Tắm -ảnh Nguyễn Hoàng Nam
CỨ NGỦ YÊN ĐI
khi giọt nước mắt chưa kịp mọc mầm đã yên ngủ trên vai
lời mị ngôn ru êm trăm triệu tế bào đang hoại tử
nụ cười nở ra trên đôi môi cuộc sống chưa bao giờ là an ổn
chiếc bóng in trên vách tường ẩn dụ cho một thành ý cuối cùng
cánh đồng cũ bò xướt trong sự non dại lần sau hết
những sợi thần kinh tấy đỏ
chứa đầy thâm căn trong giấc mơ anh
Mùa hạ yêu kiều nép vào sau lưng rèm
kể cho anh nghe về những cơn mưa khốn đốn
những nỗi buồn ngày một lớn lên
ban mai run run mang gương mặt hoài nghi nghẹt thở
chờ lời giải đáp trên ma trận phức âm của lửa
một ban mai chết non trong mưa
Khi giọt nước mắt chưa kịp lên men xanh trong hồi ức đã mất tích
những bài hát mang hương vị thuốc an thần
"đừng lo lắng..."
nỗi buồn rót vào cơn ho hen tiếng thở
còn quá sớm để nghĩ về một sự thật
lời chân ngôn trôi tuột thung sâu
để lại tiếng gào trong lửa đỏ
gió hú cỏ mù
vết thương mưng mủ trong chiếc não cô đơn giữa cơn lầm lạc mê man
nụ hoa trổ trắng trên quá khứ không thật sự là sự thật
những ám tượng mang hình hài u mê ủ kín đôi mắt thời gian
ngày lũng đoạn một dấu chấm hỏi
mình tìm nhau đi em
Ngày thị trấn yếu ớt những con đường trôi như sông
những nỗi buồn đã tràn ngập mùi buồn
cổ tích trở lại trên quả táo đắng chứa đầy vị ngọt lừa mị
bóng tối được cải trang lần mò đi trong mộ địa
có tiếng nói mớ của một người đang khuất mặt sau chiếc hôn
cứ ngủ yên đi em.......
PHƯƠNG UY
NƠI CÓ NHỮNG GIẤC MƠ
Nơi có những buổi sáng vàng nắng lung linh
Em chạy đuổi tuổi mình
Mãi miết
Phía bên kia bờ phù du
Có gì là bất diệt?
Hay chỉ là nắng vàng ngập trong từng buổi mai lên?
Có một nơi nào chỉ có anh và em
Em không hình hài và anh chỉ là tên gọi
Ta mộng mị đời nhau
Mệt nhoài trong đắm đuối
Ảo hóa tình yêu thành giấc mơ trôi
Rốt lại nỗi đau là có thật trong đời
Nơi đó có giấc mơ
Cơn mê vùi của con dế náu mình trong cỏ
Rung sợi dây đàn làm bằng những lỗi lầm và ướp nỗi buồn lên đó
Tấu vang những ca từ tiều tụy nhớ mong
Nơi đó em trôi giữa miên viễn thinh không
Biến thiên hình hài giữa trăm triệu sao trời vạn kỷ
Sợi dây đàn nỗi buồn và những ca từ tiều tụy
Là bản cầu hồn đưa tiển buổi chia xa...
Nơi đó tình yêu không là những bông hoa
Chỉ là những nụ hồng giữa đêm đen ảo giác
Chỉ là những nét kỉ hà khắc lên trái tim lầm lạc
Là những lỗi lầm giết chết yêu thương.,,
Nơi giấc mơ em có những cánh chuồn
Lặng thinh bao điều không ấp úng
Để một ngày gió tràn qua thung lũng
Anh là giấc mơ bình thản quay lưng mãi miết không về
Sau tất cả những tháng ngày mụ mị giữa cơn mê
Có những giấc mơ cuối cùng em cũng lơi tay đánh mất
Không phải bởi lãng quên mà chỉ tại bởi một điều rất thật
Có một giấc mơ là có thêm một niềm tuyệt vọng giữa cuộc đời (*)
Nơi đó em nhìn anh ra đi và nước mắt em rơi....
PHƯƠNG UY
P/s:
(*) Thơ Fan Tuấn Anh.