- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Cấm Vận

02 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 40745)

LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Nguyễn Tiến Đạt vừa bước qua tuổi ba mươi, đang làm việc tại Hà Nội. Với mạch văn tự nhiên không cầu kỳ Nguyễn Tiến Đạt kể lại những câu chuyện thú vị, đôi lúc đắng cay và đau đớn trong đời sống thường ngày...Hợp Lưu xin giới thiệu truyện ngắn "Cấm Vận" một trong những sáng tác mới của anh đã gởi đến Hợp Lưu.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

Anh chỉ muốn tát vào mặt mình một cái vì cuộc hẹn hôm qua với Thuỷ Anh. Chẳng là sáng qua đang ngồi phất phơ ở quán cà phê với mấy cậu đồng nghiệp "buôn" tình hình worldcup thì anh nhận được tin nhắn: "Có nhớ em không?". Nghe ỡm ờ quá! Anh liền nhắn lại: "Có nhớ em không?" Xin lỗi có nhầm máy không?

-Không nhầm đâu! Em nhớ anh lắm!

Anh lập tức gọi ngay đến số máy: 0913271… thì nghe được giọng cười chói tai: Thủy Anh đây nhớ không?

-Thủy Anh à! Nhớ chứ - Anh cười vào máy: tưởng ai, đang ở đâu đấy?

-Đang ở Hà Nội, vừa bay ra tối qua! Rảnh không, đi uống nước?

Tất nhiên là anh không thể từ chối. Trên đường đến chỗ hẹn, anh đoán già, đoán non, chẳng hiểu dạo này cô nàng thế nào, có được bốc lửa như xưa không? Thủy Anh học cùng một lớp báo chí với anh. Hồi đi học hai đứa chơi không thân nhưng biết rất rõ "chất" nhau. Thủy Anh là đứa thực dụng nên đàn ông đứng cuối sổ như anh không bao giờ cô nàng để mắt đến. Ngày ấy cô nàng yêu một thằng nhà mặt phố lớn, đẹp trai, to con chứ không ốm nheo, ốm nhóc vì thiếu ăn như anh. Thế mà yêu chơi bời mấy năm đại học, ra trường Thủy Anh "đá" ngay thằng bé để lấy một "anh già" hơn 15 tuổi nhà cũng mặt phố lớn lại làm giám đốc một công ty kinh doanh đồ nội thất ở TP HCM. Thế mới tài! Thằng bồ cũ nghe nói rất máu mê đỏ đen lại vũ phu đã mấy lần nó cho cô nàng ăn tát nên cô nàng bye bye là đúng rồi…

Đến chỗ hẹn, vừa kịp dựng xe đã nghe thấy tiếng Thủy Anh lanh lảnh từ trong vọng ra:

-Trời ơi thằng bé dạo này phong độ quá.

Anh vào quán và thấy sững sờ. Sau gần chục năm, cô nàng dường như chẳng già đi tí nào, lại có phần ngồn ngộn hơn xưa.

-Gớm! bao năm mà vẫn không thấy khác gì nhỉ!

Thủy Anh cười:

-Thế cậu cứ muốn người ta phải héo hon, gầy mòn đi thì mới khoái à, đúng là cái loại tiểu nhân!

Anh cười hì hì:

-Đúng là Thủy Anh …

-Nghe nói dạo này làm ăn mạnh lắm à?

-Mạnh gì đâu! Ở nhà vợ nuôi đấy!

-Thôi đi ông. Đừng tưởng tôi ở trong đấy mà mù thông tin đâu nhé … Thảo nào nhìn bảnh trai quá ha!

Câu chuyện giữa hai người vẫn bỗ bã như ngày còn đi học. Thủy Anh vẫn tự tin và tinh quái như trước. Chỉ có điều, bằng linh cảm tinh nhậy của một gã đàn ông đang thời kỳ sung sức nhất mách bảo, rằng cô nàng đang phát ra những tín hiệu thật sự … "thiếu thốn". Nhìn dáng ngồi ngọ nguậy có vẻ bứt rứt không yên trên ghế, đôi tay chốc chốc lại cố tình chạm vào tay anh, và khuôn mặt toát lên vẻ mời mọc, anh thấy trong người mình bừng bừng khó tả. "Buôn" được gần hai tiếng thì Sếp gọi điện bắt phải đi lấy tin gấp. Câu chuyện đành phải tạm dừng trong sự tiếc nuối của Thủy Anh. Rồi khi ra lấy xe, bất ngờ Thủy Anh nắm lấy tay anh rất chặt:

-Này, tôi ở Hà Nội còn lâu, phải gặp lại nhau đấy nhé!

Nhìn ánh mắt long lanh rực lửa, bàn tay như không muốn rời tay mình ra, anh thấy khó xử quá, đành phải hứa:

-Ừ, thế thì còn gặp nhau chứ!

Hôm ấy, trên đường về, nghĩ đến cuộc gặp với Thủy Anh buổi sáng, anh thấy lòng lâng lâng khó tả. Thủy Anh tỏ rõ là cô nàng đang "kết" anh lắm. Chả bù cho ngày đi học. Thì anh bây giờ so với ngày ấy một trời một vực còn gì! Từ ngày lấy vợ, do "hợp hơi", hai vợ chồng đều làm ăn được, tinh thần thoải mái nên anh tăng được gần hai mươi cân. Chiều chiều tan làm, anh lại ra sân Ten nit làm vài séc giao lưu nên trông "ngon trai" ra nhiều. Còn Thủy Anh, ngày cưới ở TP HCM nên anh không biết mặt chồng cô nàng nhưng nghe nói vừa già lại vừa "yếu" lắm. Ngày ấy mà đã hom hem như đôi đũa lệch thì bây giờ còn "xuống sức" đến cỡ nào! Nghĩ đến những biểu hiện của Thủy Anh buổi sáng, anh chợt cười đắc ý vì phong độ của mình đã chinh phục được cả Thủy Anh. Vì thế, về nhà anh rất vui. Nhìn thấy vợ là chào nịnh ngay, rồi cứ tung tăng như em bé. Nhưng kỳ lạ nhỉ, sao mặt vợ anh lại cứ hằm hằm đáng sợ thế kia? Anh lại gần hỏi nàng:

-Hôm nay em mệt à, còn việc gì để anh làm nốt cho?

-Sao hôm nay anh biết thương vợ thế, có chuyện gì khiến anh động lòng à, hay có chuyện gì vui vậy?

-Đâu có… . Anh lúng túng vì bất ngờ.

-Thế sáng nay anh gặp lại người yêu cũ còn gì!

Chết rồi! Thế nào mà nàng lại biết được nhỉ? Anh không biết phải nói thế nào nữa:

-À, đứa bạn cũ ở trong TP HCM mới ra … hai đứa đi uống nước ấy mà …

Nàng nhếch miệng:

-Thế mà nắm tay, nắm chân tình cảm quá!

Lại cái bọn ghen ăn tức ở chọc ngoáy linh tinh rồi. Anh tìm cách "hạ nhiệt" vợ:

-Anh thề với vợ yêu của anh là không có chuyện gì cả. Cái con bé ấy nó vốn bỗ bã ngay từ thời còn đi học, nhưng vô tư lắm mình ạ!

Anh sán lại bên vợ định "thơm" yêu một cái vào má thì bị nàng nhăn mặt né đầu ra:

-Nóng quá lui ra đi!

Bị từ chối quá phũ phàng anh chưng hửng rồi đâm ra bực mình. Có thế mà cũng mặt nặng mày nhẹ, chẳng giống ai! Nhưng rồi anh nghĩ đi nghĩ lại, lỗi tại mình thật, ai bảo tình ngay lý gian nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Hôm ấy là ngày cuối tuần nên vợ anh cho hai đứa trẻ sang ngoại. Chỉ còn hai vợ chồng ở nhà nên anh sướng rơn. Vì thế, nhìn khuôn mặt khó ưa của vợ anh vẫn cố làm vui và tưởng tưởng ra viễn cảnh sắp tới…

Thế mà đâu có được! Cơm nước xong, anh mon men lại gần vợ lúc nàng đang xem ti vi định chuộc lỗi nhưng bị nàng trừng mắt ngay:

-Để yên cho em xem ti vi, anh phải tôn trọng em một tí chứ!

Tôn trọng ư? Không hiểu cái từ tôn trọng này ở đâu ra thế chứ! Đã bao lần vắng lũ trẻ, nàng thậm chí còn "xấn xổ" với anh trước thì ai tôn trọng ai đây?! Ức quá, anh bỏ lên phòng đọc sách. Rồi nàng cũng lên. Anh sướng run lên. Tưởng sang phòng lũ trẻ ngủ riêng? Vậy là cũng không thể thiếu chồng đêm nay được rồi! Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, chiếc áo ngủ mềm mại càng làm nàng quyến rũ. Anh biết là không thể "táo bạo" như mọi lần nên cố nín nhịn chờ thời… Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, làn môi cong cong cùng những đường nét tròn đầy, anh nín thở rê sát lại bên nàng, mùi nàng thơm ngậy! Anh bất giác muốn yêu nàng quá! Thế mà nàng huých ngay cái khủy tay vào ngực anh:

-Ngủ đi! Người đâu mà lạ thế!

Rồi nàng quay người xoay lưng về phía anh, hai chân co lên, hai tay thì thu chặt vào lòng. Thật quá đáng! Nàng "khoá" chặt gọng kìm thế kia thì anh còn lối nào vào đây?! Anh ức quá nhưng đành phải chịu nhịn vậy. Nàng ương bướng lắm nên lúc này mà anh găng lên là xôi hỏng bỏng không ngay! Anh cứ chờ, cứ chờ cho đến khi thấy nàng xoay người ra và tình hình nghe có vẻ yên ả hơn, không còn cam go nữa mới rón rén tiến lên… Nhưng đang định "du ngoạn" trên vùng "đồi núi" chập chùng thì nàng rít lên làm anh giật nảy mình:

-Có để cho người ta yên không!

Anh bực quá quát lên:

-Làm sao mà em giở chứng ra thế!

Nàng vớ lấy cái gối to ôm vào lòng, lại xoay lưng về phía anh và nói:

-Đơn giản là không thích. Anh đừng có giở trò ra nữa đấy. Đừng để tôi cáu!

Anh ức nàng muốn nổ tung ra. Không biết hôm nay có bị Sếp phạt hay đồng nghiệp chòng chọe gì không mà "quái thai" đến vậy! Chẳng bù cho mấy hôm trước, cứ vùi đầu anh vào người không cho quẫy ra làm anh mấy phen tưởng như nghẽn thở mà giao hẹn:

-Yêu em nhiều vào. Mà chỉ được yêu một mình em thôi nhé …

Anh hậm hực ra bàn đọc sách vì biết có nằm bên cạnh nàng bây giờ thì cũng tức không ngủ được…

 

Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc thì lũ trẻ đã được bà ngoại cho về từ bao giờ. Nhìn hai đứa trẻ thơ ngây đùa rỡn, anh thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chúng là sản phẩm của một tình yêu tuyệt đẹp giữa anh với nàng. Và anh vô cùng hạnh phúc vì có được nàng… Thế nhưng nghĩ đến việc làm "trái thói" đêm qua của vợ anh lại ấm ức không chịu được. Bọn trẻ chạy ào vào với anh tíu tít kể chuyện được ông bà ngoại cho đi chơi công viên nước, rồi được ăn gì, mua quà gì cho… Khi bố con đang hào hứng kể chuyện cho nhau nghe thì nàng từ tầng dưới đi lên thẳng vào nhà tắm. Mùi thơm của thứ sữa tắm nàng dùng bay ra làm anh chộn rộn, cứ ừ ào cho xong chuyện với lũ trẻ nhưng cái đầu lại để trong nhà tắm với nàng mất rồi. Bỗng nàng mở cửa ngó đầu ra nói với bé Mi:

-Mi ơi, lấy cho mẹ cái quần mẹ để trong ngăn kéo.

Con bé chạy vội ra phía tủ, thằng em cũng cuống quýt theo sau. Cái quần mà nàng nói thực ra chỉ là "chiếc lá" mỏng manh trong suốt. Thằng bé nhìn "chiếc lá" trợn tròn mắt hỏi mẹ:

-Cái gì đấy hả mẹ?

-Cái quần của mẹ! Nàng tủm tỉm cười với nó, mắt liếc đánh xẹt một cái về phía anh.

-Mẹ cho con mặc quần của mẹ nhá. Thằng bé nói làm con chị lấy tay bịt mồn cười:

-Con trai lại đòi mặc quần con gái!

