- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,175,161

NƯỚC THÁNH

12 Tháng Năm 20161:33 SA(Xem: 5345)

 

2514225_Tangoulis-Misty-Scapes-15-710x710
Ành- Vissilis Tangoulis


Tặng em...




Nửa đêm tôi tỉnh dậy, không phải kiểu choàng tỉnh của kẻ gặp ác mộng, sự tỉnh thức này giống như trồi từ đáy một hồ nước sâu lên bề mặt của nó. Một quá trình chậm rãi và thư thả, tôi nhún chân xuống lớp bùn đen của giấc ngủ sâu và tay chân tôi bắt đầu quẫy đạp một cách khẽ khàng. Nói đúng hơn cả thân thể tôi đều đang quẫy đạp theo một nhịp điệu lặng lẽ. Sự quẫy đạp này lại xuất phát từ sâu thẳm bên trong, phần vô thức của tôi đang làm phần hữu thức tỉnh dậy, nổi lên bể mặt của bóng tối. Cả thân thể tôi thong thả đi từ chốn tối tăm hoàn toàn cho đến lúc đôi mắt mở ra một cách bình thản

Khi trồi lên bề mặt của giấc ngủ thì tôi bắt đầu nhìn xung quanh, bóng tối đang bao phủ trong thực tại, chiếc giường nhàu nhĩ những vết tích của con người, căn bếp lấp loáng những dụng cụ quen thuộc, mồ hôi còn âm ấm trên chiếc gối và Uyên nằm kế tôi. Một nửa bầu ngực trần của nàng lộ ra phía trên chiếc chăn nơi từng nhịp thở đến và đi đều đặn chẳng hề hay biết gì về sự tỉnh thức của tôi vào giữa đêm. Sự thức tỉnh chậm rãi không mang đến cơn choáng váng nào sau đó, trái lại tôi thấy tâm trí mình hoàn toàn minh mẩn và sảng khoái.

Sự việc này là một điều bất thường! Thấy sảng khoái và tỉnh táo lúc nửa đêm có thể là dấu hiệu của đồng hồ sinh học đã bị lệch nhịp. Rằng tôi đang biến chuyển từ một kẻ ăn ngày sang một con thú săn đêm; rằng thay vì là con người ăn tạp thì tôi thèm thịt và máu tươi như lũ ma cà rồng hay người sói. Hoặc đầy có thể là điềm báo của một căn bệnh khốc liệt nào đó như chứng “Ung thư giấc ngủ” chẳng hạn. Tôi nghĩ miên man trong khi nhìn lên cái trần tối om.

Đêm vẫn lặng lẽ trôi đi và Uyên thì đang say ngủ, tôi ngắm nhìn một nửa khuôn mặt nàng trong bóng tối. Lần đầu tiên tôi nhân thấy lúc ngủ gương mặt Uyên lúc nhăn nhó thật khổ sở, khác xa con người nàng khi thức. Những nếp nhăn mọc ra từ làn da bình thường  vẫn láng mịn và trẻ hơn tuổi của nàng một cách kỳ quái. Chúng như cường điệu khuôn mặt nàng lên trong khi nhịp thở vẫn đều đặn và đôi mắt khép lại êm ả. Chăm chú nhìn nàng tôi tự hỏi đã bao giờ mình để ý đến khuôn mặt lúc ngủ của Uyên chưa. Dĩ nhiên tôi đã nhìn nàng cả ngàn lần từ gần đến xa, khi mặc quần áo lẫn lúc trần truồng như một đứa bé. Tôi nhìn nàng trong mọi tư thế. Nhưng hình như chưa bao giờ tôi ngắm kỹ khuôn mặt Uyên khi ngủ. Tôi bỗng suy nghĩ đến những người đàn ông khác, những con người xa lạ trước kia đã từng ngủ cùng nàng, tự hỏi rằng đã có ai biết về khuôn mặt này của Uyên hay đi chỉ là một khá phá của riêng tôi?

Bình thường nàng luôn nhẹ nhàng, thoải mái trước mọi việc; nhiều người ngưỡng mộ phong thái của nàng. Nhưng chính Uyên có lẽ cũng chẳng biết được khuôn mặt này của mình lúc ngủ. Chúng như tiên báo một điều gì đó chẳng lành. Một điều mà chính nàng cũng không hiểu được về bản thân mình. Nó đến từ sự thâm u của giấc ngủ và thể hiện ra dưới hình dạng những nếp nhăn khổ sở mà tôi đang chứng kiến.

Tôi vươn tay chạm vào mặt nàng và giật nảy mình, ngay khi bàn tay tôi chạm vào thì khuôn mắt Uyên nhăn nhó một cách quái dị hơn nữa, nàng quay mặt về phía tôi dù vẫn còn đang say ngủ. Và mọi đường nét trên mặt gần như biến dạng vì những nếp nhăn, tôi thấy môi mắt nàng đang vặn vẹo, xô lệch vào nhau mỗi lúc một dữ dội hơn. Như thể có một cơn động đất trên khuôn mặt, tất cả nức toác và vỡ vụn thành những miệng vực sâu hoắm. Quang cảnh quá kinh hoàng làm tôi rụt tay lại như bị bỏng, ngay lập tức khuôn mặt  nàng lại giãn ra, các nếp nhăn tiêu biến dần. Môi mắt cũng đã lấy lại hình dạng cũ của nó.

Khuôn mặt Uyên vẫn nhăn nhó nhưng không còn khủng khiếp như lúc tôi chạm vào nữa.

Đứng dậy tôi đi ra phòng khách, ngồi xuống cái ghế sopha đã mòn vẹt tôi nhìn cái tủ sách của mình. Trong bóng tối tất cả những gáy sách đều mờ ảo. Chữ viết trên ấy đều mất đi ý nghĩa và trở thành một thứ biểu tượng bí ẩn nào đó. Tôi bật ngọn đèn đọc, châm một điếu thuốc và rút một quyển sách dày từ kệ, giở sách ra hồi lâu nhưng chẳng chữ nào vào được trong đầu. Thậm chí dưới ánh sáng của ngọn đèn tôi cũng không thể hiểu nỗi những dòng chữ chi chít trên trang giấy đang viết về điều gì. Hình như trong sự tỉnh táo vô lý này đôi mắt và bộ não của tôi đã bị chệc hướng và lâm vào tình trạng mất liên lạc, chúng trở thành hai vật thể không còn liên quan gì đến nhau nữa, chỉ bấu víu tạm bợ vào một cơ thể đang sắp sửa tan rã. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh gương mặt nhăn nhó của Uyên.

Tôi thức trắng cả đêm và nghĩ về tất cả những chuyện này, càng nghĩ càng thấy lòng mơ hồ hơn.

  • Em đi làm nhé!- Giọng nàng êm ái nói với tôi ở ngưỡng cửa vào buổi sáng hôm sau.
  • Khoan đã.- Tôi tiến lại gần nàng.- Cho anh vài phút được không?
  • Vâng.- Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
  • Được rồi, vậy thì hãy nhắm mắt lại. Đừng mở mắt ra cho tới khi anh kêu em mở mắt.

Nàng ngoan ngoãn làm theo. Xòe hai bàn tay ra tôi để chúng sát khuôn mặt nàng, gần như sắp chạm vào làn da trắng muốt của Uyên. Trong lòng bàn tay, tôi cảm thấy những làn hơi thở ấm áp của nàng, nó nhẹ tênh không trọng lượng. Tôi di động những đầu ngón tay của mình, chạm thật khẽ lên da mặt Uyên. Chúng tỏa ra khắp nơi trên khuôn mặt nàng, thăm dò làn da không tỳ vết; chạm vào khóe mũi, lướt qua vành tay và mi mắt. Mọi thứ đều trơn láng, căng đầy sức sống khác xa với đêm qua, những nếp nhăn hình như đã biến mất cũng với bóng tối.

“Bóng tối, phải rồi!”- Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Thở ra một hơi, tôi khép mắt lại. Những đầu ngón tay lại bắt đầu di động, trong bóng tối tôi chỉ có thể hình dung là khuôn mặt của Uyên. Những đường nét mà tôi từng biết ở nàng, mọi thứ đều quen thuộc. Rồi bỗng nhiên một cái gì đó xuất hiện xen vào giữa sự quen thuộc ấy, chúng dài và ngoằn nghòe như một cái mương cạn, mờ nhạt thôi nhưng vẫn rõ ràng trên những đầu ngón tay. Những cái mương đan vào nhau chi chít trên khuôn mặt nàng, chúng chỉ có thể cảm nhận được trong bóng tối, ở một điểm nhỏ xíu trên đầu mười ngón tay. Nơi mà những dây thần kinh tập trung lại nhiều nhất mới có thể “nhìn thấy” các mương cạn này. Có chỗ chúng hợp nhất có chỗ lại tỏa ra thành vô vàn những nhánh nhỏ. Hẳn những cái mương nay chính là dâu vết còn sót lại của các nếp nhăn mà tôi đã thấy tôi qua trên mặt Uyên đêm qua. Tôi cứ lần theo chúng mãi miết, xem chúng sẽ đi về đâu trên khuôn mặt nàng tiết lộ ra một ý nghĩa nào đó. Những những thứ này, dù chúng có là gì thì cũng quá nhiều, mười ngón tay của tôi không dõi theo nỗi. Một nhánh nhỏ tạo ra vô số lối rẽ, những lối rẽ ấy đến lượt mình lại tách ra thành vô vàn con đường khác nhau. Chúng dàn trải và đan quyện trên khuôn mặt nàng, một mê cung hay hệ thống cống ngầm bị ẩn sâu trong ánh sáng ban ngày.

Tôi mở mắt ra và tất cả mọi cảm giác trên đầu ngón tay bỗng nhiên biến mất; chúng lại bị ẩn vào, chìm xuống chốn sâu thẳm của hư vô. Buông thõng bàn tay mình xuống, tôi bần thần nhìn Uyên. Ngoài kia âm thanh của một buổi sáng vẫn ồn ã tràn vào, nhưng hình như chúng đã mất hết ý nghĩa trước những gì tôi vừa làm và cảm nhận được.

  • Em mở mắt ra được chưa?- Uyên hỏi.
  • Được rồi.
  • Anh vừa làm gì em vậy?- Nàng hỏi, cả khuôn mặt như bừng sáng.- Chưa bao giờ em thấy dễ chịu như vậy. Cảm giác thật nhẹ nhõm, giống như anh vừa lôi ra một cái gì đó nặng nề trong em.

Tôi cười yếu ớt trước những tia nhìn vui vẻ bừng lên trong mắt nàng.

  • Chỉ là một phương pháp massage anh mới học được trên mạng thôi. Tối qua anh đọc được nên muốn thử với em xem sao.- Tôi nói dối.
  • Dễ chịu thật đó!
  • Này!
  • Sao hả anh?

Nhìn vào đôi mắt Uyên, đôi mắt trong veo và sâu thẳm như mặt hồ không một gợn sóng, tôi khẽ lắc đầu.

  • Em hãy thả lỏng tâm trí mình ra một chút, đừng kiềm chế quá nhiều…
  • Em có kiềm chế gì đâu em luôn thoải mái mà!

Nói rồi nàng vẫy tay chào tạm biệt và bước ra khỏi nhà.

 

Mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng khi không có nàng, những tiếng động bên ngoài cũng lùi lại xa hơn vào hâu cảnh. Sân khấu bây giờ chỉ có sự trầm mặc của căn nhà với những đồ vật được xếp đặt ngay ngắn. Trong sự yên tĩnh này hình như nụ cười vui vẻ và những tia nhìn hạnh phúc trong mắt nàng lúc nãy cũng mất đi ít nhiều ý nghĩa…

Bước ra khỏi nhà tôi chậm rãi đi hết chừng vài chục mét của con hẻm, bên ngoài là đường phố ồn ào, chỗ trạm xe buýt một đám học sinh đang đứng, nắng chêch chếch phủ lên đường và tràn lên những mặt kính chói chang và ấm áp. Mọi người đổ ra đường, hình như ai cũng mặc đồng phục, không phải khoác bên ngoài thì ở sâu thẳm bên trong. Những thứ đồng phục không cách nào cởi ra được. Mọi thứ đang sống nhưng chúng chỉ sống trong một giới hạn nhỏ hẹp của bộ đồng phục mình đang mặc.

Giờ này hẳn là Uyên đã đi tới chỗ làm, tầng năm của tòa nhà trên con đường vắng, phía trước là một cây sứ trắng mà tán lộ ra đằng sao cánh cổng luôn đóng kín. Vừa rẽ vào từ đường chính thì hương sứ đã thoang thoảng trong không gian, thứ hoa mà người ta vẫn trồng ở nghĩa trang, nên cái mùi hương luôn tạo cho tôi một cảm giác u buồn. Tòa nhà như một khổi cẩm thạch trắng muốt và vuông vức, những ô cửa sổ cũng dấu mình hết sức có thể, chúng như chìm hẳn vào trong bức tường. Có vẻ người ta đã cố tình thiết kế nó như vậy, phẳng lỳ và trơn láng; một vẻ đẹp của sự đơn giản. Trên cao là ban công trồng một thứ dây leo gì đó xanh um, lá to bản không có bông hoa gì, một cánh cửa gỗ sơn tiệp màu với bức tường lúc nào cũng đóng kín. Tôi đã vài lần chở Uyên tới chỗ làm, nơi đó luôn có vẻ ma mị, giống như một thế giới riêng, luôn yên tĩnh đến lạ thường. Nắng khi chiếu tới chốn ấy hình như cũng mất màu và những cảm xúc thì bị bỏ ở tân bên ngoài, chỗ con đường lộ ồn ào và đông đúc.

Dù vậy, theo Uyên nói thì nơi đó chỉ là một văn phòng bình thường chuyên kinh doanh rượu vang nhập khẩu. Không khí yên tĩnh ở đó làm nàng thấy dễ chịu và thoải mái, một nơi chốn để nghỉ ngơi nhiều hơn là làm việc.

Văn phòng không có quảng cáo, không có trang web, thậm chí cũng chẳng treo biển. Người ta chỉ tìm đến đây qua lời giới thiệu và khi cánh cửa khép lại thì không ai biết những việc gì xảy ra bên trong. Cung cách làm việc của họ cũng ma mị những chính tòa nhà và con đường vắng lặng này vậy.

Vừa nghĩ tôi vừa bước đi, lang thang một cách vô định, chính tôi cũng là một kẻ ma mị. Căn hộ tôi đang sống nằm trong một con hẻm vắng vẻ giữa lòng trung tâm thành phố tôi được thừa hưởng nơi này từ người mẹ nuôi của mình sau khi bà ra nước ngoài. Căn hộ có một gác lửng mà mỗi buổi chiều nắng lại chiếu xuyên qua ô cửa sổ hun nóng mọi thứ bên trong lên, trên đó là căn phòng của mẹ nuôi tôi trước kia; tủ sách, cái giường và những vật dụng cá nhân của bà, mọi thứ vẫn còn được giữ nguyên trạng. Tôi sinh hoạt và ngủ ở tầng dưới, cái giường được kê trong một góc bếp; quanh năm bề bồn và nhàu nhĩ đủ thứ sách vở, gối chăn. Tôi mườn tượng một ngày kia mẹ nuôi sẽ trở về và phát hoảng với lối sống và sự bày biện của tôi. Đối với hàng xóm tôi là một gã trai trẻ bí ẩn, kẻ vô công rỗi nghề suốt ngày lang thang khắp phố. Họ thường thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác tha thẩn hết chỗ này đến chỗ khác. Một đối tượng mà các bà mẹ hay lấy ra để răn đe mấy đứa con trai và các ông bố dặn dò với những cô con gái là không được giao du hay yêu đương.

Tôi chưa bao giờ biết rõ Uyên ở đau. Chỉ biết là đâu đó trong thành phố này.

  • Khi nào anh muốn hỏi cưới em thì em sẽ nói cho anh biết nhà!- Nàng noi như vậy trong một buổi tối với nụ cười nhếch mép.- Còn không thì biết cũng chẳng có y nghĩa gì cả.

Cả hai chúng tôi đều biết rõ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

 

Những buổi chiều tôi vẫn hay lang thang và nhìn lên những ngôi nhà xa lạ. Biết đâu sẽ tình cờ gặp được nàng; khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước êm ả, nụ cười thì phớt nhẹ tựa chiếc lá êm ả trôi theo dòng. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nói chuyện với nhau về cuộc đời nàng, những ẩn ức trong quá khứ. Uyên đôi lúc lại đăm chiêu nghĩ ngợi xa xôi. Nàng không hài lòng với cuộc đời của mình hiện tại, không hài lòng với gia đình cũng như với chính tôi: người mà nàng đang qua lại.

Những điều ấy Uyên không nói nhưng tôi hiểu được một cách bản năng. Một gia đình muốn nàng yên bề gia thất, một gã bạn trai ất ơ như kẻ lạc loài và một công việc tẻ nhạt không làm nàng thỏa mãn. Tôi biết tất cả những vờ như chẳng để tâm, tôi đã học được qua bao nhiêu mối quan hệ rằng cứ để cho phụ nữ quyết định mọi thứ; hãy cho họ làm người bắt đầu và kết thúc. Bằng cách ấy ta chẳng phải có trách nhiệm với bất kỳ ai trên cõi đời này và sâu thẳm bên trong ta vẫn là sự tự do. Hồi ấy tôi yêu cái tự do nhỏ bé của mình hơn tất thảy mọi thứ khác.

Những phụ nữ như Uyên; họ sống trong một thế giới rõ ràng, mọi mối quan hệ đều được đặt tên và có thời hạn. Nên tôi để mặc cho nàng quyết định tất cả mọi thứ trong mối quan hệ của cả hai.

 

Rốt cuộc tôi đến nơi Lão trọ, mỗi khi có vấn đề gì không giải đáp được trong cuộc sống là tôi lại tìm đến Lão; mãi rồi nên đôi chân và trí não hình thành một lối mòn vô thức. Lão đã già lắm rồi, không còn rõ là bao nhiêu tuổi nữa, khuôn mặt lão ngoài những nếp nhăn ra thì không còn gì đánh dấu, đầu đã rụng hết tóc, râu cũng không có lấy một sợi, cả lông mày, lông mi cũng không còn. Cả khuôn mặt trơ trọi cộng với những nếp nhăn ngang dọc làm tôi liên tưởng đến lớp vỏ sần sùi của một cái cây cổ thụ. Tôi quen Lão khi mới bỏ đại học một tháng, từ đó đến giờ Lão vẫn luôn làm tôi tò mò, thắc mắc.

Để lên được chốn của Lão phải leo ba tầng lầu. Cái cầu thang sắt chập hẹp nằm trong một con hẻm cụt mỗi bước chân lại kêu lên những tiếng kẽo kẹt dễ khiến người ta rùng mình tưởng tượng đến những chuyện không hay. Tôi gõ cửa hai lần thì Lão ra mở, vận áo thun ba lỗ và quần cộc để lộ cái đầu gói lỏng khỏng; những khớp xương của Lão như thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Bao giờ cũng vậy, đôi mắt Lão luôn nhìn chăm chăm vào tôi ngơ ngác hết vài giây như thể không nhận ra tôi là ai.

  • A, à.- Lão nói, giọng khàn khàn, cái miệng móm khẽ cử động.- Cậu lại tới, mời vào mời vào.

Bên trong căn hộ một phòng Lão toàn sách là sách, những kệ sách nằm sát tưởng và quây quanh Lão, các đồ vật khác như bị sách đè bẹp, nuốt chửng. Những cuốn sách từ đủ mọi thời kỳ, văn hóa và ngôn ngữ. Tôi không biết Lão có đọc chúng không nhưng Lão chẳng bao giờ cho tôi mượn.

  • Những cuốn sách này không phải là để đọc.- Lão đã nói thế với một cái phẩy tay quyết liệt.

Một thứ khác Lão có cũng nhiều là đĩa CD; đủ loại từ đĩa nhạc, đĩa hài, kinh kệ, phim sao chép lậu và các ấn phẩm bị cấm khác. Nhưng cũng như sách chẳng bao giờ tôi thấy Lão mở chúng lên, mà Lão cũng chẳng có cái đầu đọc CD nào. Giống như Lão sưu tập chúng hơn, sưu tập một loại văn hóa thứ cấp đang dần biến mất khi nhà nào cũng có Internet và người ta có thể xem phim lậu ở bất cứ đâu. Đĩa CD nằm lẫn trong sách ở khắp mọi nơi trong phòng và chúng tràn lan trên sàn nhà chiếm lĩnh hết không gian dành cho những đồ nội thất lẽ ra phải ở đó. Tôi không hiểu Lão ăn và ngủ ở đâu trong căn phòng như thế này. Hoặc là Lão có ăn và ngủ hay không.

  • Mời ngồi, mời ngồi!

Lão chỉ về cái bàn tre với hai cái ghế thấp và nhỏ mà tôi với Lão vẫn hay ngồi trò chuyện, tôi ngồi quay lưng về bức tường còn Lão thì ngồi quay lưng về ô cửa sổ trơ trọi không có khung. Bao giờ cũng vậy, nếu là buổi trưa thì Mặt Trời sẽ đi ngang qua ô cửa và cả thân thể nhăn nheo của Lão như rực sáng.

Cái bàn chỉ đủ để dặt ấm trà bằng sứ của Lão và vài cái chum nhỏ, Lão rót cho tôi thứ trà bốc khối màu vang nhạt. Sau lưng Lão là chẳng chịt những đường dây điện và hai con se sẻ đang đậu trên ấy, một đám mây nhỏ trôi qua tầng trời xanh chưa bị những ngôi nhà che lấp, các đường dây điện cắt xẻ đám mây thành những mảng dài không đều nhau.

  • Trước khi cậu tới thì ta đang đợi con chim Bằng bay qua.- Lão nói trong khi nhìn vào cái chum trà của mình.- Con chim mà sải cánh của nó rộng bằng cả quả đất, nó bay vòng quanh vũ trụ. Nhưng vũ trụ lại ngày một giãn nở nên một vòng của nó thành ra kéo dài vô tận. Ta đang đợi khi nó quay lại để đón ta đi.

Mắt Lão mở ra tròn xoe nhìn tôi nghiêm trọng.

  • Thế rồi cậu đến, cắt ngang sự đời chợ vô tận của ta bằng những sự việc trong cuộc đời bình thường của cậu. Lấy cái hữu hạn để làm phiền nhiễu cái vô hạn là việc làm của trẻ nhỏ. Cậu với ta vẫn còn là đứa trẻ nít.

Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt như vỏ cây của Lão đang chuyển động. Chiêu một ngụm trà còn bốc khói Lão chép chép miệng có vẻ khoái trá.

  • Sao có chuyện gì? Ta biết không phải khi không cậu tới tìm ta trong một buổi sáng đẹp trời thế này!

Tôi thành thật kể lại cho Lão sự việc đêm qua, cơn thức tỉnh lúc nửa đêm và khuôn mặt nhăn nhó một cách kỳ quái của Uyên. Nghe xong sự việc Lão gật gù rồi trầm ngâm một lúc lâu. Quay mặt ra cửa sổ Lão phóng tầm mắt ra khỏi hàng dây điện và dãy nhà bên kia đường, hình như đôi mắt hướng ra vượt xa khỏi bầu trời, có lẽ Lão đang nhìn vào cả vũ trụ bằng đôi mắt già nua của mình.

  • Bạn gái của cậu là cái cô đang làm việc ở chỗ bán rượu vang phải không?- Lão chợt hỏi, giọng khào khào.
  • Đúng, đúng là cô đó.
  • Cậu có nhiều bạn gái quá, ta không nhớ hết nỗi. Mỗi cô lại được vài tháng, thế là không tốt, không tốt.- Vừa nói Lão vừa đứng lên bắt đầu tìm kiếm gì đó.- Rồi có lúc linh hồn cậu sẽ bị vắt kiệt, những tên đàn ông đều bị vắt kiệt linh hồn rồi mới đến thân xác. Đàn bà thì ngược lại.

Lão lấy mấy quyển sách ra nhìn ngó bên trong kệ rồi lại bỏ về chỗ cũ. Tôi cứ ngồi trên cái ghế tre thưởng trà ngắm Lão loay hoay trong cái thế giới phức tạp và nhỏ bé của mình. Hai con se sẻ đã bay mất từ bao giờ và phố xa bên dưới hình như đã vơi bớt tiếng động. Đám mây lấp lửng trên bầu trời lúc nãy đã tản mác ra bốn phương thành những vệt khói loãng.

Tôi hình dung khuôn mặt Uyên sáng nay, nụ cười vui vẻ và những tia sáng hạnh phúc trong mắt nàng. Chưa bao giờ tôi thấy nàng như thế, trước giờ Uyên luôn thư thả và thoải mái; nàng có gì đó hơi dửng dưng, lanh lùng trước mọi sự. Sự vui vẻ sáng này dường như bộc lộ một cái gì đó bị kềm nén sâu bên trong nàng; và chính vì sự bộc lộ này mà cái dửng dưng, lanh lùng mọi khi có chút gì đó không thật.

  • Bản tính con người như nước, nó thay đổi tùy theo vật chứa.- Tiếng Lão khào khào như thể đọc được suy nghĩ của tôi.- Ta nghĩ rằng khi dòng nước đang rên xiết thì nó sẽ làm vật chứa vặn vẹo, giống như lũ lụt sẽ quét rừng cây vậy. À đây, đây rồi.

Lão reo lên như một đứa trẻ rồi lôi ra một chai rượu vang dưới gầm của kệ sạch, cái chai bám đầy mạng nhện và rác rưởi. Phủi phủi vài cái bằng bàn tay xương xẩu của mình Lão đặt nó lên bàn. Chai vang này Uyên đã tặng tôi khi mới quen nhau và tôi thì tặng lại cho Lão, cũng như một cách giữ gìn bởi chưa bao giờ tôi thấy Lão uống rượu. Lão cứ chất đầy căn phòng của mình bằng những thứ sẽ không bao giờ được dùng đến.

  • Khi cậu đưa ta chai vang này ta biết rồi sẽ có ngày phải dùng đến nó.

Tôi nhìn chai vang đặt trên cái bàn tre nơi bộ ấm trà đã bị dời xuống đất, Lão gỡ nhãn trên nắp ra rồi dùng một cái chìa khóa xuyên vào nút bần và bắt đầu vặn. Tiếng “póc” vang lên khi cái nút được rút ra khỏi chai. Lão đặt cái nút bần lên mũi rồi nhắm mắt hít vào một hơi dài.

  • Hương vị này có chút gì đó không bình thường.

Lão lôi một cái ly lùn ra từ trong góc nhà lẩm bẩm.

  • Loại ly này không hợp để uống vang lắm, nhưng kệ, ta chỉ có mỗi loại này…

Rót một ít rượu vào ly lão đưa nó ra phía khung cửa sổ. Tay cầm ly rượu của Lão hơi nghiêng và đầu Lão cũng nghiên theo bàn tay ấy. Tôi nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, nó đang phát lộ vẻ đẹp ẩn sâu vào bên trong. Tôi đứng lên đi lại kế bên lão. Rượu đang sống dậy trong ánh sáng ban ngày, màu sắc của nó tươi như nắng và trong trẻo như một đóa hoa còn đượm sương.

Lão lắc lắc cái ly rồi đưa lên mũi tôi.

  • Ngửi xem, ngửi xem. Có phải có gì đó kỳ lạ trong mùi hương này phải không?

Nhưng tôi chưa kịp ngửi thì Lão đã rút cái ly về và đưa vào mũi mình. Mỗi khi có sự gì thú vị là lão lại sốt sắng lên tựa như trẻ con và cả khuôn mặt thì rạng rỡ sự sung sướng không thể kiềm nén.

  • Mùi hương này có cái gì đó sắc bén, tựa như kim loại vậy. Không chỉ là mùi của nho, thùng gỗ sồi và năm tháng đơn thuần.

Chép chép miệng, Lão nhấp thử một ngụm và nhắm nghiền mắt lại. Khuôn mặt già như vỏ cây cổ thụ của Lão giãn ra khi ngụm rượu trôi hết vào miệng, một nét khoan khoái hiện ra, hình như Lão đang ngậm trong lòng mình một nụ cười khoan khái.

  • Ưm, ưm.- Lão chép chép miệng vẫn chưa mở mắt ra.- Phải rồi, nhất thiết không đơn thuần là rượu. Cậu cũng thử một chút đi.

Tôi rót rượu ra ly lắc vài cái rồi ngửi, mùi rất nồng và thơm; vị nho chín ngấu tràn vào hốc mũi, một hương vị dễ chịu. Nhấp thử một ngụm, hơi rượu xông lên vòm họng nồng nàn. Và thứ chất lỏng ấy trượt qua cổ họng nhẹ tênh như không khí để lại một dư vị ngọt ngào chất ngất.

  • Sao thấy sao?- Lão hỏi một cách gấp gáp.
  • Rượu rất ngon, có lẽ ngon nhất trong số tôi từng uống. Nhưng cũng không thấy có gì lạ…

Lão bĩu môi lắc đầu có vẻ thất vọng.

  • Câu không nhận thấy gì là vì cậu còn trẻ. Tuổi trẻ chỉ quen thưởng thức chứ không đi sâu vào tận cùng của sự vật.- Lão cầm cái chai và giơ lên quá đầu.- Đây không còn là rượu nữa rồi, đây là nước Thánh.
  • Nước Thánh?- Tôi ngạc nhiên lập lại.
  • Phải, phải nước Thánh theo đúng nghĩa đen của nó, cậu không nhận ra vị máu trong rượu sao? Không phải máu thông thường mà máu của linh hồn con người. “Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống”.- Lão nói nhanh giọng cao vút như thể bị kích động.- Trong mỗi linh hồn con người đều có Thánh thể và có người đã trút Thánh thể đó vào chai rượu này, chưng cất nó nên rượu biến thành nước Thánh. Thành máu của thần linh. Thứ rượu xoa dịu người uống, dẫn dắt họ vào nỗi nghiện ngập việc uống máu huyết của linh hồn con người.

Nói rồi Lão đứng bật dậy nhoài người ra cửa sổ và trút chai rượu xuống mái hiên chìa ra bên dưới, rượu đổ tràn trề trên mái hiên, cái mùi hương ma mị của nó lan tỏa ra trong không gian rồi bị những cơn gió mang đi tới những vùng xa xôi khác.

  • Những đường mà cậu cảm nhận thấy trên khuôn mặt cô gái là sự cắt xẻ của linh hồn cô ta. Thứ mà chỉ thể dùng đầu ngón tay bắt được trong bóng tối của đáy mắt vào ban ngày.- Lão nói trong khi lắc lắc cho những giọt rượu cuối cùng rơi ra. Tôi nhìn những giọt đỏ thẫm ấy và bất giác thèm thuống nuốt nước bọt.- Chỉ có buổi tối khi ánh sáng tăt đi và những cơn chiêm bao đến thì chúng mới hiện ra trong vô thức. Cái mà cậu thấy lúc nửa đêm là linh hồn cô ta đang quằn quại vì đau đớn, sự quằn quại mà chính bản thân cô ấy cũng không cảm nhận được.
  • Vậy ý Lão là cái chỗ cô ấy làm gây ra tất cả những chuyện này?
  • Không không!- Lão lắc đầu nguầy nguậy vứt cái chai rỗng vào thùng rác ở góc nhà.- Ai cũng mang những vết cắt sâu trên người cả, những vết cắt vào tận linh hồn. Trong xã hội này linh hồn con người ta luôn bị chảy máu. Chỉ là có kẻ nào đó thu lượm chúng lại vào đóng vào chai rượu thôi. Nhưng hãy nhớ ai dám làm thế sẽ bị nguyền rủa. Làm thế có nghĩa là đang làm hư hoại Thánh thể.

Lão vung tay mạnh vào không gian, khuôn mặt như vỏ cây của Lão méo mó theo từng nhịp cảm xúc hỗn loạn. Khi tức giận Lão cũng lồng lộn lên như một đứa trẻ.

  • Vậy theo Lão tôi phải làm sao?

Lão ngồi phệt xuống sàn khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt Lão như thể tôi vừa đặt ra một câu hỏi ngu ngốc.

  • Ầy, ầy. Nếu cậu cứ tìm đến Lão để hỏi về bất cứ rắc rối gì trong đời mình thì cuối cùng cậu cũng vẫn chỉ là một kẻ ngu ngơ không biết gì thôi, một đứa trẻ. Sau này khi Lão đi theo những tiếng gọi của vũ trụ thì cậu sẽ hỏi ai? Cậu cũng phải tự lực cánh sinh đi chứ, nếu không thì đừng vướng vào rắc rối nữa…

Nói rồi Lão khoanh tay trước ngực rồi vừa lắc đầu vừa chắc lưỡi không ngừng.

  • Nhưng mà ta sẽ giúp, không phải vì cậu mà là vì cô gái kia. Chứng kiến rồi thì phải giúp đỡ, ta không thể nhìn những người trẻ bị ăn mòn từ bên trong. Hầy, cái thời đại này…- Lão bỏ lửng câu nói đứng lên khép cửa lại.- Chuyện chúng ta sắp bàn không thể nói trong ánh sáng được!

 

Tôi rời khỏi nơi trú ngụ của Lão khi trời đã sắp vào trưa, nắng đổ xuống đầu gay gắt, đi trên vỉa hè tôi nhìn ô cửa sổ vẫn khép chặt của Lão. Lão mãi mãi là một trong những bí mật của cõi đời này, sự tồn tại của Lão giống như một hiện tượng kỳ lạ. Một kẻ chẳng già mà cũng chẳng trẻ, chẳng thuộc về ai hay chốn nào. Lão lơ lửng giữa thinh không trong một thế giới của riêng mình.

Vào ban ngày tôi mong mình được tự tại như Lão nhưng lúc đêm về thỉnh thoảng tôi lại gặp ác mộng mình trở thành Lão…

 

Đêm đó Uyên không đến, không phải lúc nào chúng tôi cũng ngủ với nhau. Nàng luôn tự quyết định những việc này, tôi thì cứ buông thả để mặc mọi thứ. Tôi là một bến đỗ tạm thời còn nàng là con tàu dù hành giữa phố xá.

Trong một đêm tĩnh lặng thì con ngõ nơi tôi sống giống như là chốn tận cùng thế giới. Mọi âm thanh đều vang vọng từ một chỗ xa xôi nào đó, chúng khuếch tán và chạm rồi tan vào nhau trong bóng tối. Chớp tắt tựa ánh lửa ma trơi và lập lòe nhu đom đóm.

Đôi khi tôi tự hỏi Lão là cái đích mình phải hướng tới, cột mốc mình phải vượt qua hay chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ? Tôi liên tưởng đến khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây của Lão rồi thắc mắc nếu mình nhắm mắt lại và chạm những đầu ngón tay lên khuôn mặt ấy thì tôi sẽ cảm nhận được gì. Uyên trơn láng trong ánh sáng và nhăn nheo trong bóng tối, có lẽ Lão thì ngược lại, khi tôi nhắm mắt lại và dùng đầu ngón tay cảm nhận mọi thứ đều sẽ trơn tru hoàn hảo trên khuôn mặt Lão.

Tôi cứ chờ đợi mãi, nhưng Uyên chẳng bao giờ đến nữa. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, nàng không gõ cửa nhà tôi, cũng không gọi điện hay nhắn tin. Uyên đã rời bỏ tôi với một linh hồn đang chảy máu. Những buổi tối tôi vẫn ở nhà chờ nàng đến, cả một thời gian dài tôi không đi đâu sau khi Mặt Trời lặn xuống. Tôi sợ Uyên đến nhà mà mình không có ở đó. Đôi khi trong nỗi mong chờ tôi thấy những ảo giác, nghe một tiếng gõ cửa không hề tồn tại. Thế là tôi chạy ra mở cửa để thấy con ngõ sâu hun hút trong ánh đèn đường vàng vọt và tít ở bên kia là con đường lộ, thỉnh thoảng một bóng xe lướt qua như ảo giác.

Và tôi biết đó là nỗi cô đơn đang vọng ngoài cửa, réo gọi tôi với sự u buồn của nó.

Tất cả chúng ta đều có những nỗi đau. Vài nỗi đau sâu xa đến mức người ta không biết được rằng mình đang mang nó bên mình…

 

Tôi thử gọi cho nàng nhưng điện thoại cứ đổ chuông mà không ai bắt máy, tin nhắn được gửi đi nhưng không có lời hồi đáp nào. Uyên đã mất hút vào biển người của thành phố. Có một buổi chiều tôi đã chạy xe đến trước chỗ nàng làm rồi ngồi đợi ở đó đến tối mịt. Nhưng không thấy Uyên bước ra từ cánh cửa đóng kín ấy, đúng hơn chẳng có ai bước ra. Mọi thứ im lìm như hầm mộ chỉ có hương sứ trắng ma mị lan tỏa vào không gian. Tôi cảm thấy có đôi mắt ai đó đang nhìn mình phía sau cánh cổng cao lớn ấy, đôi mắt thăm dò và cảnh giác của những kẻ canh gác thứ rượu được chưng cất từ linh hồn của con người.

 

  • Cậu đã không thể cứu được cô gái ấy vì sự non nớt của mình.- Lão lắc đầu tỏ vẻ thất vọng vào một đêm không trăng tĩnh lặng, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên cái bàn tre, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào hằn sâu những nếp nhăn trên khuôn mặt Lão.- Có nhiều thứ chỉ đến với con người ta một lần trong đời, cũng có nhiều thứ sẽ thay đổi con người ta mãi mãi…

Nói xong Lão thở ra một hơi dài, chúng tôi ngồi im lặng một lúc bên tách trà đã nguội lạnh.

  • Thôi cậu về đi, sắp tới giờ của ta rồi.- Lão ngẩng mặt lên trong bóng tối, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.- Ta sắp bắt đầu chuyến du hành của mình. Khi cậu không cứu được một người mà cậu có thể cứu thì cậu cũng đang làm tổn hại mình.- Lão vỗ vỗ vào vai tôi.- Thôi, về nhà đi chàng trai trẻ, rồi sẽ có khối chuyện làm cậu phải đau khổ trong đời nữa…

 

Chẳng biết phải nói gì tôi gật đầu đứng lên chào Lão ra về. Đêm lành lạnh vây kín thân người, tôi đi lang thang giữa dòng người đông đúc hai tay vùi sâu vào túi quần. Mọi thứ bỗng nhiên thật chán nản, tôi thấy mình như bị rút kiệt hết tất cả sức lực.

Tôi nghĩ về Uyên, nàng vẫn ở đâu đó trong thành phố này, lạc giữa hàng triệu con người xa lạ. Liệu nàng có biết được rằng mình đang đau?

Bởi đó là nỗi đau sâu kín nhất và vì thế nó cũng đau đớn nhất…

Rất lâu sau đó tôi thỉnh thoảng vẫn mơ thấy Uyên, lúc nào nàng cũng đang ngủ trên giường của tôi và tôi thì vừa thức dậy vào lúc nửa đêm. Khuôn mặt nàng trong giấc mơ cũng nhăn nhó đầy vẻ khổ sở. Và ngay khi tay tôi chạm vào mặt Uyên thì tất cả những đường nét lập tức tan đi thành một lớp bụi, những hạt bụi vàng óng ánh rơi xuống tấm drap để lại một cái khuôn trống rỗng không đường nét trên mặt. Tôi cố gom góp những hạt bụi ấy lại nhưng một cơn gió bỗng thốc lên thổi chúng ra bên ngoài cửa sổ, ở đó chúng biến mất vào màn đêm sâu thăm thẳm…

THIÊN DI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười 20188:19 CH(Xem: 1509)
Hơn 40 năm sau 1975, như một chuỗi sai lầm từ hệ thống, nhà nước CSVN đã thiết lập vội vã nhiều dự án trọng điểm rất tốn kém với tham vọng nhằm "cải tạo" ĐBSCL, đa phần là can thiệp thô bạo gây tác hại trên hệ sinh thái mong manh của cả một vùng châu thổ. Do tính cục bộ, thiếu sót trong Đánh giá Tác động Môi trường Chiến lược [SEA / Strategic Environment Assessment] của toàn ĐBSCL, chỉ với những "nghiên cứu mệnh danh là khoa học" nhưng theo phong cách: làm nhanh ăn nhanh; chủ yếu bị chi phối bởi các nhóm lợi ích các chủ đầu tư, rồi đem chính mạng sống và kế sinh nhai người dân ra đánh bạc, bất chấp ý kiến của họ, đồng thời trấn áp các phản biện và gạt bỏ mọi khuyến cáo của các chuyên gia kinh nghiệm có thẩm quyền.
29 Tháng Chín 20184:52 CH(Xem: 803)
Trong lịch sử văn học nước nhà có hai nhân vât vừa là nhà thơ vừa là vị tướng cũng là hai nhà văn hoá lớn, họ có nhiều nét tương đồng về sự vượt thoát ra ngoài khuôn khổ giáo lý hiện hành. Đó là Tuệ Trung thượng sĩ thời Trần và Nguyễn Công Trứ thời Nguyễn. Ứng xử văn hoá của hai ông rất gần với chữ Phóng - vượt thoát ra ngoài.
29 Tháng Chín 20183:19 CH(Xem: 945)
đuối lòng / quên cả tên, quên / này đây Thủy Cúc / đây miền nhớ xưa /
28 Tháng Chín 20185:43 CH(Xem: 1666)
có chờ nghe em nói giữa ngàn khuya / xa xót lắm những thờ ơ đã lỡ / Sài Gòn đau...Sài Gòn đau...anh ơi, thêm một miền / tiếc nhớ / thêm một lần lặng đắng để tràn thương. /
25 Tháng Chín 20187:32 CH(Xem: 696)
hai mươi mấy kẻ chết hay một thằng cũng thế thôi / xin thưa tôi ở ngoài / con cháu nó để tang / đào huyệt tôi chôn cái gọi là / đột tử tại triều / hủy diệt chưa đâu / chỉ là điềm báo / cái anh lịch sử thấy đã quá nhiều / mới bỏ tù mấy thằng thuộc cấp / mười mấy con còn lại sẽ lăn vào trong đó / mãi
22 Tháng Chín 20186:10 CH(Xem: 1686)
Trôi đi, trôi đi, trôi đi anh... / Trong tay em mềm đêm bình yên muộn phiền trốn mất / Và bóng trăng sượt ngang gởi nụ cười hiền như đất / Nhìn em dịu dàng hôn vầng trán anh in những nếp hằn sâu /
22 Tháng Chín 20186:03 CH(Xem: 461)
cũng phải trở dậy / đang gần hết tháng chín / thằng đại chết đã hai ngày/ tính / thì / nó bằng tuổi tôi / tây nguyên tới nay / - thằng người thượng / cũng a tòng (nhất nhất!) với chính quyền / do một tay thằng đại hồi làm xếp sòng công an / nó cài đặt /
19 Tháng Chín 20188:50 CH(Xem: 672)
Anh xa quá bây giờ xa xôi quá / Mà dường như tình cũng nhạt nhoà / Em soi mặt mình trong gương tối / Cảm nhận buồn năm tháng dần xa /
19 Tháng Chín 20188:43 CH(Xem: 600)
Khi đặc khu đang nằm trên giấy / nó sẽ thành cái gọi là luật / mọi người sẽ thấy / từng tỉnh người dắt díu chôn quê / đừng nghĩ là đang an cư…
13 Tháng Chín 20189:07 CH(Xem: 1095)
Sáng nay vừa ra khỏi ngân hàng, tôi ghé vào siêu thị mua tấm thiệp sinh nhật cho ba chồng. Dòng chữ được giác bạc ngoài tấm thiệp đề "For a great Dad..." đầy yêu thương, trân trọng. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại từ chị gái. Linh cảm bất ổn vì lúc đó đã 10 giờ tối ở VN. Giọng chị hớt hãi "Yến ơi, Ba đi rồi...". Trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp. Vài giây trước đó khi đứng chọn tấm thiệp vừa ý nhất, tôi chợt nghĩ "Vì sao mình chưa bao giờ có được may mắn tặng cho ba mình tấm thiệp nào có nội dung như vậy. Vì sao ba mình không là một người great Dad như bao nhiêu người vẫn tự hào tặng thiệp cho ba họ trong ngày sinh nhật như chồng mình vẫn làm mỗi năm?".