NNguong_Washington D.C., 2010
đếm những bước chân tá túc ở xứ lạ
bằng nỗi chật hẹp tù túng nơi quê nhà, mùa xuân trước
tôi thấy thênh thang
một nỗi buồn, khập khễnh
(em đi bên cạnh, rất xa, những chân trần, thui chột gót hồn nhiên)
đếm những khốn cùng lạ lẫm ở nơi này
bằng nỗi bất an quen thuộc nơi em lớn khôn, mùa xuân trước
tôi thấy chật vật
một thở dài, bạc nhược
(em thoáng bên cạnh, rất gần, những hơi thở, ngoi ngóp tuổi thanh xuân)
tháo những lọn sóng dồn trong ý nghĩ
từ những bời bời của đời sống em nhấp nhô, từ thượng nguồn
tôi thấy sức kiệt
một hồi sinh, co thắt
(em còn chưa có, tôi đã, một bỏ cuộc, khúc cúi mặt sang sông)
so cái mặc cảm nhược tiểu, trong tôi
cùng với nỗi tự ty vô sản từ, ở em
tôi thấy đớn hèn
một buốt xót, còi cọc
(tôi còn chưa đến, em đã, một giới hạn, vô cùng để làm người)
NNguong
đêm 6.02.11
Gửi ý kiến của bạn