- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Đêm

26 Tháng Mười 200812:00 SA(Xem: 44971)
ngocluong3_0_211x300_1LTS: Sau ba truyện ngắn "Cát hoang" (HL 86), "Xóm bờ mương "(HL87), "Lơ lững trên cao" (HL90), Phạm Ngọc Lương đã được nhiều bạn đọc yêu thích. Hợp Lưu 91 hân hạnh gởi đến qúi độc giả truyện ngắn"Đêm", một sáng tác đầu tay của Phạm Ngọc Lương được viết vào tháng 7 -2005 tại Hà Nội.

TCHL

Tôi dắt tay một người nào đó chạy, chạy mãi. Đằng sau tôi có tiếng léo nhéo. Ai đuổi? Tôi không biết. Chạy cùng ai? Tôi không biết. ý trời đấy, ý trời. Mi đã làm lộ thiên c ơ. Sầm lại. Tối quá. Này, đâu là đường? chạy đâu bây giờ? Tôi không thấy mệt, người bên cạnh tôi cũng không thấy mệt. Tối. Sao lại có toà nhà chắn ngay đường? Trên cao kia có ô cửa sổ, có ánh sáng, có tiếng người nói lao xao. A. Thầy đấy , tôi nói với người bên cạnh, thầy tôi đang giảng bài, thôi tôi vào học đây, chào nhé. Người bên cạnh không đáp lại. Tôi không nghe thấy người ấy nói, mặt người ấy tôi không thấy, tay người ấy tôi không cảm nhận được. Người ấy là ai? Thầy giảng bài, lớp đang chờ, tôi phải lên học thôi, chào nhé. Cầu thang. Mờ quá. Leo lên cầu thang, thầy dạy ở tầng trên. Cầu thang, nhiều cầu thang, lối nào cũng lên, cái nào cũng song song nhau, góc nào cũng có. Muộn giờ rồi, thầy về mất. Chạy nhanh lên. Lao đại vào một lối . Chạy, chạy mãi. Lại chạy. ồ sao chạy thế mà không mệt nhỉ? Tôi không mệt. Tim không đập dồn dập, miệng không thở hồng hộc. Chẳng có lớp học, thầy không đợi nữa, tôi đến muộn rồi, thầy về rồi, về rồi, chỉ có cầu thang thôi. Đen quá, tối quá. Không. Tôi nhắm một mắt, rồi nhắm hai mắt, rùng mình. Cái gì chạy dài từ đốt sống lưng lên trên đỉnh đầu, lạnh, lạnh. Nỗi sợ hãi đang đến, nó trườn dốc từ đêm tối. Người chạy cùng tôi đâu? Sao tôi có một mình? ý giời, ý giời đấy, ngươi đã làm lộ thiên cơ. Léo nhéo, lèo xèo. Có ai đang nói à? Nhắm mắt lại, nhắm cả hai mắt lại. Thôi được rồi, mở mắt ra đi . Ai đấy? Ai đang nói chuyện với tôi đấy? Đâu thế này? Căn phòng. Sáng quá. Có điện. Bốn bên tường đều có bóng đèn. Thế sao chỉ một bóng sáng? Tìm công tắc đi, bật hết điện lên . Tôi lập cập, lò dò. Công tắc ở đâu, điện ở đâu, gió ở đâu lạnh quá? Căn phòng không lớn, rộng mươi bước nhưng dài. Cửa sổ dài, cửa sổ mở, trên cửa sổ có lọ hoa. Lọ hoa không đung đưa, hoa đung đưa. Gió lặng. Hoa vẫn đung đưa. Đóng cửa sổ nào. Cửa sổ bốn cánh. Khép hai cánh hai bên, còn hai cánh giữa không đóng được . Kệ nó. ừ, kệ nó, hoa đung đưa. Tìm công tắc nào . Tôi đang tìm công tắc. Nhanh lên . Đừng có giục. Công tắc. Đây, bên phải cửa sổ. Bật lên. Sáng rồi. Sao công tắc đầu này bóng đèn lại đối diện? Đừng tò mò, tìm tiếp đi . ừ tìm đây, đang tìm. Căn phòng dài, cửa ra vào cũng dài. Những gióng sắt đan chéo nhau, cửa xếp. Bên trái cửa có một công tắc. ừ, tới ngay. Cạch... cạch...Tôi thót người. Cái cây đập vào cửa. Cây khô khốc, trụi lủi cành, bật cả rễ. Rễ không có đất. Khổ, thảo nào nó chết. Lá rụng đầy xung quanh, đầy trên đường. Đường. Sao ngoài đường sáng thế? Đường cũng có đèn. Cây đèn đường lửng lơ. Nó chao đảo, nhưng vẫn sáng. Cây đèn đường không có bóng, nhưng vẫn sáng. Trong phòng vẩn lên từng chùm tối, chỗ sáng, chỗ tối. Nhanh lên. Tại sao nhanh? Nhanh lên, ý trời, ý trời đấy . Thì nhanh. Tôi đứng gần công tắc, nhiều chậu cây quá, cái cao cái thấp, loè xoè. Tôi không nhìn rõ cây gì nhưng nó chạm vào tôi, đan xen nhau, mềm mại, mềm thật, cây gì mềm thế. Tôi giơ tay lên công tắc. Thịch thịch... tim tôi giật lên. Ai túm ống quần? Tôi quay lại. Khỉ, hai con khỉ, một con giật ống quần tôi. Chúng mặc đồ đẹp quá, sặc sỡ quá. Một con đứng ở cầu thang. Lại cầu thang. Sau lưng tôi hoá ra có cầu thang. Dốc xuống dưới, một con khỉ đứng đó, nó không nhìn tôi, nó nhìn con kia, còn con kia ngước nhìn tôi. Cầu thang sâu và tối hun hút. Chẳng có gì cả, chẳng có ai cả. Về đi, tôi bảo nó, về đi. Tôi đá vào nó. Nó chần chừ. Đến giờ rồi, về đi. Tôi bảo. Kệ nó, bật công tắc nhanh lên . Thì bật. Tôi xoay người, đưa tay vào núm công tắc. Phụt. Tối quá, a tối quá.

U...u...u...

Bạn tôi đâu hết rồi? T. ơi! N. ơi! T. sao gọi mãi, gào mãi không có ai đến bên tôi. T. ơi, ở đâu, sợ, sợ quá, cứu với. Mở mắt ra . Mở mắt. Dìu dịu, ánh sáng dìu dịu, xung quanh tôi dìu dịu. ánh sáng trong veo, trong veo như muôn ngàn màu sắc dìu dịu hoà vào nhau. Tôi ngước nhìn, cao thẳm phía trên là khối sáng ảo vời, không phải trăng, trăng không đẹp thế, những luồng màu nhàn nhạt khẽ khàng chuyển động va chạm, hoà lẫn rồi lại tách riêng. Tôi ở trên một cánh đồng rộng mênh mông cũng dịu một màu. Cánh đồng không là lúa, không hẳn hoa, cánh đồng hun hút về mọi chiều, và tôi nằm trên nó, không ấm cũng không lạnh. Bầu trời không có sao, chỉ một khối sáng. Tôi đứng dậy, giang hai tay, tôi muốn chạy, chạy thật mạnh, thật nhanh. Không ai đuổi tôi, không gì làm tôi sợ, tôi không tìm kiếm, nhưng tôi muốn chạy, chạy trên cỏ và tôi chạy trên cỏ, cao hơn cỏ, tôi chạy cao hơn cỏ. Càng ngày tôi càng rời xa mặt đất, hai cánh tay giang ra thẳng băng. Tôi ngẩng mặt lên. Tôi đang bay. ồ bay. Chân tôi không chạy nữa, nó duỗi. Tôi muốn cao hơn, gió nâng tôi cao hơn. Tôi chao nghiêng, vút lên rồi sà xuống, lượn những vòng xoáy. Mắt tôi trợn to, da căng hưng phấn, bên tai tôi vun vút tiếng động, âm thanh ồ ồ. Tôi chao lượn, không giới hạn, không rào cản, không ràng buộc. Tôi biết bay, tôi được bay, tôi bay. Tự do, tự do, ôi tôi bay lên, hơn, hơn, cao hơn, rồi hạ thấp, vùi xuống đất, nằm sấp, ôm lấy đất. Lá ẩm cọ vào da tôi lành lạnh. Lạnh nhỉ. Tôi lại bay, bay mãi không chán. Một toà nhà. Tôi gợn đến căn nhà lúc nãy. Toà nhà đẹp, kiểu dáng và thật đẹp. Của tôi? Tôi ngọ nguậy chân. Của tôi, dành cho tôi. Tôi có cảm giác rất thân quen, đúng nhà tôi rồi, người thân tôi trong đó, có cha mẹ tôi, anh em, bạn bè. Tôi tin như thế. Cửa từ từ mở, cánh cửa gỗ nặng nề rin rít trên bản lề han gỉ. Tôi bước vào. Những chùm đèn trên trần bật sáng. Cầu thang với những bậc trải thảm đỏ ở giữa chờ đón nhưng tôi không bước mà nhún người bật cao rồi vút lên. Tôi xoải hai cánh tay giữ thăng bằng rồi nhìn xuống dưới. Mắt. Không. Cổ họng tôi bật ra những tiếng nghèn nghẹn. Dưới đó là một màu đỏ, máu ngập hành lang, ngập thảm, ngập mọi thứ, máu tràn ra lênh láng, phun lên tường, ộc thẳng vào khứu giác tôi tanh ngòm. Tôi lao vun vút. Người thân tôi đâu, bạn bè tôi đâu. Máu. Khắp nơi chỉ thấy máu. Máu chảy tong tỏng, máu nhỏ giọt, máu tuôn xối xả, máu vón cục… Tanh một mùi máu… Tôi gào lên, thảm thiết, cả toà nhà biến thành máu ụp xuống. Tiếng gào vút lên, oà ra, rồi bị nuốt gọn giữa thinh không.

Nhịp tim. Không có. Nhịp tim không có. Tôi không nghe thấy nhịp tim nữa.

Tối. Lại tối. Tôi sợ cả mở mắt ra tìm. Bên tai tôi láo pháo, lào phào tiếng người nói. Tôi không muốn nghe. Tiếng nói to hơn. Tôi không nghe. Tiếng nói lọt vào tai tôi. Ôi rõ là tiếng nói, những người nói. Họ nói.

" Ngươi là ai?"

" Để tôi yên".

" Ngươi là ai?"

" Để tôi yên".

" Câm đi, ngươi là ai?".

Bật dậy giữa đêm tối. Xung quanh tôi vẫn một màu tối. Và lại tối.

PHẠM NGỌC LƯƠNG

Hà Nội 7- 2005

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 32022)
Cơn bão tháng hai đang đập xuống thành phố tôi ở. Hồ Lonna có lẽ đang mù mịt trong làn mưa. Từ một mùa mưa năm nào tôi không còn nhớ rõ. Khi cuộc sống ngột ngạt nghẹt thở, khi nỗi cô đơn bung ra như những hạt mưa tung tóe rơi xuống khoảnh sân sau nhà, tôi đã ra xe, lái lang thang vô định trên những con đường sũng nước.
19 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 37006)
...Cánh tay người đàn ông khắc đá đưa lên hạ xuống nhẹ nhàng trông thiện nghệ như nghệ sĩ xử dụng nhạc cụ quen thuộc của mình. Khi ấy đám hoa tuyết luân chuyển càng lúc càng nhanh theo hướng gió biến khoảng không rộng lớn trong công viên thành bức tranh sống động lạ thường.
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 28245)
Buổi chiều tôi đi vào nghĩa trang, nhìn quanh quất thấy lòng quạnh hiu. Lúc nầy đây có người thân nào đó, chắc họ nghĩ tôi chán đời, cô độc. Thời hạn hết, tôi ở lại. Một học sinh du học cô ky như tôi có gì, có ai là người thân quen biết, nằm trong nghĩa trang nầy cho lý do thăm viếng. Nếu là em, em sẽ nghĩ tôi không bình thường ở một lúc nào đó chăng?
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 30811)
Như một cánh cung, phố Hàng Hành bên hồ Hoàn Kiếm dài hơn trăm mét có đến mấy chục hàng ăn, hàng café, gallery, shop quần áo. Nghe nói ngày xưa đây là nơi bán hành tỏi, sau chuyển sang nghề tiện gỗ. Đền thờ tổ nghề tiện gỗ ở trong nhà số 11. Nghề tiện gỗ vốn là nghề truyền thống của làng Nhị Khê quê hương Nguyễn Trãi.
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 41558)
Mấy ngày qua tôi liên tiếp nhận được video clip "Chị Mùi" do bạn bè gửi tới. Chị Mùi, nếu viết đầy đủ tên họ thì là Lý Thị Mùi, nhưng tôi lại chỉ muốn gọi là "chị Mùi".
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 34336)
Lần đầu tiên trở thành đàn bà chị đã khóc. Người đó ôm chị vào lòng vỗ về như một đứa trẻ.
18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 41828)
...Cô giơ bàn tay ra nắng, nắng rất ấm, lung linh trên tay, trên vai và thả những khoang nắng trên mặt cô. Cô ngồi xuống bên thành hồ, thong thả ném từng nắm thức ăn cho cá....
15 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 28958)
Khúc bãi hình cánh cung. Phần cuối bãi đá ngầm lởm chởm khuất lấp với xóm chài Merang bởi một ngọn núi trọc kéo dài từ những cánh rừng dừa lả ngọn tới sát chân sóng. Ngọn hải đăng chót vót trên đỉnh núi trần trụi.
15 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 34840)
Nỗi vui mừng vỡ òa trong tôi phút đó khi đã nhận ra Luân, Luân trên kia, Luân đứng đó, bắt tôi phải chạy bay lên mới đúng. Nhưng trước bấy nhiêu con mắt cùng chăm chú ngó xuống người lạ mặt như một cái đích, họ chưa nhận ra ai, tự nhiên tôi thấy ngượng, ngượng đến nỗi nóng bừng cả mặt mũi.
23 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 31831)
Tháng ba, cây gạo bắt đầu nở hoa, những bông hoa chúm chím rồi đỏ rực như những ngọn đuốc sáng cả một khu không gian, lũ chim bồ các không biết bay từ đâu tới đậu trên ngọn kêu nháo nhác. Cây gạo già nua, đứng trơ trơ trên bãi sông, cành cây khúc khuỷu, gốc to chừng ba người ôm và nổi lên những cái u sần sùi như mặt quỷ...