Chiếc xe thổ mộ chở hoàng hôn tím sẫm trôi vào lô nhô đồi trắng
Liễu dương ứa máu bơ vơ
Ngọn gió hồng hoang lồng lộng thổi về rưng rưng lạnh
Người đánh xe quất ngọn roi thinh không não nùng buông tiếng ca
…Gió đã thổi
Thuyền đã xa
Người biền biệt
Có phải vùi thây vào đáy biển sâu? ...
Mái nhà lưng đồi dưới nhấp nháy sao Hôm lặng lẽ cúi đầu
Cây xương rồng chìa bàn tay gai nhọn vào bầu trời khoắc khoải gọi ai?
Chênh vênh dốc cát
Hành trình thổ mộ
…Hỡi những hồn oan
Hỡi những xác thuyền vỡ tan
Về đây náu nương mộ cát
Nhà đã lên đèn
Bếp đã thắp lửa ấm áp…
Những nén nhang cháy đỏ nghi ngút vẽ khuôn mặt mơn mởn non tơ
Hàng dương xác xơ cụt đầu rì rào nỗi niềm oan khuất
Bãi bờ buông tiếng nấc
Người đánh xe chở yêu thương trôi vào đau đớn làng chài
Bà mẹ già còm cõi cõng gánh cá óng ánh ban mai leo lên gành đá
Thằng bé mồ côi giong thuyền nhợt nhạt trăng non
Người đàn bà quấn lọn tóc chiều lang thang cồn cát đôi mắt xa xăm sóng vỗ
Chiếc xe gập ghềnh vô tận
Lời ca đẫm ướt thời gian
…Tháng bảy Vu Lan
Về đây
Hỡi những hồn oan…
TRẦN QUANG PHONG
KHÚC NGÂU
Là mưa đó ư?
Con đường mòn mỏi bước chân, còn sót lại cánh phượng hồng…Tan tác…Vọng tiếng cười trẻ thơ trong màn mưa khỏa thân…Xao xác…
Người con gái ôm cặp sách dưới mái hiên xõa tóc. Những giọt Ngâu tung tóe ngăn cách rơi thăm thẳm đôi mắt…Võ vàng…
Thơ là nợ duyên
Người là oan nghiệt
Ai mua thời gian?
Lời rao như tiếng khóc
Là em đó ư?
Chợt nghe cay quán cốc giọt chiều, những con chữ ngửa nghiêng bụi đỏ. Giả vờ cùng cơn mưa tri ngộ, để chiều nay ngạo nghễ bóng liêu xiêu.
Bùng đỏ tàn tro ký ức, cảm ơn người những vết bỏng trăm năm. Thản nhiên bước qua lòng người bội bạc, nghe chứa chan trời đất bao dung.
Những câu thơ cát trắng
Chảy qua kẽ tay thời gian
Mùa thu óng ánh
Ai bán thủy chung?
Trái tim ơi! Sao vẫn nghe đau buốt… Con đường mưa… Lá khô rơi chập chờn môi chu đỏ chót…
Ừ! Đoản khúc Ngâu…
TRẦN QUANG PHONG
Mùa Vu Lan 2019
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG