...
T ừ phòng tắm bước ra, nàng ngây người nhìn tôi phì phèo điếu thuốc lá, buồn cười thật anh nhỉ, lúc trên ôtô em cứ buồn ngủ rũ ra, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi thuê nhà, đến đây lại tỉnh như sáo? Tôi lặng lẽ đốt thuốc. Mỉm cười nhưng không bắt chuyện.
Đ êm
úp mặt vào vách, tôi nhớ đến người con gái trên chiếc thuyền nan. Dưới ánh trăng thân thể nàng trắng ngần như tượng sứ. Trong giấc ngủ chập chờn, đôi tay nàng vẫn đều đều khỏa nước, khỏa lấp cả sự day dứt trong tôi. Tôi thấy cả nàng và tôi đều đứng ngoài trò chơi ấy, nàng ngồi bên tôi ngắm những cụm cỏ xanh um buồn bã...
S huhun
mang ánh mắt của một lời nguyền, thứ ánh mắt in trên một thỏi sắt. Nhìn
hắn như một lưỡi kiếm bén mang linh hồn của Musashi Miyamoto. Tôi biết đến Musashi khi nào tôi không thể xác định, tên của võ sĩ vang danh trên
khắp lục địa Bắc Á. Musashi trao cho Nhật Bản sức mạnh của kẻ yếm thế: Go rin no sho. Thuật xâm chiếm của vũ trụ như hai giải ngân hà nhập một,
như hai lưỡi kiếm của hai mắt phải nhập một.
H ằng
đêm tôi sống trong lo sợ. Chung quanh tĩnh lặng, tối ám đến hoang mang.
Gió lộng đánh phần phật trên các cánh cửa. Cứ độ giữa đêm, tiếng chân thình thịch đến từ xa, từng bước dẫm nặng nề. Tôi thu mình, rúc sát vào vách. Tôi trong suốt trong màu mực của đêm, không nhìn thấy cả chính mình...
LTS : Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, nhà văn Quý Thể hiện
định cư tại USA.Hân hạnh giới thiệu một trong những truyện ngắn như những nụ
cười ý nhị của Quý Thể gởi đến quí độc giả và văn hữu của Hợp Lưu. TCHL
N hưng những cuộc hỗn chiến xảy ra ngày
càng quyết liệt giữa cái gia đình nhà Monney
con & Kít với con chó lai Nhật mang tên Lucky - Cún . Cuộc hỗn chiến nhiều khi làm Cún tơi tả, máu chảy ròng
ròng. Càng khiến tôi nhớ lại chuyện Money từng ăn thịt xác con. Cả sân nhà thối
hoăng vì phân chó, nước đái chó, thức ăn ôi thiu…
S áng nay Du về và tôi sẽ đi đón
cô. Gã thầy thuốc có cái đầu trơn tuột chắc đã chán chê Du nên tôi vừa mở miệng
là gật liền, gật mạnh và nhanh đến nỗi chút xíu nữa cái đầu kỳ dị của gã văng
khỏi vai. [...] Du sẽ không còn lang thang dưới rặng dương liễu hay trên mái
ngói lơ thơ những nhánh bồ đường vào những đêm khô nóng. Tôi sẽ không để cho
ánh trăng tìm thấy cô.
Trong mọi cuộc
chiến tranh, chiến tranh nào cũng vậy, không có kẻ thắng. Nhưng bao giờ cũng có
một kẻ bại, một kẻ bại duy nhất - là nhân dân. [...] Đừng lừa dối nhân dân bằng những lời nói suông. Nhân dân rất
sáng suốt. Người ta biết ai là người trung thực và kẻ nào là tên bịp bợm. Hãy
nhớ lời Nguyễn Trãi “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.
C ơn mưa từ chiều
đến giữa đêm vẫn chưa chấm dứt. Những cuộc hành hình liên tiếp bằng cách quấn
rơm chung quanh kẻ bạo loạn rồi đốt giống như thui chó mấy ngày trước thịt vẫn
còn khét. Sư bần thần đi lại trong thư phòng. Bất chợt một tiếng sét lớn sáng
lòa đánh ngang cây gạo trước cổng chùa. Sư nghe thấy tiếng cây đổ vang dội
trong tâm khảm. Điềm báo đến. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sư ngồi
xuống, xếp bằng hai chân. Tịnh.
...T ại sao lại đặt
cột mốc trước và sau 30-4-1975 cho lý lịch của mỗi con người? Ngày chấm dứt
chiến tranh, ngày hòa bình, ngày thống nhất đất nước. Đó cũng là ngày phán xử.
Kẻ thua người thắng. Ngày định phận. Kẻ có công người có tội. Và mỗi lần khai
lý lịch là mỗi lần xác nhận cái sự thua thắng, công tội đó. Một lằn ranh không
cho phép ai vượt qua. Một sự chia cắt vĩnh viễn giữa các con người, giữa các
công dân...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.