-Ứ con thích mặc quần của mẹ cơ! Thằng bé dậm chân có vẻ muốn thật.

-Ừ được rồi, để mai mẹ mua cho "hòn vàng" của mẹ nhé!

Nàng khéo dợt cái miệng ra nịnh con. Sao lúc này nàng lại "thảo mai" thế. Thật đáng ghét!

Khi hai đứa quay lại giường với anh, bất ngờ con bé phát hiện ra con gấu bông của nó bị anh ôm vào lòng:

-Sao bố lại ôm con gấu của con.

-À … Anh yếu ớt nói. Bố tự nhiên thấy đau bụng quá, cho bố ôm con gấu một tí …

Đến bữa cơm, khi cả ba bố con đã ngồi vào bàn ăn thì nàng lại đi về phía tủ lạnh. Quay lưng về phía anh trong bộ đồ ngủ mỏng manh, nàng cúi xuống mở tủ lạnh và trong một tư thế rất … "lạ", cứ đu đưa mãi bên cánh cửa sổ như trêu ngươi anh.

-Lấy cái gì thì lấy đi! Cứ mở tủ mãi thế kia chết tiền điện. Anh nhìn nàng đầy "căm hờn".

-Anh hay nhỉ! Sao anh cứ theo dõi em như mẹ chồng theo dõi nàng dâu thế…

Suốt bữa ăn anh không thèm nói với nàng câu nào. Còn nàng cứ chan chan, gắp gắp cho hai đứa mà phớt lờ anh đi. Được rồi đêm nay nàng sẽ biết tay anh… Anh sôi sục ý định "trả đũa" nàng …

Thế mà buổi tối nàng lại nói:

-Tối nay mẹ sang kể chuyện cho hai đứa nghe nhé!

A ! A! Mẹ sang ngủ với chúng con hả mẹ. Hai đứa cùng nhẩy cẫng lên sung sướng. Nàng gật đầu mà không thèm liếc về phía anh làm "cục tức" dâng lên đến nghẹn cổ anh…

 

Hôm sau, trên đường đi làm, anh vừa đi vừa bức bối không chịu được. Đúng là ghen tuông vớ vẩn, sao nàng lại có thể làm mình làm mẩy với anh vì cái chuyện không đâu ấy được nhỉ? Thủy Anh ư? Cô nàng bốc lửa thật đấy nhưng không bao giờ chinh phục được anh đâu! Thứ đàn bà quá thực dụng như cô ta luôn làm anh xa lánh. Cô ta đâu thể sánh được với nàng. Nàng là tình yêu của anh, là tất cả của anh. Nàng đến với anh không vì gì cả, từ khi anh nghèo xác xơ chỉ có cái bằng đại học trong tay. Khi ấy anh khẳng khiu như cây sậy, đơn phương độc mã không biết nhờ dựa vào đâu thì nàng đến với anh, dồn hết tình yêu thương cho anh, giúp anh vượt qua mọi gian nan trên đường đời. Rồi nàng sinh tặng cho anh hai đứa con đẹp như ngô như ngỗng, chăm bẵm vỗ về anh từ giấc ăn giấc ngủ thì anh mới có được ngày nay chứ… Sao nàng dại thế nhỉ! Nàng có biết là với anh nàng quý giá đến mức nào không?!

Đến cơ quan, đầu óc anh cứ phân tâm vì nghĩ đến nàng. Và tự nhiên anh so sánh giữa nàng với Thủy Anh và bỗng thấy yêu và biết ơn vợ vô cùng… Rồi trong lúc mở cặp, anh sững sờ khi phát hiện ra bức thư của nàng. Vẫn là nét chữ mềm mại của nàng: Anh! Thời gian anh qua anh thấy cuộc sống của vợ chồng mình thế nào? Còn em thì… Chiều nay anh về sớm nhé, em có chuyện muốn nói với anh…Chỉ có mấy câu ấy thôi! Anh đọc đi đọc lại, nàng đang úp mở chuyện gì đây? Hay là nàng thay lòng đổi dạ nàng đã có bồ?! Ý nghĩ ấy ập đến làm thần kinh anh chợt giật lên tanh tách ở trên đỉnh đầu. Anh thấy trong lòng rối tung lên chẳng tập trung được vào việc gì cả mà chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để chiều nay về xem nàng có chuyện gì nói với anh nào…

Buổi chiều anh phi ngay về nhà mà không la cà như mọi khi. Vừa mở cửa thì nàng bất ngờ hiện ra với … một nụ cười:

-Sao hôm nay anh về sớm thế!

