- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THƠ PHƯƠNG UY

02 Tháng Sáu 202212:19 SA(Xem: 9446)
PU 2

 

THƠ PHƯƠNG UY     

 

 

 

NGỤC THẤT

 

chúng ta không phải người đầu tiên đặt tên cho con đường đi về nơi sám hối

chúng ta không có kiếm trên vai và hoa hồng trên ngực

lời nguyền thánh em mang nhiều hơn bảy mối tội đầu

chúng ta đã xưng tội xong chưa khi những nỗi buồn lần lượt đến

cánh cửa cuối cùng cũng đóng

cả những mong chờ ở cuối đêm thâu

 

 

Chúng ta đã biết quá nhiều hạnh phúc để rồi phải khổ đau

Như tràng chuỗi lần tay sau những lần xưng tội

bên kia là biển tối

Gió có giật tung cũng không thấu hết lượn sóng ngầm

chúng ta làm thế nào để nguyện cầu cho những ăn năn?

lời chú ngày xưa như nụ hôn lầm lỡ

tình yêu phong ấn trong bài thơ mà em không thể  mở ra vì không còn ai nhắc nhớ

vụt bay như ánh sao rơi

 

Phương Uy

 

 

Phu7ongUy-2022

NGỤC THẤT 2

 

Tháng Tư, mặt trời phương Đông

Những tượng đá im lìm níu giữ

Có mùa hoa kẹt lại bên song

Người cũng không về nữa

 

Tháng Tư, nhập mùa trăng cố thổ

Cuộc rong chơi dừng lại trước hiên nhà

Ai đó chần chừ chẳng dám bước qua bậc cửa

Hành lang một mảnh hoang vu

 

Tháng Tư, chập chờn ánh trơi mộ địa

Thành phố những người đã cũ

Chén trà trong mắt vơi đi

Cũng chẳng thể tựa vào vai nhau mà khóc

Khi bên thềm nắng quái thiên di

 

Tháng Tư, tôi một khoảng im lìm đợi

Quá khứ xưa như chút bấc tàn

Em, có thể sẽ không cần vội

Kỷ niệm hiền như một chấm than.

 

Phương Uy

 

 UY -MeoNho

1991 THỨ 7

 

Vẫn luôn có một con mèo nhỏ bên cạnh mình mỗi khi im vắng

để cọ cọ vào bàn chân

nỗi hoang mang cực cùng khi xung quanh chỉ là khoảng trống

chẳng biết đâu là vô cùng

 

chưa một lần độ lượng qua nên con tim đôi lần bấu chặt

những giận dữ nhỏ nhen dù cào xới tướm máu bàn tay vẫn không lấp được để môi cười

liếm láp nỗi hoài nghi để tin vào những điều ( không biết có phải) là sự thật

tin người để thấy mình tồn tại lâu thêm

 

cũng đã nhiều lần học cách thứ tha rồi lại bỏ quên sót vào góc tối

mỗi lời xưng tội luôn day dứt những trẽn trơ

cúi mắt chẳng dám nhìn lên cao nơi chịu nạn

những hy lễ đãi bôi không thể ngẩng đầu

 

đã chẳng thể xoá sạch cho nhau bằng khoảng cách

những tưởng tượng trong mơ không phải lúc nào cũng là sự thật

trong những ngày người với người dù không thấy mặt nhau cũng không làm tan đi những thất vọng ghen hờn

thì cúi xuống mà ôm con mèo nhỏ lên đi.

 

PHƯƠNG UY

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Sáu 20222:18 SA(Xem: 7165)
Nếu ai đã đọc "Chân Dung Văn Học Nghệ Thuật & Văn Hóa", chắc chắn đều bày tỏ sự thán phục đối với tác giả, tôi cũng vậy. Tác giả NTV đã đem tấm lòng thành cùng với nhiệt tâm thu thập dữ liệu về các nhân vật nói tới trong sách, cùng với các hình ảnh ghi dấu cuộc đời bể dâu của họ. Tuồng như tôi thấy họ sống lại thêm một lần nữa. Thật vậy, khi nhìn thấy hình ảnh một nhà văn quen biết ra đi từ lâu, và qua lời kể chuyện của tác giả, tôi xúc động biết bao, tưởng chừng như người ấy vẫn ở đâu đó, chưa một lần vĩnh biệt.
15 Tháng Sáu 20221:40 SA(Xem: 9635)
Đôi khi trên con đường đã chọn / ta bước đi một mình, / chỉ những cọng cỏ khô và bụi đường làm bạn, / đôi khi trên những trang viết, / ta cũng lại một mình, / chỉ những con chữ vừa hiện ra - làm bạn, / làm vui
15 Tháng Sáu 20221:33 SA(Xem: 8881)
Em cúi đầu, giọng thấp hẳn xuống: - Cô ơi, theo em được biết, hồi xưa, một trong những hình phạt vô cùng kinh hãi là tứ mã phanh thây. - Ừ, chỉ hình dung thôi cũng đủ khiếp sợ. - Dạ, tay chân của phạm nhân bị cột vào bốn sợi dây nối vào chân bốn con ngựa. Khi hành hình, các nài ngựa sẽ thúc ngựa phi ra bốn hướng; nếu không có nài ngựa, người ta sẽ thét to lên hoặc đánh ngựa để chúng hoảng sợ bỏ chạy. Và bốn sợi dây sẽ kéo tay chân phạm nhân đến khi thân thể của họ bị xé ra. - Ôi thôi! Nghe sợ quá! Sao bỗng dưng em lại nói đến chuyện đó? Em chậm rãi: - Dạ, em đã tìm đọc nhiều thiệt nhiều những kiểu hành hình đau đớn nhất để coi cái đau của mình cỡ nào. Cô ơi, em đã từng bị hành hình theo cách tứ mã phanh thây! - Hả?
11 Tháng Sáu 202211:28 CH(Xem: 8697)
Nhiều người đã kể rõ và lý giải hiện tượng CHẠY cho đến nay đã trở thành những guồng quay điên cuồng trên các lĩnh vực, trong các giới xã hội - chạy Quyền, chạy Chức, chạy Dự án, chạy Danh hiệu, chạy Bằng cấp, chạy Giải thưởng, chạy Cúp vàng, chạy Thành tích, chạy Điểm, chạy Vai diễn, chạy Lớp, v.v. Đã “Chạy” thì phải bắt buộc “Mua”, mua bằng bất cứ giá nào, thậm chí bằng cả nhân phẩm.
11 Tháng Sáu 202211:22 CH(Xem: 10531)
Đêm buông những tiếng thở dài / Mênh mang sương lạnh / Nửa hồn chông chênh / Rơi về đâu / Chiếc lá bay / Vườn khuya tiếng gió / Thổi xao xác buồn.
07 Tháng Sáu 20225:02 CH(Xem: 14636)
Vượt tuyến qua sông bỏ lại ghe / Đạn réo sau lưng ngày bái biệt / Tìm đường sống chính trong cái chết / Biết giặc là ai lộ mặt người !
02 Tháng Sáu 202210:20 CH(Xem: 7810)
Mãi rồi cũng về đến núi. Chính xác là về đến chân núi, đèo Ngao. Vượt qua con đèo dài 32 cây số cả lên lẫn xuống này, mới đến bản Tồng, quê Mìn. Nhảy xuống khỏi thùng cái xe tải chở hàng cứu trợ, nằm vật xuống bãi cỏ bên một búi tre chân đèo. Thở dốc. Mệt mỏi. Mìn ngửa mặt nhìn trời. Trời đầu thu xanh thẳm không một gợn mây, nắng vàng rười rượi ấm áp tỏa khắp nhân gian. Vậy mà sao Mìn thấy lạnh lẽo quá. Lạnh từ trong tâm can ruột rà sâu thẳm lạnh ra. Xung quanh không một bóng người, không một tiếng gà kêu chó sủa. Con đường quốc lộ chạy qua chân đèo, con đường đèo nối mấy huyện vùng cao thường ngày tấp nập người xe, vậy mà nay vắng lạnh. Mà mới chỉ đầu giờ chiều. Mọi thứ như có một cái phép thần của mụ phù thủy, vung lên một cái, biến sạch. Khi dời bản bỏ núi xuống phố làm thuê, ba tay Mìn, Lù, Phủ đã uống rượu thề sống chết có nhau. Thế mà bây giờ, về tới chân núi chỉ còn có một mình…
25 Tháng Năm 20227:11 CH(Xem: 9043)
Người về tím chiều cánh diều châu thổ / chập chờn mái lá / những chú bê nấn ná vạt cỏ non / vườn cây xanh trần ai khát khao cánh chim tìm tổ / vọng tiếng cười đợi chờ son sắt nhân duyên / Đất từ bi mộc mạc / Đất chân chất yêu thương / dường như cánh sen rơi nước mắt / và mùa hạ đang nở nốt hồn nhiên
25 Tháng Năm 20226:43 CH(Xem: 9337)
Tôi viết dăm ba chữ / rồi gán đó là thơ / nhướng con mắt mỏi đọc / trong cát gió mịt mờ
25 Tháng Năm 20226:30 CH(Xem: 8082)
Cách đây mấy năm, trong khi làm phim tài liệu chân dung “Lê Đại Cang - nhân cách bậc quốc sĩ”, nhà báo - Tổng BT tạp chí Văn Hiến Nguyễn Thế Khoa đã đưa tôi tới sông đào Ngũ Huyện Khê để ghi hình ảnh bộ cho phim này.