KHI ĐÁM MÂY NÍN KHÓC
Mở tĩnh lặng lụa là hoàng hôn vắt ngang cầu vồng định mệnh
người người lấn chen nước vỡ tung hiện hữu
rệu rã chai lì bỏ mặc, lỗ tai đen, lưỡi cứng phân trần
Ta lạc lỏng với lí trí bơ vơ
gương mặt cây mang nỗi buồn tận gốc
lá cháy theo ánh chớp hư hao
Bầy mối khuấy động thân dán ép
cánh xõa dính vào nhau gãy rụng
hoa trên mặt đất gục đầu
Con ngươi trong mắt thuyền thu giữ xác trôi sông
một kiếp quạt về hơi gió lạnh
đám mây ấy nín khóc mở ra bao biến cố
lớn theo đêm tiếng sấm mãi dội về.
MẶT ĐẤT KHÔNG CÒN CÂY
Phơi vết gãy cốt tủy sợi chỉ hiệp sĩ nằm đường quan tái
tất cả buông xuôi họ không còn hô hào nhân dân
điều ấy để dành cho Nguyễn Trãi
trong cuộc họp tôi phản bội chính miệng lưỡi của mình
hoang mang giộng đầu
đồng phục thẳng thóm
thế là trơ trẽn đến
theo bóng mình
bắt đầu cất bước…
BÊN KIA KHÔNG LÀ BỜ SÔNG
Cho ngày sinh không còn ta
Sau cái hôn sâu là hôn mê
Phải làm cơn mưa vàng
Cho nàng ấy
Là cồn nên không phải bờ sông
Mắt ta luôn lầm tưởng
Là trăng như ảo ảnh
Tuổi hư vô
Bên kia không là khổ đau
Cứ xuống thuyền và sang bên đó
Màu mỡ phù sa
Tuổi thơ bơi suốt
Chìm bên này nghĩ về bên ấy
Thì ra bên kia nữa
Mới là bến bờ cần đến…
SẼ KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO CHO NGƯỜI ẤY TRỞ LẠI
Án tử được viết sẵn trên cây độc
không cần nghĩ nữa muốn chạy tội hãy hỏi bọn chúng
đừng hỏi tôi
Sẽ ngủ mãi trong kim đồng hồ
họ mang trăng vào sâu huyệt mộ
không phải đêm dối trá hiện hữu
Nếu đúng như sự thật móng tay mọc lưỡi rắn
bọn ấy chẳng bao giờ biết bay
trừ vài chiếc lá úa trở mình
Nghiệp chướng cấp ngang cổ lôi đi
không thấy lịch sử
chỉ thấy lịch bại
của thân xác ngày càng rệu rã
kiếp sống bí ẩn mất tích.
SẠCH NỖI BẤT AN
Người thợ già quên cái đầu
sau khi rời khỏi công trình
ai đó muốn đổi mới chữ
múa trong rỗng tận cùng quỹ đạo vô nghĩa
của cuộc sống
muốn cuộn tròn âm thanh đêm
trong bàn tay giả trá
linh hồn cá chó heo gà vịt
đang điều khiển thế gian
máu đóng cục khô khan
trên bàn tay chế độ
cái đầu sẽ quay về
khi nghị trường ngủ sạch.
NHÀ THỜ
Khóm trúc bách hợp đứng một mình mong ngày trổ bông
dòng nước không nghĩ mình ô nhiễm
chỉ miên man
tháp chuông treo hàng hàng ánh mắt nguyện cầu
âm thanh rơi rơi rơi
tôi là tên mạt hạng
bị vứt bên lề tôn giáo
không của nhà thân thích
đi tìm kiếm tình người
biến mất
khi cánh cửa khép lại
chỉ còn lời xua đuổi
của người bảo vệ
nở từng chùm trên khóm trúc bách hợp
ở sau lưng…
NGÀY MAI
Hàng mi từng chờ đợi
lướt qua màn đổi thay
đôi mắt nhòe vô vọng
sau gương
Sự thật dấu trong rác
khoe sắc ngày xa
sao nhăn nheo ánh sáng
thổi tắc lửa linh hồn
Ngày sinh
em theo tôi vào cánh rừng phi lao
mái tóc em rì rào
hơi thở tôi thều thào
nhìn nhau mà không hiểu
đi đâu mất bầu trời
với tay vặn bớt gió
có chút gì mong manh…
Nguyễn Đăng Khương
Bến Tre - 2018
- Từ khóa :
- NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG