TỤNG MỘT THỜI KINH
- Tấm tình tưởng nhớ anh Nguyễn Mộng Giác.
Vì người tụng một thời Kinh
Tôi đi rước nắng về in hiên trời
Chiều trông chiều vẫn thảnh thơi
Tôi đi hái thuốc về in hiên nhà
Tâm ai bủa khắp sơn hà
Tôi đi gieo hạt Di Đà mười phương.
*
Vì người thắp ngọn thiên lương
Đông phong vi vút tận nguồn đại bi
Khi người thắp ngọn tà huy
Tôi đi gọi gió xuân thì về reo
Thuyền xa im cả tiếng chèo
Mưa đâu từng giọt tuôn theo tấm lòng.
MƯA TRÊN TÓC
*Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn
Mộng Giác.
Mưa trên tóc và lạnh mềm gan ruột
Những con đường hiu hắt lá thu bay
Ơi! Mùa thu vạn ngàn năm trước
Lá còn rơi vàng cháy cả rừng thu.
*
Ta ngồi đây giữa vô vàn huyễn hoặc
Nụ cười nào tắt ngấm trên môi
Khi mặt đất đã xa thời trăng mật
Người với người lầm lủi mồ côi.
*
Máu đã cạn và hoàng hôn thiêm thiếp
Những con sông con suối qua đời
Con chim hót một lời vĩnh biệt
Cả cõi đời bỗng chốc mù khơi.
*
Đêm nguyệt tận trên căn phần cô độc
Núi rừng này sương lấp mưa giăng
Khi dun dế chẳng còn than khóc
Lẻ loi rơi từng tiếng dương cầm.
Lý Thừa Nghiệp