Đời chàng, từ nhỏ đến giờ, tàu hũ, đã ăn đến miếng thứ mấy? Và bao nhiêu món thoát thân từ nó: nào là loại chiên dầu; loại tươi; rồi những sản phẩm chế biến từ đậu nành...; và sau hết, chén ‘chè’ (chàng thích gọi bằng tên này thứ bột nước sánh lạng thật khéo từng lát mỏng trộn nước đường vàng sẫm khều vài thìa gừng mảnh múc bằng chiếc phễu gỗ đen mun) tráng miệng.
Việc học hành không lạc quan mà cũng chẳng bi quan. Mọi sự tuy trôi chảy kém ngon ơ như mong muốn, nhưng cứ nhìn sang hơn bốn mươi đứa trạc lứa thì thứ hạng chàng cũng không đến nỗi. Cái có thể, là cái thân thể bé, thấp hơn mức trung bình của cô ta. Nó, hôm nào kia đã thả sỏi xuống lối về của chàng. Chàng đứng bên kia đường nên những viên sạn trắng hóa ra là những mẩu ruột bánh của cậu Petit Poucet làm vui lối rừng quạnh quẽ. Chúng ngon mắt, và nếu nhặt bỏ vào miệng thì rất ngon miệng. Con phố nhỏ gọn (như cô) và mọi diễn biến trong câu chuyện được thu vén vào một góc vuông xoãi theo hai cạnh của lộ trình từ bến xe buýt đến ngõ gấp khúc mà tuột theo - chỗ này hơi cụp xuống, giống hệt lưng con lạc đà; bên kia dốc là ngôi cổ tự.
Cô tên Lan: cái tên tiền định: có lẽ cô sinh ra đời để làm khổ chàng thôi: như mấy cô gái mang tên các giống hoa, cô nào cũng đòi được chia phần trội nhất quả tim tí teo của chàng. Cô ta gom trong người nhiều cái ‘nhất’ nhất: bé nhất trong nhóm nữ áo ngắn áo dài xuống từ xe buýt; nghiêm nghị nhất: bước trong đám mà ít khi quay sang đùa cợt với ai; dáng mềm mại nhất; bộ ngực to đến như ngỡ cô mang cặp ngược ra trước cổ; và mái tóc dài hơn cả, dễ sắp chấm mông: đứng bên phố nhìn theo sang, chàng tưởng là mớ chổi lông mà ai đó tinh nghịch buộc lén sau đuôi tóc cô. Lũ bạn chàng giương hết cỡ những con mắt đục lờ si dại; mồm ngoác: tiếng ư ử nghẹn ngào quặn lên từ trong, dưới kia. Một thằng vỗ vai chàng: ngó kỹ, Thước nhé! Tuyệt cú mèo chứ? - Xa quá, tao khó kết luận. Nhưng chắc cũng chẳng đáng chống thang giữa răng bọn mày thế kia.
Bọn chúng nó mê em khờ khạo. Căn nhà của Minh, đối diện bến xe, được xem như pháo đài ẩn nấp và giàn phóng bắn sang rất chính xác những tia thèm muốn. Chàng vẫn về chung chuyến, vẫn gặp, nhưng chẳng để tâm lắm vào cô gái, trừ mái tóc: mịn, dầy, bóng, tuy lúc đó chưa dài và nhọn quắp như đuôi chồn thế này. Cô ta lại thấp đòn. Đôi mắt chàng không hạ xuống thêm được phân nào để nhận ra cô ta. Chúng đã bị hút xéo và hút lên về hướng các cô Lan cô Huệ cô Hường nào khác, còn thừa đâu chút tinh anh mà phát hiện được cành Lan trang trọng giữa đám bụi nhi nhô các kiều nữ sinh?
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang? Chúng nó chê ngược chàng học chi ban C viễn vời. Thời buổi, cứ thứ gì thực, rờ được, cắn được là đáng giá. Tình ái với ái tình. Mày mà ‘cour’ được cô nàng thì bọn tao mỗi đứa chịu cho mày một chầu phở sáng, cà phê sữa tráng miệng, điếu Craven A đầu lọc. (hấp dẫn đáo để: mỗi chầu trị giá gấp 3 lần bữa lót lòng của chàng!)
Mười bữa phở, chàng đã ngấu qua. ‘Khói thuốc xanh ...,’ đủ cho chàng thổi mây che rợp lối hạ về. Dư vị của chúng nhợn nhô trong mồm chàng vỏn vẹn từ giờ học đầu sang giờ học cuối. Vật chất thì chóng tàn lụn. Nhưng tinh thần của nó, cội nguồn phát sinh ra nó thì bắt đầu sống; và bắt đầu gây nhiễu cuộc sống của chàng. Nó, cuộc sống mới tượng hình kia đòi chàng phải san sớt cho nó ít nhiều vốn lực cơ hữu. Và, không cần phải là bậc tiên tri, chàng biết, nó đang ở những bước tiền phong của việc đòi hỏi một thừa nhận, hiển vinh, xâm thực. Nó như một mầm (thiện? ác?: khó dứt khoát; nhưng chắc sẽ quấy động chàng ghê gớm), khi đã nhú khỏi mặt đá sỏi rồi thì phơi phới tiến lên thể trường tồn.
Cái mầm đó: đứa con gái lớp áp cuối của trường tư thục Hưng Đạo, cao độ mí bả vai chàng: đứa con gái được mang ra đặt cược cho trò chơi của những thằng con trai si tình nhút nhát và dâm miệng, ngay lần đầu tiên, trong bước thuỗn đặc của quãng đường từ bến xe về nhà, chỉ cần khẽ ho, vờ cúi xuống tránh bụi gió, đã đo được chiều cao của chiếc bóng con trai không mang cặp bị mặt trời chiều trói gô hắt ra trước, mỉm cười, nói vọng lại, anh chịu khó bước nhanh lên chút cho song song với Lan để đoạn đường từ trạm xe về nhà thường ngày với Lan như vô tận thì hôm nay chắc là sẽ rút ngắn lại vì có anh... hộ tống. Cảm ơn trời; cảm ơn đất; và cảm ơn nhất là cô gái bạo dạn đã gỡ cho chàng khỏi thế bí. Trong nhóm, chàng nào dạn dĩ hơn ai. Nhận cuộc với chúng nó, chẳng qua vì sĩ diện.
Chàng lên ngang hàng. Nhưng thế nào thì vẫn cảm thấy mình tụt xuống sau cô mấy tấc. Chiều hỗ trợ cho chàng phần bóng bị hất ra trước, lêu nghêu, dài hơn bóng của cô nhiều lắm, đến như đang bay trên cát, nhưng phần hình thực vẫn lem lép sao ấy! Bộ ngực của cô: chúng đồ sộ như hai gò mối; chúng đi trước cô khá lâu: chúng càng bứt xa chàng: chúng là hai nữ hướng đạo! Cô gái đưa gang bàn tay lau mồ hôi miệng. Môi trên của cô thâm thẫm màu lông măng, trông như một bến đò ngang phớt cỏ. Chàng bấn loạn: bọn con gái có lông mép như vậy là chúa bạo dạn, bạo... hành, bạo... ; chúa... đa tình.
*
Mùi quen thuộc không những chỉ được đánh hơi bằng mũi. Nó chiếm lĩnh một vị trí tuy khiêm nhường về tầm vóc, nhưng thấm đẫm ảnh hưởng bởi sự đầm đìa và âm thánh thót ròng rõng từ những giọt nửa-đặc nghe như một loại âm nhạc kích hoạt tì vị; rồi hình ảnh láng lượt trần truỗng úp lưới một bề vuông vức trắng, trào trụa nóng được vớt với nén thở nâng tay khỏi chiếc máng mạ lền, tơi hơi ướt át gợi tình không kém nàng nhân ngư vừa trồi lên từ bụng nước xiết. Nó mỏng, mảnh; mà khi cho vào miệng, cả lưỡi lẫn răng đều phải rất nương, gượng. Chất bột tự nó sẽ tan thành nước sắc và dịu dàng trôi xuống . Trong cuộc ngao du phù vân đó, các bọt gân của lưỡi, các hốc nhầy của mũi đã nốc no nê rồi hương và vị của nó.
[Sức nặng của suốt 4 tiếng đồng hồ bức bối của trưa vẫn chưa thể làm gục chết con cuống-chiếu-hẻm đỏ ngừ: nó đã bắt đầu ngo ngoe mấy chân giữa. Mặt đường: khối nước đã phóng sinh gần hết khí, đang dần cô đặc lại. Trên con đường trải đá vụn bụi lừ, đã thoáng thấy một phần xã hội lao động nhi nhao.]
Cái mùi đó đón chàng từ ngõ ngoặt. Nó đến trước với chàng từ rất xa, trong hai tay không gian chiều bắt đầu mỏi làm rơi bớt nhiệt; rất lâu trước khi toàn thân chàng, lên từ đôi chân, nghe được tiếng đất động rền rền. Khu phố như khúc vải tám sờn chỉ mỏng lơ hơn bất cứ khu phố nào chàng đã biết; nhà cửa mốc thếch và tiêu điều hơn bất cứ khu phố nào chàng đã qua. Nó như một vệt biển cát cố lết dài thêm để được vinh dự bắt tay với oẻo đất có nước và người. Hoạt cảnh, như một chiếc xích đu ảnh, tự động lắc lơ lên bóng tường bụi lử.
Cô gái điềm nhiên bước, không ngoái lại, tin tưởng người đồng hành sẽ không bỏ ngang vai trò làm chiếc bóng của mình. Cô cũng chớ hề nghĩ đến việc giúp chàng nối kết câu chuyện dở dang nhạt nhẽo từ đầu. Hình như cô muốn dành sự ấm cúng cho chàng nơi phần đất đích thị là của nhân loại và có mùi lửa trời bị đánh cắp trong không gian trước mặt.
Cơn tiểu địa chấn bắt đầu bò theo chiều tên quặp phải. Mái tóc dài của cô phật về sau; nó nói: rẽ! Trước mặt là chùm cột điện. Thoòng loõng hai bên vai chúng từng chập sợi thép đen đúa. Chàng oặt theo hướng cô gái; mắt và tai chỉ kịp bắt gặp từ mé bên kia một đám đông và âm thanh hỗn hợp (chừng như phiên chợ) rồi chạy nhấn cho kịp cô. Làn gió nhẹ và mùi nước thơm mát từ hướng trước mặt rải nghe rào rào như mưa đá. Sực sụa dầu ma-dút hắc tráng kín ngay mẻ ướt đó. Hai bàn chân rần rật. Cơn sốt giật chàng như gió leo cây. Chàng đứng lại. Mùi nhớt cợn, tanh lạnh như thuốc chùi đồng. Chàng nín thở, vận sức từ bụng dưới, cúi xuống, khạc mạnh cho phổi, cho mọi lỗ chân lông trên chàng trống rỗng để hơi nước thơm nhàn nhạt như hương hoa ngâu trước nhà thong dong chui vào cuống tim, vào máu. Nó dễ thương như thế mà lại được phóng sinh từ con quái vật le lói là căn nhà với bốn tường-đã-mất-hình-thù-của-tường: nứt, xiêng, nửa đổ nửa bám; với mái thủng một lỗ to dường thể do đạn pháo kích, khiến ánh mặt trời bị té ngọng trong chiếc bồn rửa xây bằng gạch đỏ bè choán mất hai tấc lối lưu thông; với chiếc bụng đen xì vằn vẹo nhẩy nhổm mấy ống thụt gỗ tròn to bằng cườm tay trẻ con. ‘Nhà-máy-đậu-hũ:’ tấm biển tôn sơn qua quít vẽ viết ngoọc ngoẹc bởi bàn tay thợ tài tử có dây điện thoại móc giữa vớt vát được chút ý nghĩa của danh xưng nhờ tiếng xì xịch của giàn mô tơ (không nhìn thấy, chắc là đặt dưới hầm) và các ống bễ phụt nước hỉ khói.
Chàng tỉnh táo hẳn. Trong lợn bợn than thổi từ bếp trời buổi cuối trưa, ướt át là những giọt chanh vắt lên ảng thịt sắp thiu. Chàng sung sướng nuốt vào ngụm sinh lực để ăn nốt đoạn đường với cô gái. Dầu không biết còn bao xa, nhưng nơi đến đã hứa hẹn chút êm đềm; đoạn cuối hẻm bỗng mềm chân nhờ được tưới bằng hơi nước đậu nấu. Chàng đã sống, trưởng thành; các giác quan được tẩm, gội, lội trong nước và mùi tê tê của đậu nhũn nhừ. Cô bạn chung chuyến xe về, cùng chàng chưa xong thủ tục sơ giao tình cờ giúp chàng nhìn tận mắt nơi phát xuất cái mùi ấy. Cô không đẹp. Chỉ có mái tóc bóng quá dài, vượt quá ý thích của chàng đến trở thành ngang chướng; và bộ ngực: như muốn ganh với mái tóc, cố kéo trì cô về phía trước. Bọn bạn tai quái của chàng mê cô cũng vì đôi vú mà ‘nếu bóp được một cái thì có giảm thọ cũng cam.’ Chàng muốn, nhưng vẫn ngại, đề nghị cô dừng chân vài phút để vào thăm thú nhà máy. Thân hình cô vẫn hiên ngang như khúc bằng lăng. Đôi chân ngắn vẫn bình thản đo đường. Mái tóc rắn dài thành một sóng lá dưới thân.
[Chàng biết đã đến nhà cô khi nhìn từ phía sau: hai chảo mông giảm hô hấp, và mái tóc đang cố chỉnh đốn phần nào sự bấp bung của chúng. Rồi cái trụ người đó đứng im trong một giây như để hút hết vào bóng nắng cho người đi sau được đủ sáng (suốt) mà nhận xét.]
Căn nhà chạy song song với tầm nhìn, nên khi đứng lại, chàng cảm thấy như nó hất va vào hông chàng: bóng cô gái phình to nơi phần vai nghiêng, ứng với viễn điểm của hai con mắt. Là một trong đám vật thể lắng lờ, khô khốc, nó, như mọi căn khác (việc lập đi lập lại bướng bỉnh và gây mỏi mệt của sự không-thể-gọi-là-kiến-trúc) là vết tích‘sáng tạo’ của con người. Không gian hiếm hụt, nên chẳng ai thừa đất đến dại dột chịu nhín nhút một chút khoảng trống, cho phép tự khoanh lấy một vạt cỏ nhằm giữ cho nơi tá túc bớt nóng sốt: nước non là vấn đề mất còn, đôi khi gắt gỏng hơn cơm áo. Mỗi đơn vị gia cư là mỗi biểu tượng sáng rỡ buồn phiền của nạn nhân mãn. Chiến tranh giúp cân bằng bằng cách tiêu xài bớt cuộc sống của người; người bù đắp tổn thất và sự thiếu thốn phương tiện bằng cách tăng cường vô tội vạ khả năng sinh sản, mở rộng đất đai canh tác và cư trú.
Cô gái khẽ khom lưng, tay đùa chốt: một khoảnh nội vi của căn nhà đã vén sau bậu cửa. Dựa lưng vào tấm tôn vá, cô nhíu mắt (đùa hạt mặt trời vào góc), nếu anh không bận lắm thì vào chơi. Chàng nghĩ, chỉ cần khoắng chưa trọn chu-kỳ-chân là chàng sẽ giáp chu vi của nó. Chàng ngần ngừ: lòng chàng đang rộn rã vì chiến thắng, lưỡi đang mút miết chất ngọt rỉ từ thứ quả chẳng cần trèo vẫn tự rụng vào tay. Cần về để báo tin. Thời gian lúc này cực kỳ quý báu. Chàng muốn chóng được hả hê nhìn những bộ mặt giãn chùng ra như miếng bột hấp vì thán phục của lũ bạn đầu gấu. Đó là tất cả: mầm tự ti đã bị triệt hạ. Về thứ quan trọng nhất với người khác: tình cảm: đôi guốc-da của cô gái chưa gõ vào tim chàng âm vang nào đáng kể. Thuần là một nỗi thinh thích chưa có tên.
Niềm ngây ngất đã làm mờ tất cả. Bóng dáng của người giúp chàng thành công nhạt nhòa khá nhanh sau những bước chân vội vã ngược về. Chàng vượt khỏi nhà máy. Tiếng chân nện của động cơ chỉ vẫn là tất tả với chính nó. Riêng mùi đậu ướt thì còn, và tăng khả năng ướp thơm và thả rượu trong chàng. Đường về đo được bằng những hồi chớp mắt. Tấm biển xanh cao vót của trạm xe đã thấp thoáng. Chàng sẽ đến. Chỉ vài sãi chân. Buổi chiều rút mau khỏi vòng vi bức sốt. Men đậu hũ! Lúc chàng đặt bước thứ nhất sang ngã rẽ đưa thẳng tuột về nhà, cái mùi quá khứ, kể từ chiều nay, đã được đầu thai, tuy hương liệu bó lót cho nó chưa mấy được chàng phát giác và trân trọng.
*
Buổi làm quen thô sơ, không thiếu vụng về. Lan là người cài se nút buộc, song lại không (muốn) cởi. Chàng không trách, mà còn như biết ơn cô. Chỉ tự nhắc: đã thấy nóng thì không nên đùa với lửa. Mấy bữa ăn hút thừa mứa là cái đã qua. Trò đùa đã kết thúc. Nhưng trò yêu thì mới bắt đầu. Vinh quang nào cũng sẽ như tách cà-phê đá những hôm nóng bức trốn học đợi mãi người tình. Nó hoàn toàn xa lạ trong hành trình tìm kiếm cái mình thực sự thiếu. Niềm hân hoan, tự mãn đã, mặt nào đó, kém say và kém gây nhớ như lúc biết được nhà nàng. Khi bâng khuâng, những trò tung hứng trước kia hóa ra trẻ con và gian dối sao ấy! Quen nhiều cũng có cái lợi: thay vì nhàm chán nhau, lại gắn bó nhau hơn. Với chàng, cảm thức ‘kém’ của cô được bù vào bằng nhiều, rất nhiều cái khác. Cô gái trẻ con hơn cả những cô trẻ con nhất. Cô có thể cười ra cười trước một con chuồn chuồn lăng xăng mãi vẫn không đáp được trên thóp cỏ; khóc ra khóc vì cô bạn thân nhất lớp trả lại hơi muộn cuốn vở Xích lô máy ghi bài. Cô thông minh dồn chàng sát tường vì những câu hỏi cắc cớ sau khi đã được chàng kèm bài; hết sức ngô nghê trước hai chữ ‘amour conjugal’ cũng trong bài học đó, và thản nhiên cười tinh tích chế nhạo lời giải thích của ‘thầy’ về tình đôi lứa. Óc chàng đong nén như trời bỗng đổ tuyết. Ừ hử. Còn sao nữa? Câu trả lời liệm gói từ bao xưa, bây giờ đang mở trọn. Trên tấm bảng đen của tiềm thức, giải tự đã rành rành. Khuôn mặt hồng (không còn gì hồng hơn), đôi môi hé, đỏ: cánh cửa của trường sinh và hấp hối, hàm răng bóng hơi to: chiếc máy xay tim êm mà rạn, mái tóc vỗ mông: dây cột thuyền váng vất; cô ta không còn là cô gái cho phép chàng làm quen; cô ta không còn là cô bé ngờ vực những thứ hiển nhiên nhất. Dưới đó, và trong đó (hai chị em nàng vú hỗn hào đang đòi được nghịch chơi với hai bàn tay cầm phấn và thước) là khải ngữ trong câu đố. Thời giờ hai người bên nhau hình như chỉ chất chồng trên cán cân phía bên nàng: mỗi ngày mỗi buổi cô như phỡn hơn ở những phần vốn đã no; tươi ở những khía cạnh trước kia còn rất héo; xúi (dại) (chàng) từ một vài nét mà trước đó còn rất ấu thơ. Vượt tất cả; đến độ cuối cùng, trong mắt chàng, lúc nào cũng bập bùng bụ bễnh đôi vú khốc liệt kia, thì chàng phải tự cảnh tỉnh ngay: tình yêu, chứ không phải là tình dâm, là cây cầu nối hai người. Nhưng trong lúc chờ điều này được điều chỉnh, cái thích cảm mà chàng không tự che lấp được (trước khi trở nên thánh thiện, mình vẫn (cần) phạm tội cho đã [vun vê hai mấu thịt siêu mỹ thuật]) là chàng đã cắm cọc kinh niên trên đó rồi đã chuốc chàng say.
Những giấc mơ giao hoan với Lan chính thống hoặc từ âm bản nàng hóa phép thành những khuôn mặt nửa đực nửa cái, nửa đàn bà nửa con gái nửa trẻ con nửa lão bà mà đối tượng nào cũng gây khiếp vía bằng bộ ngực hình như tỉ lệ với số giờ học mà chàng tự ý gia tăng. Cô là đứa học trò muộn nhất, tương phản nhất với chính cô, và mang nhiều kỳ vọng hơn hết, của chàng. Nhà hẹp. Mỗi lần chàng đến dạy kèm, mọi gia viên khác tự động rút sang phần gác bên phải (lên hay xuống bằng cầu thang mở vào con hẻm sau), nhượng hoàn toàn không gian (mái gác trái) và tĩnh mặc cho hai người. Cô: em không cần phải nhất, nhì; không thiết gì tấm bảng danh dự che không hết nắng trên mặt suốt lối em về; không mê những chồng sách vở khen thưởng của trường hay một hai vé xi nê của ba mẹ…; cái em cần - và anh yêu ơi, nếu không đạt được, nó sẽ ám quẻ suốt cuộc đời em, là một mối hận - là qua mặt được cô ả ngồi đầu bàn giữa lớp. Em cần làm cho nó bẽ mặt. Anh giúp, em sẽ đền công cho. Cô lả lơi nắm tay chàng đưa lên miệng, cắn liếm đầu ngón cái. Vệt phấn dính bọt mép: cô như đang cong lưỡi phun chàng vù lên vùng mê ảnh. Chàng phát nực. Cô cười rút ngón, mồm nhớt nháp. Chàng nín thở, vì nét mặt ngẩng lên vạch ngang tầm nhìn của chàng đường ria mép xanh mạ (sóng dao lia như vết nắng), và vì chót lưỡi đỏ lừ nắn gân của cô. Chàng nhớ hậu quả các cơn mộng tình với cô: mỏn hơi, ù tai, bỏ học; hồi lực bằng soda hột gà + nằm thườn cả 12 tiếng dưỡng thương. Tai nghiệt sao: nàng vẫn ngây thơ già dặn; và đôi vú xấc xược vô tội.
*
Mười chuyến buýt tiếp sau chuyến thường ngày cập bến. Vẫn không thấy Lan. Chàng dắt xe ra, đạp đến thăm. Cậu em nói nàng vừa ra phố. Thước đánh xe khắp trên, dưới hai lượt; lần bánh sang cả khu kế cận nổi tiếng bất hảo. Nhiều bóng người xa lạ diễu qua. Bờ tóc quen thuộc; cặp mông quen thuộc; cặp vú quen thuộc, chúng xông mờ với nồi hơi trưa. Đã trăm vòng đạp, hay hơn nữa, không nhớ; chỉ nhớ, nếu còn muốn nhìn thấy nàng trước khi dãy đùng ra chết vì kiệt sức thì cần tìm một nơi ngồi nghỉ, một chút nước nhấp giọng. Đờ đẫn, phạc phờ, chàng vất chiếc xe cuộc nhôm ngã chổng vào chiếc cột xiêu của quán nước đầu ngõ, ngồi phệch xuống ghế cạnh góc bàn sát mặt đường. Còn rất nắng. Ánh sáng chui theo lớp áo thun bõng mồ hôi mà tuột xuống. Hỏa hoạn từ dưới. Chàng thèm Lan vô cùng. Giá có nàng bên cạnh, chàng sẽ chẳng ngại gì mà chẳng lóc nhai nàng. Hai ly đá lạnh vẫn chưa dập tắt được bể lửa sát đít ghế. Cơn buồn ngủ chùi dụi. Chàng tựa lưng vào cột; lấy khăn tay quấn vòng trên mũi, mò mẫm uống hết cặn nước trong ly, co hai đùi lên duỗi xuôi theo băng ghế. Mấy ngón chân chàng chạm vào sợi xích khóa xe. Tiện, chàng quấn chúng vào đó. Cẩn tắc vô áy náy. Tác động của các cơn mộng tinh vẫn lậm hơn diệu dụng của mấy lố trứng gà: chàng vừa nhắm mắt là đã bị lôi dìm ngay vào cơn thác bọt nhựa nhơm nhớp giàu ụ như hai nắp lồng bàn-vú của cô.
Anh muốn uống gì nữa không? Có thể là câu mào đầu của giấc ngủ. Còn kêu gì được nữa, ai kia ơi! Em đã nắm tóc anh, dằn đầu anh xuống hai hòn nhục nhũ trắng vĩ vọi, dùi mặt anh vào chốn nhá nhem hang hốc xẻ tót xuống hai cột thịt đông động. Anh còn cần thứ gì khác để tự nuôi thân, tự khích lệ, tự hao mòn? Giấc mơ thu nhặt chàng như vỏ rác rớt không đúng chỗ. Nó đặt chàng nằm. Bên cạnh là Lan. Thoạt tiên, chàng ý thức tất cả những cử động của chàng đều được các bó đũa thần kinh ghi nhận; nhưng cái thoạt tiên này kéo dài chớ được lâu. Những cử động tiếp sau chỉ là sự tái tục của các bắp gân ít nhiều nhùn nhũn của chàng; cùng lúc phần lớn sức lôi kéo, chi phối là từ đối thủ giống cái. Con cái bắt chàng phải chạy dài, phải nhảy cao, phải thở vội. Chàng bị kéo lết bằng đôi khoen tai. Khoái lạc rách bươm, chảy máu, bị thương. Con cái như vòi thịt xốp: khoan, dùi, chọc cười, và chọc khóc. Chàng muốn nấc oẹ cho hết chất sướng giàu trữ trong bọng. Chàng ườn cao, còng, quặn; suýt rơi, thèm, muốn rơi xuống lỗ nghẹt hoang vu dưới kia. Một chân chàng nhẹ tênh, và bị bó giò. Các ngón bị tràng tiêm lụi khủng khiếp. Chúng như miếng gừng tưng trong cối đá và vỏ sắp rộp bong. Tiếng chân thình thịch giẫm chòi của các vò giã đậu trong nhà máy. Bản năng tự vệ, khôn ngoan buộc chúng cụm lại nhằm thu hẹp cơn đau đòn. Rồi chúng bị dính theo đầu chày, tuốt vất theo chiều dài. Lòng cối nhám nhúa. Mỗi va đụng là mỗi rách rã. Thế này thì hết mức chịu đựng. Thế này thì chỉ là bạo dục. Nó đã vượt qua bờ kia của sinh thú. Chàng rơi từ đỉnh núi, trườn theo bờ bằng. Chàng hét tướng. Con cái cười, nhả chân. Chàng bị dúi mặt vào đống đỏ ngầu, rát sạn. Giọng sắc của người nào đó chui trong tiếng hét. Mơ hồ quá: tiếng khóc theo ngay sau. Trời ơi! Trời ơi! Mày… hại má mày rồi… (ngơ ngác) Con ơi! Đến xem ông ta thế nào! Ông… ơi! Ông… ới! Tóc bị giật. Má bị vỗ từng tưng. Không chắc lắm: trời mưa. [Giọt tinh (dịch) nghịch nào từ mái tranh nhà nàng rơi xuống giữa đôi môi ướt bỏng. Hôn em một đêm rồi có chết cũng đành. Hình như có lần chàng nói với Lan như vậy.] Ông ơi, ông ới! Tỉnh lại đi! Mày…. còn đứng đó à. Mang cho tao… chai dầu… con… cọp. Quét… Quét hết uất khí tích tụ trong này. Ôi, vái các vong linh! Lạy chín phương trời mười phương Phật. Phen này con cạch đến già. Ông, ông!!! Mấy móng nhọn đâm thọt vào ót. Giống hệt chiếc kim khoái cảm trước khi chàng nằm vật người xuống. Gối-bông-chàng đang được bẩy xúc, nghiêng. Sương. Mù. Có thể. Mát. Mắt hé. Cố gắng nhé! Một màu vải xỉn của áo. Áo hoa. Một… hai… cúc trên cài dối. Mắt lên. Cằm quả trứng. Hai lườn tát xéo hai bên: khuôn mặt manh như bề dày tờ giấy vừa vớt khỏi thùng bột, trắng như long não. Đẹp dị kỳ, như diễn tuồng, như… ma! Miệng nhỏ; môi mỏng, hở, trông được mấy lô răng chuột. Mũi gọn. Trán thanh, nhăn, vướng vài sợi tóc. Và đôi mắt: chúng kéo tuột chàng khỏi niềm bất định lan man, cắm phập vào tim chàng hai mũi lao của nguồn tỉnh táo phi thường: hai con mắt: hai hạt bất nhẫn đau đớn và yêu thương: chúng như tóm tụm vào tất cả siêu thăng và phế tật của đời: chúng là hai cửa ải mở lên phúc lộc và lẩy xuống lầm than: chúng: nhuộm mực cả ngàn năm mê mỏi, khúc mắt hơn những ngả hầm tiền kiếp, lóng lánh một khúc sáng anh linh cứu rỗi từ trước mặt: người đàn bà hớn hở ông tỉnh rồi, ông tỉnh lại rồi! Bồ Tát gia hộ! Xin tha tội con đã lâu vui thú trong sa đọa biếng nhác lai vãng cảnh chùa. Phen này con xin khay nhang đèn vái tạ. Hai hốc mũi chỉ là hai hạt ngô vừa lộ hình. Thanh âm bị đẩy ngang. Nó, cùng đôi cánh tay bà dẹt, nhọn đánh xốc chàng ngược về sau. Khớp xương vai của bà bị cấn nơi chiếc khuy cổ áo của chàng khiến bà la ‘ái,’ trượt tay, đổ đầu chàng ngả ngớn. Mùi nước hoa bình dân hăng như mùi ngải cứu. Nó thả từ trên tiếng nói, chảy leo sau hai nẹp khuy lười đóng; khoảng trống sau vạt vải áo trên trong thế ngả ra của bà bị phồng to là một tảng đá hoa lạnh toát. Lõm xương dưới cổ sâu, thế mà tầm mắt chàng lại không bấm được vào. Nó bị hất một cách rất ranh ma, ra, và xuống. Trên lòng thớt hoa thạch trắng nhễ nhãng kia, hai nụ thược dược hồng ngạo ngược pỗng pễnh trên chiếc bệ đỡ quầng nâu. Cặp thịt thễu thệt, lỏng, như hai phiến thạch nhũ mới tượng hình còn nhễu giọt cho thấy cả chất đỏ trong những lươn gân xanh. Chính mùi nước hoa âm ỉ từ những dây máu kia của bà. Chàng không thể nào nghĩ khác hơn được rằng người đàn bà này là hỗn hợp của nặng bi ai và nhẹ thư thoát. Đó là cái gì bẩm sinh, nơi bà. Đau thương sinh tồn bám theo bà; và mùi và vị của da của thịt động tâm kia là mảnh giấy ghi rõ từng chi tiết cuộc sống quá khứ, lẫn hiện tại, của bà. Đó là thứ mùi trắc ẩn, kéo chàng gần lại, và rủ rỉ với chàng rằng tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc chàng mong cầu là ở trong đó. Bi thiết là cánh cửa mở sang diễm phúc. Nỗi hân hoan khiến chàng trong khoảnh khắc như bị mạ gỗ. Trước chàng là người đàn bà ‘đàn bà’ nhất; và tinh thần đó bắt chàng, ngay tia nhìn đầu tiên, công nhận đặc tính tối ưu đến độ linh hiển của giống cái: tìm, mời, cho, quần tụ… nơi bà. Bà còn trẻ. Tuổi trẻ của bà bị ghém nén trong thể tạng chỉ nhỉnh hơn thể tạng của cô gái mới lớn. Cả gương mặt chỉ đủ cho lòng bàn tay chàng đặt lên; trên đó, hai con mắt (mà màu của chúng chắc là được vẽ sau cùng: bao nhiêu chất đen còn lại, người nghệ sĩ đổ ráo vào trong) chiếm gần hết chỗ. Chiếc áo hoa như cánh buồm nuốt gió. Mùi người thở mạnh. Chính cái mùi này neo bà lại được. Và cũng chính nó giúp phân biệt bà với những hình nộm cúng kiến. Nó chen được vào trong chàng, bắt chàng lập thuyết, cưỡng bách chàng dành cho nó một chỗ đứng. Cái mùi lạ, vì nồng, mà nhiều hơn, vì huyền bí, thiêng liêng, và rất xác thịt, đánh bại ngay mùi con cái gần gụi nhất, tên Lan (hoặc trá hình từ gốc nàng) trong những giấc mơ. Bà tựa tóc chàng vào cột. Hai tay bụm mặt, giữ cho đầu chàng ngay ngắn. Da lòng bàn tay bà dẻo, xốp. Như chất bột sắp rót vào khuôn đậu. Nó cách biệt hẳn với những miền hốc hác của bà. Một thằng bé từ trong mang ra đưa cho bà hộp giấy. Bà mở nắp. Mùi dầu nóng át mùi người mê hoặc. Chàng thất vọng, lắc đầu. Bà hiểu khác. Bà chuýp miệng, nhích lên, giữ chặt chàng hơn, vỗ pốp pốp vào má, bảo giỏi nghen! Cái mùi người ‘quen thuộc’ của bà nhướng theo, vuốt cằm chàng. Hai phản ngực trên, cùng với bà, vỗ về, yên giùm nghe hôn, yên nghe, tui xức dầu, băng lại cho. Toạt cả da đây. Suỵt, Im nào! Có thích điển trai như cũ hay ôm đầu máu mà về thì cứ nhúc nhích. Bà vuốt mấy ngón tay móng mèo dọc trên trán chàng. Dịu đến nỗi chàng cảm như chính mùi thịt da yêu tinh của bà đang mặc cốt người. Sóng áo dưới che mất tầm mắt của chàng. Chàng muốn nói bà hạ tay xuống chút đi, chút đi cho chàng nhìn thấy gương mặt trắng tái như đắp bằng phấn vôi, đẹp kỳ quặc, cho chàng ngắm hai núm hồng là hai điểm dị thường nơi đỉnh hai bầu vú choắt chõn. Chúng là hai chòi cây hớn hở mọc thật khó hiểu trên gò đất xanh rớt, thiếu phân. Bà là ai? Trên một trục thân thể với các sóng tẻ dầy khuất tất cùng hương thơm gây của máu? Còn giao lộ lưng chừng kia trổ xuống hai bàn chân không mang dép, cõi phù phép bí ải của tạo vật cái? Bà chuyển tay cầm rất dẻo. Tấm thớt xương cũng khều khạng khẽ khàng theo. Mùi dầu không còn lấn mùi người. Chỉ có dấu hỏi và một vài chấm đầu tiên của ham muốn trong chàng cố bò lên nó, mùi con cái kia, và người phát tiết nó. Không còn chút gì của thứ niệm từ mà ta gọi là hôm qua. Không còn những tên Lan tên Huệ. Giấc mơ? Cả sự xuất tinh với cái khác giống có tên là Lan hoặc những dương bản của nó trong những giấc mơ đó? Chúng đã chết vĩnh viễn! Bây giờ là mầm móng cho một giấc mơ và sự xuất tinh ắt là sẽ có, khác. Người đàn bà thở phèo. Dáng chồm tới của bà lỏng lơi. Bà tươi. Bà cười. Mấy vết nứt trên môi như bọt sóng khoắng tan về bên mép. Được rồi. Cậu cứ ngồi yên khoảng vài phút cho bông gòn hút khô hẳn máu. Chàng rờ lên thái dương. Một vòng băng keo vắt từ đuôi mắt đến ranh tóc mai. Nặng, dính. Chàng giữ y vị thế lâu trong mức độ có thể để ngắm: hai cúc áo đã sút khỏi ổ; và hai núm cau to hoan hỉ trình diện trước chàng hết nét mỹ miều trinh bạch của vẻ hồng hào của chúng và không chút mặc cảm, hai bụm vú thợt thẽo thõng thà đang cố một cách tuyệt vọng ngóc vui theo chủ. Màu da trắng đến chóng mặt. Hai ba nẻ xương nâu như màu thịt sống. Nền ngực sáng như thảm bông thấm cồn. Phần phật đến chóng mặt. Chàng buồn nôn. Chàng muốn phun ra hết mọi cái đang có trong ngũ tạng, tẩy sạch những ngẩn ngừ còn sót; để nghe và giữ trong chàng lúc nhúc thuần là hàng tỉ trùng ham muốn. Chàng cảm giác đang mở nắp bản lề sinh tử, run rẩy, phát lãnh với nỗi thèm khát quái đản, muốn vồ tới túm chặt lột trần bà ta, ăn ào uống ực khúc da xương héo hắt chôn từ kiếp nào nhưng vẫn mơm mớm hương vị thịt sống kia. Trời ơi, ấn tượng tuyệt cùng gai góc! Chàng như người khách lạ đang nhìn về và thầm thương hại cho những thiếu sót nơi tiền thân của mình. Cậu uống chút trà cho tỉnh táo. Bà kê tách sát miệng chàng. Mùi người từ khe áo hở đâm vào nhay nháy. Trời ơi! Ta muốn cháy theo cơn hỏa tai của dục vọng. Sắc đẹp tàn tạ yêu mị. Chàng gật đầu, cảm ơn. Góc băng keo nhíu thóp lại. Người đàn bà vừa đốt nến trong mắt.
*
Người đàn bà đó buổi chiều hôm đó - buổi chiều chàng đến thăm mà Lan đi vắng buổi chiều lang thang tức tối chán chường đến khê cả người (đường về của chiều mùa hạ đóng cọc lên những chặng kẽm gai lửa khiến mặt trời cũng tự chuốc say) ghé quán gọi vài chai bia con cọp 33 ml uống giải sầu - chợt lóe âm mưu làm thịt con mồi xa lạ từ đâu lạc lối tới vùng đất nổi tiếng nhiều tệ đoan đã chỉ thị thằng con trai lớn rằng hãy đợi khi ông ta dựa cột quán ngủ thì giật chạy chiếc xe đạp đua không ngờ người khách đã quấn vòng sợi lòi tói quanh các ngón chân thằng nhỏ lỏng khỏng thiếu ăn chỉ đủ sức kéo chàng rơi từ băng ghế xuống sân lết thêm vài tấc dưới mặt đất khô cứng hơn đá hoa cương với một bên màng tang rách xoạc đã sợ hãi bỏ chạy vừa chạy vừa khóc vì sợ mẹ đánh phạt do không hoàn thành ‘công tác’ người đàn bà bực tức vì đã hụt mà còn phải lo cho con mồi đang nằm lăn lộn bà nhìn và nghĩ tuy vết thương không lấy chi làm hung hiểm song bà vẫn sợ nỗi sợ còn rất ‘người’ là nạn nhân sẽ lả vì mất máu và chết vì vi trùng phong đòn gánh nên tìm cách băng bó cho chàng khi nhận ra rằng đối tượng cướp giật của hai mẹ con chỉ là gã thanh niên trẻ măng tuấn nhã bà bỗng thẹn thùng đến đỏ mặt và rưng rưng hạnh phúc gởi gấm ba phần tội lỗi hối hận và bảy phần yêu thương của mình vào các ngón tay khéo léo bà chú tâm hành sự gói ghém tâm tình không hề lý đến những lời càu nhàu của khách ngồi chờ quên cả những khoảng thùng thình hớ hênh do chiếc áo quá rộng vừa mượn tạm của cô bạn đã khoe tất nhưng cũng nhờ thế mà rất vô tình đã chứng minh với chàng rằng châu ngọc vẫn tìm thấy giữa đất cát rằng những thứ hiu hắt vẫn gây xao xuyến rằng thịt da nhão đói vẫn gợi và đòi dục hơn bất kỳ lông lá mỡ mòng nào khác rằng con đường xóc xiểng là con đường tình tứ thực sự thỏa mãn đam mê rằng mầm bất tử vẫn tươi non trên cánh đồng chết khổ bằng hai hạt đậu thịt hồng tươi của bầu vú thượt thèo của (mà) bà quán đạo diễn trấn lột khách qua đường vô tư đang bày hàng trước mắt và thứ này cùng bốc theo hơi rượu róc rách dưới bụng càng khiến rũ rối cả hồn lẫn xác chàng đã mờ mịt gọi tên Lan tên Huệ rồi bỗng la lên không không tên bà là Cơ mà… tui… tệ lậu quá tui xin lỗi bà đừng giận bà quán yêu m… m…ến của tui bà quán thoạt đầu nghĩ là chàng quá say nên líu la líu lo ngay cả tên người chàng cũng để cõng chùm vấp vẩu nhau nhưng về sau lúc ngậm vú bà đôi khi chàng chệch ra ngoài và trong lúc hành lạc với bà chàng cũng lúp lấp như vậy khiến bà hoang mang và sau cùng thì bà hiểu là chàng thất tình bà tội nghiệp chàng hết sức và như người mẹ biết cách dỗ con bà ấn chặt đôi vú thão thớt lấp kín miệng chàng vỗ mông chàng và cho phần dưới của chàng ăn thịt phần dưới của bà bà hàng tên Cơ có hai con đứa lớn trộm ‘thịt’ hụt nên không có gì ‘xả’ hòng nộp tiền cho mẹ mua quà vào thăm con (em) sáu tuổi mắc chứng thương hàn cả tuần nay hiện còn nằm trong nhà thương Nhi Đồng nên mẹ nó dạo gần đây phải thường xuyên hơn rao bán thứ mà bà được trời ban cho miễn phí (hàng họ ế ẩm đến cũng không đủ đong gạo cho hai mẹ con thời kiệm ước thịt tươi đúc sẵn của mẹ nó thường khi cũng rất khó đổi ra thóc) mẹ nó hôm đó vớ được của bẫm ông khách nằn nì xin ở qua đêm mà tiền đi suốt thì gấp 3 (ông khách cho những gấp 5) lần giá đi từng chặng chàng khách hào hoa dễ thương mà lại không quát nạt hay làm cho mẹ nó đau đớn trái lại chính chàng rất đau đớn khiến nằm nghỉ đỡ bên này phên liếp mỏng hơn cả một hơi thổi ngắn của tuổi lên mười nó vẫn nghe bên kia mẹ nó từng cơn dỗ dành (và biết cách thức) luân phiên cho chàng bú mớm chàng mới ngủ yên trong mơ chàng cũng láp nháp tên này ra tên kia bà chủ quán chỉ cười thầm và rồi thừ người suy nghĩ lạ ghê chàng ta xinh trai trí thức mà sao có vẻ mê lay mê lắt hai bầu ngực lõm hõm sa mạc của bà chàng làm tình thì ấu trĩ như chú cừu tơ (cái cửa mẻ giống cái to không tầy 3 đốt ngón tay ốm của bà mà chàng xăm xoi chăm bẳm tẩn mà tẩn mẩn hít hơi hít hà ra vẻ kỳ quan lắm và rồi thì hì hộc trồi trật mãi vẫn không gửi của quý vô được) nhưng đến lúc vồ nhơi nhéo nhóp hai đầu vú thì thật thiện nghệ và hung háu còn hơn con (cọp) nít thường khi bà phải cắn môi gồng người chịu rát bà ngồi ngắm chàng ngoan giấc trẻ thơ bà thương bà muốn nhường xẻ hết những giờ ngủ đêm nay cho chàng chàng gầy gò quá chàng đáng thương quá cô Lan cô Huệ nào trong giấc mơ kia thật đáng chê trách mà chàng cũng rất đáng đét đít tuổi trẻ như vậy sao không chịu lo học hành quen chi cô nọ cô kia lắm thế và dẫu thất vọng gì gì chăng nữa thì vẫn không nên lui tới những chốn như thế này bà nhớ lại các đòn phép biểu diễn ra oai khoác nạt mà chàng nghêng ngông thi thố trên giường đêm qua mà muốn rơi nước mắt bà hận con người nào đó đã nhẫn tâm dạy chàng ‘biết’ (rất vụng về) cách hóa thành ong tìm tâm hoa hút mật rồi bà xót xa tự xỉ vả còn ta hôm nay cũng chính ta góp tay vào làm bại hoại một đóa thơ ngây ta không xảo ngôn khi bảo rằng chính ta đã làm cho chàng mất đi sự trinh trắng bà tự gán tội và ngồi khóc bà người đàn bà đã mon men bậc cuối của ngưỡng cửa thứ 4 của 10 ngưỡng đời người đàn bà nạn nhân gián trực tiếp của chiến tranh sau khi đánh chéo X thay cho chữ ký vào tờ giấy xác nhận lãnh 12 tháng lương tiền tử của chồng đã tất tưởi thu gom những thứ ít bạc nhạc nhất đưa con lên thành phố chịu làm thuê làm mướn hòng mua cho con một số chữ nghĩa gọi là cho khỏi đui mù bà gá duyên với một ông lái xe ba gác tải hàng chợ và cái ông già nhân ngãi non vợ chồng của bà buổi chiều mưa gió nào kia nổi máu giang hồ nghĩa hiệp trổ tài quật ngã bắt trói giao cho cảnh sát tên côn đồ chuyên dùng dao rạch túi khách mua hàng chưa kịp ngủ yên trên vòng hoa tuyên dương của tất cả bà con trong chợ thì hai hôm sau trên đường hí hửng về với gói bún thịt quay xà lách rau thơm kín hai tay khoèo chai nước ngọt và xị rượu đế cắp nách cùng viễn ảnh hạnh phúc trong đầu được cùng vợ con chia xẻ bữa tiệc may ra mỗi hai tháng mới có một lần thì bị chính lũ bộ hạ của tên này phục kích thanh toán trong khi ông chồng cố lết về nhà cách đó hơn nửa cây số để nhìn mặt vợ con lần cuối ngay tờ mờ sáng hôm sau bà bồng hai con (đứa thứ hai là ‘gia tài’ của ông xe ba gác để lại) trốn khỏi khu sắt máu của chúng con thỏ bị đuổi cùng đường đột nhiên sáng trí, đốn ngộ (khấn thầm vong hồn chồng) nghĩ hỏa ngục với người thường sẽ là thánh thất với những kẻ không còn gì để hy vọng như mẹ con bà bà hiên ngang xông vào ‘tổ địa’ mở quán bán nước bán bia và lần hồi bán luôn tấm dung nhan thoạt đầu còn rất ngon mắt của bà tuyệt địa này (đúng là phải sống qua rồi thì mới biết) vẫn có ‘đạo lý’ của nó ‘cư dân’ trong vùng có thể trộm cắp thậm chí giết người đâu đâu song rất nhu hòa với ‘đồng bào’ cùng cảnh ngộ chẳng bao giờ tơ hào động tới lông chân của nhau đoàn kết bảo bọc nhau có lẽ vì thế nhân viên công lực vừa vì ngán vừa vì biết chẳng khai thác được gì nơi chỏm đất bị nguyền rủa nên ngấm ngầm xóa tên biệt thổ này khỏi bản đồ quản lý mấy năm rồi thằng út đã lớn đã được đi học (tối về nó dạy lại mẹ nó) đã đỡ đần được cho bà miếng cua xâu tôm cá bao ốc dưới những trận mưa rất hào sảng của trời nhiệt đới nhưng trời cho đi rồi trời đòi lại nó quay ra sốt nóng hơn ngọn đèn hoa kỳ chút vốn liếng dành dụm trút cả vào những liều thuốc uống thuốc chích cho con bà thở dài lúc nguy khốn này dẫu van cầu lạy lục cho không cũng chẳng trái ong lá bướm nào liệng lờ đến người thanh niên tình cờ ghé và ngủ lại mang đến cho bà hoa lợi của cả một tuần bán quán bán thịt chàng làm nghề ngỗng gì mà sao bạc cắc bạc giấy xạo xọ túi trên túi dưới chỗ nào cũng có ngay trong quần lót cũng dính vài ba tờ nhưng thôi chàng là ai cũng được bà chỉ không muốn không đành gọi chàng là bướm hay ong (bà thì đâu dám nghĩ mình là hoa là mật!) hay là loài chim khuya chuyên ăn vụng đêm nay là đêm thứ mấy muôn trong cuộc đời bà thời gian nhanh quá mà bà thì không rảnh ngồi đếm mấy hôm nay lo cho thằng út tám phần một phần lo việc hàng quán một phần còn lại lo cho cửa hàng ‘thịt sống’ và suốt từ tối đến giờ (gà vừa gáy canh 2 hay 3 gì rồi) tiếp người khách bất ngờ bà đử cả người thở cả gió lên hai lỗ tai sáng lại phải vào nhà thương sớm thay cho cô em sát vách kết nghĩa về lo chợ búa lục túi tính tới tính lui bà chiết số tiền làm hai gói gói của bà đủ cho bà trả tiền xe tiền thuốc và các món linh tinh còn dư bà dồn vào gói thứ hai xong bà lẳng lặng nhét nó vào túi áo chàng cài nút lại (chàng có vẻ đễnh đoãn về tiền bạc đúng là bọn trẻ nhìn trời bằng vung chưa biết giá trị sống chết của nó) rồi bà nhẹ nhàng nằm lại xuống bên chàng bà không muốn chàng trong vài giây thức giấc quơ tay sang tìm mà không rờ thấy vú để rúc để ngậm nút bà mong chàng ngủ thật sâu có ngủ sâu mới đủ thông minh mà học tập (bà rất cảm tình với người nhiều chữ bà cầu xin cho việc làm ăn dễ chịu hơn để nuôi thằng út [nó sáng dạ và chịu khó hơn thằng anh] học được đến như cậu sinh viên) và bà chuẩn bị rất chu đáo cho miếng ngon kia của chàng.
*
Cô gái nói mấy hôm nay anh thay đổi nhiều. Lạ lắm. Chàng hỏi lạ thế nào. Cô chỉ xuống bệ vú: anh làm rách thịt em rồi; anh càng ngày càng gây hấn, yêu em mà như cưỡng dâm không bằng. Chàng trơ: tình yêu là chiếc bình ngọc, mà ham muốn là chất a-xít; tình yêu thì dễ vỡ, nhưng ham muốn luôn chiến thắng. Cách ngụy biện pha chút cợt nhã cố lấp trùm nỗi nhớ Cơ. Quán nước là quán tình. Có tiền, chàng xin ‘đi.’ Không, ly trà đá và vài điếu thuốc lẻ. Hôm đó, đến quán bằng nỗi nhớ. Trà thuốc cũng nhịn. Nhìn nét mặt thiểu não của chàng, Cơ hiểu ngay. Bà cười cho lời nói dịu lại khỏi đánh động tự ái chàng, hôm nay cho nợ, khi nào có, trả. Mấy hôm rày khách ăn uống khá đông, mình kiếm chát không tệ. Lúc vào phòng, chàng còn ngần ngừ lắm. Quần áo vẫn cởi, nhưng chàng không leo. Chỉ ghì siết Cơ, rờ mó, và thèm khát bú mút hai hạt mận ngọt của bà. Kỳ lạ đến như kỳ diệu: chúng vẫn hồng (và hồng hơn) của Lan. Chúng là hai đóa hoa thần trên thửa đất vô sinh. Kỳ lạ đến như mầu nhiệm: ván cầu xương xẩu vắt lài xuống hố âm u của bà lại quyến rũ và kích dâm chàng đến đắng miệng. Thường, trong hoàn tất thủ tục xói nhập vào bà, chàng phải chạm lướt, bị xóc xiểng nhóc nẩy lói nhói bởi những cạnh góc không chút gì thân hữu. Thế mà chàng lại thấy thêm hào hứng. Mỗi sứt mẻ là mỗi hụt, thèm. Mỗi rách rưới là mỗi vồ xoáy phủ phê. Người đàn bà lưu giữ thứ mùi thật độc đáo. Nó, căn bản vẫn là thứ nước hoa của giới nghèo tiền nhưng đã được bà, không phải thoa, mà là uống vào miệng, chích dưới da, cấy trong gân mạch. Nó cay xốn bởi đã được pha chế với các vật liệu riêng tư từ cơ thể bà, tỏa, nóng, như một loại thuốc xông cực cùng kích thích. Bà không cần rời khỏi quán (chị hàng xóm lo hết phần chợ búa). Bà dành trọn thời gian cho chàng. Bà trung thực, không giấu giếm chàng điều gì: ngay cả những lần chàng đòi mà không được thỏa, bà vẫn kiên nhẫn cho chàng thấy tận mắt ‘chiến tích’ của gần một tuần ‘huyết hóa’ nơi người đàn bà. Bà vào sòng chơi với hai tay trắng. Con bài được lật tách tạch. Bà bình thản, không mời mọc, không níu kéo, (mà, có lẽ do mặc cảm, phần nào còn dè dặt như ngầm bảo chàng nên ngừng lại trước khi quá muộn!) Phần quyết định là nơi chàng. Chàng đã chọn: tiến! Tiến, trong khi hẫng thở nhìn lên khuôn mặt đẹp ma mị của bà; khi chưa vớt lại chút choáng váng trước vực sâu của hai con mắt; khi chiêm ngưỡng hai chũm vú con gái giàu sang của một bộ ngực suy dinh dưỡng gục đầu trước tuổi. Những đốt xương trơ của vai của hông của chân là những bậc thang mời và thách chàng leo cao, mãi. Trên kia là gì, chàng biết, và khẩn cầu dục vọng bốc chàng lên. Dưới kia là gì, chàng biết, và muốn đến bứt hơi được lăn nhanh xuống. Chàng chỉ không biết, và không còn tha thiết đường về, dầu cuối nẻo về dưới kia là Lan khung thấp ngực to mông nở tóc dài của chàng. Ôi, sức thu hút của người tình là điều bí nhiệm. Tình yêu là huyền nhiệm. Chàng yêu người đàn bà đã âm mưu chiếm cắp của chàng chiếc xe đạp (thỉnh thoảng ngồi lau vành xe, chàng lại nhớ đến [vết thương trên trán chàng đã liền da]), trìu mến nhớ lại bà và tri ân biến cố đã đưa chàng đến với bà. Chàng yêu bà âu yếm đến không cảm thấy xấu hổ chút nào với sự chênh lệch về tuổi tác và hoàn cảnh của hai người.
*
Chàng hỏi vơ vẩn, mấy hôm này Cơ vẫn khỏe chứ? Bà nhìn chàng không hiểu cậu sinh viên định bày trò gì đây. Chợt nhiên chàng ngượng quá. Đôi mắt to của bà hiền lành mà diễu cợt. Chàng sượng đến tức tối với mình, bực bội với món lịch sự trí thức rẻ tiền. Chàng vất mạnh quyển Tâm lý ứng dụng đang cầm trên tay (lại thêm trò nỡm: đi chơi ‘gái già’ mà còn Triết với trét!) vào tấm vạt che quán. Miếng vải tã xấp xỉ tuổi của chủ nó chỉ chờ thế là rách toạt một lườn dài. Chàng sẵng giọng, hôm nay được không? Bà cuồng cuống. Bà sợ hãi. Bỏ bình lọc cà phê xuống ghế; nhón nhén đi đến nhặt quyển sách lên; dùng sống tay lau bụi cho nó; ấp nó vào ngực; đặt nó thật trịnh trọng trên chiếc quạt nan; giọng õng nước, bà nói, sao cậu lại hất hủi với chữ nghĩa Thánh hiền như vậy mà không sợ tội à? Tui đặt cậu cao hơn hết mọi sự trên đời, nhưng cậu làm tui buồn lòng quá sức! Ông nhà tui một chữ xé đôi cũng không, nhưng ông ta rất biết thờ thầy kính sách. Trước khi nhắm mắt, ông còn cố rặn hơi dặn dò (bọn khốn nạn dầm nát môi ông ra; tui đọc chữ từ mắt ông rõ hơn nghe từ miệng ông) dù cơ khổ cách nào, cũng ráng cho hai đứa ăn học. Chỉ có học mới ngoi từ trùng dế lên chim ưng đại bàng được. Thế mà! Cậu... (bật khóc.) Chàng quắc mắt, bà rườm lời quá! Tui chỉ muốn hỏi, hôm nay tui ngủ với bà được không? Ấy, bà (lau vội nước mắt) chắp tay xá dài về hướng chàng, hôm nay tui... lĩnh lương, tui bị; à... không... khuya nay... hắn về đấy. Tui phải... dành cho hắn. Nếu thấy tui phờ phọc héo xèo như những lần trước, hắn sẽ, hắn không dằn mặt suông đâu, hắn sẽ... xé thịt thằng con lớn của tui ra mà nhậu với rượu đế đấy. Cậu chưa biết sức mạnh kinh hồn của đôi tay hộ pháp của hắn. Cậu thấy hai cây cột giữ cái đầu hồi trước nhà kia không? Bằng gỗ cẩm, đốn từ bên Căm bốt cột ghe xuôi dòng. Xấp xỉ hai tạ. Hắn buộc dây, hai tay hai khúc, kéo từ ngả ba sông cách đây 5 cây số về. Hình như hắn bắt đầu nghi tui định xé lẻ. Cậu cẩn thận. Có thương tui thì chớ, thì chờ. Lần tới, tui sẽ chiều cậu, vô điều kiện. Tui sẽ đặt thằng con làm trạm giao liên giữa tui với cậu. Nhưng ngặt nỗi là hắn mờ ảo như khói, xẹt nháng như điện, thót cái là hiện, thoáng cái là biến chẳng biết đường nào mà rờ.
Những lần về từ quán, chàng nằm im thật lâu. Chàng muốn ôm ấp làm tình thêm một lần nữa mùi da thịt tiếng nói hơi thở của bà trên diện tích cơ thể và trong bộ chứa của trí óc chàng. Chàng nhớ hai đầu vú của bà: chúng hồng ửng; và làn da sáng hơn vệt mây lúc bình minh, mát hơn ánh nguyệt lúc nửa tối. Chàng nhớ về một vài con trăng láu lỉnh dòm xuyên qua mái nhà dột. Người đàn bà ngực lép nằm cạnh chợt biến thành gái trinh. Bà lương thiện. Bà thơm tho. Bà trong suốt như được rưới lên bằng thủy tinh và mỗi lần thâm nhập vào bà, chàng cảm tưởng đụn cát mang hình người kia đang tự nguyện rã rời: hàng trăm ngàn mảnh vụn cùng lúc sào sạo tự sụp đổ vào trong chính chúng để đưa chàng vào chốn không bao giờ đến; rồi cái cơ phận không chút già nua của bà đang ủ ngoài cái của chàng biến thành miếng bột dẻo, nhả, mịn, ướt đủ, dai đủ, dán khuôn, đùm bọc chàng. Trong nó, chàng tìm được cái muốn tìm. Chàng hôn lên và thì thầm với nó: ngoài mi, không thứ nào khác có thể hứng đón và mang cực khoái cho ta. Ta gọi mi là tiên cảnh.
