- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Đại Gia Và Người Đẹp

09 Tháng Tư 20152:34 SA(Xem: 33415)

 

ChanDai-bw

 

       Đồng đại gia hôm nay đón người đẹp Ma ri Siu đi chơi.

       Đồng đại gia, chủ một doanh nghiệp lớn, nhà to xe đẹp.

       Ma ri Siu là người đẹp từng đạt giải siêu mẫu liên lục địa Á-Âu-Phi.

Kể như thế là xứng. Nếu cụ Nam Cao còn sống, cụ sẽ bình là đôi lứa xứng đôi. Ở nước Việt mình bây giờ, đại gia và người đẹp chân dài luôn là một cặp phạm trù gắn bó hữu cơ. Không phân biệt đâu là chủ thể, đâu là khách thể. Thậm chí, có tay nhà thơ còn viết như thế này: Đừng trách tạo hóa ngu đần/ chê chân vịt ngắn khen chân hạc dài/ chân dài là của đại gia/ bụng to chân ngắn mới là vợ anh.* Ý nói chân dài là phải đi với đại gia mới xứng. Thế mới biết thơ ca tiếng Việt rất phức tạp. Và các nhà thơ thì luôn thâm nho bóng bảy. Cứ nói luôn cho nhanh là không có tiền thì đừng mơ đến người đẹp chân dài. Lại còn bày đặt ra nói vịt nói hạc. Lắm chuyện.

        Đồng đại gia vốn không có ý định tậu một em chân dài làm gì. Vì đại gia bảo nuôi cái đám ấy rất lục tốn. Ở nhà, đại gia có chính thất cũng còn khá ngon. Trên bước đường lập nghiệp, đại gia cũng đã lập thêm vài phòng nhỏ. Ngoài ra, đại gia còn tuyển một số em son trẻ, lập hẳn phòng thư ký. Các em phòng này kiêm trợ lý, kiêm thêm vài việc không có tên trong danh mục công việc do Bộ lao động nhà nước ta ban hành. Cái đó cũng không sao, vì không có danh mục thì đại gia vẫn trả thù lao hậu hĩnh và đầy đủ. Đồng đại gia vẫn âm thầm tự đắc mình là thằng biết ăn biết chơi. Rau sạch, gà nhà, vừa rẻ vừa ngon.

         Bởi vì tuy gia sản khổng lồ, nhưng Đồng đại gia rất xót tiền. Có lẽ do xuất thân nghèo khó. Hoặc giả là do cái cách kiếm tiền của Đồng đại gia cũng lặn lội vất vả sớm hôm chầu chực, chứ không được nhàn hạ, ngồi phòng lạnh, rê rê ngòi bút ký tá trên các dự án rồi đợi tiền về như các đại nhân.

        Trong giới làm ăn với nhau, Đồng vẫn nổi tiếng là chặt chẽ. Có thể gọi là ki bo. Mấy thằng bạn học phổ thông cũ còn gọi Đồng là gơ- răng- đê. Đồng cũng không quan tâm. Đồng vốn cũng không ưa văn học Pháp. Nhưng mấy thằng nay đi xe Lexus, mai đi Mẹc đến ăn sáng ở cà phê Paradis gần nhà hát lớn cùng với một em chân dài hơn hạc, vẫn coi Đồng đại gia là đồ nhà quê, chân đất mắt toét. Có tiền mà không biết hưởng thụ cái sự sướng là gì. Chuyện ấy đến tai Đồng đại gia, thấy cũng bực. Có dịp cũng phải đập vào mặt bọn ấy cho chúng biết thế nào là chất chơi.

        Thật ra thì Đồng đại gia xuất thân là dân quê chính gốc.

Đồng vốn sinh ra và lớn lên ở một làng ven đô. Cái làng này chỉ cách bờ Hồ có ba mươi cây số. Nhưng thời chưa xa vẫn là một cái nơi hết sức cố đỉn. Tức là rất lạc hậu. Dân làng ấy bị gọi là âm lịch. Thậm chí, cả làng vẫn còn dùng nước ao. Ăn nước ao. Uống nước ao. Tắm nước ao. Giặt nước ao. Có khi rửa đít, cũng nước ao nốt. Thế nhưng bản chất là một đứa trẻ thông minh nên Đồng đại gia sớm biết mình phải vượt qua luỹ tre làng. Đồng ra thành phố kiếm ăn.

        Thủa đầu lập nghiệp, Đồng đại gia làm đủ nghề. Chè chai đồng nát. Buôn gian bán lận. Thậm chí là móc cống. Thế nhưng giời sinh ra Đồng có trí hơn người, nên kể cả móc cống, Đồng cũng móc giỏi hơn hẳn bọn xung quanh. Rồi Đồng chắt bóp được một số. Đồng đi đánh hàng lậu ở biên giới về. Lãi to. Đồng bỏ tiền mua những mảnh đất giấy tờ không được hợp pháp lắm ở thành phố, làm nhà, đem bán. Gặp cơn sốt, đất đai nhà cửa tăng giá như tên lửa, thế là thắng lớn. Rồi Đồng đem só vốn kiếm được tiếp tục đầu tư kiểu gấp thếp. Giời cho Đồng thắng đậm. Trên bước đường làm ăn, Đồng gặp được một đaị nhân. May làm sao đại nhân này lại là đồng hương mà lại khoái Đồng. Thế là hai bên kết tình huynh đệ môi răng. Rất hay. Đại nhân huynh lên chức lớn, chỉ cho đệ mấy vụ có “tầm nhìn chiến lược”. Chỗ nào là sắp quy hoạch đường sá, đô thị mới. Chỗ nào là sắp giải toả đền bù. Đồng vung tiền mua rẻ bán đắt. Mua đất đai từ lúc nó là bờ bụi xó xỉnh, mảnh sành mảnh chĩnh. Bán lúc nó là vàng trắng, kim cương. Bảo sao không thắng đậm. Rất đậm. Tiền nhiều. Rất nhiều. Đồng thành đại gia.

       Tất nhiên là huynh đại nhân của Đồng vẫn là đại nhân. Thậm chí đại đại nhân. Vì nhân rất trong, trong veo. Bản kê khai thu nhập, tài sản của nhân hàng năm nộp cho tổ chức, sạch tinh. Làm gì chả sạch, mọi việc đã có Đồng đại gia lo. Nhà cửa mua chỗ nào cho kín đáo. Tiền nong tiêu không hết thì đầu tư vào đâu cho chắc ăn. Con cái của đại nhân cũng một tay Đồng đại gia lo gửi sang mấy trường Mỹ quốc học hành mới xứng tầm du học. Mấy cái vụ tiền nong nhà cửa nước trong nước ngoài, để em lo chứ huynh dính dáng làm gì cho mệt óc, mỏi tay- Đồng đại gia bảo huynh vậy. Thì tất nhiên là vậy, đại nhân giờ chức cao vọng trọng, thiên hạ trông cả vào. Vả lại đại nhân lo việc lớn, tầm cao vĩ mô, rất ít thời giờ. Dạo này cũng ít gặp Đồng đại gia để bù khú như xưa. Thỉnh thoảng có gặp, chỉ cho đàn em vài lời khuyên quý báu. Ví như hôm gặp ở buổi phát động chạy vì cụ rùa, huynh đại nhân bảo, chú bây giờ thuộc hàng tai mắt (hay là tai mặt nhỉ? cái này Đồng đại gia hơi thắc mắc, vẫn định bụng có dịp sẽ hỏi lại cho rõ) nên làm vài cái gọi là công tác xã hội, từ thiện để tạo hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng. Đồng đại gia bèn sai kế toán xuất tiền, làm một cái quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em thiệt thòi và một quỹ gọi là khuyến học khuyến tài. Lại sai bọn phòng tổng hợp liên hệ với một công ty tổ chức sự kiện, PR cho hoành tráng, xứng tầm đại gia.

        Nguồn cơn cho cái việc gặp em Ma ri Siu là đây.

       Vì em Ma ri Siu là người mẫu sáng giá nhất thuộc quyền quản lý của công ty tổ chức sự kiện ADZ.

       Hôm gặp mặt để bàn bạc chiến lược làm việc giữa hai bên, tay giám đốc công ty ADZ dắt em Ma ri Siu đi cùng.

       Em Siu nhà trong ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Ở nhà bố mẹ gọi là Xíu, vì bé xíu như cái kẹo. Thế mà không biết sao lớn lên em vừa xinh vừa dài chân ra. Em đi làm người mẫu nên lấy nghệ danh Ma ri Siu cho gợi.

       Đồng đại gia chưa bao giờ được gặp một em long lanh thế. Tưởng tiên giáng thế. Đời doanh nhân của Đồng đại gia, kể đã hưởng nhiều của ngon gái đẹp, mà trường hợp này chưa từng gặp. Đẹp choáng váng. Làm vài ly rượu, hồn vía Đồng đại gia bay hết cả vào mấy chỗ em Ma ri Siu đang trình bày làm mẫu.

      Tay giám đốc ADZ biết ý. Hôm sau gọi cho Đồng đại gia, gợi, nếu muốn thì gọi điện cho em Ma ri Siu nói thế này, thế này… Và làm như thế, như thế…Hắn bảo Đồng, phàm cái gì đã đem ra trình bày với thiên hạ thì là để đem bán. Vấn đề là bán cho ai. Ai là người có khả năng mua được. Đồng đại gia sẵn tiền. Tiên còn mua được, há gì em Ma ri Siu?

        Thế nên sáng nay Đồng đại gia đón Ma ri Siu bằng xe Mẹc S750 đi ăn sáng ở Paradis, rồi thong thả đưa sang Gucci, bên kia quảng trường nhà hát lớn mua quà. Sau đó sẽ là màn giao lưu trong Metropol. Trình tự là vậy.

       Em Ma ri Siu tươi như hoa, cặp tay Đồng đại gia vào cửa hàng. Bọn nhân viên chạy ra như tên bắn, cúi rạp mình đón đôi khách VIP.

       Em ngắm nghía, rồi ỏn ẻn chỉ một số thứ. Cái túi nữ hoàng 45000 USD, cái ví mươi ngàn, cái dây lưng hai ngàn…

       Đồng đại gia toát mồ hôi khi nhẩm nhanh trong đầu bằng bộ óc điện tử.

       Đồng đại gia bảo Ma ri Siu cứ đi xem thêm vài thứ, còn mình vào toa lét. Đại gia luồn ra lối cửa sau chỗ phố Cổ Tân, gọi lái xe đón đi thẳng. Đại gia ngồi trên xe Mẹc S750 rồi lẩm bẩm, mẹ kiếp nó có bằng vàng thì cũng hai trên một dưới. Một đống tiền đổ vào cái chỗ đấy, hoạ có bị điên.

       Đồng đại gia gọi điện cho em Ma ri Siu: “ Này em, đừng chơi cái trò con ngỗng với anh nhé. Em có giá hai tờ xanh một nháy. Cả đêm là hai ngàn. Đồng ý thì anh cho lái xe đến đón sang Gia Lâm. Chấm hết”. Tiện máy, đại gia gọi ngay cho em kế toán trưởng công ty, hỏi đã rút tiền từ cái quỹ từ thiện về chưa, biểu diễn thế đủ rồi. “ Dạ, thưa anh em đã rút hết về rồi. Em cũng rút luôn tiền ở cái quỹ khuyến học về rồi ạ” “ OK. Trưa nay em ở lại văn phòng, làm ngoài giờ với anh nhé. Mấy tuần nay không tranh thủ được với em cái nào, thèm quá”

        Khổ thân Ma ri Siu, hôm ấy bị bọn nhân viên cửa hàng Gucci chửi cho một trận nát mặt. Chả giống gì cái lúc đón vào. Nàng tưởng còn phải cuốc bộ về nhà. May trong ví còn mấy chục ngàn đủ đi tắc xi về ngõ Thổ Quan.


Trần Thanh Cảnh
03/2015


*Thơ Bảo Sinh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Chín 202312:43 SA(Xem: 5765)
Hai câu trên nằm trong bài thơ mang tên “Lễ Phục Sinh 1916” của William Butler Yeats. Bài thơ nhằm tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống cho tự do và độc lập của Ireland. Cuộc hành quyết đẫm máu các thủ lĩnh cách mạng sau cuộc trỗi dậy vào ngày lễ phục sinh đã đánh thức cả một thế hệ Ireland. Cuối cùng, nhân dân Ireland cũng dành được độc lập vào năm 1949 và bài thơ của Yeats được cho là một trong những bài thơ chính trị hay nhất của thế kỷ 20 trong lịch sử văn học nước Anh.
12 Tháng Chín 202312:14 SA(Xem: 6376)
khi ngôn ngữ trở thành phù phiếm / trên môi người hát ca / anh trở về yên ngủ / dưới cội hoa mai già
10 Tháng Chín 20238:59 CH(Xem: 5420)
Sau gần một năm, chính xác là 11 tháng và 15 ngày, chữa trị ung thư mắt tại một bệnh viện nổi tiếng ở Houston, Texas, nay tôi đã về nhà yên bình và niềm vui trong lòng dâng cao mãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nhận ra mình thực sự sống sót, thoát chết, trở về trong “chiến thắng vinh quang”, sau cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. Căn bệnh ấy quái ác thật, nguy hiểm thật, chỉ nghe tên cũng rùng mình run sợ. Điều trị khỏi bệnh ung thư đối với riêng tôi, là một dấu ấn hằn sâu trong tâm não. Đã có biết bao người bỏ cuộc giữa đường. Tôi thì không! Một chiến sĩ trên đường ra mặt trận, được trang bị tinh thần quyết chiến, quyết thắng, lẽ nào tôi không có chiến công mang về. Trung tâm ung thư nằm ở tầng lầu 14 của bệnh viện, đã gợi ý tôi, tưởng tượng rằng mình đã xuống tới tầng địa ngục thứ 14, và không ngại ngùng, ghi lại những cảm xúc chân thực và niềm vui sướng tuyệt vời trong bài hồi ức “Trở về từ tầng…14”.
04 Tháng Chín 202310:02 CH(Xem: 5362)
Tháng Chín, đêm khuya về ngồi lặng / Nghe gió cười khúc khích rượu tan / Mai chắc sầu in trên đá / Em chắc quên rồi tháng Chín, trôi.
04 Tháng Chín 20238:58 CH(Xem: 6321)
tôi gặp người lính già / trên chùa đồng yên tử / chốn rừng thiêng trúc lâm / trời đêm ... mưa mịt mù / người lính ngồi nguyện cầu / co ro dáng trầm tư / mặt xương gầy khắc khổ / mắt buồn sâu tâm tư
04 Tháng Chín 20238:52 CH(Xem: 4629)
Mùa thu này, nhà thơ Hoàng Hưng và phu nhân trở lại thăm Thủ đô. Ông có gọi tôi cùng tới studio riêng của họa sĩ Trần Lương. Giữa cơn hứng trò chuyện với họa sĩ, ông tìm đến “quốc hồn quốc túy” qua sợi thuốc lào Vĩnh Bảo, và tôi đã chộp được một hình ảnh của ông để rồi chợt thấm một nỗi buồn…
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 5384)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
04 Tháng Chín 20238:30 CH(Xem: 5320)
Trong ngót hai chục phim truyện điện ảnh tham dự tranh Giải Cánh Diều năm nay của Hội Điện ảnh VN, có thể nói “Em & Trịnh” là một tác phẩm hoành tráng bậc nhất. Và cũng cần phải thẳng thắn điều này: những người làm “Em & Trịnh” đã rơi vào cả hai tình huống đặc biệt của Điện ảnh: a. thực hiện một bộ phim chân dung vốn đầy thử thách, b. đặc biệt là phim ca nhạc sẽ cực kỳ khó khăn về các yếu tố kỹ thuật!
15 Tháng Tám 20237:29 CH(Xem: 5841)
kiếm điểm / giật / mình / nghìn trang đã giở tới / hình thiên chương / viết như thuyền say độ đường / thước chim /
15 Tháng Tám 20237:13 CH(Xem: 6199)
anh không phải là con chim / cánh mỏi đường bay … / nhưng giọt lệ Người đã chảy thành đại dương / mà tiếng sóng không nguôi vỗ buồn trong trí nhớ…