giọt nắng cầm tay
xót xa một khoảng trời đầy
chiều cầm giọt nắng trên tay lặng thầm
sầu tràn đau một hồn câm
mưa treo lũng thấp nắng bầm núi cao
dở dang ứa một câu chào
người về héo úa dội vào tim nhau
sợi tình còn níu nghìn sau
mà hờ hững đã nhạt màu son phai
rã rời năm tháng cầm tay
thời gian mòn những gót giày phù du
tôi ngồi đếm những mùa thu
mà nghe dâu bể đánh đu phận mình
một đời với bóng chênh vênh
chơ vơ thắp ngọn mê tình mênh mang
chiều rồi sương khói vừa tan
rớt trên tay giọt nắng tàn hư không...
nguyễn minh phúc
gửi chút sương mù
gửi em một chút sương mù
hiên trời Đà Lạt mùa thu gió lùa
lưng đồi khói đổ chiều mưa
ngồi rưng rức nhớ cuối mùa mây trôi
gửi chiều Đà Lạt chơi vơi
mi mo sa thắm dốc đồi hoa rơi
mốt mai đi hết kiếp người
trong tôi còn thắp một trời mộng mơ
gửi em lại những trang thơ
cầm câu lục bát tôi chờ đợi em
từ cơn mưa nhỏ êm đềm
sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi
gửi luôn em những nụ cười
ngàn thông và gió và lời chia phôi
nhỡ mai tôi tuổi cuối đời
vẫn còn mơ một chân trời sương giăng...
nguyễn minh phúc
khúc phù vân
nghe tình xưa đã úa nhàu nhan sắc
còn lại đây hiu hắt chỗ tôi ngồi
tay người đã băm ngọt ngào dao cắt
vết thương nào cũng sẹo những lằn roi
tôi xuẩn ngốc hay người vương lầm lỡ
sá chi tình một thuở dấu yêu xưa
con sóng tạt nghìn mãnh tình vụn vỡ
ngày xa nhau chút nắng cũng thay mùa
thầm khẽ gọi tên người thành kỷ niệm
nén ngậm ngùi đau buốt một trời mơ
khi hạnh phúc là nỗi lòng câm nín
tiếng yêu xưa chỉ còn dấu bụi mờ
đành thôi vậy cuộc tình trôi cuối gió
người đã xa và tôi cũng quên dần
mốt mai thoáng có lần nào tưởng nhớ
để tôi còn nghe vọng khúc phù vân...
nguyễn minh phúc
- Từ khóa :
- NGUYỄN MINH PHÚC