- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

XE NGƯỜI VÀ XE TRÂU

19 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 34486)
a_xetrau-content

Chiếc xe trâu chở cát ì ạch đi trên con đường làng, con đường bị xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi mưa xuống có nhiều đoạn lầy lội đến mắt cá chân. Ngồi trên xe, anh Chấn hò hét mãi mà con trâu sứt vẫn không vượt qua được đám sình lầy. Anh xuống xe, bám vào thành xe ra sức đẩy, chiếc xe chỉ nhúc nhích được một đoạn lại dừng lại. Con trâu sứt đứng thở phì phò, nó rất thương ông chủ, nó đã cố gắng hết sức mình nhưng sự già nua đã cướp đi quá nhiều sức lực của nó. Chủ và trâu đang mệt mỏi, bất lực thì phía sau có tiếng còi ô tô xin đường. Chiếc xe hơi sang trọng hẳn chở một cán bộ quan trọng nào đó về xã tham quan hoặc công tác, anh Chấn nghĩ vậy và cuống quýt bắt con trâu cố vượt qua đám sình lầy để nhường đường cho xe ô tô. Anh Chấn lo sợ, mồ hôi đổ ra ướt đầm lưng áo. Chiếc xe hơi đã đến gần, chỉ cách chiếc xe trâu có bốn, năm mét. Một hồi còi thúc giục bất chợt vang lên rất to: “Bim bim, bim” làm anh Chấn giật nảy mình. Anh thương con trâu như thương người thân ruột thịt của mình, nhưng anh sợ chiếc xe hơi kia hơn. Bởi anh biết ngồi trên chiếc xe đó phải là một người cán bộ không cấp Trung ương thì cũng cấp tỉnh, cấp huyện. Hoàn cảnh gia đình làm cho anh thành người hèn mọn, bất cứ ai, từ đứa trẻ con còn cởi truồng chạy nhông nhông ngoài đường đến mụ Tươi “cave” làng và ngay cả lão Túc dở người cũng có thể quát nạt anh mấy câu cho vui miệng. Ấy thế mà anh còn sợ huống chi người sang trọng ngồi trong xe ! Cho nên chiếc xe kia làm anh sợ đến mức ác độc, cầm cán xẻng phang tới tấp vào mình con trâu cũng là điều dễ hiểu. Con trâu gồng hết mình, kéo chiếc xe đi. Nó gắng sức không phải vì bị đánh đau. Những cán xẻng lần đầu tiên mà chủ vụt xuống người, nó hiểu chính cái tiếng “bim, bim” ở phía sau là nguyên nhân trực tiếp gây nên.

Ngay từ thời trai trẻ, con trâu sứt đã nổi tiếng hung dữ, không một ai có thể bắt nó cày, bừa được, ấy thế mà anh Chấn đã thuần phục được. Khi anh Chấn đến gần, nó cảm thấy nhận được ở anh một sự đồng cảm sâu sắc và ngoan ngoãn để anh mắc gióng cày vào cổ. Những kẻ không chinh phục được con trâu sứt, bị nó xua đuổi, thậm chí bị nó húc, hết thảy đều bảo : “Đúng là loại trâu bò mới dạy bảo được nhau!”. Từ lúc thuần phục được con trâu sứt, anh Chấn dược hợp tác xã giao cho việc nuôi con sứt, anh lấy luôn cái tên Sứt đặt cho nói để tiện gọi. Đến thời khoán sản phẩm, trâu của hợp tác xã được bán cho các gia đình, nhà anh Chấn nghèo không đủ tiền mua con Sứt, những nhà khác có tiền thì không giám mua. Cuối cùng con Sứt được hợp tác xã quyết định dùng vào một bữa liên hoan tổng kết cuối năm. Nhưng số con Sứt vẫn còn duyên nợ gắn bó với anh Chấn. Ngày con Sứt bị đưa đi giết, nó đã tung được đám dây chão trói nó, ba gã đồ tể chuyên giết trâu, bò, lợn chạy bán sống, bán chết. Con Sứt chạy về chuồng được một lúc thì mấy người cầm súng đến. Anh Chấn nhìn thần chết đang đến gần con Sứt, oà khóc như thể một người thân của mình đang sắp sửa bị hành quyết. Anh nói với ông chủ nhiệm hợp tác xã hãy để anh đi vay tiền mua lại con Sứt, lại hứa sẽ tạ ơn ông nếu con Sứt thoát chết. Có lẽ con Sứt biết được điều này, nó ghi công ơn anh cứu sống nó bằng sự ngoan ngoãn và tận trung tuyệt đối.

Gã thanh niên lái chiếc xe hơi hầm hầm đi lại phía chiếc xe trâu quát:

- Điều khiển xe như thế hả? Cho xe dẹp vào nhanh lên!

Anh Chấn run run thỉnh cầu:

- Con trâu yếu quá, anh làm ơn làm phúc đẩy hộ một tay.

- Cái gì? Đẩy hộ! - Gã lái xe cảm thấy bị xúc phạm - Một cái bánh xe tôi lái bằng cả mấy chục con trâu, tôi lại đi mó tay vào cái loại xe trâu bò này á!

Anh Chấn ghé vai vào sau xe, hai chân choãi ra, cố hết sức đẩy, chiếc xe trâu chỉ lăn được nửa vòng bánh xe lại đứng im.

Cánh cửa chiếc xe hơi mở toang, một người đàn ông dáng cao to, da trắng đường vệ bước xuống. Người ấy là ông Phòng, anh ruột của Quản- đương nhiệm chủ tịch xã. Ông về quê để bàn bạc với Quản đưa mẹ lên thị xã để chuẩn bị làm thượng thọ cho mẹ. Sở dĩ ông phải bàn bạc với Quản vì bà cụ, như ông thường nói là không thể chấp nhận được, thà bà cụ chết quách đi còn hơn. Bà cụ tuy mới sáu lăm tuổi nhưng đã lú lẫn, nhiều lúc cụ đại tiện cả ra quần, rồi sợ hãi thay quần đem nhét vào cả tủ lạnh. Xui xẻo cho cụ, một bữa bị chính ông Phòng phát hiện ra, thế là lập tức cụ được đưa về quê cho vợ chồng Quản trông nom. Hôm nay ông về thỏa thuận với Quản cho ông mượn mẹ ba ngày để làm thượng thọ tuổi bảy lăm cho cụ. Làm xong, ông sẽ lại trả về cho vợ chồng Quản. Tất nhiên để được Quản đồng ý, ông sẽ hứa trích cho Quản một tỷ lệ nhất định trên tổng số tiền mà mọi người, các cơ quan, xí nghiệp đến mừng.

Anh Chấn đã nhận ra ông Phòng, anh tái mặt nói với ông:

- Ông Phòng, ông lượng thứ cho con, con Sứt nó đã già!

Con Sứt! Ông Phòng nghiến răng như thể muốn ăn tươi, nuốt sống con Sứt. Con Sứt có thể đã quên ông nhưng muôn đời ông không bao giờ quên mối thù với con Sứt. Ngày ông còn là phó chủ nhiệm hợp tác xã, khi thấy đám thợ cày không trị nổi con Sứt, ông đã tuyên bố nếu không mắc gióng cày vào được cổ con Sứt, ông sẽ mắc gióng cày vào chính cổ mình! Ông rất tin tưởng vào khả năng của mình, chả gì ông cũng là một thợ cày nổi tiếng ở làng, cũng nhờ sự nổi tiếng này mà ông được bầu làm phó chủ nhiệm hợp tác xã. Trước sự chứng kiến của hàng chục thợ cày, khi đó anh Chấn chưa xuất hiện, ông Phòng hùng dũng vác gióng cày tiến lại nơi con Sứt đang nhởn nhơ gặm cỏ. Ông đưa tay ve vuốt mông nó. Bất thần nó xoay người, húc thẳng vào bộ hạ làm ông ngã vật ra đất. Ông bị thương, điều trị đến gần một tháng mới hết đau. Sau tai nạn này, danh tiếng của ông bị con Sứt làm cho sứt mẻ, ông đau lắm nhưng nỗi đau đó không thấm tháp gì với nỗi đau như đã nói là "muôn đời ông không bao giờ quên mối thù với con Sứt". Chả là từ lâu ông có quan hệ với cô thủ kho hợp tác xã, cô thủ kho người to béo, đẫy đà, lúc nào trông cũng hừng hực đầy sức sống. Anh chồng lại loắt choắt, mới trèo lên bụng vợ đã thở hồng hộc, thành thử cô vợ đành nhờ ông Phòng giải quyết hộ cái khoản sinh lí. Về món này, ông Phòng được cô thủ kho ca ngợi xứng đáng là một con đực thực thụ. Chao ôi! Thế mà sau lần bị con Sứt húc vào bộ hạ, ông đã cố hết sức mà cũng chỉ khoẻ hơn anh chồng cô thủ kho được một tẹo. Sau đó cô thủ kho đành nhờ ông chủ nhiệm. Ông Phòng hận đời lắm nhưng biết làm sao khi người cắm sừng ông lại là kẻ bề trên! Ngay cả việc ông có ý định giết con Sứt cũng không nổi, vì ông chủ nhiệm đã ăn tiền của anh Chấn. Từ đó khả năng tình dục của ông mỗi ngày mỗi giảm nhưng ngược lại con đường công danh của ông thì lại mỗi ngày mỗi thăng tiến, cứ y như một sự đổi chác. Đến lúc làm đến cán bộ tỉnh rồi thì ông lại thấy thèm khát, chức tước, bổng lộc và cả cái mã ngoài cao to, đẹp trai của ông làm cho khối cô trẻ đẹp mê mẩn. Rõ là cá đưa miệng mèo mà chả làm gì được! Ông uất hận lắm, những lúc đó con Sứt lại hiện về trong ông với một sự căm giận ngùn ngụt.

Bây giờ con Sứt đang đứng trước mặt ông, cản đường không cho xe ông đi! Máu trong người ông sôi lên, ông ra lệnh cho gã lái xe đánh bỏ mẹ con Sứt đi. Gã lái xe giằng chiếc xẻng trên tay anh Chấn phang tới tấp vào đầu con Sứt. Con Sứt đau đến lồng lên. Anh Chấn thương con Sứt, chạy lại cầm tay gã lái xe van xin:

- Tôi xin anh đừng đánh nó nữa! Tôi sẽ vào làng kêu mọi người ra đây giúp.

Hai bên giằng co nhau chiếc xẻng. Ông Phòng hầm hầm đi lại túm lấy cổ áo anh Chấn:

- Thằng con nhà cường hào ác bá, mày lại còn bênh nó hả? Này thì bênh này! Này thì bênh này!

Cứ mỗi câu " Này thì bênh này" lại là một cái tát bay vào mặt anh Chấn. Con Sứt nhìn thấy chủ bị đánh, sự căm thù kẻ hành hạ ông chủ của nó đã tiếp cho nó sức mạnh phi thường. Nó phá tung cái gióng tròng ở cổ lao lại phía ông Phòng, ông khinh hoàng, sợ hãi đái cả ra quần, nhảy tòm xuống cái ao bên đường. Con Sứt lao xuống ao, ông Phòng hốt hoảng lao vào bờ. May mắn làm sao, ông trèo được lên bờ trước khi con Sứt lao đến chỗ ông. Một chân giày, một chân đất, ông Phòng chạy thục mạng về phía trước. Con Sứt cũng đã lên được bờ, đuổi theo ông Phòng. Phía sau anh Chấn đuổi theo, miệng hét lớn: "Sứt! Họ, ọ!". Con Sứt không nghe thấy gì. Khoảng cách giữa ông Phòng và con Sứt mỗi lúc một thu ngắn. Cái chết đang đến gần, đột nhiên ông Phòng dừng chân, quay người lại quỳ xuống vái lia lịa con trâu. Con Sứt chạy đến nơi, thấy ông Phòng quỳ gối, lạy van xin mình thì từ bỏ cái ý định húc lòi ruột kẻ thù. Nó ngắm nghía ông Phòng một lúc rồi quay đầu bỏ đi. Chả biết con Sứt có còn nhớ đến ông Phòng không?

