N Ỗ I N I Ề M
Anh không còn nhìn ra em
Dưới mắt dày cui kính cận
Ánh sáng cứ lóa thất thần
Ngày thì dài bàn tay anh ngắn
Cứ đổ riệt cho tuổi già nua
Lóng rày leo lầu chân cập rập
Đầu gối va nhau cặp phèng la
Em nói gì anh nghe cứ vấp
Tiếng người mở cửa rít róng
Anh ra xe lên chỗ anh ngồi
Ồ tay lái vẫn mềm như lụa
Đường không xa chỉ ngại nỗi dài
Bây giờ những thức lung lăng đều sợ
Trường thành đêm mắt hoắm sâu
Chiếc mỏ neo ai quăng sân trước
Nằm mơ nước ngập chân cầu
Thuyền anh thuyền em dị bản
Mắt kém dần nhìn chữ không ra
Câu thơ vỗ vai ù té chạy
Anh rượt theo chạm vía nỗi già
)(
)(
h o à n g x u â n s ơ n
ba mươi tháng chín. 25
•
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN
Gửi ý kiến của bạn

