- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

SÀI GÒN CỦA TÔI

15 Tháng Tư 20249:48 SA(Xem: 24509)


Chợ Trương Minh Giảng
Chợ Trương Minh Giảng-SG - ảnh Internet

Đặng Quang Tâm

SÀI GÒN CỦA TÔI

 

Sài gòn buổi sáng ngồi một mình

Cây cao đường vắng phố lặng thinh

Người phu quét lá gom từng lá

Chiếc lá vàng khô hết nhục vinh

 

Sài gòn có cảnh đời oan trái

Oằn oại chìm trong cuộc bể dâu

Bao cơn giông bão đầy tai hoạ

Cuốn hút đời nhau xuống vực sâu

 

Sài gòn có những ngày nắng cháy

Hối hả người đi, kẻ trở về

Nhớ mới hôm nào đua nhau chạy

Tiếng hờn tiếng khóc vở lòng ghe

 

Sài gòn có những phố không đèn

Hiu hắt phận người dân tối đen

Tiếng rao hàng rớt trong đêm vắng

Nhắc nhở một thời xưa đã quên

 

Sài gòn thành phố quá nhiều xe

Chen lấn nhau qua những vĩa hè

Có kẻ sa cơ ngồi hát dạo

Miệt mài dù chẳng mấy ai nghe

 

Sài gòn Chủ Nhật buồn héo hon

Người đi kẻ ở mất hay còn

Tìm đâu trong dám đông người đó

Người bạn ngày xưa vẫn sắt son

 

Sài gòn có nỗi nhớ không nguôi

Chưa tiễn nhau đi vĩnh biệt rồi

Còn đây còn tiếng đời xuôi ngược

Và buổi hoàng hôn đang đợi tôi

 

Đặng Quang Tâm

 

 

 

CƠN GIÓ THOẢNG

 

Lâu lắm rồi tôi không gặp lại em

Đường một ngã sao mình đi hai ngã

Đã từ giả sao còn đau chi lạ

Lệ ai rơi tức tưởi trong đêm

 

Như nỗi buồn không tuổi không tên

Chẳng hẹn đến sao ra đi hối hả

Trời cuối đông sao nắng như đầu hạ

Tôi thẩn thờ đứng dưới tàn cây

 

Kỹ niệm xưa phảng phất đâu đây

Giàn bông giấy năm nào hoa vẫn nở

Căn nhà cũ chắc chẳng còn ai ở

Trong im lìm bổng có tiếng chim kêu

 

Gió Bấc về trời lạnh hắt hiu

Tôi lủi thủi trách phận mình đen bạc

Ở đầu ngỏ có tiếng ai vừa hát

Tiếng trẻ con cười nói xôn xao

 

Cảnh thân thương như mới hôm nào

Sao nhớ quá ngày gia đình sum họp

Nhớ vườn rau nhớ giàn bầu giàn mướp

Lâu lắm rồi tôi không gặp lại em

 

ĐẶNG QUANG TÂM

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Tư 20253:38 CH(Xem: 12296)
Tuổi đã về chiều. Cải tuổi dần hiểu đời sâu đậm hơn trong tháng ngày còn lại bên đời, để biết mình không còn trẻ nữa và thời gian ngắn dần lại. / Năm ngày trước. Buổi sáng thức dậy tôi bỗng bị choáng váng cả đầu. Có lẽ là do huyết áp tăng sao?/ Tôi cố nhớ, mình đã không ăn thức ăn nhiều đạm và nước chấm mặn quá thì không thể do huyết áp. / Nhưng tôi cũng uống một viên huyết áp, cộng một viên trợ tim, rồi cho rằng mình ổn nên đi ra đường cùng con cháu. Khi về nhà tôi nấu cơm cho các cháu, tôi giặt và phơi đồ rồi lau nhà và bưng chậu, đem hoa đi phơi, đi tưới. Tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu! / Cho đến khi tôi thắp hương lạy Phật thì đầu óc bỗng quay cuồng và tôi té xuống dưới đất bất lực không ngẩng lên được, phải điện thoại cho con gái về. Và nó đưa tôi đi bịnh viện.
16 Tháng Tư 20253:29 CH(Xem: 11719)
Tiếng chuông nhà thờ đã chìm sâu vào giấc ngủ / để lại những khoảng trống / đầy vết bụi thời gian / những giọt nước mắt hòa chung dòng máu Thánh nơi đây / giờ chỉ còn rêu xanh phủ kín / mọc từ vết thương xưa
16 Tháng Tư 20252:23 SA(Xem: 15082)
Em vẫn đợi hoài, mà chẳng thấy… Thơ của anh . Chắc khó lắm sao ? Người ta bảo : làm….thơ dễ lắm ! Anh làm…đi ! Hãy cố lên nào .
15 Tháng Tư 202511:27 CH(Xem: 12565)
Tôi đã trở lại Mỹ vừa tròn một tháng, sau chuyến về thăm quê hương dài ngày. Cưỡi mây lướt gió, tổng cộng hơn 20 tiếng đồng hồ, suốt chặng đường dài nửa vòng trái đất, chỉ một lần chuyển máy bay ở Đài-Bắc, Đài-Loan. Với tuổi đời khá cao, giờ giấc khác biệt, nên tôi cần một thời gian điều chỉnh để sống lại đời bình thường. Quê hương tuy xa rồi nhưng vẫn còn đó. Những ghi nhận, những suy tư, cảm xúc; những tao ngộ khó quên; những ước mong đã thành hiện thực; vẫn còn đây, còn trong trí tưởng, chưa phai mờ. Lòng tôi chất đầy luyến lưu thương nhớ khi rời xa và hòa quyện với những niềm vui khó tả. Đôi lúc tôi tự trách: đã một tháng trôi qua mà đầu óc còn mơ mơ màng màng, mgười bồng bềnh như đi trên mây, ngẩn ngơ ngơ ngẩn; đáng tiếc nhất là chưa ghi lại một dòng chữ nào, chưa đem tâm tình trải dài trên trang giấy.
15 Tháng Tư 202510:49 CH(Xem: 12263)
Trước mắt tôi là hình ảnh chị Vân Anh, một người phụ nữ đẹp, thành đạt. Chị vừa bước vào tuổi ngũ thập, dáng người nữ tính, nhanh nhẹn hoạt bát, đôi mắt đẹp toát lên vẻ thông minh, điềm đạm. Chị là người mẹ đơn thân, nuôi con từ khi 25 tuổi đến bây giờ. Các con của chị đã trưởng thành, các cháu cũng đã trên dưới tam thập rồi!
12 Tháng Tư 20251:19 SA(Xem: 13326)
Là lời thơ của những buổi chiều/ Những đêm cô đơn / Những tiếng cười từ ngày cũ / Bỗng dưng mọi chuyện không còn cần thiết .
02 Tháng Tư 202512:14 SA(Xem: 11655)
“Cô ta chủ động tới gõ cửa phòng đạo diễn làm gì nhỉ?” Hắn gắng giữ phép lịch sự, mời cô ta vào phòng. Sau vài câu hỏi han xã giao, cô gái thành thực bày tỏ nguyện vọng vào vai chính, bởi cô rất thích kịch bản này, vai diễn này. “Em tin rằng em sẽ đóng tốt vai chính, bởi em tìm thấy trong đó tâm sự, và cả số phận của bản thân em…”.
01 Tháng Tư 202511:24 CH(Xem: 14432)
phải em đã đến gõ cánh cửa đời tôi / cho ánh nắng lùa vào bức tường rêu phong lấm bụi / thời gian thì cũng vô tình như đám mây / vẫn trôi hoài không mệt mỏi
29 Tháng Ba 20259:32 CH(Xem: 13194)
**Bài thơ này không phải về những đứa trẻ da vàng da nâu dành cho cách mạng.** / Không phải về một cuộc truy cầu khoái cảm, một cơn cực lạc của hành trình tự khám phá. / Không phải về việc cắm cờ dương vật của những kẻ dân tộc chủ nghĩa lên đất mẹ. / Không phải về lột da vàng nâu / để may thành một lá cờ. / Không phải về đôi mắt màu xì dầu, / hay đùi dính chặt như gạo nếp. Không phải về vua hay hoàng hậu, / hoàng đế hay phi tần. / **Bài thơ này là về tình yêu.**
29 Tháng Ba 20257:48 CH(Xem: 22852)
Trưa đang dài và loang lổ lắm / Nắng thật dầy đặc quánh trên sân / Tay em gầy cong thêm vì nắng / Chói chang màu trắng áo ai đây?