LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Phạm Tuyền người Sài gòn, sinh ra lớn lên sống ở Phú Nhuận. Học ĐH sư phạm nhưng không theo nghề.
Thơ của Tuyền hồn nhiên như hơi thở, đam mê và chân tình như một sự giải bày.
Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí văn hữu cùng bạn đọc của Hợp Lưu những thi phẩm của Phạm Tuyền.
TẠP CHÍ HỢP LƯU
VÒNG TAY EM THẮP LỬA
Trôi đi, trôi đi, trôi đi anh...
Trong tay em mềm đêm bình yên muộn phiền trốn mất
Và bóng trăng sượt ngang gởi nụ cười hiền như đất
Nhìn em dịu dàng hôn vầng trán anh in những nếp hằn sâu
Hãy trôi đi, trôi đi, quên sóng gió đời buồn tênh
Hồn nhiên ngủ, tựa vào em nghe đam mê gọi tên mình khe khẽ
Giấc mơ yêu đương sẽ đưa anh bay thật cao giữa triệu vì tinh tú
Những ngôi sao như môi em hồng, nồng nàn hương mùa, say ngất
Rộn rã đàn ca....
Trôi đi, trôi đi, trôi đi anh...
Về phía mặt trời nắng thắp bừng màu lửa đỏ
Ấm nóng tình yêu và ngọt thơm tựa cánh đồng hoa đương thì mọng mật
Nơi không lọc lừa
Chẳng có hờn ghen
Chỉ nỗi nhớ miên man
Ấp ôm chúng ta trong những ngày sầu muộn
Trôi đi, trôi đi, trôi đi anh
Trôi về nhau
Trôi cùng em
Buông bỏ dối gian
Níu giữ thật thà...
Phạm Tuyền
THÁNG NGÀY NHƯ BÓNG MÂY BAY...
Hết chưa anh một mùa xuân xanh thắm
Bầy én xưa sao đành bỏ khung trời
Xin nhau đấy, hãy mang theo miền nhớ
Buổi mát trời mình hẹn giữa vườn thơm
Vườn thơm sáng, ta cười tươi vỡ nắng
Anh và em, ôm trọn đất cùng trời
Những nụ tình mọc lên từ đáy mắt
Và khát khao tan chảy giữa làn hơi
Mình bên nhau, tình nồng thơm mùi đất
Sau cơn mưa, dậy ngát cánh đồng vàng
Nỗi nhớ dài, đếm từng giờ tích tắc
Dỗ dành em, êm ấm giữa tay anh
Xin nhau đấy, yêu cho ngày ngắn lại
Đêm như đêm nghìn tình trút vào đêm
Xin nhau đấy, yêu cho đời dài mãi
Dẫu tháng ngày trôi tựa bóng mây bay,
Phạm Tuyền
EM NHỚ ANH
Em nhớ bàn tay anh
Chạm vào em khát khao mong đợi
Và làn môi nóng ráp
Sớm ước hẹn yêu đương của kẻ đa tình
Em nhớ sự dịu dàng
Của gã trai không còn trẻ
Mùi sương gió phong trần
Thấm đẫm hơi thở nóng yêu đương
Em nhớ...rằng em đã quên
Sợ hãi ngập tràn trong trái tim đầy thương tích
Như chú chim non giữa trời chấp chới
Em bay cùng anh chẳng kịp nhận ra mình
Em nhớ anh, người đàn ông không có tên
Ẩn thật sâu trong ký ức mờ mịt
Một buổi sáng nắng xuân thơm lừng hoa cỏ
Gõ cửa lòng nhắc nhớ chuyện nợ duyên
Em nhớ anh, cùng màu thời gian trôi
Ta bỏ sót chút tình rơi đâu đó
Ngày đã hết, đêm thật dài đã hết
Anh ở chốn nào trong vạn ngõ nhân gian?
Phạm Tuyền
- Từ khóa :
- PHẠM TUYỀN