- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Mặt anh hùng

15 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 32807)

mausac-_nhn-content
 Màu sắc - ảnh Nguyễn Hoàng Nam


Cháu đã nói rồi mà ông không tin, hai cái ông đang đứng trên bục là hai cái ông hôm trước mình gặp ở Hội. Ông nhướng mắt nhìn kỷ rồi quay về đứa cháu trạc mười một mười hai tuổi. Ông cười hề hề mà mắt thì chẳng có vẽ gì là cười cả. Mắt trẻ con sáng lắm nhưng chưa thấy gì đâu… ông nói, cháu ậm ờ nhưng có phần tức tối. Vì nó đã chắc lên đến một trăm phần trăm. Nó khẳng định lại chuyện một lần nữa thì bị ông nó bụm mồm lại. Thôi, trật tự, sắp phát biểu rồi.

Ông ngồi nghiêm trang như bức tượng đồng nguyên thủ. Còn cháu ngó nghiêng liên hồi. Cái bục phong anh hùng mà trang trí không oai tẹo nào cả. Chỉ có mấy cánh sen không thèm phủi bụi che lấy phần dưới bức tượng chân dung đắp thạch cao nhưng đã cáu đùng đục cũng vì bụi. Mấy cái chậu hoa chắc được đặt hôm trước đến hôm nay có phần héo ở cánh mỏng. Nhìn phớt ngang cũng biết được nó đã bị nắng và gió phơn lên. Trên đài, sau lưng hai vị khách đang đứng có băng rôn mầu đỏ với chữ vàng. Có lẽ ăn theo mầu cờ Tổ quốc với mầu hình ngôi sao. Cháu nghĩ thế, và nghĩ lung tung không biết bao nhiêu điều nhưng cuối cùng suy nghĩ ban đầu quay trở lại.

- Hai ông đó hôm đấu võ mồm và đọ sức vóc ở Hội mà ông không tin.

Ông vẫn ngồi im như bức tượng đồng nguyên thủ. Cháu liếc ngang nhìn ông. Ông có vẽ anh hùng chán mà chẳng được phong anh hùng. Cái kháng chiến trường kỳ của đời ông được ghi lại trong một cuốn sách với hai mươi lần nhắc tên ông. Bây giờ cuốn sách đó vẫn nằm ở đầu giường cháu. Tên ông được nhắc vào những trang nào với công trạng gì cháu thuộc lầu lầu hết. Cháu tự hào về ông. Và cháu cũng cảm thấy may mắn vì có ông. Hồi đó, tám tuổi nhưng cháu không thích đi học lại hỏi ông vậy có sao không? Ông nói, không đi học chữ thì còn lâu mới hiểu được những gì ở trong cuốn sách kia. Đó là dạo ông nói với cháu trong sách đó có ông và cháu khư khư giữ lấy. Cho nên nói cháu đi học chữ chỉ để đọc ông thôi cũng đủ. Cái cơ bản là biết biến tấu từ ba mươi hai con chữ và những thanh sắc huyền, hỏi ngã và dấu… Thì hai ông trên bục kia. Học có đến lớp năm mà vui chơi với chữ qua cả chiến tranh lẫn hòa bình. Là tác giả của mười lăm cuốn sách và mấy công trình lý luận phê bình tầm cỡ (gọi tắt ông này là ông L nhé). Không quá nhiều sách nhưng ông đứng kế bên nổi tiếng bởi những bài đinh và tính tình khảng khái. Ông không luồn cúi bao giờ, chỉ mỗi điều luồn vào cái chửi tục (gọi tạm ông này là ông K). Thì đó, cháu nói mà ông lờ đi. Chớ hôm ở Hội sinh hoạt định kỳ của tổ chức vào ngày 25 hằng tháng ông K chửi ông L là cái mặt L. hôm đó cháu còn nhớ rõ nhà văn Nát Xì Đầm ngồi bưng miệng cười nhưng vẫn để lộ mấy chiếc răng tươi chấp chới. Nát Xì Đầm cũng chửi tục ghê lắm nhưng chửi đúng chỗ (Nát Xì Đầm nhận thế). Còn ông K chửi ông L khi hai ông tranh nhau cái danh hiệu anh hùng. Cháu ghi tạm lại lời ông K chửi ông L thế này “mày chỉ toàn luồn cúi và bợ đít mấy ông nên có được cái giải này giải nọ chứ viết lách cái đỉ nhà mày. Mày không thấy đấy chứ cái mặt mày là cái mặt L. đấy” chép lại câu này cháu vẫn bị sốc đó ông. Vì không muốn cũng phải hình dung. Cháu chưa thấy hình dạng của nó bao giờ mặc dù cháu cũng từ đó chui ra. Nhưng cháu nghĩ nó không có mặt. Chỉ những người anh hùng mới có mặt thôi. Những người bình thường thì cũng có mặt nhưng nó không oai và cá tình bằng mặt anh hùng. Cháu nghĩ là ông nói đúng (hy vọng thế) rằng mấy ông đó chửi nhau chỉ là đùa với chữ. Vì chữ mấy ông thừa quá chứ không có ý gì. Mà mấy chữ kiểu đó dạng văn minh cấm nói, cấm viết nên lâu lâu đem ra dùng cho trơn miệng. Chậc! Mấy từ sau này cháu chép thêm của Nát Xì Đầm thôi chứ ông chỉ nói đến đoạn “vì chữ mấy ông thừa quá chứ không có ý gì”. Rồi, cháu cũng ba hoa chích chòe rồi. Cũng đã tạo ra cái nghiệp miệng khi mới tròn vành con chữ. Có lẽ lắm, khi cháu máu cái nụ cười và cá tính của Nát Xì Đầm. Nát Xì Đầm là nhà văn nữ nhưng hay đắp vào mặt đàn ông những lời không kiêng khem làm vũ khí tự vệ. Chết cha, cháu rùng mình chợt tỉnh. Thì ra đâu đây là một cuộc chiến giữa những con người cùng trên một mặt trận. Chết cha!

- Cháu đang nghĩ gì đấy?

Ông hỏi, cháu cười nhưng không có vẽ gì là vui. Chợt dưng cháu tựa mình vẹo xiên khổ hạnh như một vị La Hán. Tượng La Hán so với tượng đồng nguyên thủ thì ai hơn? Nguyên thủ hơn. Chắc thế! Vì khối người giẫm đạp nhau làm nguyên thủ nhưng lại trù trừ khi làm La Hán. Họa chăng là nguyên thủ đến cuối đời mới chuyển dạ hóa thân thành La Hán để mong siêu độ. Bởi vậy trông cháu già đáng kể. Cái già của cháu cũng kể công cho cô giáo dạy văn. Đó là em gái của Nát Xì Đầm. Người đã đưa cháu đến ngữ cảnh táo bạo này cũng là cô giáo dạy văn. Hai hôm trước cô ra bài “các em hãy viết về khuôn mặt của một người anh hùng”. Và cháu theo chân ông để xem lễ phong tặng. Có thế mới viết chân thực được, mới tỉ mẫn bóc từng góc cạnh tạo nên khuôn mặt của người anh hùng. Ông bảo thế và cháu nghĩ là ông đúng. Nhưng khi mới bước chân vào hội trường thấy ông K và ông L, ông lại dắt tay cháu trở ra. Cháu buột miệng, bị “khớp” gì phải không ông? Ông lại trở vào nhưng lại không dắt cháu theo. Cháu tự trở vào đấy. Khi cháu vào đến thì ông đã ngồi lặng im như bức tượng đồng nguyên thủ rồi. Hình dạng này cháu mặc định cho ông đấy, đầy xót xa vì dường như ông đã chết. Trong khắc ấy, khi nhìn hai người bạn của mình đứng nhận danh hiệu anh hùng…

- Ông chết buồn vì không được danh hiệu như họ? Không phải, ông không màng mới không khai hồ sơ. Cháu miên man nghĩ về ông.

 - Ông hóa đá hóa đồng vì chợt khắc cháu khẳng định hai ông này hôm trước đánh nhau và chửi nhau mặt L. ở Hội? Không phải, vì ông bão họ đùa (nếu chắc là hai ông đó) chứ không có ý gì cơ mà.

 - Ông khó xử? Phải rồi ông khó xử. Vì cháu luôn xem ông là anh hùng nhưng ông lại từ chối cháu tả khuôn mặt ông nên mới dắt cháu đến xem lễ phong tặng danh hiệu anh hùng. Bây giờ, chắc thế. Đã có ba gương mặt anh hùng trong cháu. Phần còn lại là sự lựa chọn của cháu thôi. Ông băn khoăn vì sự lựa chọn này? Phải chăng ông sợ cháu không lựa chọn mình trong những trang văn đầu tay đầy chân thực? Có quá nhiều câu hỏi đối với cháu. Và những điều nghi vấn vẫn sẽ diễn ra nếu không có tiếng cười của Nát Xì Đầm ở phía hàng ghế sau của hội trường.

- Hẻ hẻ hẻ… Nhận giải thưởng Văn chương Vĩ đại chán chê rồi chửi nhau mặt L. vì tranh giành danh hiệu. Hôm nay nhé, cả hai ông được phong tặng danh hiệu như nhau xem ai là mặt L… hẻ hẻ hẻ.

Cháu quay lại phía Nát Xì Đầm thì thấy cô giáo dạy văn ngồi ngay đó. Trông thấy cháu cô trỏ ngón tay cái lên trời kiểu number one. Cô ra hiệu cộng thêm năm điểm thực tế. Chết! Như thế thì khó khăn thật. Vì bài văn tối đa cũng chỉ đến 10 điểm. Trừ năm điểm cộng của cô giáo hóa ra mặt anh hùng chỉ có năm điểm ư? Nghĩ vậy nên cháu lắc đầu biểu không cộng. Cô giáo đồng ý. Cháu cười, phải thế chứ. Mặt anh hùng phải xứng điểm 10.

- Hẻ hẻ hẻ… cha mẹ nó!

Chỉ thế. Nát Xì Đầm có mấy lời đáng ngờ nhưng khó đoán.

- Cháu quen bà ta à? Ông hỏi.

- Dạ ai cơ ạ?

- Nát Xì Đầm?

- Dạ cháu quen.

- Sao cháu quen được?

- Dạ chị Nát Xì Đầm là em cô giáo dạy văn của cháu.

- À ra thế.

- Có sao không ông?

Ông không trả lời.

Cháu im lặng…

Chỉ còn lại cuộc cười của Nát Xì Đầm và tiếng đằng hắng của cô giáo. Hội trường đang chuẩn bị để đại biểu lên bục nên không mấy ồn ào.

- Cha mẹ nó!

- Chị vừa thôi.

- Vừa cái con mẹ nó! Chó thật!

- Ai chó?

- Ngu, chó là chó chứ còn ai chó?

- Em tưởng chị chửi Người.

Dứt câu đó của cô giáo dạy văn, Nát Xì Đầm ngồi lặng im đến lạ. Cháu nhìn, cháu thấy. Dường như có một khoảng không bao la và sự tận cùng xa ngái của lòng người. Của sự trăn trở đến hồi dùng dằng kết thúc bám lấy Nát Xì Đầm. Trông Nát Xì Đầm cười tươi nhưng mắt thì buồn lắm! Mắt nhìn xa, mắt nhìn rất là xa...

- Hẻ hẻ hẻ he he… em bây giờ cũng đắng đót đấy. Nát Xì Đầm quay lại câu chuyện với cô em gái sau một hồi im lặng.

