- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THƠ VÀ NHẠC DƯƠNG PHƯƠNG LINH

18 Tháng Tám 201512:59 SA(Xem: 44453)
DuongPhuongLinh
Dương Phương Linh - chân dung tự họa







LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Dương Phương Linh sống và làm việc tại Paris. Ngoài sáng tác thơ, cô còn vẽ và soạn nhạc. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu những tác phẩm của Dương Phương Linh đến với quý độc giả và văn hữu Hợp Lưu.

TCHL

 

 

 

Paris, một giấc mơ 

 

Sẽ có một lần em dắt anh lang thang
Trên những con đường Paris ngập dài ánh nắng
Băng qua con cầu một buổi sớm mùa hè còn ngủ vùi yên vắng

Và những chiếc chòi gỗ dọc sông Seine khóa chốt im lìm

 

Mình sẽ ghé thăm những góc nhỏ êm đềm
Của Luxembourg, Palais Royal và nhiều nơi khác nữa
Ở chốn ấy đã biết bao lần em ngồi lần lữa
Trò chuyện cùng cỏ cây, viết cổ tích một chuyện tình

 

Có đôi lần em lẩn thẩn kể chuyện mình
Với các chú bồ câu không mang đôi cánh trắng
Notre Dame từng buổi chiều mưa và nắng
Những chiếc đầu xám cứ gật gù như hiểu thấu buồn vui

 

Em sẽ nắm lấy tay anh đi xuyên qua bóng ngày rơi

Giẫm lên thảm hoa nắng mình bước vào quán nhỏ
Mùa hè, Paris không có màu phượng đỏ
Chỉ tím dài từng góc phố học trò

 

Mình sẽ đến Champ de Mars nằm dài trên bãi cỏ

Nơi một ngày xưa em đứng xem Nhật Nguyệt tương phùng (**)

Em sẽ nhắc anh nghe chuyện đất trời hội ngộ rưng rưng

Để mình xây mộng không bao giờ xa cách

 

Hãy lắng nghe anh nhé lời con tim bảo mách
Em sẽ nhặt nhớ nhung viết lên khúc nhạc lời thơ
Trên từng phiến lá của mùa hạ Paris rực rỡ 
Cho một thu nào thương yêu chín rụng thật gần

 

Cho một hôm nào mình sẽ cùng bước chân ...

 

(05/Juillet/14)

(**) Nguyệt thực tại Paris năm 1999

MỘT LẦN
Thơ & Nhạc : Dương phương Linh
Trình bày : Nguyên Khang
Hòa âm : Eric Miller


Để dành

 

Em sẽ thôi không viết nữa những bài tình tha thiết

Lời quá xưa, thơ quá cũ phải không anh ?

Khép trang lòng em đem cất để dành

Thi thoảng mở riêng mình em ngồi ngắm

 

Sẽ thôi không viết nữa những đêm dài hoang vắng

Về kỷ niệm mình ngắn ngủi mong manh

Em gom nhớ ghép vào tim thầm lặng

Buồn, dở ra rồi gấp lại … để dành!!!

 

Không vẽ nữa lên thơ vầng trăng lạnh

Đêm nguyệt tròn vọng ngóng lần nguyệt say

Gởi ngất ngây góc hồn nhỏ tù đày

Để dành đó khép mắt sâu mơ nhớ

 

Sẽ thôi không vẽ nữa màu hồng nơi tim vỡ

Bôi quầng nâu khoé mắt, má môi phai

Em cất lại nỗi buồn tình khờ dại

Nhớ, dở ra rồi lại gấp … để dành!!!

