thơ Nguyễn Đăng Khương
KHOẢNG KHÔNG
Tất cả lùi xa
những người từng nhiều lần với anh chén thù chén tạc
chỉ nỗi đau tồn tại vĩnh viễn
may ra còn lòng trời buổi mai nắng nhạt
lấy trái tim băng cuộc đời dập nát
Có thể đây lần cuối anh hoài nghi về lời ngà ngọc từng thốt ra
trên đôi môi tình bạn tình yêu
trên mặt gương bóng tượng đài sừng sững
trên đỉnh của mọi đỉnh cao
dưới vực thẳm của những cơn say
Bao nhiêu ân ái đi hoang như mũi tên trên chiếc giường tháo rã
bao nhiêu ngọt ngào của một thời tình tự
bao nhiêu đắm mê quyết liệt đất trời
có thể đây là lần đầu anh nghiệm ra
bấy nhiêu tan biến bời bời
Tất cả đến gần
khoảng trống tươm ra từ đường gân bị đứt…
GẶP
Giọt có vô số bầu trời
hạnh phúc cái nhìn giao nhau
bốc cháy không hát thêm
tiết chế năng lượng cuộc vui
yêu nhau cãi nhau rồi yêu nhau
cánh rừng âu lo
cõi nhân gian ẩn tàng trong người nàng tiếp diễn
ý nghĩ long lanh mắt ướt
ném mật khẩu thẻ
tán loạn hương sắc
cuối đời kiệt tác dời qua kiếp khác.
NGÒ BÔNG TRỔ GAI
Tình yêu trông từ xa giống như giọt mật nhưng khi đến gần thì lại là một giọt nước mắt long lanh.(danh ngôn)
Ước vọng ẩn vào hỗn mang
mưa về nàng
con tim không theo luật
sự vang động bàn chân đặt trên nhịp sống
đến
nhưng tuyệt nhiên không tiếng người
điện thoại
chỉ hoàng hôn đổ cánh
ký tự mòn
hơi thở mỏng
rời rã
vườn nhỏ được trang hoàng bởi nàng
cây lá nhón chân theo
hồn hoa mỏng mảnh
hân hoan
đất trời ngó lơ mặc cho nếp nhăn chạy qua nhan sắc
không thấy ai ruột đứt vì thương
trật tự mới từ ca dao
dày và sắc
các chiều thời gian
con tim bật máu
nếu đưa tay ra ngắt.
ỨC
Cây lá ưu tư theo đất trời
ứ đọng tham vọng
loài du cư bay vào lưới hư vô
ẩn náo
ta con cò đứng một chân co ro đưa cái cổ dài
mọi bàn tay muốn chộp rồi bóp
con đường ngụp ngụa vươn mình ra
nâng chuẩn mới cho cuộc đời cố lũy
lão gánh tuổi xuân ra chợ lộ
rau quặt quẹo nhiễm phóng xạ
ta lại phải vươn cái cổ ra cho tổ chức
giết chóc trong lò sát sinh
quen không còn đau mà chỉ còn u mê
ta lại mang phận mưa vút qua đáy vực
úa phèn trong ký ức
bên cổng rào nhà nàng đêm ấy.
CHÌM
Triết gia bay ngang ném xuống cho tôi
cú cú cú hay cứu cứu cứu
dây võng hiểu lực căng
hai cây biết mình an toàn bị cột
họ bình tâm về cái nàn
như con vật cưng dành ve vuốt
nhà toán học bay ngang ném xuống hình thức đề thi đẹp
sẽ tính được khoảng cách bước ra khỏi cái chết
bằng thứ thuốc chống thối rữa
nhà thơ trên đường rơi xuống vực
khóc than thơ kẻ khác là nghe vẻ nghe ve
âm thanh chạm đáy cuồng ngông đại bại
nhà sử học lo trồng cây gây rừng
chết khô trên gốc đại thụ
miệng hộc ra máu xanh
nhà tình dục học nói mình liệt dương biến thái
chỉ thích những thằng trai tơ
nhà giáo dục học đốn bỏ ngôn ngữ
đánh vần bắt đầu từ chữ T
hỗn mang diễn tiếp
chờ đi
bay đầu lúc bái mai hoa.
TRẢ LẠI
Họ phải làm cho có tình
xớ rớ lờ mờ đi chơi chỗ khác
anh chỉ là con tốt
chết bất đắc kỳ tử
đừng mong qua sông
ư ử rên trong mê
ích gì
dao chậu cắt tiết chực sẵn
đóng mọi cửa
ai bay cứ bay
thời gian ngồi lại
ai diệt mầm cỏ
nó lại xanh rì
ai bảo em nhu mì
em tự nhận em hơn quỷ dữ
bỏ đi lữ thứ
đóng mọi cửa
từ đầu…
BỜ KIA
Sự va đập vật dụng trong nhà
phát ra từ tay quỷ
nước biển màu gì hửng hai mươi năm đầu
thế kỷ quái gở
nó không cho chữ y anh dài ra
biến anh thành chữ v
con người phổ quát chỉ uống nước lã lý tưởng
chiêm tinh gia thắt cổ bầu trời
giải mã dây thòng lọng
hoen ố trên gương
biến thành mặt heo
cơ cười kéo căng đâu mất
với đôi mắt mù
chỉ nghe họ kháo nhau đi
xe khách đấu đầu
biểu hiện sáu mươi cảm xúc...
ĐỨT
Khi ấy nhát cuốc đầu tiên giáng xuống
những hạt cỏ reo cười
nhốn nháo chạy không khỏi tạp loạn
quét cái đầu mình trên đất
căn thẳng mảnh trăng ngấm men đau
gió quát tháo dọc theo số kiếp
chỉ học một ông thầy thế gian rộng lớn
hoàn mĩ mình nguyên thủy
kẻ hiền lành có hại cho thiên hạ
hư hỏng quay lại có mùi thơm
ngang qua
thịt không cần gọi kiến
thôi sông quê mình làm cá mình tự do uốn lượn
bị bắt mất dòng sông vẫn sống
buộc tóc râu theo ý sóng tăn lăn
mặc người nghĩ bằng lỗ tai hay mắt
sợi dây câu
giáng xuống nhát cuốc đầu tiên
bóng đêm chìm trong mắt cú.
TRÊN MẶT
Lần cuối cùng dòng sông thoi thóp thở
bóng chim dắt tay gây sóng
dập mình
tư duy bằng lỗ tay
mặc tử cấm ca hát
qua đám ấy
chìm cùng cái ác
nhát lưỡi thật sắc
lần cuối trước khi băm nát
trộn mọi thứ làm dồi
còn tiếng rên ư ử
chó
đùn đẩy phải nhắm mắt
bước
hết năm
mảnh trăng lá lúa
cắt cổ
lần cuối
mặt
còn máu đủ biến sắc.
SỢI LÔNG HỒNG NGANG QUA TRÁI ĐẤT
Thế cuộc ngắn dài là mấy
thất bại vô ích vỡ tan
hạnh phúc tên em
loài người khao khát nắm lấy
sau khi tuột hết thịt da
lực nặng trái đất tai họa
ngỏ ngách trốn tránh đừng mong
đường tắt mọi người tiến bước
đường vòng một mình em bay.
VÕ ĐÀI
Mê say đấu thật hơn diễn
ánh sáng mạnh mẽ rọi từ trời
hơn là đèn chớp
cho dù ghê tởm chết chóc không nguyên vẹn
tài nghệ sức mạnh cống hiến
căng thẳng chiến bại trong mình
giả dối phi nghĩa
gạt lừa kỹ xảo
bản chất ghê tởm mất đi
trừng mắt không cần nghĩ
giây phút ấy dành bắp cơ bốc lửa
cho dù đánh bốc hay đấu vật
không bạo lực
cơn kích động nhất thời
chung cuộc chẳng cần đến
lưng chạm xuống lỗi lầm
người trẻ tuổi nhúng mình cường điệu
người trong mê bay nhảy như chim
người của đất chưa ở yên dưới đó
người trời cao sống ở hư vô
giữa hai nắm tay mọi biểu đạt thất bại
không hạ gục một cơn choáng ngất.
KẾT
Bao năng lượng từ đoạn đầu hoạn lộ
lưu đày bài thơ trong mơ
miền đời ra sao một ai biết được
người liệt tê
buốt nhức
nó là bộ xương khô
mê man trong sóng ban giao
suy toán ma mị
nó dao động phía trước
rạn nức
đầu dây chui mất
nó bùng nhùng cháy sau lưng
thần thánh nhiễu vọng
chuyển lưu
nó trên cao trừng trừng nhìn xuống
thực thể rực rỡ kiêu sa như nàng
tưởng tượng không bao giờ bước tới.
NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG
- Từ khóa :
- NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG