Kiệm Hoàng
KHI RỪNG XƯA ĐÃ GIÓ
“Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa” (Nguyễn Du).
Để nhớ một ngày tháng tư
khi rừng xưa đã gió
bờ vai tóc phủ dày
người về thu dáng thỏ
góc đời che bóng mây
khi rừng xưa đã gió
vành môi vết nhện mờ
lời khô chùm lá nhỏ
cây đời phơi xác tro
khi rừng xưa đã gió
ta với người như mây
trôi hoang miền lưu lạc
mây Tần quên dấu ... bay *
khi rừng xưa đã gió
góc đường xưa phai tên
bàn chân quên lối nhỏ
đá mòn rêu xanh lên
khi rừng xưa đã gió
đời mồ côi chỗ về
gót mòn chân phố lạ
bước hoài mê ... mãi mê
KIỆM HOÀNG
* "Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại” (Hàn Dũ)
– Dãi mây che ngang núi Tần Lĩnh, không biết nhà mình nơi đâu.
- Từ khóa :
- Kiệm Hoàng
Gửi ý kiến của bạn