- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CON CỦA MẸ

07 Tháng Năm 20214:37 CH(Xem: 10824)

Con mat cua bien 1- ul
Con Mắt Của Biển - photo UL

CON CỦA MẸ

Truyện ngắn của Thái Thanh

 

Ngày còn bé, hai đứa con của tôi luôn quấn quýt bên tôi. Tôi thì bận bịu cả ngày nhưng con cái thì tôi không rời mắt khỏi chúng. Hình như đất trời đã cho tôi thành mẹ và đó chính là niềm kiêu hãnh của riêng tôi.

Thời ấy nhà có cái xe đạp được coi là quý rồi, thường là tôi đi bộ suốt. Tôi nhớ có lần đưa con trai đi chích ngừa ở bệnh viện khá xa nhà, tôi đã đèo nó trên xe đạp. Con tôi lúc đó chỉ mới sáu tuổi, lúc về nó bi bô với mọi người :

"Mẹ con đó, đi xe đạp mà chậm hơn người đi bộ. Khi muốn dừng xe lại, mẹ chà chà cái chân để kít xe lại. Qua đường, mẹ dắt xe qua chứ không dám đạp qua"!

Mọi người đều cười ồ mà tôi lại nghĩ điều đó có gì để cười đâu nhỉ!

Con trai tôi thuở nhỏ rất thông minh và năng động, nó thường theo cậu đi tắm biển. Một hôm thể theo lời nài nỉ của nó, tôi cùng đi tắm biển với nó mà tôi lại không biết bơi và cu Vũ lúc đó chỉ mới tám tuổi. Khi xuống nước nó bơi vèo vèo ra khơi, còn tôi đứng trong bờ vừa mếu máo vừa la :

-Dũ ơi Dũ , dô bờ đi con đừng ra khơi mẹ sợ...

Cảnh hai mẹ con giống như mẹ gà con vịt vậy.

***

Trời thương cả hai đứa đều rất dễ nuôi, chúng lớn nhanh như một cây cỏ dại mà chúng lại học rất giỏi. Tôi thường ra phần thưởng cho các con là : Nếu cả hai anh em đều đứng nhất thì mẹ sẽ dẫn đi ăn tiệm.

Và tháng nào cũng thế, khi có vị thứ mà cả hai đứa đều đứng nhất, giữ đúng lời hứa là tôi lại dắt hai đứa đi ăn. Chúng tôi vào quán bún bò gọi một tô to đầy nước và thịt ăn kèm với bánh mì. Ăn xong hai tay tôi dắt hai đứa đến tiệm kem plan. Tôi ngồi nhìn chúng ăn thật ngon miệng niềm sung sướng hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ của nó thấy thương lạ. Có lần cu Vũ lý sự :

-Mẹ ơi, con thấy trên đời này cái gì cũng có lợi cả.

-Vì sao ?

-Mẹ mua bán có lợi nên mới có tiền. Bà bán bún bả có lợi vì bà bán cho mẹ con mình. Mình có lợi vì mình được ăn ngon, cả con chó Bim nhà mình nó cũng có lợi vì mình mang xương về cho nó.

-Thế mẹ sinh con ra có lợi gì ?

-Lợi chứ mẹ, đi đâu mẹ cũng khoe là con giỏi mới 12 tháng đã thuộc hết 24 chữ cái .Mẹ còn nói con và thằng Kim là cục dàng cục kim cương quý nhất của mẹ.

Khác với con trai to khỏe thì con gái tôi bé Kim lại bé bỏng hơn nhưng nó mủm mỉm, trắng hồng, bầu bỉnh rất dễ thương. Ngày con vào lớp một, tôi đứng nép sau gốc cây của trường để nhìn con. Nó bé nhất lớp nên được cô xếp ngồi bàn đầu, tôi nhẹ cả người. Mỗi ngày bé Kim đi học, tôi đều bỏ thêm vào cặp cháu một gói xôi và dặn dò :

-Con nhớ ăn cho no

Một ngày kia tôi hỏi nó :

-Con ăn xôi có ngon không?

-Dạ , con không có ăn

-Vì sao

-Tại gói xôi nó biến mất mẹ ạ

-Sao dậy , đứa nào ăn xôi của con

_Con quên mất gói xôi, giờ ra chơi con chạy ra sân lúc vào lớp thì gói xôi tự nhiên mất.

-...!!!

Qua ngày sau

- Mẹ ơi, con biết rồi bạn Thảo ăn xôi của con

- Ôi con phải ăn chứ, sao lại để cho bạn ăn hết dậy

- Kệ, mẹ ơi. Nhà bạn không có xôi để ăn, bạn nói đói bụng từ tối hôm qua tới sáng luôn

- Thế mai mẹ mua thêm xôi hai đứa ăn nghen .

- Dạ!...

Con bé học rất giỏi, xuất sắc nhất lớp. Có lần nó bị đau, tôi đến trường đưa thuốc cho con. Tôi phát hiện nó không còn ngồi bàn đầu nữa mà ngồi đến cuối lớp nhìn nó bé xíu trong đám bạn của nó. Tôi xót xa vào hỏi cô giáo. Cô bảo rằng :

- Vì nó là trưởng lớp nên phải ngồi dưới để trông lớp. Mặc dù vậy nhưng cháu được ngồi ở đầu bàn nên cũng dễ thấy và nghe cô dạy, tôi đành đi về.

Có lần con bé về thỏ thẻ với tôi

-Mẹ ơi con bị bắt nạt (rồi nó kể cho tôi nghe...)

Tôi nóng lòng bỏ buôn bỏ bán chạy bay tới trường gặp mấy nhóc đó.

-Tụi con không được đánh bạn nữa nhe

Ngày lại ngày sau sự việc vẫn không thay đổi. Tôi lại hăm dọa :

-Đứa nào mà đánh Kim nữa, ta méc cô giáo.

Cứ thế mà vẫn không thay đổi được gì mãi cho đến khi cu Vũ nghe được. Nó bảo :

- Mẹ để con .

Nó đèo em nó trên xe đạp chạy bon bon đến trường. Một lát sau, nó chở em nó về

-Rồi xong rồi, mẹ không phải lo nữa, con xử đẹp rồi, tưởng ai chớ tụi nó đều là "đệ" của con. Con nói thằng Kim là em con tụi nó dạ rân.

Và từ đó chúng không còn ăn hiếp bé Kim nữa, tụi nó rất mến và nể trưởng lớp vì bé Kim đã gần gũi chỉ cho nó học, còn đến nhà giúp đỡ khi nó bị đau ốm khó khăn. Con nít không thù dai bao giờ.

Tôi đi bán ở chợ cả ngày đến tối mới về. Hai anh em Vũ Kim từ thuở bé đã phải tự nấu cơm, tự ăn cơm và tự đi học. Bé Kim lẻo đẻo theo anh hai nó chơi toàn đồ chơi con trai như chơi cờ tướng, cờ vua, chơi nhảy dây chơi u quạ chơi ô làng, với lũ bạn toàn là con trai của anh nó mà anh nó là xếp sòng trong đám nên không đứa nào dám ăn hiếp.
Có một ngày tôi về nhà, nghe mùi dầu Tràm đổ xực nức cả phòng. Tra hỏi thì mới biết là bé Kim thả dép chơi tạt cà lon và bị dẫm phải gai máu cháy rất nhiều. Vũ đã cõng en nó từ ngoài sân vào và đã bưng cả chai dầu Tràm đổ vào chân em cho cầm máu. Ôi thật tội cho con tôi, tôi ứa nước mắt.

Hai anh em tuy chơi khắn khít với nhau như thế nhưng cũng cãi nhau suốt ngày. Có lần hai đứa vừa đọc xong quyển sách thì đúng giờ cơm tối. Ngồi trong mâm cơm bé Kim nói

-Anh Dũ thấy cái ông đó thương mẹ ghê chưa. Mẹ ổng đau ổng phải nếm phân của mẹ để biết mẹ bị bịnh gì. Anh Dũ chắc gì mà làm được như ổng.

Thằng Vũ đang cầm chén cơm ngưng đũa sừng sộ

-A mầy tưởng dễ hả. Mầy giỏi ngon thì mầy làm đi. Mẹ, mẹ mẹ ị ra cho nó nếm để nó thành con có hiếu

-Ôi mất dệ sinh quá, đang ăn cơm mà hai đứa có im đi không.

Ngày còn nhỏ, bé Kim luôn cận kề bên mẹ mọi lúc vui buồn. Đi học về là nó thả cặp chạy ra phụ mẹ bán hàng và dọn hàng. Nó còn thay mẹ chăm sóc bà ngoại rất tốt, lúc đó Vũ đã vào SG để học.

Rồi đến ngày thi đại học. Các phụ huynh chăm chút đưa con đến phòng thi, lo lắng dặn dò. Tôi cũng trong tâm trạng đó nhưng con gái tôi không có ba bên cạnh, tôi lại không biết đi xe máy, nó học đến lớp mười hai nó lớn rồi tôi không đạp xe chở nó đi được nên con tôi phải tự mà đi. Trường nó thi ở cuối con đường Tăng bạt Hổ nên ngang qua chợ chỗ tôi bán hàng. Tôi cứ canh tới giờ nó đi thi, dù đang bán tôi cũng bỏ mặc khách để chạy ra cửa nhìn cái dáng bé nhỏ của nó đạp xe ngang qua, rồi cầu Bồ tát Quan âm giúp nó. Thương con đến đứt ruột...

Thế rồi con gái tôi thi đậu. Ngày Kim vào Sài gòn để học đại học cả nó và tôi đều cùng lo lắng, không có nó mẹ và ngoại sẽ ra sao, nhưng rồi nó cũng phải đi. Vào Đại học nó đều đều viết thư cho mẹ, thư nào cũng dài bốn, năm trang. Nó kể cho mẹ
nghe về trường, về lớp về ước mơ của nó, cho đến ngày đầu tiên về thăm nhà nó bảo :

- Mẹ ơi, ở Sài gòn hay lắm mẹ. Mẹ sẽ không còn buồn nữa vì khi ra đường rất nhiều xe, mẹ phải luôn tránh xe nên không thể mơ màng như ở mình được

Cứ thế ấy con gái tôi, đã một mình tự học và làm, năm năm trường đại học với sự năng nổ, say mê đầy nhiệt huyết. Hai năm liên tiếp trong trường Đại học cháu đều tham gia Mùa hè xanh đến năm cuối mới nghỉ để học thi tốt nghiệp. Cuối cùng cháu đã tốt nghiệp trường Đai học Bách Khoa Sài gòn với bằng giỏi. Tôi mừng, nước mắt chảy trong tim.

***

Ngày trao bằng tốt nghiệp, nhà trường gởi hai giấy mời vinh dự cho phụ huynh. Mong ước của bé Kim khi mới vào trường là một giấy cho bà ngoại và một giấy cho mẹ. Nhưng ngoại đã ra đi vĩnh viễn không chờ được đến ngày cháu tốt nghiệp, nhà chỉ còn ba mẹ con.

-Mẹ ơi hai giấy mời này một giấy cho mẹ và một giấy cho anh hai nha mẹ

Tôi khăn gói vào SG để dự, đã lâu rồi tôi chẳng đi đâu và chẳng may đồ mới, tôi lục trong tủ một bộ đồ đẹp nhất để đi, nhưng đến ngày đi dự, con gái tôi nhìn bộ đồ tôi mặc mà ngỡ ngàng.

-Mẹ ơi, sao mẹ không mặc áo dài mà mặc đồ tây

-Mẹ mặc đồ đây cũng đẹp mà, may áo dài nhiều tiền lắm con ạ

- Dạ!

Khi đến trường nhìn những phụ huynh khác rực rỡ muôn màu, tôi thấy thương con mình lạ.

Và rồi thời gian như bóng chim bay, thoáng chốc các con tôi đã khôn lớn nên người. Đặc biệt là chúng đều rất yêu mẹ, luôn che chở cho mẹ.
Tôi chỉ ghi lại đây một phần nhỏ những kỷ niệm đẹp trong ký ức. Cả một đời người nhiêu khê biết bao nhiêu chuyện, có những đắng cay tủi hổ, có những thất vọng ê chề trong đời vừa làm mẹ lại vừa làm cha mà tôi không muốn nhớ và nhắc lại nữa. Nhìn lại đời mình như một giấc mơ .Tôi vẫn luôn cho đó là một giấc mơ đẹp mà có thực.

Thái Thanh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 5900)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.
15 Tháng Tám 20235:39 CH(Xem: 5774)
Trước sân anh thơ thẩn / Đăm đăm trông nhạn về / Mây chiều còn phiêu bạt / Lang thang trên đồi quê / In the yard I was pacing / Longing for faraway news / Whilst the clouds kept wandering / High above the rural hills /
05 Tháng Tám 20239:50 CH(Xem: 5565)
“Khi người ta 19 tuổi, người ta là bà hoàng” - đó là một câu trong bộ tiểu thuyết sử thi “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga A. Tolstoy mà bố từng lấy làm đề từ cho bài cảm ngôn “Viết dành cho con gái năm con 19 tuổi” từ những năm bố còn là một chàng trai mơ mộng lang thang trên những nẻo rừng Tây Bắc. Vài chục năm sau, vào lúc con đọc những dòng này của bố, khi con chuẩn bị bước vào năm thứ hai đại học, cũng là lúc cả xã hội ta đang trong một cơn xáo động kinh hoàng với bao giá trị đảo lộn quay cuồng khiến những cô cậu sinh viên quen sống trong vòng tay gia đình che chở như con phải hoang mang, ngơ ngác, hoảng sợ…
04 Tháng Tám 20236:06 CH(Xem: 6150)
Ta về dỗ giấc chiêm bao / Lặng nghe bao tiếng thì thào của đêm / Ta về dỗ giấc mơ em / Dỗ cho giấc mộng cũ mèm, mới ra
04 Tháng Tám 20235:53 CH(Xem: 5990)
Từ bao giờ thấy 'mọi sự không là gì cả' / rồi giật mình, nói ra e hố / từ bao giờ biết 'nhiều sự không là gì cả' / rồi giật mình, nói ra e thừa / từ bao giờ thấy không nên nói chi nữa/ rồi giật mình, ồ mình thành cục đất rồi / từ bao giờ / đất có trên đời?
04 Tháng Tám 20235:45 CH(Xem: 6417)
Em hong tóc mùa nắng vàng / Thoảng lên ngày Hạ nồng nàn vai thơm / Gió đùa hôn ngọn tóc vương / Đong đưa nhánh phượng rơi hương bên thềm
04 Tháng Tám 20235:00 CH(Xem: 4935)
bơ phờ là lúc em ánh sáng / ngàn năm mỏi mệt ngân hà / thiên thu bay mãi trời xa / nông nổi ẩn mờ hoài niệm
04 Tháng Tám 20234:38 CH(Xem: 6227)
tôi đã tha hương bên bờ sông nước chảy / một viên sỏi một nhánh rong / như mắt thủy xanh rêu tiền kiếp / tôi nỡ nào để thủy trôi đi làm giọt mưa tan / vào tiềm thức mịt mù của số phận
04 Tháng Tám 20233:39 CH(Xem: 6317)
tôi về đây nghe hết một thời / thân này hồn sẽ bỏ, chia đôi / còn xin giữ lại cho mình chút / nắng sớm mưa chiều … theo mây trôi
04 Tháng Tám 20233:26 CH(Xem: 5402)
mùa xuân/ em đến/ ngại ngần/ mùa hè/ ta ngủ/ căn phần/