*
Được người bạn để lại căn gác với giá ủng hộ, máy đánh chữ còn khá tốt, nhờ thế mà viết được nhiều hơn. Không rỗi mà đọc lại. Chàng dồn gói, bỏ vài đồng xe buýt ra Sàigòn, đến từng tòa soạn bỏ bài vào thùng thư. Nhật báo, tiêu chuẩn chọn lọc không cao; và nếu được thì chỉ hai ba hôm sau là đăng; là lại rủng rỉnh bạc trăm. Tạm thời, chàng theo chiến thuật: nhờ bạn ghi hoặc mua bài ở trường; đêm về nhai nó với bánh mì. Rảnh: ghé quán. Giờ thăm Lan bị bòn rút hầu hết cho bà. Chàng cố gắng giúp Cơ bằng cách trả công ‘tình báo’ cho thằng bé; tuần vài lần dạy chữ cho nó (nhờ viết ra tiền, chàng dễ dàng cung cấp ít giấy bút); (sự thông minh của nó khiến chàng ngẩn ngơ, xót xa: nó, sự thông minh đó, cùng với nhan sắc ma quỷ của mẹ nó, là những chốt sáng lân tinh trong nghĩa địa sống này.) Tương lai chàng đặt trên đôi vú phiền muộn của bà. Tình yêu chàng lèn chặt trong những trang giấy pelure chi chít chữ có thù lao và những lần bò lên lăn xuống từ chiếc bụng hóp của Cơ.
*
Trăng. Dạo gần đây, chàng thấy vầng sáng này mới thân ái thế nào! Nó đã chia cùng chàng tấm thân bệch bạc khô đét của Cơ. Chàng cùng nó đùa giỡn trên đồi khô trên; và trong vài đợt tinh quái nhất, chàng lục lạo tìm nó đang trốn biệt tít trong hầm nhầy dưới.
Giấc ngủ lạnh. Trăng nằm chờ trên tấm chăn rách. Trong mơ, chàng ân ái cùng Lan. Làm tình xong là Lan sinh nở. Nhưng đứa con của hai người (chưa kịp xem trai hay gái [chỉ trông thấy khuôn mặt quả trứng gầy và chiếc mũi nhỏ như móc phẩy thả chưa hết đà] bởi sau đó hình như có tiếng quát nạt từ bên ngoài) giống hệt Cơ. Đứa bé khóc thét lên. Tiếng la sát vách (làm nó khóc). Không ai bế dỗ nó (Lan đâu?). Chàng đưa tay. Khoảng cách lẩn xa. Đứa con trong tầm tay, tầm nhìn, mà không tới được. Tràng khạc nhổ của người lạ, ồm ồm; hồi cầu khẩn ướt mềm của Cơ; vốc kiếng soi như tiếng lựu đạn bốc tưng nền xi măng. Đứa bé chỉ còn i ỉ: âm của nó quá yếu, bị vùi dưới vầu chửi tục phẫn hận bên ngoài. Chàng, cuối cùng, bị tát vào má, bị kéo bật lên bằng sợi thừng treo cổ. Tiếng người đàn ông như ống nhổ thau nứt tao biết mà tao biết mà nó đến đây tán tỉnh vợ tao tao sẽ ăn gỏi cái thằng học trò trốn trường đi chơi gái có chồng kia. Miệng van vỉ, người đàn bà hổn hển (ôi, tội nghiệp hai nàng vú lắt lẻo!), tui xin mình, tui lạy mình, mình ngờ oan cho người ta rồi. Oan à, mụ còn chạy tội lấp liếm cho nó? Tao sẽ cắt cái lưỡi dẻo queo chuyên tán tỉnh vợ người của nó trước mắt mụ. Không, không mình ơi, cậu ấy tới đây cũng là theo yêu cầu của em. Mình đừng quắc mắt thế kia, em kinh lắm, không bày giải ngọn ngành được đâu. Em... chỉ nhờ cậu ta rảnh rang đến dạy học cho thằng út thôi. Mình đừng buộc tội ân nhân của mẹ con em! Hừ, chữ nghĩa làm mẹ gì trong thời buổi cắc đùng này. Ngay mạng sống của con người ta mà còn chẳng đáng một xu teng. Ông chồng của mụ hồi đó tài khôn tài khéo vậy mà thằng nhỏ có được trường lớp gì đâu? Mẹ! Ỉ lận lưng dăm ba chữ rồi làm bậy. Dạy con học rồi đòi lãnh lương mẹ. Tao lạ gì cái bọn trẻ mới lớn. Quá quắt một cây. Chẳng biết kính lão đắc thọ. Đếch kiêng cữ gì sất. Ống nhổ đã được vá. Giọng còn cay, nhưng đã bớt đàn áp. Thôi, mình à; ông ấy chết rồi hãy để cho ông được yên. Mình chỉ được cái bậy bạ. Cậu ta không... đáng tuổi... con cháu của mình à? Nói nhảm, tội nghiệt lắm! Em xuống bếp làm thêm mồi nhậu mang lên cho mình. Thứ rượu mình mua thật hết ý. Chỉ ngửi thôi mà em đã muốn... phưng phứng lên rồi... Mình cần phải say. Chỉ khi say, mình mới thật sự là người tình của em. Mình cần đá không, em xách lên luôn. Ừ... ừ... Mụ đừng lạng quạng... Bắt gặp là tui không tha cho đâu.
Bà, tay nhóm lửa, tay khều cho hiệu. Chàng loi choi mặc lại áo quần, chui vách nhà kế bên, về. Đưa tay chào, chàng còn kịp nhét vào cửa liếp (‘hộp thư mật’ mà chỉ bà, thằng bé, chàng, và cô gái sát cạnh biết) tất cả số tiền báo còn thừa. Trăng đón chàng bên ngoài. Nó cũng đang thất nghiệp như chàng. Da trời đen; khí đêm buốt hơn hớp đá. Trong vài giây, chàng định lộn lại. Thật khó sống cho đến sáng hôm sau nếu không được chúi đầu ngoạm sâu hai nõm vú hồng săn: hai nụ thần của một thửa đất suy sụp. Nhịp chân đuổi sát sau; chó sủa. Chàng dồn hết sức mạnh cặp giò xuống hai bàn đạp. Trăng không bỏ chàng. Nó luôn luôn là bạn, san sớt ngọt đắng với chàng.
*
Rồi mùi người đó sẽ theo chàng suốt quãng đời còn lại. Những lát đậu hũ vẫn còn giữ hương hoa của riêng chúng. Nhưng nó thanh cảnh quá, dễ bị pha trộn vào thứ mùi khác; song, nhờ nó mà chàng hiểu chàng đã quỵ thế nào trước một mùi ‘động:’ mùi nước hoa rẻ tiền được tiêm vào và được khuấy đều với mùi máu thịt của Cơ. Nó tuần lưu theo các rãnh nhựa của bà. Chàng đã hút thứ máu đó. Trong hai đầu vú phì nhiêu và hai nắm ngực phọt phờ của bà, chàng đã trét trây lên thứ nhớt đó. Bây giờ, chúng là của riêng chàng.
*
Cô hàng xóm, người ‘đồng lõa’ thân thiết và đáng tin thứ hai của chàng, sau thằng bé, ngậm ngùi chỉ chiếc lu bóng lộn, chị Cơ mang theo tất cả về đó - tui làm sao biết về đâu - trừ cái này, vật đáng giá nhất trong mớ gia sản của chị, chị tặng cho tui (có lần, tui ngỏ lời với chị, khi nào có tiền, sẽ sắm chiếc lu thần giống như cái của chị ấy). Thằng cha chồng hờ ghen tuông nện vợ một trận tơi bời rồi nạo hết tiền bạc trong rương, bỏ đi mất biệt! Tội nghiệp chị hai! Nửa đời trầy trật với đường tình duyên. Tội nghiệp hai mẹ con! Lại bắt đầu từ số không ở chốn lạ cái lạ nước. Cô, đang rầu rĩ đó bỗng tươi lên ngay, được cái ông trời đã nhìn xuống chút cho chị: ông bác sĩ già hồi đó chữa cho thằng út đã hưu trí; ông mới trẻ hơn từ nơi khác đến thay; ông này biết nó học chung lớp và rất thân với đứa con gái cầu tự của ông nên nhận chữa không công cho nó....
“... À, cậu nè (chàng đứng lại giữa ranh nhà và hè đường: trên cao, mặt trời vừa quay ngược vào guồng sợi sáng cuối cùng); nghe nói cuối tuần cậu út ta được phép xuất viện rồi đó.”
Nguyễn-hòa-Trước
(California)
Gửi ý kiến của bạn