Lâu lắm hai người không đón không đưa
dễ từ độ thu nhuộm vàng phố nhỏ
mưa đã bao lần lấm lem nỗi nhớ
lũ đèn đường làm biếng thắp đêm buồn
Nhỏ quên mất rồi ấm áp môi hôn
con mắt nhắm mịt mù khung tóc rối
Lâu quá đấy không còn câu khó nói
những hợp âm xao xác cả vô cùng
đã bao mùa con phố chẳng đi chung
tranh nhau đếm những cành phong lá đỏ.
Ru sắc thắm tô hồng môi vô cớ
buổi nắng hiền son phấn nhớ da thơm
Xưa quá chừng lời hứa sẽ qua thăm
không ngăn cách sao hẹn hò khép cửa.
Lâu đấy nhỉ không đan mười ngón nhỏ
nên tay gầy củi nỏ nhớ tro than
lâu lắm rồi không uống nỗi gian nan
cùng chia sớt những mảnh đời nông nổi.
Ừ, lâu lắm không còn em bối rối
chuyện ngắn dài quá khứ với tương lai
những mùa màng xớn xác lũ thiên tai
giọt nước mắt lăn dài cơn phẫn nộ.
Anh vẫn hứa trải lòng anh thảm đỏ
lối hoang đàng em gót nhỏ tung tăng
hái hoa về căng cứng một tay ôm
vai buổi sáng chuyện trò chim tíu tít.
Ừ, lâu quá em làm người vắng mặt
khoảnh vườn xưa ai hứa sẽ chăm nom
căn gác nghèo ai hẹn sẽ qua thăm
thân cổ thụ chờ bao lâu cũng muộn.
Anh tượng đá cách chi mà gian lận
những vết hằn năm tháng nhỏ cưu mang
sớm muộn gì anh cũng lại lang thang.
HOÀNG CHÍNH
- Từ khóa :
- HOÀNG CHÍNH