Tsunami_Japan 2011_ Photo Reuters
Biển tràn vào thành phố
dải Phù Tang mặn chát lệ mùa khô
thiên nhiên vô tình làm tăng thêm ý nghĩa
của hoang tàn, trong sáng tạo
Họ đã chết
nhưng những nhành hoa Anh Đào vẫn thăng hoa nỗi khốn khó
trước ngọn Phú Sĩ
Rút chân lên ghế, tránh lũ
hồn èo uột mảnh giẻ, nhũn nước
bầy hầy trong căn phòng chật ních hơi lạnh mùa đông
lúa đã ngã rạp, úng thủy
đồng ruộng bỏ phế tránh ngông cuồng, của lũ
những nhánh Mai mỏng mảnh khóc ròng trong các chậu hoa phong kiến
tôi cũng không đủ kiên nhẫn
biến dạng cùng lũ kiến đói càn vào thành phố kiếm ăn
lưng gù đôi vết thương
lòng chùng thân phận
Sách đã té nhào, mồi lửa cho ngô khoai
những cây bút xuống đường, mưu sinh
tất cả đều ngơ ngác, tránh lũ
cơn lũ của ý thức hệ
thành phố hóa thân biến đổi hình hài
bấy giờ là hí trường với muôn sắc màu bi hài
tôi nhập cuộc một chút rằn ri đi, về
hồn ngang dọc
còn hơn cỏ rối
Biển, tràn về
Lũ, càn sông núi
bao năm qua bao nhiêu người hằng tránh lũ
vẫn mong đợi Ơn Cứu Rỗi
NNguong
xuân2011
Gửi ý kiến của bạn