Đặng Quang Tâm
SÀI GÒN CỦA TÔI
Sài gòn buổi sáng ngồi một mình
Cây cao đường vắng phố lặng thinh
Người phu quét lá gom từng lá
Chiếc lá vàng khô hết nhục vinh
Sài gòn có cảnh đời oan trái
Oằn oại chìm trong cuộc bể dâu
Bao cơn giông bão đầy tai hoạ
Cuốn hút đời nhau xuống vực sâu
Sài gòn có những ngày nắng cháy
Hối hả người đi, kẻ trở về
Nhớ mới hôm nào đua nhau chạy
Tiếng hờn tiếng khóc vở lòng ghe
Sài gòn có những phố không đèn
Hiu hắt phận người dân tối đen
Tiếng rao hàng rớt trong đêm vắng
Nhắc nhở một thời xưa đã quên
Sài gòn thành phố quá nhiều xe
Chen lấn nhau qua những vĩa hè
Có kẻ sa cơ ngồi hát dạo
Miệt mài dù chẳng mấy ai nghe
Sài gòn Chủ Nhật buồn héo hon
Người đi kẻ ở mất hay còn
Tìm đâu trong dám đông người đó
Người bạn ngày xưa vẫn sắt son
Sài gòn có nỗi nhớ không nguôi
Chưa tiễn nhau đi vĩnh biệt rồi
Còn đây còn tiếng đời xuôi ngược
Và buổi hoàng hôn đang đợi tôi
Đặng Quang Tâm
CƠN GIÓ THOẢNG
Lâu lắm rồi tôi không gặp lại em
Đường một ngã sao mình đi hai ngã
Đã từ giả sao còn đau chi lạ
Lệ ai rơi tức tưởi trong đêm
Như nỗi buồn không tuổi không tên
Chẳng hẹn đến sao ra đi hối hả
Trời cuối đông sao nắng như đầu hạ
Tôi thẩn thờ đứng dưới tàn cây
Kỹ niệm xưa phảng phất đâu đây
Giàn bông giấy năm nào hoa vẫn nở
Căn nhà cũ chắc chẳng còn ai ở
Trong im lìm bổng có tiếng chim kêu
Gió Bấc về trời lạnh hắt hiu
Tôi lủi thủi trách phận mình đen bạc
Ở đầu ngỏ có tiếng ai vừa hát
Tiếng trẻ con cười nói xôn xao
Cảnh thân thương như mới hôm nào
Sao nhớ quá ngày gia đình sum họp
Nhớ vườn rau nhớ giàn bầu giàn mướp
Lâu lắm rồi tôi không gặp lại em
ĐẶNG QUANG TÂM
- Từ khóa :
- Đặng Quang Tâm