TÔI QUEN THỦY
CŨNG MÙA THU HOA NỞ
tôi vẫn nhớ mối tình ngang trái ấy
ba mươi năm sông đã cạn đá mòn
phương trời ấy phương trời này trời nọ
tôi vẫn chờ dù cuối bãi đầu non
tôi vẫn nhớ mối tình vô vọng ấy
ba mươi năm nước đã chảy qua cầu
phương trời ấy phương trời này mấy ngả
hai phương trời dù bể rộng sông sâu
tôi nhớ rõ thủy và đôi mắt ấy
đối mắt tơ lòng trĩu nặng sương thu
tôi quen thủy cũng mùa thu hoa nở
hoa bên đường hoa quyến rủ thâm u
tôi hẹn thủy cùng về mùa trăng khuyết
trăng lung linh làm môi thủy lung linh
thủy man dại như lửa hồng vụng dại
ngó lên trời tôi và thủy điêu linh
trăng đã lặn thủy đã chờ nguyệt tận
mây bay rồi tôi cũng ngẩn ngơ trăng
thủy là nước trăng đã soi đáy nước
tôi gọi thầm thủy thủy giữa tơ măng.
30/1/2020
Ở MỘT VÙNG
RẤT NHIỀU BƠ VƠ
ở một vùng rất nhiều bơ vơ
không có ai che nón bài thơ
không có áo dài đi qua phố
không có trăng rơi ở đáy hồ
ở một vùng ít gió ít mây
cho tóc em buông dài mịt mờ
cho vàng lá rụng sầu lên áo
cho môi thoa thít hoài giấc mơ
ở một vùng sương ít long lanh
cho mắt em tan trong biển tình
cho răng đụng nhẹ làm chảy máu
cho ruột gan mềm thở loanh quanh
ở một vùng ít lá nhiều cành
cho bàn tay vuốt nhẹ trời xanh
cho mi em gầy thêm chút nữa
để khỏi mắt anh nổ tan tành
ở một vùng ít chào hỏi thưa
không ai liếc xéo với liếc đưa
dù có đi trưa hay về tối
chỉ ánh trăng thề sẽ đón đưa
ở một vùng không có bến đò
để dòng sông đợi chờ âu lo
để em miệt mài trôi theo gió
cho sông chứng kiến phút hẹn hò
ở một vùng đêm sáng như ngày
mà em xa tít tận trời mây
đêm như lạnh xuống vài ba độ
làm khép đôi môi đã guột gầy
ở một vùng xe chạy như bay
tìm em như thể tìm chim bay
anh đi xe buýt làm sao đuổi
kịp thấy em bay chóng mặt mày.
19/2/2020
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn