ thật! Không yêu có chết đâu cơ chứ! Tôi ngu như một con chó! Nó không đáng để tôi phải hy sinh thêm gì nữa! Tôi cút khỏi nơi đây, cút khỏi đời hắn. Tôi tự giải phóng cho mình.

Vĩnh biệt người yêu.

Tôi vẫn còn yêu hắn. Tôi sẽ nhớ hắn nhiều, mối tình đầu khó phai.

Ngô Ngọc Trang

(Hà Nội)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười 20205:47 CH(Xem: 14827)
Cũng gần một chục năm, khi tôi còn trụ tại trường tiểu học Washington. Văn phòng của tôi chuyên về nghiên cứu và hướng dẫn phụ huynh trong việc giáo dục nhi đồng. Có một ngày, một cô giáo( ở đây dạy mẫu giáo hay trung học cũng phải tốt nghiệp ít nhất là cử nhân và trung bình là cao học về giáo dục hay chuyên ngành về sư phạm). Cô ấy gõ cửa văn phòng của tôi và hỏi tôi có thể giúp đở cô ấy không?
27 Tháng Mười 202012:02 SA(Xem: 14861)
Nàng vốn tính mơ mộng và lại sống khép kín nên không đi đâu ra khỏi nơi chốn mẹ sinh ra mình. Hồi nhỏ nàng hay chép thơ, chép nhạc và đọc những gì mà cho là hay hay thì chép vào tập giữ làm kỷ niệm. Hồi đó nàng khoái cái câu: " Sống là để nuối tiếc dĩ vãng, chán nãn hiện tại và mơ về tương lai". Bây giờ nhờ có gu gồ, có fb luôn nhắc nhở phương cách sống đúng là "phải luôn sống trọn vẹn trong hiện tại, quên đi quá khứ và đừng lo cho tương lai" ngồi ngẫm lại nàng thấy hồi xưa sao mình khờ đến vậy ...
07 Tháng Mười 202012:40 SA(Xem: 14781)
Phủ Tây Diêm Vương đèn xanh lét. Tổng ma đầu mặt trắng như bôi vôi. Toàn thân cũng trắng xóa. Trắng từ đầu đến chân. Ngồi trầm tư trước bàn. Trên bàn trống trơn nhẵn thín, không có một thứ gì. Tổng ma đầu cứ ngồi yên như thế rất lâu. Rất lâu… Đầu lĩnh ma lướt vào nhẹ như gió sông Nại Hà. Khác với Tổng ma đầu, Đầu lĩnh mặt đen như sắt nguội. Đầy nếp nhăn nhúm dọc ngang, mắt lập lòe đỏ đọc. Khúm núm...
24 Tháng Chín 202010:46 CH(Xem: 15297)
Trong khu dinh thự nguy nga và duy nhất có cổng mang tên “Ô Y Hạng”(1) của phường Bích Câu - Thăng Long, sáng nay có một không khí náo nhiệt khác lạ, qua những dáng người vội vã, những gương mặt tò mò, những lời thì thào háo hức… Mặc dù không có đèn treo hoa kết, người ngoài cũng có thể đoán được rằng nơi đây sắp diễn ra một nghi lễ quan trọng.
23 Tháng Chín 20202:10 SA(Xem: 17617)
Bà Phước đang nằm dài trên nền xi măng, la lối om sòm “Trả tiền cho tao, tao có mấy trăm tiền già mà tụi nó cũng lấy hết của tao!” Hai anh chàng nhân viên cứu thương ngỡ ngàng không hiểu bà Phước bị làm sao. Hương mở lời: -Tôi là y tá của bà, để tôi coi có chuyện gì.
15 Tháng Chín 20201:02 SA(Xem: 19383)
Truyện của Phan Nhật Bắc là bức tranh về “giao thời” ở miền Nam sau 1975, “Tôi Đi Tìm Trầm” gần như một “tự truyện” lời lẽ bộc trực không triết lý lừa mị. Với lối viết mộc mạc nhưng gần gũi và sâu sắc của tác giả đã đưa chúng ta qua từng câu chuyện, từ mạo hiểm tìm Trầm, đổi tiền, buôn thuốc Tây, đến vượt biên tìm tự do… đọc truyện của anh, như xem lại cuốn phim mà trong đó thấp thoáng bóng dáng một phần đời của chính mình trong quá khứ.
