Không lời
Em khóc trên ngực anh
bằng đôi mắt của ngàn năm về trước
nơi chúng mình gặp nhau miệng vực
thấy cánh sao rụng xuống lưng chừng
trên ngực anh là chùm hoa rã cánh
chớ chạm vào mùi hương sẽ tan
em đang gối đầu lên hoang mang nhịp đập
cô đơn rất cần im lặng
im lặng
để em khóc trên ngực anh
để nụ hôn còn hồng sen tháng Sáu
để mình ngỡ có được nhau
im lặng
để em khóc trên ngực anh
để em tự chắt mình thành hạt muối
đậu vành môi se xót thật thà
im lặng
để cùng trôi ra biển
kiếp thuyền buồm rong ruổi khơi xa
bài thơ ấy không cần ngôn ngữ
cần đau
và nỗi sợ
không lời.
Bài thơ chưa đánh thức
Bấy giờ tháng Bảy
mùa vàng phai mịt mùng giấc mơ
cánh đồng hoa hướng dương vẩn mùi da thịt cháy
ta nhìn nhau sâu ruỗng ngày hè
phải bắt đầu lãng mạn thế nào đây
hỡi mặt người muôn đời nức nở
ta chỉ biết xót xa và hoảng loạn
trang giấy xưa ngôn ngữ đã trắng màu
từng bước chân tự do đang rớm máu
giữa cánh đồng hướng dương hoa bay
những chuyến đi muôn đời lỗi hẹn
gióng hồi chuông chết lịm giữa lưng trời
đó là một bài thơ chưa đánh thức
như rặng cúc tần âm ỉ xanh
như khóm ngâu hoa rụng kín chân tường
như bất chợt thương mình không ai biết.
Sau trận ốm
Giật mình thức dậy bên người lạ
người lạ cũng nhìn ta bàng hoàng
trà vừa pha đã nguội
cánh hồng bầm đỏ xa xôi
những viên thuốc rủ rê mình sống nhạt
trong người cơn sốt lưng lưng
đã cùng chung đoạn đường hơi thở
nói ra câu nữa hóa thừa
đừng thức nhìn nhau như thế
nỗi hoài nghi cho tuổi thêm già
thêm tiếc nhớ khu vườn đơn độc
ấu thơ trôi ngang giấc sương mù
sau tiếng khóc môi con khát sữa
chợt rùng mình người xa lạ là ai
thôi trọn kiếp gối kề tay ấp
thôi nhìn kìa cơn mưa lạ qua đây.
Lữ Thị Mai