... Thiếp đã nằm bao lâu trong lạnh lẽo với niềm yêu điên cuồng rạo rực đường xương thớ thịt. Nằm đến nỗi tiếng côn trùng nỉ non và tiếng đất lao xao cũng không khiến thiếp quan tâm gì nữa. Nằm đến nỗi thiếp không còn tính được thời gian, và những hoài niệm mỗi ngày một nhạt phai theo ngày tháng hững hờ xuôi tuột trên bốn bức tường khép kín buồn phiền như trong lòng huyệt tối...
Vào khoảng trời đứng bóng, cái nắng nghiệt ngã đổ xuống những chậu lửa mênh mông, nhóm người vẫn thường im lặng chợt reo to vang dội cả góc trời, cái lầm lì căng thẳng bỗng chốc biến thành nỗi hân hoan náo nhiệt, họ ôm chầm nhau reo mừng như trẻ con, vẻ mệt mỏi biến mất và người ta chạy đến nơi người đàn bà nghe reo vừa choàng dậy.
... Nắng vàng tươi, những tia mặt trời lặn lội bao nhiêu triệu dặm đã đẩy đưa chàng đến, hân hoan đánh thức cô công chúa ngủ giữa rừng già như người bất hạnh triền miên chợt nắm được niềm hạnh phúc. Những tia nắng ban đầu còn e thẹn rồi càng lúc càng bạo dạn hăm hở chen lấn nhau ùa dành vào trước, muốn làm nhân chứng đầu tiên trong giờ tao ngộ những kẻ lụy tình. Dưới cái nắng chói chang nhiệt đới, chàng và thiếp nhìn nhau với ánh mắt mừng rỡ ngỡ ngàng. Không một lời, mắt chàng rực một nỗi niềm gì không tả xiết, lung linh lung linh trong sáng. Và thiếp, mân mê những hạt gió luồn giữa các đốt tay xương xẩu, thẹn thùng mà chẳng biết làm sao che dấu tấm thân lộ liễu, vội chụp tấm chăn hạnh phúc choàng phủ khắp người. Tấm chăn hạnh phúc chưa một lần hoen ố, vẫn ấm áp ngàn năm.. Ôi, cuối cùng rồi thiếp cũng gặp lại chàng, người tình muôn kiếp. Vậy mà trong tối tăm mịt mờ đầu óc, trong bóng đêm bao phủ quanh đời, thiếp cứ ngỡ đã mất chàng rồi, vĩnh viễn...
Họ nắm tay nhau nhảy múa dưới nắng, những chiếc mũ tung lên, những hạt bụi bay vào mồm rộng mở với tiếng cười giòn dã của đoàn quân chưa hề biết mùi chiến bại. Những giọt mồ hôi óng ánh ngời theo tia mắt sáng rực cuống quýt đùn lên với nụ cười hả hê mãn nguyện, cái mãn nguyện của người tìm được kho tàng. Và họ công kênh người đàn bà trên những cánh tay chắc nịch, đi vòng vòng giữa đất đá chập chùng.
... Quàng ôm cổ chàng, thiếp bàng hoàng nhìn những cánh tay đã bị men yêu ngày tháng xói mòn. Những cánh tay ngày nào thanh tú nuột nà hờ hững làm bổn phận dâng trà dâng rượu, nhưng rồi lần một lần hai, những cánh tay đó đã đẩy bàn tay xa thêm chút nữa - chỉ một chút thôi, vừa vặn cho những búp ngọc lan còn đượm mùi trinh tiết chạm nhẹ vào tay ai hừng hực khí nam nhi. Những giây phút ấy tuy ngắn ngủi nhưng thiếp như ngọn cỏ non chạm được mặt trời, và ly rượu dâng chàng hăng hắc men tình của niềm yêu vụng trộm...
Chóp mũi dộp da rám nắng, mắt reo vui, vị trưởng nhóm khe khẽ nói với nụ cười lệch môi vì xúc cảm :
- Ôi, người tình muôn thuở của ta!
... Chàng kêu lên gần như thất thanh và thiếp muốn đáp lại lời đường mật, chợt gió luồn qua nhức buốt cả răng như thể đầu cổ mặt mày đều trống hoác. Thiếp lắc đầu nhìn chàng tuyệt vọng. Không nói gì và với thái độ của người diễm phúc nhất đời, chàng quỳ xuống nâng thiếp trân trọng khẽ khàng. Nhưng kìa... cái lạnh ở đâu ập tới, xuyên suốt người như chẳng chút thịt da bao bọc, một cái lạnh nhức nhối dù trời đang nắng gắt không chút heo may. Mệt mỏi mà hân hoan, thiếp nhìn chàng chậm rãi gói ghém mình tựa người ta nhặt nhạnh từng mẩu xương rời rạc, ngoan ngoãn phó mặc chàng ôm ấp trong chiếc chăn len êm ái màu rượu chát. Và khi tay chàng chầm chậm vuốt ve phần xương cụt hở hang mắt dại đi dưới nắng chói loà, thì cổ họng thiếp cũng thoát ra tiếng kêu rên của người trần tục...
Người ta vừa xôn xao kiếm tìm vừa líu lo cười nói và nuốt bụi, tay chân mồm miệng hoạt động không ngừng. Những chiếc mũ lệch lạc trên đầu, tóc bê bết mồ hôi quến bụi, họ thách thức cái nắng ngộp người với tất cả cuồng nhiệt hăng say trai trẻ. Tay áo quẹt mồ hôi, vị trưởng nhóm âu yếm vỗ nhè nhẹ vào vai người đàn bà trách đùa :
- Khó thế, mãi đến giờ mới cho gặp!
... Thiếp vẫn chờ đợi chàng mà! Và rồi chàng sẽ đặt thiếp nằm đâu trong cõi mênh mông nhân loại, chàng có ngồi bên cạnh ngắm nhìn ngấu nghiến như đêm hôm nào kéo thiếp lên từ nước? Bỗng dưng có cái gì khiến thiếp ngần ngại, một linh tính không vui cho những cuộc hẹn hò. Thiếp chẳng còn nhìn thấy mình nằm trên phiến đá phẳng phiu bên hồ đêm nào như trái đất mầu mỡ phì nhiêu để chiếc áo mỏng tanh mây khói dính sát vào người, lồ lộ dưới trăng những núi đồi mang mang tội lỗi. Và bên trong lớp da mịn màng đàn bà-con gái, dưới cái nhìn nổi lửa mặt trời, những ngọn núi ngàn năm còn im ngủ bỗng ngùn ngụt nhả ra phún thạch. Hai tay buông thõng phó mặc trần đời, hai đùi hững hờ tiêu diêu thế tục, thiếp nằm im nghe cái gì nóng rực sưởi ấm dần tấm thân lạnh hơi đêm vì ướt. Lớp lụa trong veo mời mọc, những lọn tóc lỏng toát mùi nước hoa lẫn mùi rong hồ ngào ngạt trong đêm cám dỗ mời tình. Cứ thế, thiếp nằm. Thiếp nằm.... hững hờ mà kiều diễm trong tư thế đòi yêu. Những con sâu leo lên từ đất, bò xuống từ trời, mơn man chầm chậm mấy ngón chân xinh đẹp. Rồi cả chục con sâu cứ trườn lên, trườn lên, trườn lên... cuống quýt bứt chiếc áo mây vốn chẳng che dấu bao nhiêu. Thiếp vẫn thản nhiên nằm. Có tiếng gió thở từ trời nghèn nghẹn, bứt rứt, và tiếng rít khe khẽ như sấm động dập dồn. Rồi có thân hình ai hân hoan vội vàng ngã xuống. Bây giờ mặt trăng mặt trời và trái đất cùng nằm ngang nhau nên thủy triều dâng lên, dâng lên mênh mang tràn trề sông biển đẩy chiếc thuyền tình ra khơi cuồn cuộn bão dâng với mặt trời chói rực. Cuối cùng không còn sâu bọ, không còn áo lụa khói sương, cũng không còn những giọt nước ao hồ, chỉ còn một khối trời mông mênh chụp lên trái đất. Và trời đất hối hả quyện vào nhau, đảo điên vũ trụ. Tất cả đều quay cuồng hoảng loạn, mang mang bóng tối trong cuộc chiến chinh... Và không còn tiếng gío dạo đêm, không còn tiếng lao xao lau sậy, không còn cả tiếng côn trùng tình tự, tất cả đều nín thở nhường chỗ cho tiếng kêu dã thú trong cuộc rượt đuổi hoang sơ tiền sử...
... Với con tim loạn nhịp yêu đương, với đôi tay vo tròn hạnh phúc, với đôi chân nhón bước vào tình, thân thiếp bạch tuộc quấn riết thân chàng. Và thiếp đớn đau hả hê hạnh phúc. Gió thổi nhẹ, hơi thở nồng nàn, những vuốt ve âu yếm, niềm yêu mãnh liệt mơn man... mắt thiếp khép hờ trong khói sương như huyễn như thật. Trăng vừa nhoài người ra khỏi màn mây, lờ lững phiêu du. Khí đêm rười rượi và nước dưới hồ kia ấm áp. Những ngôi sao lách giữa các tàn cây thưa lá, lặng lẽ mỉm cười hân hoan đồng loã. Bóng đêm, trăng, sao, mây, gió, cây cối, nước hồ, tiếng chim... những cái dửng dưng hằng ngày vô nghĩa, bỗng nhiên tự chúng mang ý niệm nhân sinh và linh cảm tình yêu...
Hăng say làm việc đến khi bóng ngả về tây và bới tìm đã đủ, nhóm nguời thu dọn đồ nghề mệt mỏi mà hân hoan. Vị trưởng nhóm âu yếm ôm người đàn bà quàng tấm chăn len màu rượu chát bước đến chiếc xe sáu ngựa. Đám tùy tùng rồng rắn hớn hở theo sau, một người nghêu ngao :
- Rằng a ới a đưa nàng... đưa nàng..., ta đưa nàng về dinh!
... Đường về dinh Thừa tướng gập ghềnh trắc trở, thiếp khép nép vào thành xe và nghĩ đến tướng quân. Cũng là ánh mắt thèm thuồng của các đấng mày râu, nhưng cái nhìn chàng khiến lối về nhà Thừa tướng chỉ thêm đau lòng thiếp. Thiếp đã nâng niu ánh mắt chàng đưa vào giấc điệp cho mộng mơ thành những hẹn hò, đã đẩy tia nhìn chàng trên từng phân từng ly da thịt cho những ước ao thành cuồn cuộn yêu đương... Vậy mà giờ đây tấm thân mảnh mai tội nghiệp chưa một lần di chuyển đường xa đành lắc lư theo bước ngựa. Hai bên đường cây cỏ ngẩn ngơ cố che dấu lòng trắc ẩn, nhoài người dang cánh tay rườm rà ve vuốt thân xe gửi lời giã biệt. Không có tiếng vó câu dập dồn, chỉ có tiếng gầm gừ giông bão của cỗ xe nghiêng ngả trên con đường hẹp. Trong cái chập choạng của chiều, thiếp ngắm nhìn những ngón tay thon nuột nà tự hỏi rồi mai đây, mai đây thiếp sẽ tô son điểm phấn vì ai, sẽ lụa là gấm vóc vì ai, sẽ yêu kiều ẻo lả vì ai? Không có chàng với cái nhìn nao nức thì những điểm tô chỉ là vô nghĩa, chỉ là hời hợt kiếp tôi đòi. Chợt lòng thiếp bất mãn buồn phiền vô tả. Chàng ở đâu và thiếp sẽ ở đâu...
Người ta đục một rãnh nhỏ vuông góc trên thanh gỗ rồi đổ chất kim loại nấu lỏng vào. Vừa kịp nguội thì họ bốc thanh kim loại ra, vặn vài vòng và bẻ cong như chiếc kiềng. Nó bị gãy chính giữa hệt chiếc kiềng trên cổ người đàn bà. Vị trưởng nhóm nhìn người ta và người đàn bà nhìn chàng.
Không biết chàng có cái thú nào khi nhìn và nghe người ta ba hoa về chiếc kiềng gãy, nhưng nhìn ngắm chàng đối với thiếp quả là lạc thú. Mấy sợi tóc muối tiêu loà xoà trước trán, cái vòng gì vàng vàng trễ trên sống mũi, lún phún chân râu xanh xanh dưới cằm, trên môi dày rõ nét - đôi môi đã nằm trên đầu lưỡi thiếp tựa nhân sâm bồi thêm sinh lực. Và sinh lực tràn trề oà vỡ con đê mất chân ngày lũ lụt. Trên phiến đá đêm trăng hôm đó, không còn tướng quân và cô gái con quan đại thần hay vợ yêu Thừa tướng, không còn mặt trời và nhành cỏ dại, chỉ có người đàn ông và người đàn bà dìu nhau vào niềm hoan lạc nhân sinh... Bên kia hồ là con đường nhỏ dẫn về dinh thất quan Thừa tướng, là toan tính những chuyện xa vời quốc gia đại sự... Còn bên này là tình yêu, là rạo rực, là chiếm đoạt, là tranh thủ từng phút giây hạnh phúc, là hai giống trời sinh để quyền quyện vào nhau... Thiếp đã mong nước hồ cứ dâng lên mênh mang mênh mang xoá vết bờ bãi bên kia cắt mất đường về. Hoặc hồng thủy ngùn ngụt bên này mang thiếp và chàng đang quắn quýt nhau vào cõi vĩnh hằng. Thiếp đã chối từ thân phận đứa con phải vâng lời dưỡng phụ, đã bứt vòng xiềng đàn bà xuất giá, đã đem sinh mạng mình thử thách quyền uy Thừa tướng, đã gạt bỏ nỗi sợ hãi cuộc đời, chỉ với hy vọng biến hai xác thân làm một thịt da, và làm người đàn bà cho tình yêu chàng, muôn thuở...
... Nằm như thế với nhau lâu lắm, không một lời, chỉ có hơi thở và con tim mà ngào ngạt hương hoa, chỉ có bàn tay nhà tướng mà sao tơ lụa, chỉ có thịt da mà cảm giác bao la bát ngát. Phút chốc thiếp đã là một người đàn bà khác, một người đàn bà biết yêu, thong thả sãi tay bơi trong biển tình mênh mông mà bờ bãi là giới hạn lúc trở về. Nên khi chàng luồn tay xuống lưng nâng nhẹ bảo Nàng về đi đêm lạnh rồi, thì thiếp chới với giữa giòng...
- Vậy là giải thích được tại sao chiếc kiềng gãy... Thôi được, coi như tạm xong hôm nay. Ta về đi.
