(tranh Đinh Trường Chinh)
Lòng muốn nói lời ăn năn,
nhưng miệng không thể mở nên lời
ngại không gian bao dung sẽ xoá tan nỗi ân hận
muôn đời không có thể gội rửa
Muốn kể với em về ngày tháng của anh
như trang thư xanh ngày xưa luôn thơm nồng mùi khát khao
như hàng chữ nguệch ngoạc ngang tàn từ mọi góc phố cuộc đời
nơi ta mải mê rong đuổi bắt những chiếc bóng phù du
để lời thơ cho nhau một ngày kia bỗng ngừng tuôn chảy
Muốn được một lần hò hẹn với tình yêu của chúng mình ngày nào
áp má trên bàn tay nghe lòng bình yên ẩn náu
chìm trong đáy mắt mặt hồ tâm hồn êm ả
ngả trong vòng tay nhau nghe máu ấm nhịp tim
Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều hơn đêm rằm yêu ánh trăng
hơn rừng già yêu cây lá hơn đất đá yêu cơn mưa
đã cùng bước trên những con đường gió nắng
đã qua biết bao nhiêu vầng trăng
có với nhau bao đợi chờ
núi sông đã nghe bao nhiêu lời hò hẹn
anh đã quay lưng bỏ tình yêu ở lại
để bây giờ dù chỉ gặp lại nhau trong mơ
cũng không dám mê sảng nói lời ăn năn . . .
NGUYÊN YÊN
(*) Bài đăng trên Hợp Lưu với sự đồng ý của tác giả.
Và bài đã đăng lần đầu ở damau.org (6-12-2012)