Huỳnh Liễu Ngạn
Ở MỘT NƠI KHÔNG PHẢI QUÊ NHÀ
tôi đến thành phố vào hai giờ sáng lạnh lẽo vô hồn
cơn mưa rơi ngoài hàng hiên có con chim bồ câu trú ẩn
ánh đèn vàng như thây ma bên mái chái
người homeless nằm co quắp dưới gầm cầu
đưa tay xin điếu thuốc
trời về khuya lặng lẽ như vì sao băng
tôi nhập vào hư không để thở
để ngó vào bóng đêm mong chờ một tiếng động
để không lạc đường vào cô quạnh hẩm hiu
hai giờ sáng ở một nơi không phải quê nhà
sao lại nhớ ai rao bánh mì khuya khoắt
tôi dựa vào chiếc ghế từ đời ông cố ông sợ
của một ngày dài hơn lịch sử
dù cây lộc vừng đã mấy lần hờn dỗi chẳng ra hoa
hàng thùy dương bờ cát trắng chan hòa
những chiều sóng xô cát đuổi
tóc tôi dài hai nhánh sông khép lại
tình ái như đám rong nằm phơi khô giữa bãi
không hề hay biết từng đoàn người
đã chìm sâu dưới đáy biển
vào một ngày biến động xa xưa
tôi đến thành phố vào hai giờ sáng
trời cuối năm như hấp hối lạnh lùng
làm cành cây trơ giống mặt người thiếu tuổi
người homeless lại xin thêm điếu thuốc
ở bên kia đường trạm xăng còn thức
đứa con gái mặc áo ấm xuống xe
đi về phía bình minh mái tóc
rối bù theo cơn gió ẩn hiện giữa đôi chân
bước trên sỏi đá u buồn
từ xa có tiếng còi tàu xe lửa xuyên bang
gợi nhớ lại bài hát tiếng còi trong sương đêm
đã nghe đã nghe và đã nghe
từ sâu thẳm của thế kỷ dại khờ
bốn ngàn năm tôi vẫn đi một mình
qua năm mươi tiểu bang nước mỹ
và đêm nay tôi trở về thành phố
mà ngày đầu tiên mới đến
ăn lát bánh mì
uống lon coke
nhìn lỗ đen trên bầu trời khép lại
khi nỗi cô đơn là giọt nước bên thềm
của người homeless nằm co chân chờ bản tin thời tiết
mà chiến sự vẫn tiếp diễn nơi chúa ra đời.
chẳng có phép màu nào làm ngưng lại được
khi máy bay không người lái vẫn vần vũ trên trời
hai giờ sáng như hai nỗi đời không gặp lại
ngày mai tôi sẽ quay ngược giờ theo ý thích của tôi
để mùa đông đừng đến muộn cùng giọt mưa rơi
ngoài hàng hiên xẩm tối
cho mắt tôi thôi thở dài khi ngày tháng cứ trôi qua
để lại vết nhăn lên đám mây không còn vì sao cuộn lại
như khi đưa tay lục tìm một điều gì không rõ
để bật lên ánh lửa giữa đêm trường
ngày mai con đường có chia ra nhiều ngõ
nơi đồng bằng thấp thoáng màu áo của người xưa
như màu xanh của tỉnh thành phía bắc
chưa một lần về thăm dãy núi cao
nghe tiếng con vượn bú
cho lòng trôi từ vượn lên người
của thời sơ khai mà mẹ tôi quấn lá
đẻ ra tôi bên bụi cỏ hoang đường
tôi đến thành phố vào hai giờ sáng
tiếng chuông nhà thờ còn ngủ ở trên cây
thế giới bây giờ vẫn im lìm như thời đại dịch
tôi vẫn đeo khẩu trang đón chuyến xe về
vùng tuyết trắng ban sơ khi mới tìm ra châu mỹ
cùng đàn gà tây mà đến lễ tạ ơn
người ta làm thịt để ăn
hai giờ sáng của một đời người
chỉ là nỗi phù du dâu bể.
20.2.2024
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn