- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,252,418

LOÀI NGƯƠI

07 Tháng Giêng 20194:17 CH(Xem: 1701)

TranThanhCanh- photo DangNgocThai
Nhà văn Trần Thanh Cảnh- photo Đặng Ngọc Thái

 

                                    

Một

      Dịp gần đây tại nước Nam, có tay nhà văn trong một cơn hứng khởi rồ dại, bỗng nảy ra ý định viết lại những câu chuyện cổ tích bi thảm của nước hắn. Những câu chuyện hắn đã được nghe, kể, giảng giải từ bé. Nay lớn lên. Già đi. Hắn chợt thấy những câu chuyện kia không đâu vào đâu. Hơi ngớ ngẩn. Thậm chí là phi nhân. Truyện trò gì mà lại đi ca ngợi một con mụ ác như hổ, đem em gái mình- dù là cùng bố khác mẹ thì vẫn là ruột thịt, chặt từng khúc, ngâm thành mắm gửi cho mẹ nó ăn. Khiếp hãi. Thế mà thời nay có ông nhạc sĩ còn cho vào bài hát, cả nước véo von. Rồi nữa, chuyện một ông vua có mỗi cô con gái. Yêu thương nhất mực. Mất nước phải chạy trốn cũng mang theo. Thế mà chỉ nghe lời xúc xiểm của con rùa mà chém bay đầu con, để thành ra mối hận thiên thu không tan...

Một sáng chủ nhật, hắn ra cái quán cà phê quen thuộc bên Hồ Gươm ngồi. Hôm ấy ngoài đường dân tình đang xôn xao biểu tình chống một cái gì đó. Hắn cũng mặc kệ. Hắn mở laptop ra. Và viết.

***

      Đêm tháng hai. Năm Mậu Dần.

      Tiết trọng xuân. Trăng xuông.

Cổ Loa thành, kinh đô nước Âu Lạc say ngủ miên man trong hơi xuân se lạnh. Trọng Thủy cầm tay nàng Mị Châu dắt lên vọng lâu cao nhất trong cung cấm. Hai người vừa dự tiệc rượu của bá quan văn võ trong triều, tiễn phò mã mai về bên nước Nam Việt vấn an cha. Cha chàng, Triệu Đà Vương nhắn sang bị ốm. Những ly rượu quý pha hổ cốt, mật gấu, sừng tê, sa nhân, nhục quế của bữa tiệc khiến cả chàng và nàng nóng rực. Về cung, họ sai người pha nước thơm nóng trong thùng gỗ đàn hương. Họ vào tắm cùng nhau. Họ mơn man thân thể ngọc ngà của nhau. Quấn quýt trong dập dềnh của nước ấm. Bỗng Trọng Thủy nảy ra một ý: “Ta lên tầng cao nhất của vọng lâu để ngắm kinh thành đi. Ta và nàng sẽ làm tình với nhau đêm nay ở trên đài cao ấy.”

Họ tuột ra khỏi thùng tắm. Mỗi người vơ nhanh một thứ choàng vào. Trọng Thủy khoác một cái áo dài dệt bằng lông ngỗng trời trắng toát. Mị Châu choàng một cái chăn gấm thêu đỏ rực. Họ băng qua những hành lang cung điện thăm thẳm trong đêm. Dìu nhau qua chín nhịp cầu thang lên lầu. Đài vọng lâu này là điểm cao nhất trong thành Cổ Loa. Đức vua An Dương Vương cho làm theo khẩn nài của Trọng Thủy khi sang ở làm phò mã nước Âu Lạc. Chàng nói, xin làm một cái lầu cao để thỉnh thoảng lên ngắm tưởng vọng về cố quốc cùng vua cha bên nước Nam Việt. Mị Châu cũng xin. Nể lời chàng rể, chiều con gái yêu duy nhất, đức vua cho làm đài vọng lâu. Bỏ qua cả lời can gián của đại tướng quân Cao Lỗ. Trọng Thủy và Mị Châu vẫn thường lên đó ngắm cảnh. Họ mới cưới nhau chưa đầy năm, tình đang nồng, ngày đêm quấn quýt, bể ái ân dường như càng múc càng tràn...

Trọng Thủy ôm ngang lưng Mị Châu, chỉ ra bốn hướng:

“Nàng thấy không, đứng trên này nhìn xuống, kinh thành Cổ Loa thật là tuyệt diệu. Những lớp tường thành xoáy trôn ốc, đứng trên cao nhìn xuống như những lớp sóng của một dòng nước hùng vĩ cuộn xoáy vào nhau. Nhưng khi đi dưới mặt đất thì như lạc vào mê hồn trận không biết phương hướng nào nữa. Nếu mà làm chủ thành này, ta sẽ cho đắp thêm nhiều vòng, chất cao tường thành, đào hào sâu nữa. Làm cho Loa thành trở nên bất khả xâm phạm muôn đời. Ta và nàng ung dung ngự trong thành, mãi mãi bên nhau cùng hưởng phúc...”

Mị Châu xoay người lại đối diện Trọng Thủy. Nàng vòng tay ôm tấm thân vững chắc, nép mặt vào lồng ngực chồng. Rồi ngước lên, mắt long lanh trong đêm:

“Sao chàng không tâu xin phụ vương cho làm theo ý mình?”

“Cao Lỗ tướng quân không đồng ý. Ông ấy có ý nghi ngờ ta!”

“Cao Lỗ tướng quân đang là người tin cẩn nhất của phụ vương. Thế nhưng phụ vương chỉ có mình thiếp. Lại đã đồng ý cho chàng gửi rể nơi đây. Mai này khi người khuất núi, cơ đồ này chả của chàng thì còn ai vào đây nữa? Lúc đó chàng làm gì chả được. Thôi chàng hãy đợi đã nhé...”

Nói rồi Mị Châu gạt tay cho tấm chăn gấm tuột xuống. Nàng luồn mình vào trong chiếc áo choàng của Trọng Thủy. Ép sát thân thể đàn bà trần truồng nóng hổi vào thân thể đàn ông của chồng. Đêm xuân nồng rực lên. Trọng Thủy đang đăm đắm nhìn ra phía xa bỗng hức lên một tiếng. Chàng cũng thả nhanh chiếc áo khoác xuống nền vọng lâu. Chàng xiết chặt tấm thân nóng hổi mềm mại của vợ. Thân thể nóng rực của nàng cồn lên từng đợt như sóng. Hai người ngả xuống chiếc áo lông ngỗng trời mịn màng êm dịu. Họ lại cùng nhau vào những cơn hoan lạc tưởng chừng không bao giờ dứt...


***

Hai

       14/2/2008. Đêm tình nhân.

       Một cặp trai gái châu Á thuê phòng khách sạn Hilton, New York.

Ngày mai họ lên máy bay ở phi trường Kenedy về hai nước châu Á. Chàng về nước Bắc. Nàng về nước Nam. Họ đều sinh tháng 11 năm 1979. Khác ngày. Họ là con của hai cựu binh cuộc chiến khốc liệt ở biên giới hai nước tháng 2 năm đó. Năm mười lăm tuổi, cùng đoạt giải của công ty máy tính khổng lồ MSI trong một trò chơi kiểm tra IQ. Được học bổng đào tạo nhân tài IT. Du học Hoa Kỳ từ lúc đó. Cùng trung học và đại học luôn. Rồi vào làm tại trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AL đặt ngay tại thành phố New York. Đều được coi là những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này. Họ yêu nhau sau một năm đến Mỹ. Sinh nhật mười sáu tuổi của cô là nụ hôn đầu tiên. Sau một tháng là làm tình. Kể từ đó họ sống cùng nhau. Họ có cùng một ngôn ngữ. Tiếng Anh. Thành phố khổng lồ này của Hoa Kỳ thành như quê hương của cặp đôi. Một cặp đôi tiên đồng- ngọc nữ như trong truyền thuyết. Đấy là lời bọn bạn cũ của cả hai ở quê hương nhìn thấy ảnh chúng tung tăng với nhau ở trường, ở phố, ở công viên trung tâm... post lên facebook bình vậy. Chứ kỳ thực, cặp đôi hoàn toàn không biết tiên đồng- ngọc nữ là ai. Nhưng họ thấy cái tên hay ho nên mặc nhiên chấp nhận. Thành nickname.

Các nhà khoa học thời nay đã rút ra kết luận, một mối tình chỉ có tuổi thọ từ 5-7 năm. Kết luận này dựa trên các nghiên cứu về sinh hóa cơ thể người: Một cặp đôi khi yêu nhau, lập tức một loạt các chất trung gian hóa học: adrenaline, serotonine, oxytocine, endorphine... Ta tạm gọi nó là hợp chất tình yêu Love- L: Hợp chất này làm cho con người ta hưng phấn, mê man trong cảm giác hạnh phúc, thăng hoa cực độ lơ lửng trên chín tầng mây. L khiến cho con người trở nên vui vẻ yêu đời. Líu lo. Nhìn người tình bằng con mắt màu hồng. Cái gì của tình nhân cũng tuyệt vời. Rực rỡ. Lung linh. Thế nhưng theo thời gian, cái hợp chất L thần thánh kia cứ giảm dần không có cách gì cưỡng lại... Tương ứng với ngoài đời, khoảng một vài năm đầu tiên là mặn nồng, đỉnh cao. Sau đó là mọi sự đi xuống. Không cứu vãn được. Rồi đến một lúc, họ có còn ở bên nhau chỉ như một thói quen. Như một khế ước xã hội. Thậm chí chỉ là chút dư âm tình nghĩa nào đó hay là do tuổi tác dẫn đến con người ta không còn muốn thay đổi nữa...

Cặp trai gái nhận phòng. Xuống nhà hàng ăn tối. Tắm rửa. Lên giường. Làm tình. Xong họ nằm nói chuyện.

Cô gái: “Tính ra là bọn mình đã yêu nhau 13 năm bốn tháng hai mươi ngày rồi đấy. Theo chuẩn mực khoa học là đã gần đến giới hạn tối đa của hai cuộc tình đó!”
Chàng trai: “Thế tính ra là khoảng 4880 ngày ở với nhau. Bọn mình đã làm tình với nhau bao nhiêu lần nhỉ?”
“Hơn bù kém, có lẽ mỗi ngày một lần!”

“Anh đã 4880 lần úp mặt vào đây...”
Vừa nói chàng trai vừa luồn tay trong chăn thoa nhẹ vùng mô vệ nữ của cô. Một vùng thân thể đàn bà tuyệt đẹp. Vun cao. Trắng hồng. Những sợi lông nhạt màu loăn xoăn mọc vừa đủ như thảm cỏ non mùa xuân. Thảm cỏ diệu kỳ mọc mơ hồ từ trên vùng tam giác thần thánh lan xuống hai bên khe suối lúc nào cũng ẩm ướt. Không phải suối. Mà là giếng thiêng. Giếng ngọc. Với nguồn nước tràn trề trong vắt ngọt ngào thơm nức...

Cô gái rướn người lên áp sát, gối nghiêng đầu lên ngực chàng trai. Cặp vú mềm ấm nóng đổ nghiêng vào ngực chàng. Bàn tay cô tự động đưa xuống vùng hạ bộ của chàng. Cô xoa nhẹ hai hòn bi thần thánh. Nâng niu. Xoa sâu xuống vùng hậu môn. Vuốt ve. Chàng trai rên lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng. Chàng xoay người lại vòng tay xiết chặt lấy cô. Chồm lên người cô. Đặt một nụ hôn sâu thẳm vào miệng cô. Lưỡi hai người quấn quýt nhau trong miệng. Thân thể trai gái trẻ trung lại trở nên nóng rực. Cô đẩy anh nằm ngửa ra giường. Xoay người chồm lên anh. Rúc xuống. Mông cô dạng ra ưỡn vào mặt anh. Cái giếng ngọc thần thánh của cô dí ngay xuống cặp môi gợi cảm của anh mời mọc. Một dòng nước ái tình bỗng rùng rùng chảy về tràn trề môi, mặt, mũi, tóc anh.
Họ miên man với nhau cả đêm ấy.
Dù không ai nghĩ đến tình huống phải chia tay vĩnh viễn, nhưng linh cảm của cả hai đều cảm thấy có gì bất an sau cái quyết định gọi về nước đột ngột và chát gắt kia của hai gia đình. Vả lại, đây là lần đầu tiên sau 13 năm, bốn tháng, hai mươi ngày họ rời xa nhau. Họ lăn vào nhau. Quấn riết lấy nhau. No nê nhau. Buông nhau ra nhìn ngắm nhau không nói. Rồi lại quấn riết mê mải sục sạo tưởng chừng như muốn nuốt chửng thân thể nhau. Để người này vĩnh viễn trong người kia không bao giờ rời ra được nữa.

Cặp trai gái làm tình mê mải đến lúc lễ tân khách sạn gọi điện thoại báo đến giờ ra sân bay mới buông nhau ra, mặc vội quần áo, ra thẳng phi trường. Đầu tóc mặt mũi họ vẫn nồng lên mùi thân thể nhau...

***

       Vua cha Triệu Đà nhắn sang.

Trọng Thủy biết là có việc chứ không phải ốm. Đêm ấy Trọng Thủy mang Mị Châu lên vọng lâu chơi. Trọng Thủy trải chiếc áo lông ngỗng ra, hai người làm tình trên đó. Mị Châu là một cô gái trẻ dịu dàng mảnh mai cả đời sống trong cung cấm. Trọng Thủy là một hoàng tử được vua cha yêu quý dạy rèn theo nghiệp kiếm cung. Chàng cao to khỏe mạnh, mắt sáng rực, tiếng rền vang như hổ gầm. Gặp nhau. Mị Châu tức khắc mê đắm chàng. Chàng đưa nàng vào những cuộc ái ân bất tận. Nhưng Mị Châu vốn vóc hạc mình mai, liễu yếu đào tơ mỗi khi làm tình với Trọng Thủy nàng thường không theo nổi hết cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với chàng. Nàng lả thiếp đi trong vòng tay Trọng Thủy, bỏ mặc chàng muốn làm gì thì làm.

Đêm nay cũng vậy. Sau khi được Trọng Thủy đưa lên tận ngút ngàn trời cao thăm thẳm, nàng lả đi trong chiếc áo lông ngỗng. Thiêm thiếp. Khép tà áo choàng cho kín người Mị Châu. Trọng Thủy đứng dậy, với tấm chăn gấm của vợ khoác vào đứng lên đi xung quanh vọng lâu nhìn ra bốn hướng. Mắt Trọng Thủy căng lên sáng rực nhìn như muốn nuốt tất cả đường đi lối lại, thành quách đồn lũy hào sâu... vào trong đầu. Dưới cung, bọn gia nhân đang theo lệnh của Cao Lỗ tướng quân sắp xếp hành lý và quà cáp cho chàng mai về Phiên Ngung. Cũng là một cách kiểm tra kín đáo. Không có một món gì bất thường. Trọng Thủy biết Cao Lỗ tướng quân vẫn nghi ngờ chàng. Cơ mà cái chàng mang về cho vua cha nó ở sâu trong đầu chàng rồi, Cao Lỗ làm sao lôi ra được...

Trọng Thủy quay lại ngắm người vợ yêu dấu của mình. Trong ánh trăng xuông mờ mờ hắt vào vọng lâu, khuôn mặt của Mị Châu ngủ mê mệt nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Cặp môi hồng vẫn he hé như mời như gọi. Trọng Thủy nhẹ nhàng mở tà áo choàng lông ngỗng, thân thể nàng như một khối bạch ngọc không tì vết lộng lẫy trong đêm. Từ khối ngọc đó dường như có một vầng hào quang tỏa ra sáng rỡ. Trọng Thủy thấy nhói lên trong tim. Quặn thắt. Nàng Mị Châu quá đẹp. Nàng đẹp hơn mọi người đẹp trong thiên hạ. Một vẻ đẹp lạ lùng mong manh như sương khói. Bảng lảng. Trọng Thủy bao ngày nay muốn nắm bắt mà hình như không được. Chàng muốn dùng sức lực của một võ tướng trẻ trai sung mãn để chiếm hữu nàng trọn vẹn. Chàng muốn tràn ngập trong Mị Châu. Chàng mê đắm nàng. Bởi nàng không những đẹp mà thân thể còn thơm nức một mùi hương tình ái.  Mùi hương ấy làm cho những lúc bên nhau chàng quên hết sự đời. Quên cả lời cha dặn. Chàng muốn cả đời này kiếp này bên Mị Châu. Mỗi khi ái ân là chàng lại vục mặt vào say mê uống dòng nước tình ái tinh khiết dào dạt tràn ra từ cái giếng ngọc thần kỳ của nàng. Cho đã cơn khát tình như từ ngàn xưa dồn về. Đêm nay cũng vậy, trên vọng lâu thanh vắng, Trọng Thủy đã dùng tất cả sức lực đàn ông để chiếm hữu nàng. Làm cho nàng lả đi trong tột đỉnh sung sướng. Làm nàng chìm luôn vào trong giấc mộng với nụ cười trên môi. Nhưng khi Trọng Thủy buông chăn mở áo, Mị Châu lại mở mắt ra, nở một nụ cười mê hồn như mời gọi. Trọng Thủy lại thấy một cơn khát từ trong thẳm sâu thân thể mình trào lên. Chàng lại vục mặt vào cái giếng ngọc thần thánh của nàng mà uống thỏa thê. Dòng nước thần của nàng ngấm vào từng làn da thớ thịt, nó khiến cho phần thân thể đàn ông của chàng nở bung ra căng nhức. Chàng không thể trì níu thêm nữa, nhập vào Mị Châu. Thân thể nóng hổi của nàng lại cong lên đón nhận. Và hai người lại quay cuồng cùng nhau trong vũ điệu tình ái mê man đắm đuối trên vọng lâu Cổ Loa thành.
Đến canh năm, họ rời nhau ra. Trọng Thủy cuốn Mị Châu trong chiếc áo lông ngỗng bế nàng về cung. Mị Châu vòng tay ôm cổ chàng mãn nguyện. Hân hoan. Vừa đi Trọng Thủy vừa ngắm nàng. Nhìn đôi môi Mị Châu đang rực lên như sắc bích đào ngày xuân, trong ngực Trọng Thủy bỗng có một cơn quặn thắt nhói lên. Chàng bỗng như rên thầm trong tâm tưởng...
Mai ngày chinh chiến tơi bời biết đâu mà tìm nhau đây nàng ơi....
Mà mất nàng thì ta chinh chiến làm gì đây hả giời...
***
 Ba

     Tiên Đồng và Ngọc Nữ yêu nhau từ lâu, nhiều người ở hai nước biết.

Hai ông bố của họ sau mấy chục năm lăn lộn trên chính trường, kỳ vừa rồi đã lên đến đỉnh cao quyền lực. Họ gọi con về nước hầu như một lúc.

Đôi trai gái không biết ý tứ của bố họ ra sao. Nhưng lờ mờ cảm thấy bất an. Bởi hai quốc gia của họ tiếng bên ngoài là anh em đồng chí nhưng bên trong vẫn đề phòng nhau từng đường đi nước bước. Họ sang miền đất mới, gặp nhau khi trẻ thơ, học cùng nhau, lớn lên bên nhau, yêu và sống với nhau. Lịch sử đau thương giữa hai cố quốc mờ xa trong cuộc sống lứa đôi thời hiện đại. Quay cuồng làm việc. Điên cuồng tận hưởng. Họ đều thừa thông minh để hiểu tuổi xuân chỉ có một lần. Và có lúc, hình như họ đã quên những điều ràng buộc rậm rịt cũ xưa: tổ quốc, nhân dân, quốc gia, dân tộc, chủ quyền, lãnh thổ, hận thù, ai oán... Họ chỉ còn nghĩ đến những phút giây bên nhau. Chỉ có tình yêu. Tràn ngập tình yêu mà thôi.

Nhận được thông điệp chói gắt, về ngay lập tức! Hơi choáng váng. Nhưng không ai cưỡng lại. Họ cũng không nghĩ đến chuyện cưỡng dù chưa hiểu ý tứ các ông bố quyền lực khét tiếng của mình muốn gì. Lúc này họ đã trưởng thành, hiểu tình thế của mình. Lịch sử gần năm ngàn năm của cả hai quốc gia Nam- Bắc này gắn chặt với nhau bằng đủ mọi lẽ. Họ muốn về đối diện với các ông bố của họ xem sao. Họ tự tin là công dân thế giới. Giờ đây đã là thế giới phẳng, chỉ có vài tiếng đồng hồ bay là họ có thể gặp nhau. Nam hay Bắc, có hề gì đâu.

Và lại còn xa lộ thông tin mênh mông, mà họ đang là những chuyên gia hàng đầu...
***
       Đường từ Cổ Loa về Phiên Ngung mất gần nửa tuần trăng. Ngày đi đêm nghỉ.
Những đêm nằm một mình trong lữ quán Trọng Thủy thấy nhớ Mị Châu điên cuồng. Xa nhau rồi chàng mới hiểu mình yêu nàng xiết bao. Trong đêm, chàng như nhìn thấy từng đường nét trên thân thể ngọc ngà của người vợ yêu dấu. Có lúc chàng điên lên, vùng dậy định lao ra ngựa phi ngược về Nam, bỏ mặc mọi sự. Thế nhưng chàng không làm được. Đội hộ vệ toàn những tay cao thủ võ lâm được Triệu Vương cử sang với mật lệnh bằng mọi giá phải mang Trọng Thủy về nước. Họ không cho phép chàng làm điều đó. Họ lầm lì theo sát nhất cử nhất động của chàng. Trọng Thủy lấy tấm chăn gấm của Mị Châu đã khoác đêm hôm cuối cùng trên vọng lâu ra phủ trùm kín mặt. Trong đêm vắng mùi hương tình ái nồng lên tràn ngập. Tưởng như những ái ân tràn trề với người vợ tuyệt mỹ chỉ vừa mới đây thôi. Chàng vò xoắn cái chăn nhét vào miệng cắn chặt không cho tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng. Chàng âm thầm gào lên trong đêm, nước mắt tràn ra như suối, Mị Châu ơi liệu hai ta có còn cơ gặp lại nhau không đây...


***

Bốn

       Về nước rồi, Tiên Đồng và Ngọc Nữ thấy cái lý thuyết về tình yêu của mấy tay khoa học Âu-Mỹ kia sai bét cả.

       Họ đã ở bên nhau 13 năm 4 tháng 20 ngày.
       Họ đã làm tình với nhau 4880 lần.

Họ đã khám phá thân thể nhau từng đường tơ kẽ tóc. Không còn gì lạ lẫm với nhau nữa. Đã quá quen thuộc. Quen tới mức khi làm tình. Xong màn dạo đầu. Thân thể họ mới nhập vào trong nhau. Đang tiếp tục hôn hít âu yếm nhau. Phần thân dưới của Ngọc Nữ chỉ cần mơ hồ chuyển động là tức thì Tiên Đồng như bị một lực hút vô hình cuốn vào ngay những xung động. Mạnh dần lên. Sâu thẳm và dữ dội. Vò xé mãnh liệt. Tơi bời tan hoang. Để rồi vài phút sau, cả hai cùng gào lên trong vô thức. Nổ bùng. Và ngây ngất trên đỉnh Vu Sơn...
Lần nào cũng vậy. Đủ cả 4880 lần. Hôm chia tay về nước, họ đã cùng nhau nằm tính đếm đầy đủ. 
Họ nghĩ rằng thế là đủ cho một cuộc đời. Dẫu có không được gặp nhau nữa thì cũng coi như đã sống xong cuộc đời tình ái.
Nhưng khi về nước nào nước ấy rồi, họ cùng bàng hoàng. Không phải vậy...

***

       Tại kinh đô Cổ Loa.

Nàng Mị Châu ngồi thẫn thờ trong đêm. Nàng đuổi hết bọn người hầu cung nữ ra khỏi phòng. Một mình nhìn đăm đắm vào ngọn đèn trong  góc phòng. Nàng nhớ chồng. Trọng Thủy mới đi hôm qua mà đêm nay nàng đã nhớ chồng quay quắt. Đêm qua, nàng đã giao hoan cùng chồng trên vọng lâu. Chiếc áo lông ngỗng trời trắng muốt kia đã làm chăn đệm cho nàng và chồng ái ân. Lúc ra đi, Trọng Thủy đã trao lại chiếc áo của mình cho nàng, và mang chiếc chăn gấm thêu nàng khoác đêm ấy ra đi. Chàng nói, muốn mang theo chiếc chăn có hương thơm thân thể vợ để lúc nào nhớ mang ra. Chàng còn dặn, về nước chuyến này không biết lúc nào lại sang được, bởi vua cha tính khí thất thường. Vậy nàng đi đâu thì hãy luôn khoác chiếc áo, coi như luôn có chồng ở bên ôm ấp mình... Mị Châu cứ ngồi lặng trên giường. Bất động. Hồi lâu, nàng tuột hết xiêm y, với tay gỡ chiếc áo lông ngỗng trời trắng muốt treo ở cuối giường. Nàng nằm xuống, phủ chiếc áo mềm mại ấm áp lên thân thể ngọc ngà của mình. Mùi thơm quen thuộc của thân thể chồng, của cuộc giao hoan tình ái thâu đêm suốt sáng hôm nào như một làn hương đặc sệt tỏa ra vấn vít lan tỏa ôm ấp khắp thân thể nàng. Làn hương thơm đó luồn vào mọi ngóc ngách sâu kín trong thân thể đàn bà đang căng mọng của nàng. Từ trong cái giếng ngọc thần thánh của nàng, dòng nước ái ân lại râm rỉ tràn ra. Cái dòng nước Trọng Thủy luôn say mê khát uống.... Mị Châu như nhìn thấy mặt chồng ngời ngời rạng rỡ trong đêm đang vục mặt vào giếng. Nàng rên lên một mình. Ôi chàng ơi hãy mau về với thiếp, áo chàng để lại đây thiếp sẽ luôn giữ bên mình. Dù đi đến đâu thiếp cũng sẽ mặc nó để thấy chàng luôn ở bên thiếp. Và màu trắng tinh khôi như tấm lòng trinh trắng của thiếp dành để cho chàng sẽ là tín hiệu để thấy nhau. Trọng Thủy chàng ơi hãy mau về đây....

***

Năm

      Tại thủ đô nước Bắc.

Tiên Đồng lồng lộn đòi quay trở lại Mỹ. Không được.
Tiên Đồng đòi sang phương Nam chơi. Không chấp nhận.
Tiên Đồng bây giờ là con trai của lãnh đạo tối cao nước Bắc. Ngày xưa gọi là hoàng thái tử. Nay không còn danh vị đó nữa nhưng vị thế cũng chả khác xưa là bao. Và cũng như xưa vậy, không còn được thích gì làm ấy theo ý mình nữa.
Tại thủ đô nước Nam.
Ngọc Nữ cũng quay quắt héo hon trong nỗi nhớ.
Nàng ngồi lỳ trong phòng riêng ôm máy tính nói chuyện với người yêu phương xa. Nàng từ chối tất cả mọi cuộc gặp gỡ. Thẳng thừng khước từ mọi ý định manh nha mai mối nàng với con cái các danh gia vọng tộc trong nước.
Nàng nói với cha, đời này chỉ có thể sống cùng Tiên Đồng...
Cha nàng nổi cơn điên. Răng nghiến trèo trẹo. Mặt đỏ bừng lên, tưởng có thể nổ tung ngay lúc ấy. Nó là con gái gia đình đứng đầu nước Nam. Nó thông minh được ăn học đầy đủ, nó phải hiểu bổn phận của mình với gia đình, với đất nước chứ...
Choang!
Chiếc ly rượu bay vào góc phòng vỡ tan.
Bác sĩ riêng vội đưa cha vào phòng nghỉ.
Con gái bỏ lên phòng đóng chặt cửa. Mở máy tính, chát với người yêu bên nước Bắc.
“Ta phải làm gì đây? Em chết mất!”

“Bình tĩnh. Rồi ta sẽ nghĩ ra cách gì đó!”

“Không có lẽ mình lại thua mấy ông già cổ hủ?”

“Đời nào!”

“Nhưng mà em đang thèm anh đến chết đi được đây!”

“Anh cũng sắp phát điên rồi!”

“Hay mình sex online đi...”

“No! Bọn họ đang theo dõi cả cuộc chát này đó! Phơi ra thì cho chúng nó thưởng thức miễn phí à?”

“Thế thì anh nghĩ xem cách gì đi chứ? Chả lẽ mình chết già à?”

....    ....   ....

“Ồ... anh nghĩ ra rồi!”

....  ....    ....

Vài hôm sau, cả hai đều đến xin các ông bố vĩ đại của mình cho lập trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AL. Hai ông này đắc chí xoa tay, ok ngay. Thật phù hợp với trào lưu cách mạng công nghệ 4.0 đang rùng rùng trên hoàn cầu. Tiền lập tức được duyệt chi. Tiên Đồng và Ngọc Nữ có toàn quyền điều khiển.
Trung tâm AL của nước Bắc đặt ở núi Thái Sơn.
Trung tâm AL của nước Nam đặt ở núi Thiên Thai.
Không khó khăn gì mà hai chuyên gia tầm cỡ hàng đầu của công nghệ IT trên thế giới lại không thiết lập được một xa lộ thông tin bảo mật tuyệt đối giữa Thái Sơn và Thiên Thai.

Phần mềm AL- BPFP được hai người phối hợp viết ra. Họ bàn luận với nhau, B là chữ viết tắt của Bygone: quá khứ. P là Present time: hiện tại. F là Future: tương lai. Còn chữ P thứ hai là Person: con người! Phần mềm này viết ra để dùng các thuật toán hiện đại nhất, từ các dữ liệu toàn diện của con người hiện tại mô phỏng, dựng nên hình ảnh về mỗi cá nhân trong quá khứ: Các tiền kiếp. Và cũng từ hiện tại này tìm ra tương lai các kiếp sau. Tất cả dựa trên một luận thuyết mới nhất của giới khoa học cho rằng, cuộc sống của loài người hiện nay chính là một trạng thái “THỰC TẠI ẢO”. Tất cả chỉ là trò chơi của một tay IT nào đó trong một nền văn minh đã vượt xa khả năng hiểu biết của con người viết lên. Tay IT đó được loài người tôn kính là thượng đế, chúa trời, đấng sáng thế, tạo hóa... hay một cái gì tương tự. Rất thần bí. Loài người vĩnh viễn không thể hiểu được. Hồi học cùng nhau bên Mỹ, Tiên Đồng và Ngọc Nữ đã tham dự nhiều seminar khoa học về vấn đề này. Họ khá thích thú. Vẫn hẹn nhau khi nào có thời gian sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thật ra sự sống của con người bản chất sâu xa là gì. Quá khứ, hiện tại và tương lai của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc có gì liên quan đến nhau không. Càng đào sâu tư duy về vấn đề đó thì họ càng thấy mông lung. Và rồi họ đưa ra kết luận, thôi cứ tạm để mặc cái tay IT vĩ đại kia làm gì thì làm. Tay đó đã lập trình cuộc đời họ hết rồi. Khổ đau hay hạnh phúc. Cao cả hay thấp hèn. Thành công hay thất bại. Tất cả là do tay IT mà loài người hay gọi là thượng đế kia mà ra cả. Nhưng với trí tuệ siêu việt của cả hai, có một đêm họ bỗng bàng hoàng hỏi nhau, thế thì coi như cuộc đời chúng ta đều có số phận đã được định trước cả. Ngay cả việc ta từ hai nơi xa lắc, đến một nơi còn xa hơn nữa để gắn kết với nhau. Và nữa, vậy số phận hiện tại được định đoạt sẵn thì tiền kiếp chúng ta là gì? Và tương lai ở kiếp sau có còn gắn với nhau không? Họ đã nhiều lần thảo luận với nhau về đề tài này. Sau những trận làm tình long trời lở đất thăng hoa ngút trời, họ nằm bên nhau và lại hỏi nhau câu đó: Tiền kiếp ta có bên nhau không và kiếp sau có gắn bó gì với nhau không? Họ đang định xây dựng nên một chương trình tính toán, mô phỏng, xây dựng tích hợp mọi yếu tố không gian, thời gian, lịch sử, con người, y sinh hóa... để giải câu hỏi của đôi lứa. Thế nhưng mới đang giai đoạn tư duy sâu thì họ bị gọi về nước.    

Câu chuyện của thời cuộc bỗng chốc lồng vào và phá tan hoang cuộc sống lứa đôi vốn đang đẹp đẽ, khiến họ phải nảy ra ý tưởng đẩy nhanh cái dự án kia của mình. Họ xây dựng tại mỗi trung tâm AL một căn phòng tuyệt mật mà chỉ có hai người được vào. Căn phòng sâu trong lòng núi, một lối đi vào duy nhất, lên ở giữa phòng. Khi chủ nhân đã vào, cửa thép đặc biệt đã sập xuống nền thì không ai có thể đột nhập nổi. Cách biệt với thế giới bên ngoài tuyệt đối. Căn phòng được bố trí theo hình bát giác, đặt đúng theo phương vị của bát quái trong Kinh Dịch. Tám quẻ: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn đặt tám chiếc máy tính cực mạnh gắn với những màn hình lớn siêu nét, uốn cong hướng vào giữa phòng. Tám màn hình máy tính này khép kín thành một vòng tròn. Tại trung tâm của vòng tròn có một chiếc ghế điều khiển đặc biệt: Một cái mặt nạ điện tử làm bằng tinh thể lỏng tạo không gian đa chiều liên thông với các máy tính và màn hình. Hai bên tay ghế là bàn điều khiển để cho chủ nhân khi ngồi vào ghế có thể chạy phần mềm và tương tác bằng giọng nói. Mỗi khi ngồi vào ghế chủ nhân sẽ uống một loại thuốc được một nhà hóa dược hàng đầu thế giới mới chế theo đơn đặt hàng riêng có tác dụng làm cho não bộ trắng trong hai mươi bốn giờ. Hoàn toàn không nhớ gì đến thực tại. Nhưng vẫn còn thần kinh tri giác tiếp nhận cảm xúc. Quần áo mặc thường ngày được trút bỏ ngay trong các căn phòng trên đường đi lên. Một bộ quần áo đặc biệt được thiết kế chế tạo từ nano silicon đặc biệt có khả năng biến hình theo ý nghĩ và mang theo các chip siêu nano truyền mọi suy nghĩ cảm xúc chuyển động cơ thể về hệ thống máy tính bát quái. Các thông số được nạp vào phần mềm và chạy. Họ bấm nút thời gian tương ứng. Các siêu bộ não AL trong tám máy tính sẽ chạy trong một giây mười lăm. Năm trăm triệu tỷ phép tính được tiến hành cùng một lúc. Cho ra đáp số con người quá khứ hay tương lai của chủ nhân đang ngồi trên ghế là gì. Trong không gian đa chiều của gian phòng bát quái các hình ảnh tự động hiện lên....
“Em kiểm tra kỹ chưa? Hệ thống hoàn hảo chưa? Đêm nay mình thử nhé.”
“Ok. Em nghĩ là ổn rồi. Đêm nay mình sẽ thử hệ thống.”
“Ok. Em đặt lại giờ cho chính xác nhé. Đúng 1h00 GMT ngày thứ 7 bắt đầu! Mà em định tìm gì trước? Quá khứ, hiện tại tiếp diễn hay tương lai?”

“Quá khứ!”
“Thời điểm?”
“Năm 208 trước công nguyên.”
“Tại sao là 208?”
“Số phòng khách sạn Hilton hôm cuối cùng gặp nhau ở New York: 208 TCN”
“ Ai nhớ làm gì tiểu  tiết! Ok. 208 trước công nguyên!”
1h00 tại phòng AL Thiên Thai và Thái Sơn.
Bảng điều khiển thời gian hiện lên con số 208 TCN. Bấm nút Start.
Bóng tối vụt xuống đặc quánh. Các thuật toán của phần mềm AL-BPFP lập tức chạy hết tốc lực. Đúng một giây mười lăm sau, các màn hình thông báo thuật toán đã xong. Kết quả đã có. Chủ nhân có muốn về tiền kiếp của mình?
Tiên Đồng và Ngọc Nữ cùng bấm enter.

Họ tức thời vụt về thời xa lắc. Họ không còn là Tiên Đồng- Ngọc Nữ...

Họ là Trọng Thủy- Mị Châu...

***

       Thành Cổ Loa đang bị quân của Triệu Vương bao vây, tấn công quyết liệt. Lao nhọn, tên, đá bắn vào như mưa. Dàn quân cảm tử đẩy những cỗ xe công thành to lớn lao đến ầm ầm. Quân Âu Lạc bắn nó liên châu vô hồi. Ném gỗ đá xuống chân thành  nhưng dường như không cản nổi bước tiến của quân Triệu. Những cỗ xe đánh thành vẫn lừ lừ xông đến điểm yếu nhất của Loa thành do Trọng Thủy chỉ. Húc đổ tường thành. Lính Triệu một tay cầm khiên dày, một tay cầm giáo dài xông lên từng đợt, dồn ép quân Âu Lạc. Mũi tên đồng của nỏ liên châu không còn tác dụng. Quân Âu Lạc tuyệt vọng chống đỡ. Trọng Thủy cưỡi ngựa trắng, mình mặc giáp trụ, khoác ngoài tấm chăn gấm thêu đỏ của Mị Châu thúc ngựa vượt lên trước đoàn quân lao thẳng về phía cung cấm, miệng gào to: “Mị Châu nàng ở đâuuuuuuuu?”

Cao Lỗ tướng quân mình đầy máu phi ngựa chiến về cung cấm, quỳ xuống trước mặt An Dương Vương: “Thành đã vỡ. Xin đại vương và công chúa tạm dời thành chạy về châu Hoan, đến núi Mộ Dạ có người của thần đón ở đó. Thần sẽ cản bọn giặc này lại. Về trong đó ẩn mình rồi sẽ mưu lấy lại nước sau!”

An Dương Vương nhảy lên con ngựa chiến của Cao Lỗ. Gọi to: “Mị Châu con ta!” Mị Châu vội khoác chiếc áo lông ngỗng trời trắng lên người, đu lên sau lưng cha. An Dương Vương ra roi. Ngựa hí lên một tiếng tung vó vọt qua những lớp tường thành phi thẳng về hướng Nam.

Trọng Thủy lao ngựa tới cửa cung cấm. Cao Lỗ tướng quân đứng chống gươm trước cửa nhìn thấy thét lớn: “Quân phản phúc kia! Ta đã nhìn thấu dã tâm của cha con người từ lâu, tiếc không có dịp ra tay. Hôm nay ta phải lấy máu ngươi rửa hận nước!” Nói rồi vung gươm xông lại.

Trọng Thủy nhảy xuống ngựa tuốt gươm nghênh chiến. Hai bên đánh nhau cả một canh giờ không phân thắng bại. Nhưng Cao Lỗ tướng quân sau mấy ngày giao chiến liên tục, lại đã bị thương nên có phần núng thế trước sức trẻ của Trọng Thủy. Thủy ngưng tay gươm lùi lại bảo Cao Lỗ: “Hôm nay ngươi không thoát được đâu! Nhìn xem quân ta đã chiếm xong thành đang vây kín cung cấm rồi. Ngươi hãy quy hàng, mau tránh ra cho ta vào đón vợ yêu, ta tha mạng cho về quê dưỡng già.”

Cao Lỗ tướng quân nhìn Trọng Thủy cười khinh bỉ: “Ta là võ tướng của Âu Lạc, không biết hàng là gì. Hãy bước qua xác ta đây!” Nói rồi Cao Lỗ tướng quân vung gươm xông tới.
Trọng Thủy uất ức gào to: “Bay đâu, giết!”
Bọn quân sĩ vây quanh đồng loạt giương cung bắn và xỉa giáo dài lao tới.
Mãnh sư nan địch quần hồ, Cao tướng quân về trời ngay lúc đó.
Trọng Thủy nhảy qua xác Cao tướng quân vẫn còn nóng hổi đạp cửa cung cấm xông vào. Thủy gào gọi Mị Châu khắp nơi. Túm được một cung nữ thân tín, hỏi chủ đâu. Cung nữ ú ớ chỉ về hướng Nam. Thủy biết là An Dương Vương đã mang nàng chạy về phương đó. Trọng Thủy nhảy lên lưng ngựa ra roi đuổi theo.

Đến đất Hoan Châu thì Trọng Thủy nhìn thấy bóng áo lông ngỗng của Mị Châu đang chấp chới trước mặt. Thủy gào to: “Mị Châu! Ta đến đón nàng đâyyyyy...”

Đức Vua An Dương Vương biết kẻ thù đã đuổi đến sau lưng mình. Thấy phía trước đã là núi Mộ Dạ bèn rẽ vào. Trọng Thủy ráo riết thúc ngựa đuổi theo không rời. Chạy được một thôi đường, ngựa phi lên đến đỉnh núi thì khựng lại. Trước mắt là bể xanh ngắt. An Dương Vương ngẩng mặt than: “Trời nỡ đẩy ta vào tuyệt lộ sao?”

Trọng Thủy phi ngựa tới. Ghìm cương. Gọi: “Xin phụ vương thứ tội. Thủy này đến đón người cùng nàng Mị Châu về an hưởng phú quý!”

An Dương Vương quay ngựa lại, gầm vang: “Quân dối lường phản phúc! Ta thề không cùng đứng với cha con nhà ngươi trong trời đất. Rồi trời sẽ quả báo nhà ngươi!”

“Mị Châu. Nàng quay về Cổ Loa với ta!” Trọng Thủy gọi vợ.
Mị Châu buông tay, tuột khỏi lưng ngựa, chạy ào về phía Trọng Thủy.
Đức vua An Dương Vương gầm lên một tiếng nữa kinh thiên động địa: “Một bầy phản phúc!” Rồi ngài phóng mạnh thanh gươm cầm tay về phía Mị Châu đang chạy. Không thèm nhìn, An Dương Vương giật cương xoay ngựa thúc mạnh. Con ngựa chiến trung thành hí vang rền rĩ lấy đà phi thẳng xuống biển.
Mị Châu hứng trọn lưỡi gươm oan nghiệt của cha mình, ngã sấp ngay trước mặt chồng. Trọng Thủy rú lên một tiếng đau đớn nhảy xuống, rút thanh gươm ném đi, ôm chặt lấy vợ. Thủy gào lên đau đớn: “Đừng bỏ ta nàng ơi...”
Mị Châu mở mắt nhìn chồng. Miệng he hé như cười. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng: “Thiếp không sống được cùng chàng nữa rồi. Xin hãy thả thiếp xuống bể để thiếp theo tạ lỗi với vua cha. Thiếp sẽ đợi chàng ở kiếp sau...”
Trọng Thủy trở về thành Cổ Loa ngày không ăn đêm không ngủ. Héo hon gầy mòn. Đến đêm thứ ba, trăng sáng vằng vặc, Trọng Thủy lang thang khắp cung cấm tìm bóng Mị Châu. Trọng Thủy đi đến giếng Ngọc, nơi xưa phu thê âu yếm hay cùng nhau ra soi gương ngắm trăng. Thủy soi mình xuống giếng. Vầng trăng rằm chính thiên lồng lộng rỡ ràng sâu thẳm dưới nước long lanh. Vầng trăng bỗng hóa thành gương mặt Mị Châu như cười, như gọi... Trọng Thủy rên lên: “Mị Châu ơi, đợi ta vớiiiiiii...”

Và lao mình xuống nước.

***

Sáu

       Từ khi biết tiền kiếp của mình là đôi tình nhân oan trái kia thì Tiên Đồng và Ngọc Nữ thật sự hoảng sợ.

Cả hai nói với nhau, định mệnh là có thật. Có một đấng siêu nhiên đã sắp xếp tất cả mọi sự. Có lẽ nào cuộc sống trên trái đất của chúng ta đúng là đang thực tại ảo. Có lẽ chúng ta đúng chỉ là những nhân vật được tạo ra bởi một tay IT nào đó ở cái thế giới khác, ở một nền văn minh khác mà mình không bao giờ hiểu được. Tay IT đó được gọi là chúa trời, là đấng sáng thế, là tạo hóa... Có khi chỉ như là một chú học sinh cấp 2 đam mê vi tính ở trái đất, mầy mò viết ra cái phần mềm có tên là sự sống trên trái đất này mà thôi. Đến một lúc nào đó, tay IT đó chán, hết hứng, hắn xóa trò chơi. Game over! Cuộc sống trên trái đất này sẽ bị xóa sổ chỉ bằng một cú nhấp chuột sao? Về mặt logic thì có vẻ như đó là sự thật!

Kinh hoàng.

Năm 16 tuổi, khi mới yêu nhau ở New York, Ngọc Nữ đã bắt Tiên Đồng phải học tiếng Việt. Mới đầu chàng cãi, nói, nước anh lớn, đông dân nhất thế giới, ngôn ngữ của anh xét theo đầu người là phổ biến nhất hoàn cầu, vậy thì em phải học tiếng nước anh mới đúng chứ?

Tiên Nữ quay lại lườm rất nhẹ. Rồi hỏi cũng rất nhẹ, nhẹ như bông tuyết đầu mùa đang lửng lơ bay ngoài khung cửa khi ấy, “Anh có học tiếng nước em không???”

“Thôi!!! Anh học.”

Tiên Đồng không chịu nổi vẻ dịu dàng của Tiên Nữ. Cái vẻ dịu dàng, cái dáng hình mảnh mai, cái lối phát âm tiếng Anh lạ lùng, thánh thót mơ hồ như tiếng chim sơn ca hót mãi trên trời cao kia... Và cả cái dịu dàng mỗi khi trên giường nữa. Tiên Đồng mê đắm và chết ngụp trong cái biển dịu dàng ấy. Mỗi khi ngắm nhìn cái vẻ dịu dàng yểu điệu thục nữ như trong truyền thuyết của Ngọc Nữ thì trong cơ thể của Tiên Đồng lại như có một ngọn cuồng phong nổi lên trong từng đường gân thớ thịt. Rồi dồn tất cả xuống phần thân thể đàn ông sung mãn. Căng nhức và nóng rực. Chàng dùng tất cả những chiêu thức của đàn ông chinh phục đàn bà. Từ âu yếm lả lơi chiều chuộng đến vùi hoa dập ngọc không thương tiếc. Lần nào làm tình, chàng cũng đưa nàng nhiều lần lên đỉnh vu sơn gió rít. Những tưởng sau mỗi lần như vậy, nàng sẽ thỏa thê no đủ. Thậm chí là từ chối... Thế nhưng không. Chỉ sáng hôm sau ngủ dậy, gương mặt Ngọc Nữ vẫn tươi tắn như chưa hề qua phong ba bão tố. Mà hình như những cơn phong ba bão tố của Tiên Đồng dội xuống Ngọc Nữ đã làm cho nàng càng ngày xinh đẹp gợi tình hơn. Cặp môi đỏ thắm như bông hồng nhung của nàng lúc nào cũng như cười, như đang hé ra mời gọi...

Bài học đầu tiên Ngọc Nữ dạy Tiên Đồng là hai mươi bốn chữ cái.

Bài thứ hai là ghép vần gọi tên những bộ phận trên thân thể nhau. Bướm: bờ ươm bươm sắc bướm. Tuyệt! Sau khi được Ngọc Nữ giải thích bằng tiếng Anh cho về tại sao người Nam lại gọi cái bộ phận thân thể hấp dẫn nhất của đàn bà là, con bướm, thì Tiên Đồng đã thốt lên. Tuyệt. Đúng vậy, bướm của em cũng rập rờn ẩn hiện như con bướm xuân ngoài kia. Thật khó mà chiếm hữu mà nắm bắt cho trọn vẹn...

Bài thứ ba, Tiên Nữ lên mạng, down một truyện cổ tích nổi tiếng của nước Nam về cùng đọc và giảng cho Tiên Đồng nghe. Nàng tiện tay gõ: Truyện Mị Châu- Trọng Thủy. Và đọc to lên...

Nhưng lúc ấy chả ai nghĩ gì sâu hơn. Nghĩ gì được khi trai gái nằm bên nhau đọc truyện tình cổ tích. Một câu họ lại hôn nhau một lần. Hai câu thì họ khỏa thân. Đến câu thứ ba, thân thể họ đã hòa vào nhau. Họ lại vuốt ve âu yếm hôn hít những ngọc ngà của nhau và thì thầm nhắc lại những câu của bài học cũ đầy đam mê. Bằng tiếng nước Nam, bằng tiếng nước Bắc. Và bằng thứ ngôn ngữ họ đang dùng hàng ngày, I love you, I want make love to you, I want fuck you, now!...

Bây giờ khi đã xa nhau thì họ không còn nghĩ đến ngôn ngữ của nước nào nữa. Họ chỉ có một ngôn ngữ duy nhất: AL- BPFP. Luôn được cài ở chế độ chờ trong căn phòng bí mật. Đêm thứ bảy khi mọi nhân viên đã về hết, từ phòng giám đốc, họ bấm nút bí mật, một đường hầm mở ra đưa họ lên giữa gian phòng. Ngồi vào ghế điều khiển trung tâm. Họ bắt đầu:

- Hôm nay tới thời điểm nào hôm nay anh chọn nhé.

- Ok. Bảy trăm năm sau vụ trên núi Mộ Dạ nhé.

- Ok!

- Next.

- Next!

***


      Hồn Mị Châu không siêu thoát được.

Xác nàng đã được Trọng Thủy thả xuống biển ở chân núi Mộ Dạ theo di nguyện. Nhưng mũi gươm oan nghiệt của cha đã phóng đúng vào trái tim lụy tình của nàng. Nàng gục xuống. Khi Trọng Thủy lao tới rút mũi gươm ra thì dòng máu nóng rực trong tim nàng phun thẳng vào ngực chồng. Dòng máu ấy mang hồn nàng. Hồn nàng theo Trọng Thủy từ biển Diễn Châu, núi Mộ Dạ về thành Cổ Loa.

Đêm Trọng Thủy lao đầu xuống giếng Ngọc tự vẫn. Hồn chàng và Mị Châu cùng bay lên. Họ dắt tay nhau lơ lửng giữa miền u mê. Không tối. Không sáng. Không đặc. Không lỏng. Không nóng. Không lạnh. Không gì hết... Quỷ sứ ba đầu sáu tay đến áp giải cả hai xuống âm phủ gặp Diêm Vương. Quỳ trước sân điện âm phủ họ vẫn cầm tay nhau. Vẫn nhìn nhau. Không thốt nên lời...

Diêm Vương nhìn thấy vậy, phán: “Bọn này quá nặng nợ tình. Đem tống mỗi đứa vào một ngục tối giam bảy trăm năm cho chúng tan hết nợ đi rồi hãy đưa ra bờ sông Âm cho uống canh mê qua cầu Nại Hà đầu thai làm kiếp khác.”

Bị quỷ sứ giằng ra, Trọng Thủy đã kịp nói với Mị Châu: “Đừng uống hết canh mê để kiếp sau mình còn nhận ra nhau nhé!”

Truyền thuyết của nước Nam và nước Bắc đều nói rằng, hồn người chết khi qua thập điện Diêm Vương xét xử xong, sẽ được đưa đến bờ sông Âm, cho qua cầu Nại Hà để đi đầu thai ở kiếp khác. Để quên cái tiền kiếp đầy đau khổ khốn khó vừa trải qua của mình, các hồn đều phải uống một bát canh mê của Mạnh Bà. Tất cả các hồn đã trải qua một kiếp người đầy lầm lỗi. Xuống âm phủ bị quỷ ba đầu sáu tay của Diêm Vương tra khảo cực hình qua đủ mười tầng địa ngục. Các hồn không muốn nhớ đến kiếp trước làm gì nữa. Hồn nào cũng uống cạn ngay tức khắc bát canh mê để lãng quên mọi sự đi sống kiếp khác. Nhưng có nhiều hồn vẫn lưu luyến điều gì đó ở tiền kiếp bèn không nuốt ngụm canh mê cuối cùng. Hồn ngậm trong miệng rồi lén nhả ra. Và khi đầu thai trở lại làm người trên cõi nhân gian, nhiều người đã gặp cố nhân trong tiền kiếp của mình...


***

Bảy

       Những người theo chủ thuyết duy tâm có đức tin.

Họ luôn sống một cách bình tĩnh. Bởi họ tin rằng có một đấng tối cao đã quyết định mọi sự sẽ sảy ra trên đời. Họ và phó thác mọi chuyện cho nơi chúa trời, phật, đấng sáng thế, tạo hóa.

Những người duy vật không có niềm tin ấy. Họ cho sự tồn tại của sự sống trên trái đất này chỉ là sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên mà các phân tử C, H, O, N, Ca... gặp nhau rồi gắn vào nhau hình thành nên chất sống. Rồi thành sự sống. Ngẫu nhiên con tinh trùng X gặp cái trứng Y để rồi hình thành ra con người nào đó. Tất cả là sự ngẫu nhiên.

Nhưng đi đến tận cùng thì người duy tâm hay người duy vật đều bế tắc, không giải thích được thế giới về cả vật chất và tinh thần.

Thế nên gần đây mới sinh ra một thuyết mới, cho rằng cuộc sống của loài người chúng ta đang là “THỰC TẠI ẢO”. Thực của thế giới này nhưng chỉ là ảo, là trò chơi của thế giới khác. Tất cả mọi thứ: Lý tưởng, đạo đức, quốc gia, dân tộc, chủ quyền, lãnh thổ, lẽ phải, đốn mạt, vô đạo, thiêng liêng... Tất cả chỉ là những cấu hình mặc định trong một trò chơi mà thôi!

Tiên Đồng và Ngọc Nữ giờ đây thấy đúng như vậy. Họ đã tìm được tiền kiếp của mình. Hay nói theo ngôn ngữ IT là, code phiên bản thế hệ trước của mình. Code Mị Châu- Trọng Thủy cho họ được sống những cảm giác không thể nào tả được. Không thể nào có được trong cái gọi là cuộc đời thực, hay là code hiện tại.

Lòng tràn ngập hưng phấn của sự tò mò khám phá, họ lại hẹn nhau để cùng vào phòng AL.

Đúng 1h00 GMT ngày thứ 7. Họ lại khởi động hệ thống. Kết nối. Start. AL- BPFP. Next. Enter.

Không gian sập xuống. Thời gian nén lại trong khoảng khắc. Rồi nở bung ra. Huy hoàng...

***


       Họ đang đứng cùng nhau trên lầu cao của tử cấm thành Long Uyên. Ngắm trăng.

Trăng rờ rỡ trải vàng trên xứ xở. Đêm nay rằm tháng tám năm Canh Tí (570 sau công nguyên) là đêm động phòng hoa chúc của đôi tân nương Nhã Lang- Cảo Nương. Đức vua Triệu Việt Vương của nước Vạn Xuân chỉ có cô công chúa duy nhất là Cảo Nương. Người quý nàng hơn mọi thứ báu vật trên đời. Nhã Lang là con trai của nhà vua nước Dã Năng, Lý Phật Tử. Hai nhà trước đây vốn đều là chỗ họ hàng thân tín của đức vua Lý Nam Đế, người lập nước Vạn Xuân. Triệu Việt Vương là con rể. Lý Phật Tử là cháu họ nội tộc. Lý Phật Tử vốn bụng dạ hẹp hòi, khi thấy đức vua Lý Nam Đế không truyền ngôi cho mình mà lại truyền cho con rể ngoại tộc nên sinh lòng ghen ghét thù hận. Lý Phật Tử chạy về núi Tây, dựng nước Dã Năng đánh lại Triệu Việt Vương đòi ngôi chính thống và thành Long Uyên. Hai bên đánh nhau mấy năm rồi không phân thắng bại. Quân dân hao tốn sinh mạng sức lực. Lý Phật Tử bèn cho người đưa thư giảng hòa. Triệu Việt Vương thuận cho. Hai bên cắt đất chia địa giới thề không xâm phạm lẫn nhau. Lý Phật Tử bảo Triệu Việt Vương: “Tôi với ông vốn người một nhà. Do chút hiểu lầm hiềm khích mà ra thế này. Nay ta đã hòa hiếu. Nghe nói ông có công chúa vừa đến tuổi cập kê. Để cho tình hòa mục hai nhà thêm phần bền chặt, xin ông gả công chúa cho con giai tôi, đấy chẳng phải là điều tốt lành cho hai nước hay sao?” Triệu Việt Vương cười vang: “Ta chỉ có một mụn con gái, quý còn hơn tính mạng mình. Đời ta chưa từng làm gì trái ý nó. Nếu con trai ông mà vừa mắt con gái ta thì ta bằng lòng ngay. Và ông phải gửi rể tại đây. Ta không bằng lòng xa con thời khắc nào!”

Nhã Lang năm đó hai mươi tuổi. Cao to, đẹp trai, võ nghệ cao cường. Mắt sáng như sao. Nhưng cử chỉ lời ăn tiếng nói đi lại khoan hòa rất mực.

Cảo Nương vừa tròn mười sáu. Trắng muốt thơm nức như bông huệ. Má đỏ môi hồng mắt sâu thẳm như giếng thu. Nàng bước ra dịu dàng như nước suối xuân.

Bốn mắt nhìn nhau. Chết đứng.

“Nàng là tiền kiếp của ta!”

“Hình như em đã là của chàng từ ngàn năm trước!”

Họ âu yếm trao lời nhau trong đêm tân hôn. Trăng trung thu sáng bừng rạng rỡ trên kinh thành Long Uyên. Trên khắp đất Vạn Xuân. Trăng soi tỏ gương mặt đẹp như tiên đồng ngọc nữ của đôi trai gái. Họ dìu nhau về phòng. Trời đêm ấy có một sự lạ. Về khuya, trăng vẫn đang vằng vặc mà bỗng nhiên có một trận mưa sao băng trắng kinh đô, cả bầu trời giây lát trùm trong một màn ánh sáng chói lòa. Chỉ một lát thôi. Ánh trăng lại lung linh mãn nguyện trên bầu trời cao thẳm...

Sáu tháng sau.

Nhã Lang xin phép Triệu Việt Vương đi săn ở khu rừng phía Tây kinh thành cho thư thái. Triệu Việt Vương đang rất hài lòng về phò mã bèn đồng ý. Từ khi có chồng, công chúa Cảo Nương càng đẹp hơn. Nàng rực rỡ như hoa. Thấy con mãn nguyện, vua cha rất đẹp lòng.

Nghe nói phò mã đi săn ở cánh rừng phía Tây, hai tướng của triều đình, anh em Trương Hống Trương Hát vội can: “Tâu đại vương, cánh rừng phía Tây là nơi tiếp giáp với quân binh của nước Dã Năng. Chúng thần e có sự mưu tính gì ở đây?”

Triệu Việt Vương cả cười át đi: “Các ngươi một lòng lo cho xã tắc thế là tốt. Nhưng đừng nhìn đâu cũng thấy cáo chồn cả vậy. Phò mã của ta là một trang nam nhi quân tử vốn theo dòng võ nghệ. Ở mãi trong cung ắt chân tay bại hoại. Cứ để cho nó phi ngựa bắn tên một buổi cho khỏi cuồng chân!”

Trương Hống, Trương Hát lui ra, lắc đầu bảo nhau: “Nước Vạn Xuân này lại mất về tay Lý Phật Tử mà thôi!”

Nhã Lang dẫn một đội tùy tùng vào cánh rừng phía Tây. Nhã Lang cưỡi một con ngựa tía cao lớn, phi băng băng vượt lên trước. Khuất hẳn vào trong rừng sâu. Đội lính tùy tùng đuổi theo sau mãi không tìm thấy chủ. Bỗng đâu có muôn ngàn mũi tên độc bắn ra. Những người lính tùy tùng của nước Vạn Xuân chết mà không kịp hiểu có chuyện gì. Họ bị lính Dã Năng phục sẵn giết chết. Lính nước Dã Năng lột quần áo của họ mặc vào. Chiều tối Nhã Lang dẫn người quay về thành Long Uyên. Lính canh cổng nhìn thấy không nghi ngờ gì mở cổng thành cho vào liền bị quân của Nhã Lang quay giáo đâm chết. Quân của Lý Phật Tử đi sau ào lên xông vào thành Long Uyên mặc sức chém giết. Nghe có biến, hai tướng Trương Hống, Trương Hát vội cầm gươm hô quân vào cung cấm hộ vệ đức vua. Nhưng quân của Vạn Xuân bị bất ngờ nên phần bị giết, phần chạy tan cả. Tình thế rất nguy cấp. Hai tướng nói với Triệu Việt Vương: “Bây giờ nhân lúc tối trời lộn xộn, vương hãy chạy ra khỏi kinh thành bảo toàn tính mạng rồi mưu sự sau. Hai chúng tôi vì người mà ở lại đánh cản không cho chúng đuổi theo. Người hãy mau lên ngựa kẻo không kịp.” “Nhưng đi đâu bây giờ?” “Phía Tây là đất địch. Phía Bắc vướng sông Cái. Phía đông là đầm Dạ Trạch đất cũ nhưng giờ này ngựa không vào được. Chỉ còn phương Nam. Ngài và công chúa hãy chạy về hướng đó.”

Triệu Việt Vương ôm con gái lên ngựa chạy về hướng Nam.

Hai tướng Trương Hống, Trương Hát cùng tàn quân Vạn Xuân đánh nhau kịch liệt với quân Dã Năng đến rạng ngày thì chỉ còn vài người bị vây dồn trong cung cấm. Nhã Lang xông đến gào to: “Cảo Nương nàng ở nơi đâu âu uuuuu...”

Không có tiếng đáp lời.

Nhã Lang cầm kiếm chỉ vào hai tướng Trương Hống Trương Hát quát lớn: “Công chúa đang ở đâu? Hai ngươi nói ra mau ta tha chết cho!”

Hai tướng của nước Vạn Xuân cười nhạt: “Tên rắn độc kia. Mi lấy oán báo ân thì sẽ không được kết quả đâu. Bọn ta hôm nay đợi ngươi ở đây thề quyết một trận sống mái đền nợ nước!” Nói rồi hai tướng vung gươm xông đến. Nhưng sau một đêm chiến trận sức cùng lực kiệt, Trương Hống Trương Hát đã gục xuống dưới mũi kiếm của quân Dã Năng.

Nhã Lang dẫn quân đi lùng tìm Triệu Việt Vương và Cảo Nương khắp hang cùng ngõ hẻm. Lý Phật Tử lại cho treo thưởng rất hậu nên nhiều kẻ phản phúc báo tin. Triệu Việt Vương không còn đất sống bị dồn đuổi khắp nơi, gấp lắm. Hai cha con phi ngựa dọc bờ sông Hát về phía bể thì Nhã Lang nhìn thấy. Lang bảo quân sĩ dừng lại rồi một mình một ngựa đuổi theo gào to: “Xin hãy dừng ngựa! Xin hãy dừng ngựa...”

Triệu Việt Vương vẫn ra sức thúc ngựa chạy thẳng về phía trước. Hôm ấy bể động. Cửa Đại Nha sóng gầm lên trắng xóa dựng cao muôn trượng. Vương ôm chặt con gái, ngửa mặt lên trời than: “Ta không nghe lời can gián của nhị vị tướng quân nên ra nông nỗi này! Xin trời bể hãy đón cha con ta về!” Và thúc ngựa lao thẳng vào con sóng dữ, mất tăm tích.

Nhã Lang phi ngựa phía sau chỉ cách vài sải. Đau đớn vì mất vợ yêu ngay trước mắt. Nhã Lang phẫn lên. Thúc ngựa nhào theo. Con sóng dữ lại chồm lên nuốt chửng cả người lẫn ngựa.

Hồn Nhã Lang và Cảo Nương dính vào nhau lơ lửng giữa miền không tối không sáng, không đặc không lỏng, không nóng không lạnh... suốt ba ngày ba đêm. Rồi quỷ sứ ba đầu sáu tay lại điệu họ xuống âm phủ. Diêm Vương nhìn thấy lắc đầu ngán ngẩm: “Bảy trăm năm ngục tối vẫn chưa đủ để cho các ngươi quên món nợ tình sao?”

Nhã Lang quỳ sụp dưới sân điện kêu van: “Nợ tình chúng con mang là do đấng tạo hóa bắt chứ đâu phải muốn hay không, quên hay nhớ mà được! Không tin xin ngài cứ giam chúng con bảy trăm năm nữa, rồi thả ra đi đầu thai kiếp khác thì khối tình vẫn nguyên thôi!”

“Muốn ngục tối bảy trăm năm lần nữa à? Dễ quá! Tống chúng xuống cho khuất mắt ta!”

Cảo Nương lại níu tay Nhã Lang nói nhỏ: “Bảy trăm năm sau ra cầu Nại Hà chàng nhớ đừng uống hết canh mê để còn biết mà tìm nhận nhau nhé.”

Hồn Cảo Nương và Nhã Lang bị tống thẳng xuống tầng địa ngục thứ 10, đen tối nhất, nóng nhất, lạnh nhất, u mê nhất giam lại. Diêm Vương dặn quỷ ba đầu sáu tay: “Sau bảy trăm năm thì thả hồn trai. Sau đó ba mươi sáu năm mới thả hồn gái, để cho chúng nó lạc hẳn nhau, nghe chưa.”

***

Tám

       Từ ngày có phòng AL, Tiên Đồng và Ngọc Nữ không yêu cầu các ông bố cho họ gặp nhau nữa.

Hàng ngày họ dành một khoảng thời gian giao tiếp bằng phần mềm AL-BPFP với nhau. Họ chỉ sử dụng tiện ích P: Present time.

Vào phòng. Khỏa thân. Ngồi vào ghế điều khiển trung tâm. Bộ quần áo nano silicon biến hình với các siêu chíp áp chặt vào người. Bấm nút Present time, hai người lập tức kết nối. Mặt liền mặt. Môi kề môi. Những rung động nhỏ nhất trong sâu thẳm thân thể người này người kia cũng hầu như cảm nhận được hết. Họ thầm thì trao nhau những lời thầm kín của trai gái. Họ âu yếm nhau. Bộ quần áo nano silicon biến hình theo ý nghĩ trong đầu mỗi người lập tức tạo ra các xung động cơ học như của thân thể người kia tác động lên người này. Chà sát. Ngọc Nữ cảm nhận được rõ ràng cả cái lưỡi ram ráp mềm mại ấm áp quen thuộc của Tiên Đồng đang lướt lên những phần thân thể nhạy cảm của mình. Phần thân dưới của nàng rùng rùng chuyển động. Cái giếng ngọc thần thánh của nàng lại ứa ra một dòng nước ái tình thanh khiết. Tiên Đồng khao khát vục sâu vào thỏa thê trong một cơn khát hình như đã ngàn năm không thỏa. Tiên Đồng cảm thấy mặt mình, môi mình, tóc mình đẫm ướt. Hương thơm thân thể quen thuộc của người tình nồng lên trong không gian mê hoặc...

Ngọc Nữ gào lên: “Yêu em điiiiiiii...”

Tiên Đồng đi sâu vào thân thể Ngọc Nữ. Họ quằn quại riết róng nhau. Vò xé nhau. Tàn phá nhau. Nổ tung rồi tan vào nhau...

Một tiếng sau ngồi trên ô tô về với gia đình vĩ đại của mình, họ vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại bảo mật: “Đã không em?” “Quá đã!” “Cứ thế này mình chả cần gặp nhau đâu nhỉ?” “ Chả cần. Vẫn lên đỉnh hàng ngày. Vẫn năng suất như xưa!” “Vẫn như xưa!” “Để đêm thứ 7 này xem mình là gì nhé?” “Lại chọn thời điểm 700 năm sau nhé.” “Ù. Lại chọn 700 năm sau xem mình có còn gặp nhau không nhé.”

01h GMT, thứ 7.

Cả hai cùng vào phòng AL. Họ lại lần lượt thao tác. Họ nóng lòng muốn biết bảy trăm năm sau vụ thất thủ thành Long Uyên, cùng trẫm mình xuống cửa biển Đại Nha thì rồi họ sẽ là gì.

Cùng bấm: Năm 1336, năm Bính Thân. Enter.

Hệ thống AL- BPFP, trong một phần triệu giây xuyên ngược qua chiều quay của thời gian vụt xuống...

***

       Thành Đồ Bàn, kinh đô của vương quốc Champa.ện nóng lòng đợi đoàn rước dâu đưa công chúa Huyền Trân từ bến thuyền về. Đức vua Chế Mân năm đó đã năm mươi ba tuổi nhưng còn sung mãn. Ngài vừa chỉ huy quân dân Champa đánh tan đội quân thiện chiến của Nguyên Mông do viên tướng khét tiếng Toa Đô cầm đầu. Cùng với đức thái thượng hoàng Trần Nhân Tông bên Đại Việt, cả hai đã lập nên những chiến công vô tiền khoáng hậu. Giữa hai nước và hai vua, có mối thân tình giao hảo khăng khít. Để tỏ tình thân mật, thái thượng hoàng Trần Nhân Tông đã gả con gái yêu Huyền Trân Công Chúa cho Chế Mân. Đáp lại, Chế Mân dâng đất hai châu Ô- Lý cả ngàn dặm vuông cho Đại Việt làm của hồi môn.

Kiệu hoa đã đến thềm.

Đức vua Chế Mân bước nhanh đến bên kiệu, vén rèm. Ngài chết sững. Một trang tuyệt sắc giai nhân.

Huyền Trân Công Chúa e lệ ngẩng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau. Có một cái gì đó nóng bừng chạy khắp tâm can nàng. Một đấng quân vương hùng tráng. Một người đàn ông mạnh mẽ uy nghi. Nàng cũng không thốt lên được lời nào.

Đêm hôm đó trong cung cấm.

Trinh nữ Huyền Trân nép vào lòng quân vương Chế Mân: “Chàng ơi. Thiếp đã đợi thời khắc này như đã từ lâu lắm rồi.” “Hình như chúng ta là tiền kiếp của nhau nàng ạ. Chiều nay khi vén rèm lên, nhìn thấy nàng ta đã cảm thấy thế.” “Vâng thưa chàng. Em cũng vậy. Em nhìn thấy chàng là biết ngay em thuộc về chàng đã từ ngàn năm trước.”

Năm ấy Chế Mân năm mươi hai tuổi. Đã có một hoàng hậu là Tapasi. Còn Huyền Trân vừa tròn mười sáu. Nàng công chúa yêu của thái thượng hoàng Trần Nhân Tông đẹp lộng lẫy hơn mọi vương phi cung tần mỹ nữ trong hậu cung của Chế Mân. Sau đêm động phòng, Chế Mân hoan hỉ thông báo với triều thần và toàn dân Champa tấn phong Huyền Trân là hoàng hậu, tên hiệu theo tiếng Chăm là Paramecvari.

Từ hôm đó trở đi, Chế Mân ở rịt trong đông cung của hoàng hậu Paramecvari. Bỏ quên tây cung Tapasi và các cung phi khác. Đức vua ngày đêm đắm đuối yến tiệc hoan lạc bên hoàng hậu trẻ đẹp như một nàng tiên nữ trên trời lạc bước xuống trần gian. Hậu Paramecvari cũng mê đắm Chế Mân. Đức quân vương oai hùng cả trên chiến trường lẫn trên giường tình đã đánh thức bản năng đàn bà họ Trần mãnh liệt trong nàng dậy. Nàng cũng ngày đêm quấn lấy đức vua. Họ giao hoan thâu đêm suốt sáng. Và nhanh chóng có kết quả. Chín tháng mười ngày sau vương tử Chế Đa Đa ra đời...

Mấy tháng gần sinh và ba tháng mới sinh, Chế Mân lánh về bên tây cung với hậu Tapasi để cho hậu Paramecrasi và con được yên tĩnh dưỡng. Hết ba tháng kiêng cữ sau sinh, hậu Paramecrasi cho người nhắn đức vua về. Đêm ấy, tại đông cung hậu sai bày tiệc lớn. Múa hát đàn sáo vang lừng. Rượu chảy thành sông. Về khuya, hậu đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi từ từ trút bỏ xiêm y. Trong ánh đèn nến rực rỡ thân thể đàn bà vừa nở nang qua kỳ sinh rực lên như một khối ngọc hồng. Đôi vú khi xưa con gái nhỏ nhắn xinh xắn như trái cam nay bỗng nở ra như hai trái dừa. Đầu vú vẫn nhỏ xinh hồng hào vểnh lên kiêu hãnh. Phần thân dưới đàn bà của hậu mẩy ra như thách thức khí chất đàn ông của vương. Chế Mân lao vào hậu như một con hổ đói vồ mồi với sinh lực ngút trời. Ngài gào lên trong hoan lạc: “Ôi hậu của ta! Ta không muốn rời khỏi nàng một phút giây nào nữa!” “ Vâng. Xin đừng rời bỏ thiếp một phút nào nữa! Cơn khát chàng đã thiêu đốt lòng thiếp cả ngàn năm rồi. Thiếp cũng muốn dính chặt vào người chàng vĩnh viễn đây.”

Họ đóng cửa cung ở bên nhau cả ngày lẫn đêm.

Thế nhưng năm đó Chế Mân đã sang tuổi năm mươi ba. Còn hậu Paramecvari mới đang tuổi mười bảy. Nàng không biết đủ là gì.

Sau một tháng, đức vua Chế Mân phải ra thiết triều bàn việc nước theo lời thỉnh cầu của quần thần. Đang ngồi trên ngai vàng, nghe các quan tâu biểu, ngài bỗng thấy ớn lạnh rùng mình ngã lăn ra. Thái y vội vực vào phòng kín. Đức vua bị bệnh nặng. Ngài nằm liệt một tháng rồi đi, bỏ lại hoàng hậu Paramecvari chưa đầy mười tám tuổi và hoàng tử Chế Đa Đa mới năm tháng tuổi...

***

Chín

       Tiên Đồng choáng váng.

       Ngọc Nữ cũng bàng hoàng không kém.

Hai người, với mối nợ tình từ tiền kiếp của mình đã khởi đầu cho tai họa hủy diệt của cả một dân tộc. Họ cùng mở sử sách ra đọc về đất nước Champa. Một đất nước đã mất tên vĩnh viễn trên bản đồ thế giới. Nên không có quốc sử. Chỉ còn là những thông tin rời rạc, ít ỏi.

Là một dải đất nằm ở phía nam trung phần nước Việt Nam ngày nay. Bắt đầu độc lập từ năm 192. Đến năm 1832 thì coi như bị xóa sổ. Vốn là một dân tộc văn minh, có lịch sử huy hoàng với những ông vua hùng mạnh đứng đầu: Chế Mân, người đã từng đánh thắng cả quân Nguyên Mông. Chế Bồng Nga, người đã nhiều lần mang quân vào đánh tận kinh thành Thăng Long, làm cho vua quan nước Việt khi ấy phải khiếp đảm chạy dài. Lịch sử giữa hai dân tộc Champa và Việt là những trang sử đẫm máu. Là những cuộc chiến tranh triền miên kéo dài ngàn năm không dứt. Nó như là hình ảnh phản chiếu của lịch sử nước Nam và nước Bắc. Xen vào những cuộc chiến chinh giữa hai nước Champa- Đại Việt là hai cuộc tình oan nghiệt của hai nàng công chúa nước Việt: Huyền Trân và Ngọc Khoa với hai vị quân vương Champa. Mà kết quả là những cuộc chiến tranh khốc liệt, tàn bạo hơn lại nổ ra giữa hai vương quốc. Dân Champa yếu thế, bị tàn sát, mất đất đai và văn hóa suy tàn. Và vĩnh viễn mất nước. Đất nước Champa hùng mạnh khi xưa nay chỉ còn hình bóng trên những tòa tháp vùng Mỹ Sơn, Phan Rang, Ninh Thuận. Và hồn hàng triệu người Chăm mất nước chỉ còn biết nương náu trong những tiếng trống Baranưng bập bùng cùng tiếng kèn Saranai bi thiết.

“Bà Huyền Trân trở về Đại Việt xuống tóc đi tu ở núi Châu Sơn, ba mươi sáu năm sau thì viên tịch anh ạ.”

“Sau Chế Mân và Huyền Trân thì hiện tại là anh và em. Vậy sau bảy trăm năm nữa chúng ta là gì? Có còn dính lấy nhau như mấy ngàn năm nay không?”

“Em cũng nóng lòng muốn biết đây!”

“ Kiếp thứ năm của chúng ta sẽ như thế nào đây? Tò mò quá!”

“ Em có ý này, chúng mình đặt hệ thống ở chế độ tự hủy sau hai mươi bốn tiếng, ta tới tương lai và ở luôn đó không về nữa, anh thấy sao?”

“Ý hay. Anh cũng đang định nói. Anh chán cái đời sống hiện tại này rồi. Toàn cầu. Quốc gia. Dân chủ. Nhân quyền. Chủ quyền. Lãnh thổ. Tự do. Bác ái. Bình đẳng. Đạo đức. Lẽ phải... Rốt cuộc toàn là những lời dối trá. Cuối cùng chỉ là: Tranh giành. Giết chóc. Chiếm đoạt. Lừa lọc. Phản bội. Hưởng thụ... Ta sẽ cùng nhau đi thẳng vào kiếp sau. Quên cái hiện tại khốn kiếp này đi!”

“Ừ. Mình cùng quên cái hai cái miền đất khốn khổ này đi. Cả mấy ngàn năm nay chỉ tranh giành, chém giết, cướp đoạt lẫn nhau. Máu đã thành biển, xương đã chất thành cả dãy núi mà vẫn không biết cùng sống hòa bình yêu thương. Tất cả bọn họ hình như không học được gì từ lịch sử mấy ngàn năm. Thôi hãy để cho Diêm Vương trừng trị bọn họ!”

Cả tuần ấy họ không còn tâm trạng để hàng ngày vào phòng AL làm tình với nhau nữa. Họ chỉ trao đổi những vấn đề kỹ thuật qua điện thoại. Và đợi đến đêm thứ 7.

01h00 GMT ngày 18/8/2018. Họ cùng vào phòng AL. Bấm nút chọn năm 2718. Đặt chế độ tự hủy toàn bộ hệ thống sau hai mươi bốn giờ. Enter.

Trong một phần triệu giây, Tiên Đồng và Ngọc Nữ đã thấy mình đang cầm tay nhau đứng trước sân điện Diêm Vương...

***

       Nhưng kỳ lạ, quang cảnh điện Diêm Vương không giống như mọi lần.

Không phải là một cõi u mê nữa. Mà khung cảnh như vẫn đang trên trần thế. Nhìn ra xung quanh vẫn thấy núi, thấy sông, thấy gò đống như trên trái đất. Nhưng mờ ảo. Mây xám bay lan man dật dờ. Không đen. Không trắng. Không sáng. Không tối. Mờ mờ tỏ tỏ. Như trong cõi hỗn mang. Nhưng lại có rất nhiều hình người. Những hình người bò, trườn, đi, nhảy, lộn, bay...Va vào nhau. Văng ra. Lại bò, trườn, đi, nhảy, lộn, bay tiếp. Không cãi lộn. Không nhìn nhau. Không có một tí ti nét cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Vẫn vị Diêm Vương từ ngàn năm trước ngồi trên điện. Nhưng lần này thái độ ông ta khác hẳn. Nhìn thấy hồn cặp Tiên Đồng- Ngọc Nữ, ông ta cười vang:

“Chào mừng các ngươi trở về làm công dân thế giới vĩnh hằng của ta! Các ngươi lạ lùng lắm hả? Sẽ biết ngay thôi.”

“Khi đấng tạo hóa sáng tạo ra trò chơi có tên SỰ SỐNG, ngài đã chia ra tam giới: Thần tiên ở miền cao xanh. Con người ở mặt đất. Và ma quỷ miền âm phủ. Ngài lấy con người làm trung tâm của trò chơi. Ngài thích chơi trò con người. Ngài ra luật, cho con người khi chết đi, đều phải xuống qua điện của ta xét hỏi. Rồi phải qua mười tầng địa ngục để lũ quỷ ba đầu sáu tay của ta tra khảo, trừng trị những tội lỗi đã mắc trên trần thế. Kẻ nào vô tội sẽ bay qua mười tầng địa ngục trong chớp mắt. Qua sông Âm rồi được Nam Tào- Bắc Đẩu cho đầu thai quay trở lại làm người. Vòng luân hồi cứ vậy.

Những người dày công tích đức mới được thăng thành thần tiên ở vĩnh viễn trên cõi niết bàn, không phải chịu vòng luân hồi. Nhưng con người là một giống lạ lùng. Khi tạo ra loài người, đấng tạo hóa đã cho một nửa thiện, một nửa ác. Nhưng ngài cho khởi nguyên là thiện. Với mong mỏi chúng cứ tích thiện trừ ác dần rồi sẽ thành thần tiên. Nhưng chúng cứ ngày càng hư hỏng đi. Ác ngày càng thắng thế trong con người. Thêm cái thói khôn ranh láo toét. Khi mới tác tạo ra, đấng tạo hóa không muốn chúng vậy. Ngài bèn vẽ ra cái trò chiến tranh, cho chúng chém giết nhau để nhìn mà tự tu tỉnh. Nhưng rồi không tu tỉnh mà chúng quay sang nguyền rủa báng bổ cả tạo hóa. Ngài bày ra nhiều trò vui là muốn con người ganh đua nhau để rồi xây đắp tô đẹp thêm cho thế giới của ngài chứ không phải là tìm cách hủy diệt những gì ngài tạo nên. Hủy diệt cái tự nhiên mà ngài cất công tạo ra lúc đầu thì chính là con đường đi đến tự diệt vong. Ngài đã cảnh báo. Ngài mong muốn chúng tự nhận biết những bài học ngài gửi dạy. Ngài muốn chúng sau rốt ngày càng gần với thần tiên hơn nhưng chúng lại ngày càng gần với ma quỷ. Tình yêu nhau là cái đấng tạo hóa ban riêng cho thì chúng phung phí chà đạp. Càng ngày con người càng hư đốn láo khoét. Đến một lúc chúng còn nghĩ mình làm thay được việc của tạo hóa. Thậm chí chúng muốn tự tạo ra giống người khác. Ngài điên lên. Xóa sạch cái trò chơi con người. Bây giờ ngài chỉ chơi trò thần tiên. Ngài giao cả hai giới ma quỷ và con người nhập làm một cho ta cai quản! Giờ đây điện của ta ở ngay trên mặt đất. Cơ mà ta không còn phải phán xử ai hết. Các người đã tự xử nhau rồi. Vòng luân hồi đã kết thúc. Và đấng tạo hóa đã hóa cho tất cả các người dật dờ không sống. Không chết. Không hình hài. Không phải người cũng không phải ma. Nửa người nửa ma. Không ra sống, nhưng cũng không chết đi được. Các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng ta trong thế giới hỗn mang này. Các ngươi vẫn mong ước đi tìm sự bất tử phải không? Đây các ngươi sẽ bất tử. Bất tử trong cõi hỗn mang không sống không chết... Ha ha ha...”

“Trời ơi! Thế thì thượng để đã bỏ quên loài người sao?”

“Bỏ quên. Đúng! Ngài đã quên cái trò chơi con người rồi. Ngài còn có muôn vàn trò khác hay ho hơn kia. Ngài đã sáng tạo ra muôn vàn thế giới khác để chơi. Thế giới này ngài dành lại cho ta. Loài người đã bị xóa sổ. Hai ngươi hãy mau uống cạn bát canh mê này rồi ra với đồng loại ngoài kia. LOÀI NGƯƠI! Thời gian ta dành cho các ngươi đã hết!”

Diêm Vương vừa dứt lời, quỷ ba đầu xông vào, không nói không rằng, tay bóp mồm, tay túm chặt, tay cầm bát canh mê dốc ngược vào họng hai hồn. Lần này thì không có một giọt nào ra ngoài. Xong ném thẳng ra khỏi điện. Cả hai ngươi này tức thì vật vờ lơ lửng bay, đi, nhảy, lộn, trườn, bò, chui rúc... trong cái thế giới hỗn mang. Không nóng. Không lạnh. Không đen. Không trắng. Không đau đớn. Không sung sướng. Không hạnh phúc. Không khổ đau. Không tình yêu... Không gì hết.

***    

        Chiều muộn.

Tay nhà văn đóng máy. Hắn ra đi dạo một vòng quanh cái hồ nổi tiếng của nước Việt. Thành phố đã lên đèn, những dòng người xe hối hả xoay vòng tít mù quanh quanh như trong trò chơi đèn kéo quân. Trên vỉa hè, du khách nam nữ, trẻ già, tây tàu âu á tung tăng đi dạo ngắm nghía. Vài cô nàng nhan sắc đã về chiều hình như đang mượn ánh đèn nhập nhoạng để xóa nhòa bớt nét thời gian, cố nhoẻn miệng điệu đà chụp ảnh seo phi. Một cơn gió lạnh bỗng từ đâu lướt qua mặt, khiến tay nhà văn rùng mình. Hắn thấy lạnh buốt tâm can, khi chợt nhớ lại câu chuyện mình vừa kết thúc. Có lẽ nào cái thế giới đẹp đẽ và xấu xa, phồn hoa và đê tiện, sung sướng và khổ đau này. Nay mai sẽ chỉ là một cõi hỗn mang. Không nóng. Không lạnh. Không đen. Không trắng. Không sống không chết. Và những con người hồn nhiên nhí nhảnh tươi vui kia sẽ trở thành những “loài ngươi” dật dờ không biết đến cái gì gọi là đẹp đẽ hay xấu xa. Không cần đến phồn hoa hay đê tiện. Và tất nhiên chả cần biết thế nào là sung sướng hay khổ đau. Tình yêu hay hạnh phúc.  Không biết gì hết...

TRẦN THANH CẢNH
12/ 2018

                                                                                 

        

     

  

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
04 Tháng Ba 201910:16 SA
Khách
Đã xem trước!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 20192:35 CH(Xem: 608)
Việt Nam cổ thời chỉ được ghi phụ chép trong cổ sử Trung Hoa như các xứ man di phương Nam rồi Tây Nam từng đến xin cống lễ, hay liên quan đến chiến công xâm lược, thực và giá lẫn lộn, của các triều đại—dưới các chiêu bài giáo hóa, phép thờ nước lớn, và/hay chinh phạt. Lịch sử thành văn của Việt Nam thỉ chỉ xuất hiện từ đời Trần (10[20]/1/1226-23/3/1400)—tức Đại Việt Sử Ký (1272) của Bảng Nhãn Lê Văn Hưu (1230-1322)—nhưng đã tuyệt bản, chỉ còn những mảnh vụn sao chép và sửa đổi theo ý thích của các dòng họ cai trị mà Phó bảng Phan Chu Trinh từng chỉ trích là “hủ Nho” [ultra conservative confucianist].
30 Tháng Mười Một 20187:32 CH(Xem: 3086)
Pétrus Key (sau này trở thành Trương Vĩnh Ký) thường được ca ngợi là một học giả lớn miền Nam. Ông có công quảng bá loại tiếng Việt mới, tức quốc ngữ hiện nay mà các giáo sĩ Portugal và Espania đã sáng chế vào thế kỷ XVII. Tuy nhiên, Petrus Key cũng đóng một vai trò đáng kể trong cuộc xâm lăng Việt Nam của Pháp. Ông là một trong những thông ngôn người Việt đầu tiên hợp tác với Pháp, bên cạnh những giáo sĩ thuộc Hội Truyền Giáo Hải Ngoại đã tiềm phục trong vương quốc Đại Nam từ nhiều thế kỷ.
24 Tháng Ba 20193:20 CH(Xem: 306)
Người thiếu phụ cúi xuống chân thềm / Giọt cay đắng / Giọt ngọt ngào / Lời ru xa vắng / Tan tác / Từng chùm ve ran / Nhói buốt vỉa hè phượng đỏ / Gã học trò thức giấc bụi hồng
24 Tháng Ba 20192:17 CH(Xem: 298)
rẽ phải nhập vào freeway / xe tôi bỏ lại sau lưng / quá khứ / những trạm xăng / những liquor / những con người đồng hương / những phố nhỏ trên xứ người đã nên cố quận /
21 Tháng Ba 20198:08 CH(Xem: 447)
Trong hạt mưa sa mùa gió bấc / Em gối đầu lên những cánh diều / Đường xa sợi nắng chiều phiêu bạc / Đời thắp dùm em nổi hắt hiu.
21 Tháng Ba 20197:52 CH(Xem: 386)
Này vạt nắng vàng trước ngõ / Nghiêng về một phía đắn đo / Nỗi buồn tôi hong dạo nọ / In vào trang giấy thành thơ /
09 Tháng Ba 201910:26 CH(Xem: 620)
Hơn hai trăm năm trước, trong một cuộc “Bắc hành”, đại thi hào Nguyễn Du đã viết tới tám bài thơ chữ Hán về Khuất Nguyên hoặc có liên quan tới Khuất Nguyên. Trong “tòa lâu đài” thơ chữ Hán Nguyễn Du (Mai Quốc Liên), có một mảng thơ rất quan trọng là nói về các danh nhân văn hóa - lịch sử, đặc biệt là về các bậc thầy văn chương Trung Hoa. Tám bài thơ nói trên mà chúng tôi sẽ khảo sát có trữ lượng suy tưởng - cảm xúc cực kỳ phong phú, sâu sắc, cho thấy cả trái tim lớn của đại thi hào nước Việt dành cho một nhà thơ-nhà ái quốc vĩ đại của Trung Hoa cổ xưa, đồng thời thể hiện bút pháp siêu việt của Nguyễn Du trong khả năng khám phá chiều sâu tâm hồn bản thân lẫn đối tượng miêu tả, trong sự sáng tạo về nghệ thuật ngôn từ của một nhà văn-nghệ sĩ Việt Nam kiệt xuất thời Trung đại.
08 Tháng Ba 20194:10 CH(Xem: 583)
Không hồi sinh từ đất như hạt / miền tâm trạng đột nhiên bị phủ nhận / đường chim lãng quên /
08 Tháng Ba 20194:00 CH(Xem: 512)
Hùng lấy rừng làm nghiệp chính để phụ giúp gia đình. Nói tiếng phụ nhưng anh là nhân vật không thể thiếu trong cái nhà gồm mười một con người. Sự sụp đổ của một chính thể - mà - cha và anh của Hùng là những thành viên đã kéo gia đình rơi tự do. Bao nhiêu của nả sau hai mươi năm lính đã trôi tuột vào hư vô. Cha và anh đi cải tạo nên Hùng phải chủ trì chuyện kiếm sống và thăm nuôi. Một mình không xuể vì thế những đứa em buộc phải nghỉ học. Đứa đi bán cà rem đứa chạy chợ. Má và chị Hùng bê mỗi người một thúng bánh ít trần đi rao khắp làng trên xóm dưới.
05 Tháng Ba 20198:59 CH(Xem: 559)
Huế là xứ thơ. Có lẽ do các yếu tố lịch sử, phong cảnh và nếp sống, vùng đất sông Hương núi Ngự là nơi sản sinh ra nhiều nhà thơ – cả nổi tiếng lẫn khét tiếng. Nếu kể hết tên, chắc chắn sẽ thiếu sót. Bài này chỉ viết lơn tơn – không phải với mục đích phê bình văn học hoặc tài liệu giáo khoa gì ráo – về hai tác giả mà cuộc đời và sự nghiệp có những liên hệ oái oăm về thân tộc và chỗ đứng của họ trên văn đàn và trong lòng độc giả.