- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NGUYỄN CÔNG KHANH THẢO LUẬN VỀ 'CON TRÂU RỪNG CUỐI CÙNG TRÊN ĐẢO'

07 Tháng Chín 20185:28 CH(Xem: 24324)


nguyen cong khanh-ctrcctd-HL

CON TRÂU RỪNG CUỐI CÙNG TRÊN ĐẢO
Tác giả Nguyễn Công Khanh

Lúc 2:00 - 5:00PM

Ngày 16 Tháng 9 năm 2018

Tại Thư Viện Seattle Trung Ương

Giảng Đường Microsoft Auditorium, Lầu 1

1000  4th Ave. Seattle WA 98104

 ĐT: (206) 386-4636

Nhà thơ Trần Mộng Tú sẽ mở đầu  chương trình

Sau hết xin mời quý vị dùng tiệc trà

                 

 

Summary            

Nhà văn Seattle Nguyễn Công Khanh sẽ đọc và thảo luận về tác phẩm của ông, “Con Trâu Rừng Cuối Cùng Trên Đảo.”

Description        

“Con Trâu Rừng Cuối Cùng Trên Đảo” là một tuyển tập gồm mười lăm bài viết đã phản ảnh và đi sâu vào các vấn đề như di sản Việt Nam, những trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt, và sự đi tìm bản sắc của họ. Trong bối cảnh Seattle, King County và Việt Nam, tác gỉả đã trải rộng tình tự của mình, qua nhiều đề tài bắt đầu từ văn hóa ẩm thực như phở, cà phê đến đồ gốm Việt Nam; từ những ký ức về cuộc chiến vừa qua đến cuộc gặp gỡ nhóm nhà văn tranh đấu Nhân Văn- Giai Phẩm ở Hà nội; từ sự hòa hợp của ba tôn giáo: Thiên Chúa giáo, Phật giáo và Hồi giáo trong một gia đình, đến chuyện con rùa thần cuối cùng trong hồ Hoàn Kiếm.

 

Khách tham dự có thể mua sách với chữ ký của tác giả tại chỗ. Sau đó xin mời quí khách dùng tiệc trà.

 

Tiểu Sử Tác Giả: Tác giả Nguyễn Công Khanh sinh tại Hà-nội. Di cư vào Miền Nam Việt Nam lúc 18 tuổi, năm 1954 khi đất nước chia đôi. Ông tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, được huấn luyện thành sĩ quan bộ binh tại Đồng Đế và tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Quốc Phòng tại Saigon. Ông phục vụ trong ngành hành chánh.

Lánh nạn Cộng Sản năm 1975, ông và gia đình định cư tại Seattle cho đến nay. Trong hơn 20 năm, ông làm việc cho chương trình giúp người tị nạn về huấn nghiệp và tìm việc làm. Không lâu ông trở thành Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tị Nạn tại Seattle.

 

Ông là một trong nhóm người đầu tiên tình Nguyễn Công Khanh giúp thành lập Little Saigon tại Seattle trong lúc khởi đầu, và đã trồng hai hàng cây hoa đào dọc phố Jackson. Ông lại là Curator cho cuộc triển lãm “Kỷ Niệm 20 Năm Sau Khi Saigon Thất Thủ” tại Wing Luke Museum, kéo dài trong sáu tháng.

View in Catalog "Con trâu rừng cuối cùng trên đảo" by Công Khanh Nguyễn

Notes    Ghi chú: Chương trình này sẽ được trình bầy bằng tiếng Việt. Các chương trình của thư viện đều miễn phí và mọi người đều được tiếp đón. Không cần ghi danh.

 

Chương trình này sẽ được thâu lại cho podcast.

Thông tin liên lạc: Central Library – (206) 386-4636

Nếu có câu hỏi? Xin gọi chúng tôi

Chỗ ngồi họp tại thư viện giới hạn, xin quí vị vui lòng đến sớm để có chỗ. Theo luật của Sở Chữa Lửa, thư viện không thể thêm chỗ ngồi.

 

                                             *

 

Translation          Title: Nguyễn Công Khanh discusses "The Last Wild Buffalo on the Island"

 

Summary: Seattle writer Nguyễn Công Khanh will read from his new book, “The Last Wild Buffalo on the Island.”

 

Description: “The Last Wild Buffalo on the Island” is a collection of fifteen personal essays that reflect/examine the author’s Vietnamese heritage, the Vietnamese American experience, and the search for identity. Set in Seattle, King County, and Vietnam, the essays describe a range of experiences—from phở and coffee to Vietnamese ceramics, from wartime memories to a meeting with activist writers group Nhân Văn in Hanoi, from the religious harmony of Catholic, Buddhist, and Muslim faiths in one family to Lake Hoàn Kiếm Lake’s last sacred turtle.

 

Books will be available for purchase and signing. A reception will follow the reading.

 

About the author: Nguyễn Công Khanh was born in Hanoi. He moved to the South of Vietnam in 1954 at the age of 18, when the country was divided in two. He later graduated from Saigon University with a degree in Public Administration, then obtained Infantry Officer Training and later attended National Defense College in Saigon. He then served in public administration positions. Fleeing from the Communists’ persecution in 1975, he settled in Seattle and has resided there with his family ever since. As a Refugee Center Manager for over 20 years, he trained and helped other refugees gain employment in Seattle.

 

Nguyễn Công Khanh was among the volunteer group that established Little Saigon and helped plant 40 flowering cherry trees along Jackson St. He was also a curator of the exhibition “20 Years After The Fall of Saigon” at Wing Luke Museum in 1995.

 

Notes: This program will be presented in Vietnamese. Library events and programs are free and everyone is welcome. Registration is not required.

Podcast                This event will be recorded for podcast.

Contact Info       *Central Library

Contact Phone  206-386-4636

Have a question?             Ask Us

Room Capacity  Space is limited at library events. Please come early to make sure you get a seat. Due to the fire code, we can’t exceed the maximum capacity for our rooms.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 6088)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
04 Tháng Chín 20238:30 CH(Xem: 5931)
Trong ngót hai chục phim truyện điện ảnh tham dự tranh Giải Cánh Diều năm nay của Hội Điện ảnh VN, có thể nói “Em & Trịnh” là một tác phẩm hoành tráng bậc nhất. Và cũng cần phải thẳng thắn điều này: những người làm “Em & Trịnh” đã rơi vào cả hai tình huống đặc biệt của Điện ảnh: a. thực hiện một bộ phim chân dung vốn đầy thử thách, b. đặc biệt là phim ca nhạc sẽ cực kỳ khó khăn về các yếu tố kỹ thuật!
15 Tháng Tám 20237:29 CH(Xem: 6126)
kiếm điểm / giật / mình / nghìn trang đã giở tới / hình thiên chương / viết như thuyền say độ đường / thước chim /
15 Tháng Tám 20237:13 CH(Xem: 6969)
anh không phải là con chim / cánh mỏi đường bay … / nhưng giọt lệ Người đã chảy thành đại dương / mà tiếng sóng không nguôi vỗ buồn trong trí nhớ…
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 6372)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.
15 Tháng Tám 20235:39 CH(Xem: 6263)
Trước sân anh thơ thẩn / Đăm đăm trông nhạn về / Mây chiều còn phiêu bạt / Lang thang trên đồi quê / In the yard I was pacing / Longing for faraway news / Whilst the clouds kept wandering / High above the rural hills /
05 Tháng Tám 20239:50 CH(Xem: 6059)
“Khi người ta 19 tuổi, người ta là bà hoàng” - đó là một câu trong bộ tiểu thuyết sử thi “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga A. Tolstoy mà bố từng lấy làm đề từ cho bài cảm ngôn “Viết dành cho con gái năm con 19 tuổi” từ những năm bố còn là một chàng trai mơ mộng lang thang trên những nẻo rừng Tây Bắc. Vài chục năm sau, vào lúc con đọc những dòng này của bố, khi con chuẩn bị bước vào năm thứ hai đại học, cũng là lúc cả xã hội ta đang trong một cơn xáo động kinh hoàng với bao giá trị đảo lộn quay cuồng khiến những cô cậu sinh viên quen sống trong vòng tay gia đình che chở như con phải hoang mang, ngơ ngác, hoảng sợ…
04 Tháng Tám 20236:06 CH(Xem: 6720)
Ta về dỗ giấc chiêm bao / Lặng nghe bao tiếng thì thào của đêm / Ta về dỗ giấc mơ em / Dỗ cho giấc mộng cũ mèm, mới ra
04 Tháng Tám 20235:53 CH(Xem: 6618)
Từ bao giờ thấy 'mọi sự không là gì cả' / rồi giật mình, nói ra e hố / từ bao giờ biết 'nhiều sự không là gì cả' / rồi giật mình, nói ra e thừa / từ bao giờ thấy không nên nói chi nữa/ rồi giật mình, ồ mình thành cục đất rồi / từ bao giờ / đất có trên đời?
04 Tháng Tám 20235:45 CH(Xem: 7124)
Em hong tóc mùa nắng vàng / Thoảng lên ngày Hạ nồng nàn vai thơm / Gió đùa hôn ngọn tóc vương / Đong đưa nhánh phượng rơi hương bên thềm