Thơ
Trần Quang Phong
ĐÊM NGHE CÁNH ĐỒNG KHẮC KHOẢI
Đêm sóng sánh giấc mơ
Những cánh cò chao nghiêng khước từ
Hạt phù sa thổn thức
Môi son đẫm ướt tàn đông
Giấc mơ chảy tràn cánh đồng
Trẻ thơ ê a ngọn đèn leo lét
Cỏ rạo rực xanh rối bời khuya khoắc
Gió chớm thu hổn hển rơm vàng
Cánh đồng ấp ủ xác thân
Luống cày chiều hạ nồng nàn da thịt
Tiếng ễnh ương râm ran nuối tiếc
Ngàn hoa dại dột trắng ngực trăng
Đêm nghe cánh đồng khắc khoải
Đất bùn khao khát dấu chân
Lũ châu chấu chiều xuân du mục
Tiễn đưa em vời vợi bụi hồng.
ĐÊM SƠN CƯỚC
Ngọn lửa
Chòi tranh xiêu
Đom đóm lập lòe
Gió thảo nguyên lê thê
Rừng xao xác
Đêm sơn cước lạnh buốt
Người nông dân già thức giấc hoang vu
Sương trắng mịt mù
Bàn tay sần sùi khơi ngọn lửa thời gian ấm áp
Hắt lên vầng trán cuộc trần ai gai góc
Những bóng người cõng mầm xanh về mảnh đất khô cằn
Bước chân chai sạn mảnh trăng
Những tiếng gọi xé toang cơn lũ hung hãn
Chiếc nón che chở phận người vật vã cánh đồng hoang
Đêm sơn cước mái nhà rơi giọt nước mắt
Trong veo mấy nẻo luân hồi
Đốm than hồng sinh linh ấp ủ
Sỏi đá nương náu xác thân
Vạt rừng vỗ về nguồn cội
Người nông dân già thở dài hương khói
Tiếng mẹ thì thầm cùng tàn tro thủy chung
Lời ru con rừng núi mỏi mòn
Bóng cha đá tảng sườn non ngạo nghễ
Chim cu gù bên dòng suối róc rách
Em cười rạo rực lau xanh
Dưới vẹo xiêu chòi tranh
Bao con người độ lượng
Dưới mặt đất khô cằn
Là tấm lòng bao dung
Đêm sơn cước đàn cò vỗ cánh hoảng hốt
Bàng bạc thảo nguyên những đốm lửa sum vầy
Người nông dân già thảng thốt
Gọi ai…
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG