Thơ
Lê Duy Nguyên
BẾN NÔM
Em thả nỗi buồn mình xuống bến Nôm
Anh nói tình yêu là có thật
Có thật sao em không thể hôn
Sao tay mình không thể chạm
Có thật sao trời em mưa
Còn trời anh lại nắng
Có thật sao mắt anh một ngày nhìn người khác
Sau 365 ngày anh nói yêu em
Có thật không khi em ra bến Nôm
Tình cũng tàn theo nắng tắt
Em nói bến Nôm hoàng hôn
Và anh thì ở một bờ khác!
Lê Duy Nguyên
NÓI VỚI ANH
Em sẽ không nói vĩnh biệt
Em sẽ không nói em sẽ không thể yêu ai khác, ngoài anh
Em nói: Anh đi đi
Anh đừng dừng lại
Em không là trạm dừng của anh và bất cứ ai nữa
Em đi con đường của em rồi
Anh không rời bỏ em
Chúng ta không rời bỏ nhau
Chúng ta chỉ đi con đường của riêng mình
Và không bao giờ gặp lại nữa đâu anh
Không-bao-giờ-nữa đâu anh.
Lê Duy Nguyên
- Từ khóa :
- LÊ DUY NGUYÊN
Gửi ý kiến của bạn