Anh thấy yên tâm hơn phần nào nhưng vẫn phải tỏ ra "căng thẳng":

-Có chuyện gì muốn nói với tôi vậy! Hay cô có thằng khác rồi phải không?

Nàng cười:

-Đừng có nói lung tung em cho ăn đòn bây giờ! Trông mặt đỏ tía tái lên kìa, khổ chưa! Dắt xe vào nhà đi, uống cốc nước em pha đã rồi có chuyện này hay lắm em muốn dành riêng cho ông xã em…

Nàng lại bầy trò gì đây mà quay ngoắt 180° vậy. Dù sao anh vẫn phải cảnh giác nhưng thấy trong bụng nguôi nguôi.

Anh vào nhà đón lấy cốc cam vắt nàng pha cho anh. Nếu không có chuyện hôm qua thì nàng đạt điểm 10. Nàng làm gì cũng ngon và rất khéo trong việc vỗ về chồng con. Cốc nước làm anh "nguội hẳn". Anh thấy cần phải tranh thủ ngay lúc này:

-Em thừa biết là anh đâu có bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài em. Vợ chồng bao nhiêu năm sống với nhau em quá rõ anh rồi còn gì.

Thấy nàng yên lặng không nói gì, anh thừa thắng xông lên:

-Còn cái con bé Thủy Anh ấy, nó làm sao so sánh được với vợ của anh. Em mười phần thì nó không được một…

-Thôi đi ông, đừng có nịnh thô như thế. Nàng nheo mắt cười. Em cũng biết là chưa có chuyện gì cả. Nhưng em muốn thử xem chồng em yêu vợ nhiều đến mức nào, muốn nhân cơ hội này muốn anh nhìn lại cái tổ ấm của chúng mình một tý… Nàng ôm lấy đầu anh. Mà em cũng muốn thay đổi cảm giác cho anh đấy. Chứ vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt quá, chẳng bao giờ đói kém (nàng nhấn mạnh chữ này) cả dễ làm chồng em chán em lắm. Nàng ôm ghì lấy đầu anh cười rũ rượi.

Trời ạ! Thì ra đây là chiêu của nàng. Nàng muốn anh bực tức, ấm ức, muốn anh đau đầu, căng thẳng để tạo cảm giác mới hơn ư?! Đúng là chỉ có nàng mới nghĩ ra được cái trò này thôi! Đến chịu nàng thật! Nhưng đúng là sau vụ này anh cũng thấy yêu nàng hơn thật. Trời ơi vợ của anh! Anh yêu nàng quá! Anh vùng lên ôm nghiến lấy nàng. Nàng mềm lả đi trong tay anh. "Núi đồi" nhấp nhô theo nhịp thở trở nên bấn loạn của nàng … Bỗng có tiếng di động kêu, anh đành hoãn lại và mở máy. Đấy là số của Thủy Anh. Ngừng lại vài giây anh tắt máy. Nàng nhìn anh, ánh mắt long lanh:

-Thủy Anh phải không?

Lại là bất ngờ nữa, anh há hốc mồn ra nhìn nàng. Nàng nhìn anh lại cười nắc nẻ:

-Ông xã em ngạc nhiên quá à! Em có ba đầu sáu tay mà.

Rồi bất ngờ nàng chồm đến cắn mạnh vào dái tai anh làm anh la lên vì đau đớn:

-Em điên à, em làm gì thế!

Nàng ngả đầu vào vai anh cười như chưa bao giờ được cười:

-Đã là gì đâu, em sẽ còn cắn đứt tai anh nếu anh gặp con bé ấy.

Anh rùng mình khi liên tưởng đến việc bị nàng bắt gặp với Thủy Anh. Nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng qua ngay vì hương thơm từ nàng đang thúc giục anh. Nàng thì thào vào tai anh. Em đưa lũ trẻ về bên bố mẹ rồi. Tối hôm nay là của chúng mình… Và nàng rúc đầu vào người anh hít hà. Sao anh hôi thế, phải đi tắm thôi! Anh có muốn chúng mình tắm chung không?!

 

Nguyễn Tiến Đạt

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Mười Một 20193:27 CH(Xem: 17684)
Trong suốt đời của Kagébayashi Miyuki, không có ngày nào ghi sâu đậm vào trí nhớ bằng cái đêm mùa thu 1950, đúng vào ngày lễ trăng tròn. Sau đại hội cho các cổ đông viên trong phòng họp danh dự của hãng, hãng luôn tổ chức một buổi tiếp tân nhỏ tại một trong những nhà hàng có tiếng ở vùng Nam Osaka. Giới giám đốc và quản trị được mời tham dự. Mùa thu năm ấy đã không là ngoại lệ.
11 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 17208)
Hắn nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường, đôi mắt hắn lóe lên một tia nhìn đầy cảm xúc. Có lẽ hắn đang liên tưởng hình ảnh người thiếu nữ trong tranh là một người có thật ngoài đời. Người thiếu nữ có đôi mắt rất buồn, một nỗi buồn tận cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng.
10 Tháng Mười Một 20199:16 CH(Xem: 22530)
“Thưa bố, mẹ Con đắn đo nhiều lắm, và phải tập trung rất nhiều lòng dũng cảm để có thể viết bức thư này… Khi bố mẹ đọc được những dòng này, con đã ở một phương trời xa, phương trời mơ ước mà con từng ấp ủ trong những năm túng quẫn đến cạn đường sống của nhà ta…
02 Tháng Mười Một 20193:22 CH(Xem: 18672)
Tôi trở về. Hai mươi năm sau tôi mới trở về. Chợ Bến Thành, thời trẻ chưa lần nào ghé qua. Lẩn thẩn thế nào mà lại lạc vào đây. Chắc tại nắng gắt, đôi giầy mòn gót đưa tôi trốn vào đây chăng. Ngoài kia trời trong nhưng oi. Và nắng bong da. Trong này, những chiếc quạt vắt vẻo trên trần ném chút gió ong óng vào khoảng hành lang hẹp. “Trời nóng, chú mua dùm con cây quạt đi chú.”
31 Tháng Mười 20199:08 CH(Xem: 17945)
Năm được thả từ Côn Lôn về, tú Tràng tròn hai mươi tư tuổi. Ấy là năm ba mươi bảy thế kỷ trước. Người Làng Ngọc nghe nói là Mặt trận Bình dân bên Pháp quốc nắm quyền, ép thả, chứ tú Tràng án chung thân khổ sai, những tưởng là không còn đem được nắm xương tàn về quê cha. Hôm lính trên phủ cùng với chánh tổng Dương Hữu Cầu, mang tú Tràng về nhà ông lang Vương Văn Khiết trả người, mẹ Tràng là bà lang Khiết hoa mắt, cứ tưởng là quan trên nhầm người. Bốn năm đi tù ngoài Côn Đảo đã biến tú Tràng từ một anh học trò xanh mướt, thành ra một người đàn ông rắn rỏi, vạm vỡ, phong trần.
24 Tháng Mười 20198:54 CH(Xem: 17659)
Cơn lạnh cuối cùng, gió mặc sức thổi. Làng Hiên yên ắng. Mưa rớt thấm bụi, kể cả con đường đầy lá vàng cũng nhơn nhớt. Đất bám vào bánh xe rồi tuồn từ rừng ra đường cái. Quết mưa, nhão, đường nhựa mà cứ như đường đất. Thún đi trước, Ton cắm cúi đi sau, đi không biết mỏi. Chốc chốc Thún nhìn lại, không biết Ton nghĩ gì. Làm con đực đã hơn ba năm, đi lang bạt khắp nơi con của Ton giờ chắc đã thành ngàn, thành vạn. Thún chợt chùng mình, trong hành trình đi phối giống, có khi nào Ton gặp những đứa con của mình? Lấy ý nghĩ của người đặt vào Ton thì cũng hơi quá đáng. Nhưng Thún đã không thể làm khác được, vì Thún là người, Thún sẽ suy nghĩ theo kiểu người. Ton là lợn, Ton hành động theo kiểu lợn. Cho nên lỡ có gặp đứa con nào của mình cũng là chuyện thường tình. Thún dừng lại vỗ lên bờm Ton, thôi kệ nó đi.
17 Tháng Mười 201912:10 SA(Xem: 19591)
Nằm nhà thương vài tháng, Phin lại khoẻ mạnh bình thường. Chỉ có điều, mất chim, Phin không còn là một người đàn ông hào hoa mã thượng đầy sức mạnh nữa, mà tự dưng biến thành một con quỷ. Từ một tay chơi thành thần, từng làm cho con giải cái lừng danh của làng phải lép một bề thì nay, Phin tối đến nhìn vợ hừng hực sức xuân mà đành chịu chết. Đàn ông xứ Phú Lang Sa của Phin rất coi trọng cái sự phục vụ quý bà, coi đấy là hạnh ngộ lớn lao. Nhưng hoàn cảnh này thật khốn khổ cho Phin, trong lòng vẫn tràn trề ham muốn, người vợ bản xứ đêm đêm vẫn rực lên vì đợi chờ, mà Phin, khốn nạn cho Phin, cái gậy thần của Phin đã bị mũi lao quái ác của đám hội kín miền rừng xén phăng, không còn chút nào. Phin cay đắng và điên khùng. Đêm đến, nhìn thân hình vẫn ngồn ngộn của Hàn Xuân, Phin đâm ra tức tối. Phin gầm gào, cắn xé như muốn xả nỗi bức bối không lối thoát trong lòng. Hai hòn cà sót lại chỉ càng thêm căng nhức đau đớn. Phin như một kẻ điên, nhảy chồm chồm trên tấm thân đàn bà mỡ màng của Hàn..
03 Tháng Mười 20199:24 CH(Xem: 17394)
Hàng ngàn mét vuông đất, ao hồ di sản có được từ thời cụ cố, nói là ông hiến tặng cho Hợp Tác Xã, nhưng thực tế họ cho rằng đất đai này do bọn địa chủ bóc lột mà có, đó là xương máu của nhân dân, là sở hữu của toàn dân, ông không hiến thì họ cũng trưng dụng. Ông hiến tặng cho HTX, mong muốn một mô hình mới trên quê hương. Nhưng sự đời chưa dến độ chín nên không suôn sẻ, HTX từng bước đi lên sự phá sản, đất đai được chuyền từ tay người này sang kẻ khác, bọn trọc phú phất lên từ quỹ đất.
02 Tháng Mười 20195:13 CH(Xem: 17435)
Thời còn học trung học, có một lần tôi theo bạn cùng đi đến bệnh viện Tâm thần ở cầu Sông Ngang, bạn tôi có một đứa em trai mới vừa chuyển đến đây điều trị. Trong lúc bạn tôi dở cà mèn cơm và thức ăn cho em ăn. Tôi ngồi cái ghế chờ ở phía trước lơ đễnh quan sát chung quanh bệnh viện. Chợt có một bàn tay ai đó nắm chặt tay tôi "Em!", tôi ngẩng lên trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, khá đẹp trai, đôi mắt như si dại, ông đang mặc bộ đồ bệnh viện. Thôi chết rồi!...mình gặp "ông điên" rồi. Ui chao hồn vía tôi lên mây. Tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay ông í nhưng không được. Một bàn tay còn lại ông ta chồm lên như muốn kéo lấy tôi về phía ông. Các chị y tá chạy tới, trừng mắt hét lên " Thả người ta ra, thả ra chớ không là bị đòn đó". Ông ta cương quyết không thả: - Bắt được em rồi anh không bỏ em đâu.
30 Tháng Chín 201910:45 CH(Xem: 18335)
Cái tin thằng Bình hiếp dâm con bé Liên Hương, con ông lý Lưu, lan truyền ầm ĩ khắp cả làng Ngọc. Thằng Bình hiện không có nhà, nó vốn ở với ông bác họ làm nghề chữa xe đạp ngoài Hà Nội, vừa đi sáng sớm nay. Mấy hôm trước, thằng Bình được bố gọi về để nhận suất ruộng cải cách theo diện bần cố nông. Ngày mai, theo lệnh của ủy ban, ông Ba Be phải ra Hà Nội để điệu thằng Bình về đối chất với đơn tố cáo của bố con nhà ông lý Lưu về tội hiếp dâm.