- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Cái Bóng

14 Tháng Mười Hai 20146:01 CH(Xem: 31527)
TranhDinhCuong-bong
Tranh Đinh Cường

"Chúng tôi nói về những va chạm không dấu vết, nói về nỗi nhớ nhung không hình hài, nói về những cách xa tính bằng khoảng cách của tia nắng mặt trời, có những ngày biền biệt xa cách chỉ vì một đám mây..."

 

 
Khi đứng một mình trong mù sương, không có một bàn tay, một bờ vai, một tiếng nói bên cạnh để khẳng định phương hướng, hay ngay cả mùi hương hoa cỏ mục để biết tọa độ của không gian và thế giới nơi mình đang đứng, người ta luôn có đôi chút phân vân:
- Có những con đường không, bên ngoài mù sương?
Bên ngoài mù sương là gì? Bên ngoài đám mây xám dày đặc hơi nước ẩm mịn này là gì? Là bầu trời trong sáng cao vòi vọi thăm thẳm trên cao? Hay bên ngoài mù sương là hàng cây níu tán lá vào nhau, và những con đường cỏ xanh mượt quấn quít? Hay bên ngoài mù sương chỉ là mù sương?
Muốn biết điều đó, chỉ có thể bước đi ra bên ngoài mù sương!
Điều đó có dễ dàng đâu, vì tôi chỉ là cái bóng!
 
Tôi biết mình là cái bóng chỉ từ khi tôi biết yêu một người. Yêu một ai đó khác, ngoài thân hình tôi đang tạm gửi. Chưa bao giờ tôi ý thức mình là cái bóng đến thế khi tôi biết yêu.
Cái bóng cũng biết yêu sao? có lẽ ai đó sẽ cười! Khi đêm về, những cái bóng được tự do, chúng tôi tụ tập lại với nhau trong góc tối nhất của căn nhà, trên tầng áp mái, nơi bước chân thậm thụt của con người không rón rén xâm nhập, chỉ có mùi gỗ mục, mùi trứng nhện đong đưa đang thềm thỉ nứt ra bằng những bước đạp háo hức, run rẩy, vài con chuột chạy vội vã như sợ ai cướp mất màn đêm che dấu thân phận, và ngoài tiếng gió rít qua những cột kèo rui mè rên rỉ già nua vì mối mọt, là tiếng cười khúc khích của những cái bóng-tự do.
Khi đó nếu không rúc rích nói xấu những thân hình mà chúng tôi gửi tạm, thì chúng tôi nói về tình yêu.
Ồ, cái bóng yêu lẫn nhau là chuyện rất thường. Chúng tôi nói về những va chạm không dấu vết, nói về nỗi nhớ nhung không hình hài, nói về những cách xa tính bằng khoảng cách của tia nắng mặt trời, có những ngày biền biệt xa cách chỉ vì 1 đám mây, có những ngày bóng chạm được vào nhau, quấn quít vào nhau suốt buổi chiều khi mặt trời đổ dài sát đường chân trời cháy rực một hồi quang vàng úa. Lúc đó những chiếc bóng yêu nhau vội vã tìm đến nhau, chạm vào nhau, quấn vào nhau lưu luyến không muốn rời xa.
Tình yêu của cái bóng, mãnh liệt, da diết hơn con người vừa vì mong manh của thân phận tầm gửi, vừa vì phù du của kiếp sống lệ thuộc và trên hết là bản chất trong trẻo, phiêu linh của thực thể cái bóng, không bị trì níu bởi bất kỳ nhục cảm, ham muốn xa lạ nào ngoài cảm xúc một thể duy nhất của tình yêu.
 
Ồ, điều đó con người chẳng tài nào hiểu nổi đâu, bằng những phức cảm và và tham lam ham muốn trong vạn triệu tế bào vật chất cấu thành nên con người, làm sao con người hiểu được thế nào là "cảm xúc một thể duy nhất của cái bóng"?
Vì thế nên thường thì những cái bóng chỉ yêu nhau, dặn dò nhau lánh xa thế giới ô nhiễm và tạp nham của con người. Chúng tôi tự hào vì chúng tôi sở hữu cảm xúc một thể duy nhất, và vì chúng tôi yêu như chỉ có một thể duy nhất tồn tại trong mắt nhau, trong tâm trí nhau.
Nhưng đó là tình yêu của cái bóng khác, không phải của tôi, vì Tôi trót yêu 1 con người!
 