- Nhỏ thôi, học sinh em ở đây. Cậu ta ngồi kế bên ông già đó.

- Ai? Thằng Lương học sinh giỏi văn à?

- Dạ.

- Gọi nó ra đây ngồi, thằng đó vui và thính.

- Thính?

- Đúng, thính như chó. Mình nói gì nó nghe được tất.

- Thôi chị.

- Ông nó là anh hùng đấy.

- Phong rồi à?

- Phong cái chết mẹ. Anh hùng thật thôi. Hẻ he he

A lô, a lồ…

Tiếng ban tổ chức thử mic lần cuối cắt đi nhiều câu chuyện nhỏ to trong hội trường. Ban tổ chức giới thiệu. Đại diện lãnh đạo lên phong tặng danh hiệu. Ông K trong đôi mắt kiếng mầu đen thả chùm râu trôi chới với dưới làn gió quạt trần. Còn ông L trong mắt kiếng Tầu che không đủ đôi mắt và nụ cười nghộ nghĩnh. Ông K và ông L nhìn nhau cười hè hè nhưng lại giẫm chân nhau để giành phát biểu trước. Nhưng… rụp! Cúp điện. Hội trường mịt mờ. Ông cháu dắt nhau ra sảnh, mọi người cũng tuôn ra đây hết. Riêng hai vị được phong tặng danh hiệu anh hùng chẳng thấy đâu. Nát Xì Đầm cũng chẳng thấy đâu.

- Lương thấy chị Đầm đâu không? Cô giáo hỏi.

- Dạ không.

- Điên thế, sao lại đi cúp cầu giao điện. Chị ấy điên thật rồi.

- Tao không cúp cầu giao điện có mà nghe hai ông ấy lại chửi nhau đấy. Chị thương cưng đấy Lương. Đó, mặt anh hùng tả ngang đoạn đó. Không cần tiếng. Thanh âm nhổ toẹt vào. Nát Xì Đầm xuất hiện với khuôn mặt hí hửng và nụ cười tươi thường trực trên môi.

Cái đám này, nghĩa là có hơn hai trăm người đến dự lễ kiệm lời đến lạ. Chẳng nghe ai nói gì. Cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi về. Đến ra sảnh khi bị Nát Xì Đầm cúp điện vẫn đậm đặc không gian và sự lặng im đáng ngại. Đám đứng ở sảnh nhìn xe chạy hai làn đường. Cháu và ông cũng im lặng nốt. Cô giáo đứng nhìn mong lung, Nát Xì Đầm miệng vẫn xòe ra vì quen cười.

- Chết! Thằng nào đóng cầu giao rồi. Nát Xì Đầm hốt hoảng khi nghe âm thanh lạo xạo từ phía hội trường vọng ra. Đây là hiện tượng lạ mà cháu thấy ở Nát Xì Đầm. Vì sao Nát Xì Đầm hốt hoảng? Chịu! Đợi thôi. Một khắc nữa mọi thứ sẽ tòi ra. Cái chết tiệt cũng còn tòi ra được. Cái hốt hoảng lại dễ dàng hơn. Nhất là sự hốt hoảng của Nát Xì Đầm.

- Mẹ nó, sao lại giẫm lên bó hoa của ông?

- Ai giẫm, tôi đứng yên từ nãy giờ.

- Mẹ nó, cái phong bì của ông đâu rồi?

- Không biết, tôi đứng yên nãy giờ.

- Đứng yên mà phong bì của ông chạy đến chỗ mày chắc?

- Đâu?

- Trên bó hoa. Cái thằng ăn cắp mà ngu. Có 1 bó hoa mà hai phong bì? Chỉ có một danh hiệu mới có hai người nhận thôi. Cái thằng ngu.

- Nghĩa là sao?

- Để tránh cãi vã khó nghe ông mày mới sắp đặt thế. Chỉ có một cái danh hiệu thực còn cái kia là ông mày bão họ scan. Hai cái phong bì chỉ cái bên ông có tiền thật. Đó, ông nhận tiền thật danh hiệu giả còn mày nhận danh hiệu thật nhưng tiền giả. Danh hiệu chia đôi.

- Ê, đúng là cái mặt L. Mày đúng là cái mặt L.

Thanh âm không còn lạo xạo nữa. Nát Xì Đầm vẫn đứng ở sảnh cười hẻ hẻ hẻ. Ai đó thay Nát Xì Đầm cắt cầu giao điện.

- Lương thấy cô giáo đâu không? Nát Xì Đàm hỏi.

- Dạ không.

Lương đứng lặng im nhìn ông xuống sân nhấc chiếc xe đạp điện một cách khó nhọc rồi ông chạy xe đi. Dường như ông bỏ quên cháu rồi. Cháu nghĩ thế. Nhưng lát sau ông quay lại với khuôn mặt rạng ngời và bó hoa trên tay. Ông bước nhanh lên sảnh dụi bó hoa vào tay cháu.

- Chúc mừng cháu có chuyến thực tế cho bài văn điểm 10.

Cháu nghe nóng râm ran người mình rồi lật tấm chăn. Ra cháu đang ngủ và cảnh tượng mấy ngày qua đã tự do trôi về trong giấc ngủ. Ông mới gặp cô giáo dạy văn cháu đấy, bài văn cháu điểm 10 không khuyến khích đâu nhé! Đấy, cháu thấy không. Mấy ông chỉ nói vậy thôi chứ không có gì. Các ông đó đều rất anh dũng thời kháng chiến đấy. Một thời… các ông dùng cán bút làm đòn xoay chế độ… một thời! Ông nói và có chút lặng nào đấy như một bài hát.

- Nói cho ông biết cháu tả ông nào? Ông K hay ông L?

Cháu cười rồi vùi mình vào lại trong chăn với hương hoa thơm phưng phức. Mặc dù buồn nhưng cháu không thể nhịn được cười. Rõ ràng là cháu tả ông mà ông không nhận ra mình. Có lẽ, ông như bó hoa vùi vào ngực cháu. Chỉ có cháu thấy hoa thơm nhưng hoa không nhận thấy mình thơm.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 134345)
mặt trời đã đi suốt đêm qua để sáng nay làm người khách đầu tiên trong vườn nhà nàng
16 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 122772)
Lọn sóng xanh thẳm vùng mật ngôn thất tán dấu thời gian trôi rong rêu lơ đãng cuộc du hành chưa định
16 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 109122)
Hạ tuần tháng 1/1979, Phó Thủ tướng Nước Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa [THNDCHQ] Deng Xiao-ping [Đặng Tiểu Bình] (1904-1997) qua Mỹ du Xuân hữu nghị Kỷ Mùi (28/1/1979), đánh dấu việc “trở lại với cộng đồng thế giới” của hơn 800 triệu dân Trung Hoa sau 30 năm tự cô lập hầu chấn chỉnh nội bộ, thiết lập một chế độ “Cộng Sản” theo kiểu mẫu Stalinist/Maoist. Thượng tuần tháng 2/1979, ghé Tokyo trên đường về nước, Tiểu Bình tuyên bố “Cần dạy cho Việt Nam một bài học.”
16 Tháng Tư 201212:00 SA(Xem: 107717)
Sau Chiến Tranh Việt Nam, sự vắng bóng của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á đã để lại một khoảng trống về địa dư chánh trị, và đây cũng chính là vận hội để một Trung Quốc với tham vọng mau chóng lấp đầy. Với sức bành trướng của Trung Quốc từ kinh tế tới quân sự ngày càng đè nặng trên 5 quốc gia trong lưu vực sông Mekong, cộng thêm với những động thái hung hãn của Bắc Kinh nhằm “Tây Tạng Hóa vùng Biển Đông/ Tibetization of South China Sea”, nói theo ngôn từ rất tượng hình của B.A. Hamzak, thuộc Viện Hàng hải Mã Lai / Malaysian Institute of Maritime Affairs, đang trực tiếp đe dọa tới những quyền lợi thiết thân của chính nước Mỹ, đã đến lúc chánh quyền Tổng thống Obama không thể không quan tâm tới sự thách đố của Trung Quốc, một quốc gia đông dân nhất thế giới đang nhanh chóng vươn lên như một siêu cường cả về kinh tế lẫn quân sự.
26 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 103529)
K hánh Ly từng viết: “... một dĩa cơm chia hai, một điếu thuốc cùng hút, một ly cà phê cùng uống. Chia nhau nằm ngủ trên những tờ báo nhàu nát trải dưới đất. Tình bạn, tình anh em nẩy mầm từ đó. Quán Văn cái tên dễ nhớ và dễ thương...Mỗi người tới tùy tiện tìm chỗ ngồi trên cái nền xi-măng bỏ trống ngổn ngang gạch vụn và cỏ dại. Đó là nơi gặp gỡ đẹp nhất của một thời tôi còn trẻ...” 
26 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 102941)
H ai mươi tuổi, chúng tôi từng ngủ chung với nhau. Buổi chiều ấy mưa gió tơi bời. Cành hoàng lan già róng riết đập vào cửa sổ, tôi và Du ngồi co ro một góc phòng không đứa nào dám ra khép cánh cửa lại. Thế mà mẹ tôi vẫn đội mưa đội gió ra đi. Du bảo, bà đi vì tin rằng khung trời nơi xa ấy không bao giờ giông bão. 
15 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 47255)
H ợp Lưu 117 được gởi đến quí độc giả và văn hữu trong những ngày đầu của mùa Xuân 2013 sau gần một năm tạm ngưng. Hợp Lưu đã được tiếp tục với sự khuyến khích và giúp đỡ của quí độc giả cùng văn hữu khắp nơi. Kể từ số này, Hợp Lưu được sự trợ giúp của một Tổng Thư Ký mới là nhà văn Bùi Ngọc Khôi, với khả năng và tài tháo vát của Bùi Ngọc Khôi, Hợp Lưu sẽ có thêm sinh lực để vẫn là một cơ quan ngôn luận độc lập, một diễn dàn của văn chương trong và ngoài nước...
15 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 108769)
C âu chuyện được bắt đầu trong năm 2002, khi ông Godan được nhà khảo cổ Pháp Andre Lemaire hậu thuẫn, nói rằng hộp đá vôi là hộp chôn hài cốt và bên trong hộp có viết chữ Jacob con của Joseph, anh của Jesus. James đã bị ném đá cho tới chết trong năm 62 trước công nguyên, được Gospels diễn tả là anh của Chúa Jesus...
13 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 111337)
B ản tin trên trang ThePigSite News Desk ngày 12/3 trích thuật thông tin trong nước cho hay giới hữu trách nông nghiệp ở một tỉnh miền Nam đã yêu cầu công an tiến hành điều tra việc sử dụng hóa chất cấm để tăng trọng lượng cho heo trong khi giới điều tra đang bị tố cáo là làm ngơ để cho tình trạng này tiếp diễn.
12 Tháng Ba 201212:00 SA(Xem: 96954)
T ôi đọc xong tập truyện"Giấc mơ" của Phạm Phương, mất mấy hôm lúc nào cũng vất vưởng tâm trạng của người không rõ mình đang thế nào. Tôi bị khuấy động. Giống như kẻ lâu ngày quen sống yên ổn, bàng quan, bỗng bị một cú đánh bất ngờ, bản năng sững lại một tí, ngớ người ra một tí, rồi mới chợt hồi lại, rồi mới cảm được nỗi đau nhân thế mà người trẻ tuổi này "nhắc nhở". Đúng hơn, cô ta tự bạch và tôi bị chạnh lòng.