(03/Avril/06)

LẠC MẤT NỤ CƯỜI
Nhạc & lời: Dương Phương Linh
Trình bày : Mộng Trang
Hòa âm : Eric Miller

Những điều không biết

 

Tôi làm sao biết được

Con gió đi về đâu

Chở mây ngàn lả lướt

Đổ nơi nào mưa ngâu

 

Tôi làm sao biết được

Vì sao nắng ngọt ngào

Mà mưa về khuấy nhiễu

Dội ướt hồn hư hao

 

Tôi làm sao đoán được

Nguồn cội từng con sông

Nỗi niềm nào vỡ sóng

Bào mòn đá đợi mong

 

Tôi làm sao hiểu thấu

Vì đâu biển bạt đầu

Xoáy vào cơn dông bão

Niềm đau đời bể dâu

 

Tôi làm sao nghĩ ra

Sao Trăng không thật thà

Bẻ đôi vầng thương nhớ

Nay vui vầy, mai xa

 

Tôi làm sao tường tỏ

Lòng người có thật chân

Đường nào không lận đận

Đâu hạnh phúc vô ngần

 

Có ngàn điều không biết

Có vạn thứ không hay

Vây bủa vây trùng điệp

Vô lý những tháng ngày

 

Biết bao điều không hiểu

Trên tháng ngày đã qua

Và bao điều không biết

Còn đợi chốn phong ba

 

Tôi làm sao biết được

Sẽ ra sao ngày mai

Khi con đường phía trước

Mưa gió vẫn miệt mài !!!

 

(07/Juin/06)



Ý kiến bạn đọc
13 Tháng Mười Một 20224:37 CH
Khách
Chào Phương Linh
Thấy tên và hình người này sao thấy quen quen,có phải em lúc trước có ỡ Nouvelle Caledonie vai năm rồi sau đó qua Pháp học không?
28 Tháng Mười Một 20203:26 SA
Khách
Tôi muốn mua bãn nhạc Une fois (Một lần do Nguên Khang hát . Xin gởi dưới dạng wave file.
Vui lòng cho biết cách thức trã tiền.
Cám ơn,
Ly truong Trí
03 Tháng Giêng 202010:08 SA
Khách
Dear Kim Chi và Anh Thư
Cho L xin lỗi vì thấy message của 2 bạn quá trễ
Có thể cho.mình email của các bạn không ? Mình sẽ gởi music sheet qua email nghe
Cám ơn 2 bạn thật thật nhiều và cho mình xin lỗi thêm một lần nữa ❤❤
16 Tháng Tư 20162:50 CH
Khách
Dear Phuong Linh,
I would like to order the Mot Lan piano music sheet or/and piano music chord. Can you please help me on this? I am looking forward to hear from you soon.

Thank you!
21 Tháng Giêng 20163:28 SA
Khách
Toi muon mua tap nhac cua nhac si Duong Phuong Linh, nhat la bai Mot Lan. Mong Tap Chi Hop Luu cho toi biet cach nao de mua. Cam on vo cung
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 201510:41 CH(Xem: 33882)
Tôi thích những định nghĩa về tự do của John Adams và yêu thơ Tagore. Cả hai đều khơi dậy cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người. Điều lạ lùng là dù ở hai vị trí rất khác nhau, một chính khách và một nhà thơ; song họ lại gặp nhau ở một điểm rất chung. Tôi có thể mượn cái quan niệm của John Adam để nói về Tagore. Cả hai đều cho rằng không có sự ưu việt nào bằng sự ưu việt của linh hồn và không có sự giàu có nào bằng sự giàu có của con tim.
18 Tháng Mười 20154:41 CH(Xem: 31119)
Ngồi giữa buổi chiều mênh mông hắn chờ một cuộc điện thoại, bầu trời mở rộng trước mắt hắn, một dãy nhà cao thấp lô nhô trải dài làm cho đường chân trời trở nên răng cưa, gấp khúc. Xa hơn nữa, ở một góc nhỏ xíu lóe lên những tia sét lẫn trong những đám mây xám, những tiếng sét không âm thanh chớp lên rồi tắt ngúm một cách vô thưởng vô phạt.
18 Tháng Mười 20151:23 CH(Xem: 33350)
Lạc Long Quân được viết chữ Hán là 貉龍 君, trong đó, chữ 貉 (bộ trĩ) mà người Việt, theo truyền thống từ ngàn xưa đến nay vẫn đọc là “lạc”. Tiền nhân Việt dường như đã cố tình dùng chữ 貉 dành cho Lạc Long Quân và không đọc theo đúng phiên thiết từ thư Hán là hạc (thú giống như con cầy), mạch (tộc ở phương bắc Trung Quốc) nhưng nhất định là “lạc” chắc hẳn phải có một dụng ý sâu kín nào đó và cho đến nay vẫn còn là bí ẩn văn tự...
18 Tháng Mười 20151:00 CH(Xem: 34983)
Ngôi nhà của anh không hoàn toàn im lặng, hoang vắng mà là một nơi chốn dừng chân của khách thập phương. Nó như là một thứ “trại tỵ nạn thứ hai” mà hầu hết những người lui tới gặp anh đều có mục đích khác nhau. Có người đến để nhờ anh “hợp tác” làm một công việc gì đó; có người đến vì cần một nơi chốn ở tạm; có người đến chỉ để bày ra những cuộc rượu say bí tử, ca hát, ngâm thơ, bày tỏ những tàn tích quá khứ, họ là những người lính đã từng tham dự chiến tranh kể về những trận đánh, trong đó có người đã từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến. Họ là những “linh hồn” vất vưởng, thất lạc giữa một khoảng trống mênh mông trong tâm thức bám vào cái hào quang quá khứ hào hùng, đau thương đầy căm phẫn tủi nhục của lịch sử. Có người rũ bỏ quá khứ, lột xác hội nhập vào đời sống mới của xứ sở tự do. Họ bước vào cuộc thử thách trong thương trường, khởi nghiệp bằng đôi bằng tay trắng.
16 Tháng Mười 201510:35 CH(Xem: 37379)
Như nhịp điệu ngàn năm của con sông Mekong, hệ sinh thái vùng châu thổ sông Cửu Long được cân bằng một cách tự nhiên với "mùa nước nổi" và "mùa nước giựt". Theo anh Dohamide Đỗ Hải Minh, một học giả gốc người Chăm, một cây bút quen thuộc của báo Bách Khoa trước 1975, sinh ra và lớn lên ở miệt Hậu Giang Châu Đốc rất am tường về hệ sinh thái của Đồng Bằng Sông Cửu Long, thì trong bao thập niên qua, người dân Miền Tây đã quen sống với nạn ngập lụt hàng năm, hay còn gọi là mùa nước nổi, như là một hiện tượng thiên nhiên đến đều đặn theo chu kỳ. [2]
16 Tháng Mười 201510:03 CH(Xem: 32517)
Em không thể đi hết còn đường còn lại của mưa, anh biết không, có thể chúng dài hơn điều em nghĩ, có thể chúng đang ghen tuông với điều tự do của gió
12 Tháng Mười 201512:25 SA(Xem: 30146)
không phải thơ đâu em chỉ là lời nguyện đêm tha thiết không phải sáng mai nào cũng trong veo như sáng nay gió về vẩn đục lời kinh rớt xuống lũng oan cừu
11 Tháng Mười 201511:40 CH(Xem: 31453)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Nguyễn Thanh Hiện có lối viết rất lạ như thơ xuôi, từ đầu đến cuối chỉ dấu phẩy, không chấm. Chúng tôi hân hạnh mời quí độc giả và văn hữu cùng đi vào không gian truyện của Nguyễn Thanh Hiện.
11 Tháng Mười 20154:46 CH(Xem: 28560)
Đang ngồi trầm tư bên ấm trà nóng, ông Hội bỗng giật nảy mình khi nghe ngoài sân có tiếng rên rỉ. Ai nửa đêm khuya khoắt lại vào nhà ông than khóc? Vội vã ông chay lại mở cửa. Ánh điện trên thềm hắt xuống sân, ông trông thấy một người phụ nữ nằm sõng xoài trong vũng nước. Phương. Đúng là Phương.
11 Tháng Mười 20154:38 CH(Xem: 28731)
Mùa thu sắp cạn. Những hàng cây trên phố phơi dần những cánh tay trơ xương. Cuộc sống trong gia đình ông Hội vẫn diễn ra như một vở kịch mà ở đó những người diễn viên luôn phải oằn mình thể hiện vai diễn trái ngược với nội dung kịch bản. Nhiều lúc Phương tự hỏi, thật ra những con người này họ đã và đang nghĩ suy gì trong tâm não?