Điều này nếu hé lộ ra và lan truyền trong thế giới cái bóng, sẽ nổ bùng và gây giận dữ, phẫn nộ chẳng khác gì quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima năm 1945. Vào tháng 9 năm đó, không một cái bóng nào bị tổn thất, nhưng chúng tôi đi vật vờ lang thang trên những thê lương hoang tàn và nhìn những thân hình quặt quẹo là phế tích của chiến tranh bằng tâm cảm bàng hoàng, ngây dại. Ai nói những cái bóng không biết căm ghét chiến tranh?
 
Là tôi biết tôi đang yêu một con người! Vì điều bí mật kinh khủng này mà tôi lặng lẽ khép kín trong thế giới cái bóng. Tôi vô tình mà trở thành huyền thoại miễn cưỡng của 1 cái-bóng-không-biết-yêu.
Trong khi tình yêu của tôi ngày càng lớn lên, phát triển và trào sôi ra bên ngoài thân phận nhỏ bé, mỏng mảnh, xiêu vẹo của cái bóng. Tình yêu của tôi dành cho anh ấy, đã vượt ra ngoài thân phận của cái bóng. Đến thúc giục tôi khao khát trở thành con người, cái hình hài con người, thực thể xâm lấn, phức thể và tràn đầy ham muốn, tham lam, cằn cỗi, hủy hoại mà chúng tôi coi thường?
 
Sao lại không nhỉ? Tôi đã không ngừng mơ ước gói trọn tình yêu trong trẻo, một thể duy nhất, tràn đầy ăm ắp vào trong cơ thể giới hạn bởi chính cấu tạo phức tạp từ vật chất của con người. Kết hợp tình yêu và tinh thần trong trẻo của cái bóng vào thân thể hữu cơ của con người, là điều hoàn hảo nhất vũ trụ, Thượng đế đã từng nghĩ đến sáng tạo đó hay không?
 
Tôi muốn thay đổi câu triết ngôn tôi đã đọc lén được của con người : "Tôi suy tư và tôi tồn tại". Không, Tôi khao khát "tôi yêu anh ấy và tôi tồn tại"... Tôi tồn tại mãi mãi trong tình yêu!
 
Tôi nghĩ về điều này miên man, vào ban ngày, khi tôi đưa bàn tay dài hơn khoảng cách 2 cánh tay, vươn dài bởi khao khát và nhớ nhung về phía anh ấy. Anh ấy không thể nào hiểu được, 1 cái bóng khi yêu và thèm khát âu yếm, có khả năng yêu đương vô tận gấp trăm lần con người. Vì không bị giới hạn bởi thân hình hữu hạn, mà chúng tôi biến hóa cảm xúc thành vô vàn biểu tượng nồng nàn khi yêu.
 
Là tôi có thể ôm anh ấy trong vòng ôm miên man, bất tận của hơn trăm vòng tay ôm ấp, và âu yếm xoa dịu dàng trên mái tóc màu nâu sáng kia hơn bất cứ ngọn gió từ đồng bằng, lang thang mơn man qua nhiều cánh đồng vô tận.
 
Là tôi có thể hôn anh ấy không ngừng và không biết mệt mỏi, quên đi khái niệm ràng buộc của không gian, của thời gian, hay thế giới 4 chiều và 3 chiều. Tình yêu say đắm, đến một cường độ nào đó, có thể làm linh hồn người ta nhẹ bổng và hòa quyện thành một thể với người mình yêu.
 
Không phải điều đó là điều các nhà văn vẫn khao khát mơ về và viết về tràn trề trong những trang tiểu thuyết diễm lệ và mở cái thắt gút bí hiểm đó bằng cái chết của những cặp tình nhân: Romeo và Juliet hay Tristan và Yvon... vì chỉ có cái chết mới đánh dấu vĩnh viễn tính bất diệt của tình yêu?
 
Cái bóng không cần đến điều huyễn hoặc đó, chúng tôi trường tồn vĩnh viễn, nên tình yêu của chúng tôi cũng vĩnh viễn không chết đi, hay phai nhạt đi. Người ta hẳn phải hoảng hốt khi chân lý mà con người khao khát lại nằm trong những chiếc bóng muôn đời lệ thuộc thân phận?
 
Buổi sáng tôi yêu anh ấy khi nằm dưới chân của anh ấy. Người đàn bà không thể biết cảm giác được nằm dưới chân người mình yêu là thế nào, là ôm vào mình cả thế giới bình an, lặng lẻ mà mênh mông vô cùng bao bọc bằng hơi thở thân thuộc của người mình mê đắm.
 
Và tôi nằm dưới chân anh ấy, trong khi tim tôi ôm chầm anh ấy, bằng muôn ngàn vuốt ve âu yếm. Ôi, chúng tôi đã xa nhau cả một đêm, khi anh ấy ngủ say dưới ánh đèn xanh nhạt, tôi đang thao thức trên tầng áp mái và mơ về buổi sáng có anh ấy.
 
Tôi nghe anh ấy nói, ngắm anh ấy cười, cả khi anh ấy nói cười với người khác, cắp mắt nheo lại che giấu tia tinh nghịch thoáng qua trên bề mặt lạnh lẽo, và môi cười bao dung độ lượng, vầng trán trầm tĩnh mở ra 1 khoảng trời sâu rộng của trí tuệ nằm chôn giấu bên trong bộ não thông minh khác người. Những cuộc du hành bí mật của tôi vào bộ óc bí ẩn của anh ấy làm tôi sững người, ngoài những đam mê thầm kín bỏng rực là những liên kết liên tưởng lạ lùng và nhanh như ánh chớp rạch ngang bầu trời.
 
Tôi đem lòng yêu 1 con người khác lạ với con người. Chỉ có thể sánh ngang với cái bóng!
 
Buổi trưa , tôi không tan mất đi, khi mặt trời sôi sục sức nóng ngay trên đỉnh đầu, tôi lặng lẽ vùi vào người anh ấy. Hầm hập trong hơi thở của anh ấy, quấn quít trong hình hài của anh ấy. Tôi thì thầm vào tai anh ấy vài lời âu yếm. Đôi khi lặng người khi anh ấy thoáng cười: có phải anh ấy đã hiểu những lời say đắm của tôi?
 
Và khi anh ấy nghỉ ngơi, tôi bạo gan chui vào lòng của anh ấy, ngửa khuôn mặt của tôi về hướng anh ấy như một bông hoa cúc trắng ngước lên đăm đắm về hướng mặt trời. Tôi bạo dạn lướt 5 đầu ngón lên môi anh ấy, len vào giữa môi anh ấy cùng bao nhiêu mật ngọt khao khát tuôn trào lên trong tôi.
 
Và đôi khi rờn rợn khi anh ấy khép chặt môi, cắn khẽ tay tôi giữa hàm răng, cảm giác mơn man, vừa ngọt ngào vừa đau đớn chạy khắp thân hình của tôi. Nhất định anh ấy cảm nhận được có tôi bên trong anh ấy!
 
Khi đang yêu người ta có những đam mê và ham muốn đến rồ dại.
 
Rồ dại nhất là khi tôi len vào hai hàng nút áo chemise, đặt mái đầu nhẹ bỗng của tôi lên ngực anh ấy. Nghe nhịp tim đập rầm rập của anh ấy truyền qua thân thể tôi những rung động lạ kỳ, dường như tôi cũng dần thành hình một nhịp tim riêng biệt, nhưng biết cùng hòa một nhịp với chuyển động của người tôi đang yêu. Và trong cơn run rẩy không thể kiềm chế, như bị cuốn đi theo rộn ràng giữa 2 nhịp tim, tay tôi mơn man chạy khắp người anh ấy, say sưa khi cảm nhận cơ thể của anh ấy dần đáp ứng lại, co duỗi mềm mại, khoan khoái dưới bàn tay mê mẩn của tôi.
 
Hay chỉ là trí tưởng tượng chi phối bởi khao khát quá mãnh liệt của riêng tôi?
 
Nếu anh ấy nghe được lời của tôi, lúc này đang rì rào luồn vào trong hơi thở càng lúc càng rộn ràng dồn dập của anh ấy:
 
- Là em đây, xin anh đừng sợ, vì em hiện hữu và em yêu anh. Và tình yêu có thể mang em đi bất cứ nơi đâu, tồn tại bất cứ trong hình dạng nào, chỉ cần tình yêu tồn tại. Anh hãy nhắm mắt cảm nhận em. Em và tình yêu của em. Và nỗi nhớ triền miên của em. Và khát khao thiếu thốn không bao giờ được đáp trả của em....
 
Tôi biết anh ấy nghe được lời của tôi, người đàn ông ấy có sức thẩm thấu và thấu hiểu trí tuệ, suy nghĩ của người khác vô cùng đặc biệt. Sao anh ấy không thể nghe được trong hơi thở rì rào của vạn vật một thông điệp tình yêu trĩu nặng dù trong veo đến mức ấy?
 
Tôi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, nụ cười mơ hồ giữa hai hơi thở, cặp mày giãn nở thư thái và vầng trán bình thản ung dung, làn môi hé mở đa tình. Và bất ngờ tôi nghe tiếng anh ấy, nhẹ như chính hơi thở vô hình của tôi:
 
- Em, em ở đây với tôi. Tôi biết em đang ở bên cạnh tôi.
 
Ngay giây phút ấy, tôi rùng mình, bắt gặp bản thân của mình trong veo dưới ánh mặt trời, trở nên hồng hào, phập phồng trong vòng tay ôm xiết của anh ấy.
 
Và đám mây mù sương tan đi, tôi đã bước qua bên kia sương mù ấy, là nóng rực một mặt trời, và tôi tan chảy.
 
Bắt đầu từ đôi môi.
Từ đôi môi nghiến ngấu của người đàn ông ôm tôi trong vòng tay.
 
Giữa lưng chừng không trung, có vô vàn nắng rực sáng.

(rồi tôi sẽ còn viết tiếp về chuyện Người đàn ông yêu cái bóng của mình. Khi tôi còn yêu và còn hy vọng, tôi sẽ còn ham muốn viết! Chỉ khi nào tôi im lặng, hoặc là tôi đã chết đi, hoặc là tình yêu đã chết đi trong tôi- cả hai khả năng có thể chỉ là một- hoặc tôi không là cái bóng nữa, mà trở thành một con người, với tình yêu hời hợt, xanh nhợt không có mạch máu kiểu- con- người. Khi ấy Tôi sẽ ngừng viết!)
 
UYÊN LÊ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 202411:17 SA(Xem: 1473)
The fact that Ho Chi Minh proclaimed Vietnamese independence and the formation of the Democratic Republic of Viet Nam [DRVN] on September 2, 1945 did not assure its international recognition. The French—reactionaries and progressive alike— adamantly insisted on the reintegration of Indochina into the French Empire, by force if necessary. Other great powers, for various reasons, independently supported the French reconquest.
07 Tháng Hai 20242:19 SA(Xem: 2287)
Bài này, “Cái Tôi kỳ việt và Âm bản Thành phố/Tình yêu trong thơ tự do Thanh Tâm Tuyền”, được phát triển, bổ sung và mở rộng từ bài viết gốc năm 1986, với tựa “Thanh Tâm Tuyền, người thi sĩ ấy”, theo tinh thần tựa đề “L’Homme, cet Inconnu” (1935) (Con Người, kẻ Xa Lạ ấy) của Alexis Carrel (Nobel 1912). Một vài chủ đề đã được đưa vào, hay tô đậm, qua một cái nhìn hồi cố và tái thẩm, để làm đầy đặn và làm rõ hơn các đường nét về thơ Thanh Tâm Tuyền, vốn, trong bản gốc nguyên thuỷ, đã được vạch ra nhưng chưa được khai thác kỹ.
07 Tháng Hai 20241:35 SA(Xem: 2261)
Người ta thường chỉ nói về thơ Thanh Tâm Tuyền ở cái thời tuổi trẻ của ông, và gần như không có ai nói kỹ (hoặc tương đối kỹ) về tập “Thơ Ở Đâu Xa”, kết tinh bởi những bài thơ thời sau này của Thanh Tâm Tuyền, đặc biệt là thời ông đã đi qua những hào quang của tuổi trẻ mình, và cũng là thời mà ông đang đi vào, đang đi qua những hiện thực sống động nhất, theo một nghĩa nào đó, của thân phận con người, nói chung, và thân phận thi sĩ, nói riêng, của chính ông. Cũng có ý kiến cho rằng thơ Thanh Tâm Tuyền, trong giai đoạn này, chỉ là thơ thời khổ nạn, tù đầy, không có mấy điều đáng bàn. Ý kiến đó có lẽ nên được xét lại. Con người thi sĩ, đặc biệt những con người thi sĩ với chiều sâu và kích thước như của Thanh Tâm Tuyền, có thể tự thể hiện phong cách độc đáo của mình, tự khám phá hoặc đổi mới mình, trong tứ, trong từ, trong hình ảnh, suy tư mình, trên các mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, tiết nhịp, điệu thức, thể loại… trong bất kỳ hoàn cảnh hiện sinh nào của họ.
23 Tháng Mười 20237:38 CH(Xem: 4696)
Even prior to the termination of the war in Europe in the summer of 1945, the United States and the Soviet Union stood out as the leading Great Powers. The United States emerged as the most powerful and richest nation, envied by the rest of the world due to its economic strength, technological and military power. Meanwhile, the Soviet Union surprised all world strategists with its military might. Despite its heavy losses incurred during the German invasion—1,700 towns and 70,000 villages reportedly destroyed, twenty million lives lost, including 600,000 who starved to death in Leningrad alone, and twenty-five million homeless families—after 1942 the Red Army convincingly destroyed German forces and steadily moved toward Berlin.
31 Tháng Tám 202311:33 CH(Xem: 5536)
Sunday afternoon, September 2, 1945. High on a stage at Cot Co [Flag Pole] park—which was surrounded by a jungle of people, banners, and red flags—a thin, old man with a goatee was introduced. Ho Chi Minh—Ho the Enlightened—Ho the Brightest—a mysterious man who had set off waves of emotion among Ha Noi's inhabitants and inspired countless off-the-record tales ever since the National Salvation [Cuu Quoc], the Viet Minh organ, had announced the first tentative list of the "Viet Minh" government on August 24. It was to take the Vietnamese months, if not years, to find out who exactly Ho Chi Minh was. However, this did not matter, at least not on that afternoon of September 2. The unfamiliar old man — who remarkably did not wear a western suit but only a Chinese type "revolutionary" uniform — immediately caught the people's attention with his historic Declaration of Independence. To begin his declaration, which allegedly bore 15 signatures of his Provisional Government of the Democ
05 Tháng Ba 20248:43 CH(Xem: 1215)
Em là sen Hồng thắm / Ngát hồn anh chiêm bao / Đêm dịu dàng xanh thẫm / Sen cười rất ngọt ngào
24 Tháng Hai 20242:39 CH(Xem: 2497)
Mà thơ. chấm. tới phẩy, nào / Dụi mắt. cắm một ngọn sào du dương / Không dưng / nghe một nạm buồn / Hai tay bụm lại / đầu nguồn thiết tha / Suối rất mệt giữa khe già / Tinh anh của đá / ném / xa / đường gần
14 Tháng Hai 20241:28 SA(Xem: 1798)
Tôi đưa tay gõ vào hư ảo / Chân lý mày đang trốn chỗ nào / Hóa ra đen đỏ hai màu áo / Chỉ để làm trò chơi khó nhau
14 Tháng Hai 20241:15 SA(Xem: 1235)
Này anh bạn – anh thấy không / Sự lộng lẫy không nhường chỗ cho điều gì hài hước / Chỉ tiếng nấc thanh xuân mềm yếu / Trên quảng trường nơi vũ hội đàn ông / Vỡ thành cơn địa chấn.
13 Tháng Hai 202411:57 CH(Xem: 1406)
Ngô Thế Vinh là một tên tuổi đã thành danh ngay từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Ông đoạt Giải Văn Học Nghệ Thuật VNCH năm 1971 với tác phẩm Vòng Đai Xanh. Sau này ông có thêm hai giải thưởng: 1) Giải Văn Học Montréal 2002 Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do với Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và 2) Giải Văn Việt Đặc Biệt 2017 với Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch. Một trùng hợp thật ngẫu nhiên khi tạp chí văn học nghệ thuật Ngôn Ngữ phát hành vào tháng 2-2024 cũng vào dịp Tết Giáp Thìn 2024 ra số đặc biệt giới thiệu Bác sĩ / Nhà văn / Nhà hoạt động môi sinh Ngô Thế Vinh. Năm Rồng, giới thiệu người kết nghĩa với Cửu Long, tưởng không còn gì thích hợp hơn.