VŨ ĐẢM


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười Một 20234:47 CH(Xem: 4733)
Em ăn rau tôi ăn thịt / Mà xương xóc đã phồn vinh / Chúng bảo yêu là giả tạo / Ừ thôi cái nắng xập xình
01 Tháng Mười Một 20231:28 SA(Xem: 6304)
Liêu xiêu lối nhỏ mưa dầm / Vai gầy Mẹ gánh tảo tần vì con / Gánh đời vất vả héo hon / Rảo chân Mẹ khắp lối mòn bể dâu
01 Tháng Mười Một 202312:55 SA(Xem: 4277)
Hun Sen đã chính thức chuyển quyền cho con từ ngày 22/8/2023. Tuy Hun Manet là Thủ tướng mới nhưng Hun Sen vẫn có một ảnh hưởng gần như tuyệt đối từ phía sau hậu trường. Hun Sen viết trên trang Facebook – “Đây chưa phải là kết thúc. Tôi còn tiếp tục phục vụ ở những cương vị khác ít nhất cũng tới năm 2033” (tức là mười năm nữa, lúc đó Hun Sen 81 tuổi). Tìm hiểu về giới lãnh đạo bao gồm hai thế hệ Cha và Con của chính trường Cam Bốt hiện nay và ít ra trong 10 năm tới thiết nghĩ là điều rất cần thiết.
24 Tháng Mười 202311:00 CH(Xem: 5365)
Cạn mấy ly rượu mạnh với anh chủ khách sạn Huy Hoàng để xóa đi cái âm khí nặng nề ở nghĩa trang Hàng Dương, tôi loạng choạng trở về phòng, đóng sầm cửa lại, nằm vật ra giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình thức giấc. Cửa mở, cô gái có khuôn mặt trắng hồng, dáng thon thả, tha thướt trong bộ đầm dài bằng lụa màu mỡ gà; từ đôi mắt, hàng chân mày cho đến làn môi đều xinh tươi... / -Cô tìm tôi? /-Dạ, biển đẹp như vầy, anh ngủ làm gì cho phí, đi dạo với tôi nhé. / Chúng tôi tiến ra bờ biển. Gió lồng lộng, mát rượi, sóng biển vỗ bờ cát trắng rì rầm. Ngoài xa ánh đèn các con thuyền đánh cá thao thức, nhấp nháy khôn nguôi.
24 Tháng Mười 202310:38 CH(Xem: 5352)
Hàng ngày trên con đường kiếm sống, thỉnh thoảng ta vẫn nghe trên cây khế trước nhà tiếng kêu của một loài quạ “ăn khế trả vàng, may túi ba gang mà đựng”. Dân ta ai cũng may sẵn những chiếc túi ba gang. Thời mở cửa, ai cũng hăm hở, ai cũng tưởng mình đã hốt đầy vàng trong cái kho của trời đất. Có biết đâu rằng vàng đã cho đi cả, chỉ còn lại sỏi và đá trong chiếc túi ba gang của mình. / Ta cho đi hết, cho hết cả … từ tài nguyên, của cải cho đến những giá trị cốt lõi. Và thế là đất không còn lành, chim không muốn đậu. Bầy chim túa đi thiên di mang theo tất cả, cả tuổi trẻ, tình yêu, nhiệt huyết,… rời bỏ đất nước mình!
24 Tháng Mười 20235:59 CH(Xem: 5126)
Em có buồn khi phải chia tay / Làm sao quên được phút giây này / Ngày mai tôi chết ai còn nhớ / Mộng đã không thành mây vẫn bay
24 Tháng Mười 20233:58 CH(Xem: 4146)
Người ta thường ví Mèo như một người phụ nữ, bởi Mèo có vẻ nhẹ nhàng nhỏ nhẻ từ cách ăn, cách ngủ cả đến lúc Mèo gần gũi, nũng nịu bên chủ để được che chở vuốt ve. Tôi không thích Mèo và không bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ nuôi Mèo. Tôi cho rằng cái cách dịu dàng của Mèo như một sự dối trá ẩn sau cái ác. Bởi lẽ lúc nhỏ, tôi đã từng chứng kiến và xót đau khi cái lũ mèo nhà hàng xóm xé tan xác ăn thịt mấy con chim bồ câu nhà mình nuôi. Nửa đêm khuya khắc tôi hay bị thức giấc vì tiếng kêu, tiếng chạy đuổi nhau trên mái tôn nhà ông Lý sát cạnh nhà mình, nghe bắt rợn người. Và có lẽ vì Mèo nó có cái vẻ yểu điệu, dịu dàng tương phản với cái vẻ thô thô, cứng ngắt của tôi nên tôi ghét nó...
24 Tháng Mười 20233:51 CH(Xem: 5135)
sáng mùa đông ta đi tản bộ / cỏ cây còn đẫm lạnh hơi sương / ta đi mà vẫn chưa về đến / đất cũ quê nhà chốn cố hương
24 Tháng Mười 20233:22 CH(Xem: 3873)
Mọi thông tin luôn nhanh chóng hiển thị trước mán hình vi tính . Chuỗi sự kiện của cuộc sống quanh tôi và tôi cảm nhận nó bằng tâm hồn mình./ Mỗi buổi sáng, khi thức thức dậy, bước xuống giường, vén mùng là tôi đã start máy, rê chuột là cả thế giới hiển thị trước mặt . Cây trong vườn vẫn xanh như độ nào, cành nhãn nở chùm bông trắng đầu mùa in bên khung cửa sổ như một bức tranh. Ngày nắng cũng như mưa, nó luôn hiển thị. Một thế giới hiện thực đầy hư ảo! / Tôi thích mơ mộng, trong tôi luôn hình dung những sự kiện rồi huyễn tưởng và sống với niềm hạnh phúc chứa chan trong cõi mộng đó.
24 Tháng Mười 20232:52 CH(Xem: 5289)
bởi mùa thu chỉ là hoàng hôn bên cửa / bên ngoài sân ga / mà tôi bỏ quên dấu tay chưa che lại / của giọt sương mai trên mái tóc buông dài / cho thêm dỗi hờn lên ngực / đã ngủ say khi cơn mưa vừa thức / lắng nghe âm thanh của ký ức mịt mù / khi rừng vừa bị đốn sạch / chôn trọn mối tư tình vào hoang phế mùa thu