08 Tháng Chín 20209:23 CH(Xem: 13890)
Mẹ là người Mường thuộc vùng sâu vùng xa của một huyện miền núi chủ yếu là cao nguyên. Làng quê của mẹ sát bên sông Đà, xa đường cái, xa thị trấn thị tứ, vào được tới đó phải vượt qua nhiều chặng sông hồ đường đất gian khổ - nhất là vào mùa mưa, mọi người kể thế... Vào thăm Bảo tàng tỉnh, thấy có ảnh mẹ. Hóa ra, mẹ là một trong bốn bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh này từng được Nhà nước phong tặng...
03 Tháng Chín 20202:59 CH(Xem: 16495)
Ngày quen nhau, Nó và Muội cùng 19 tuổi. Nó là con trai cả trong một gia đình giàu có người Tàu Việt, ở nhà gọi nó là A Chảy. Còn tên Muội do từ nickname “Tiểu Muội” cả nhóm đặt cho vì Muội nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng Nó toàn gọi Muội là A Muối, “em gái nhỏ” theo tiếng Hoa! Nó học trường Hoạ, Muội học trường Nhạc. Con gái trường Nhạc thường có nhiều anh đứng chờ trước cổng chờ sáng trưa chiều tối vì giờ học mỗi người mỗi khác nhau. Riêng Muội chả có anh nào vì Muội thuộc dạng “know-it-all girl”, hay sửa lưng bất kỳ ai nói gì không chính xác. Mà con trai thì thường thích các em hiền ngoan khờ dại! Muội chưa bao giờ tới trường Hoạ, nhưng Nó lại hay tới trường Nhạc chờ Muội.
20 Tháng Tám 20208:01 CH(Xem: 15600)
Dì Hương là vợ thứ hai của chú Thông. Vợ đầu của chú cũng tự tử ở kè đá, lúc cô ấy hai mươi ba tuổi, ở với chú Thông được năm năm. Ba năm sau, chú Thông nhờ người mang trầu cau đến hỏi dì Hương. Năm ấy dì mới hai mươi nhăm tuổi. Nhưng nhan sắc có phần khiêm tốn. Con gái làng tôi, ngày xưa, chỉ mười ba là cưới. Nay thời mới, nếu không đi ra ngoài, thì cũng chỉ mười tám là lấy chồng hết lượt. Bọn bạn ngoài trường đại học với tôi vẫn bảo, gái làng mày rặt đĩ non! Thế mà dì tôi năm ấy vẫn ở nhà cấy mấy sào lúa với ông bà ngoại tôi, coi như đã ế. Ông ngoại tôi cố dấu tiếng thở dài, gật đầu đồng ý gả dì tôi cho chú Thông. Bà ngoại tôi than: “Nhà ấy nặng đất lắm, về đấy rồi biết sống chết ra sao” Ông gắt: “Bà này hay nhỉ, nhà người ta cũng đàng hoàng, bề thế. Con Hương nhà mình vào cửa ấy tốt chứ sao”.
15 Tháng Tám 202010:08 CH(Xem: 15726)
Trong một chuyến xe ca Tây Bắc - Hà Nội chạy từ bến T, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cạnh tôi là mấy cô giáo sinh của một trường sư phạm miền núi về xuôi nghỉ phép hè. Sở dĩ tôi biết ngay được “tung tích” của các cô là bởi vì các cô thường trao đổi chuyện trò với một người ở hàng ghế trên phía trái mà các cô gọi là “thầy Quý” – một người có những vẻ ngoài khá tiêu biểu cho hầu hết những giáo viên Tây Bắc lâu năm: điềm đạm, khắc khổ, ít nói cười và hay trầm tư. Thầy giáo Quý đi cùng cô vợ trẻ (dễ kém anh ta đến mười lăm tuổi) và một đứa con nhỏ khoảng một tuổi.