... Thiếp không muốn về, cũng không muốn ngồi lên, cũng chẳng hề thấy lạnh. Thiếp chỉ muốn nằm đó, với chàng, muôn kiếp muôn đời gặm nhấm niềm yêu. Khởi đầu chỉ là những mưu toan mà trời ơi, sao người ta cứ phải dùng những tấm thân liễu yếu, sao người ta vẫn cứ phải nhờ vả chút nhan sắc bọt bèo. Rồi cái kế liên hoàn của cha biến thành hạnh ngộ tim mình, thiếp đã yêu chàng âm thầm sau lần đầu gặp gỡ. Nên từ đó những cái liếc mắt đưa tình trong khi múa hát, những uyển chuyển dáng đi khi dâng ly rượu, những cái thẹn thùng khép nép bên tường khi chàng dạo bước ngang qua, những cái lặng lẽ không lời chỉ còn tiếng lao xao tơ lụa, rộn rã xiêm y... vẫn mang nặng niềm riêng mà dưỡng phụ cứ tưởng vì quốc sự. Cái nhìn chàng luôn luôn là một ánh lửa nhen nhúm từ trời... Rồi giờ trà chiều hè nào trong căn nhà mát qua tấm màn tơ lung lay trước gió, một người con gái nằm nghiêng bên kia say ngủ, còn chàng thì lồ lộ tấm thân sơ sinh trên nền chăn lụa trắng... Giọng dưỡng phụ thì thầm rồi hét vào tai bảo thiếp cúi xuống, đi ra. Nhưng những sợi tóc trên người chàng kéo cằm thiếp lên, siết chân thiếp lại, chặt đến nỗi từng lỗ chân lông nứt máu và tim đau buốt. Thiếp cứ đứng đó, cứ nhìn trân trối vào chàng... đã một giây phút trôi qua hay đã một đời? Hai gối thiếp mềm nhũn và đôi hài thêu căng phồng sứt chỉ... những hạt cườm lao xao run rẩy khiến chàng hé mắt. Chàng và thiếp nhìn nhau. Ánh lửa hôm nao biến thành ngọn đuốc. Thiếp đi ra, lặng lẽ, và biết là có chàng nhìn theo...
... Ngồi bệt xuống bực thềm, thiếp tê dại, hai chân không ngừng run rẩy, hình ảnh chàng và ngọn đuốc đốt cháy thịt da đàn bà-con gái. Thân thể thiếp chìm trong biển lửa ngộp người và hơi thở dồn dập đứt nghẹn. Ngoài vườn hoa đùa trong gió, trên trời mây đuổi mây, tay thiếp mơn trớn ngực mình... Từng tảng đá ngoài sân như bật tung lên đập vào người đau điếng khiến thiếp lẫn lộn giữa thân thể chàng và những bức hình bằng đất nung cảnh trai gái trên nhau... Những câu hát tả tình gợi dục bỗng dưng văng vẳng. Khi chàng ve vuốt thiếp, khi tay chàng sờ lên... Không phải tay chàng, mà là tay thiếp tự sờ soạng thân mình.... Thiếp gọi Trời, thiếp gọi... thiếp gọi khẩn thiết. Và Trời giáng xuống, tiếng động khẽ khàng ở cửa... Thiếp quay lại... Chàng đứng đó, ngọn lửa dịu dàng cháy lên từ mắt nung đốt chút linh hồn mê muội cuối cùng, cái nhìn ngất ngây âm ỉ cho một người đàn bà sắc nước hương trời. Thiếp bật dậy chạy tới nhào vào tay chàng mặc kệ tất cả, mặc kệ cha già và quan Thừa tướng, mặc kệ cuộc đời... Cho thiếp nằm trong tay chàng một lần rồi chết... Nhưng chút tro tàn xác thân kìm thiếp lại. Không, phải làm kiếp côn trùng cho quốc gia đại sự là chuyện của thân, nhưng chuyện của lòng thì thiếp nhỏ những giọt tình và chính chàng phải rót đầy chiếc ly hạnh phúc. Tim thiếp hoang mang và tim chàng phải thổn thức. Thiếp trằn trọc thâu đêm và chàng phải nôn nao mất ngủ vì yêu. Thiếp không muốn chết chìm trong những cuộc yêu đương, chỉ muốn chết ngộp trong một cuộc tình. Và tình yêu thiếp mãnh liệt điên cuồng hơi hướm tử thần, nó xáo trộn trong tận cùng sâu thẳm con tim mang máng có cái gì vượt lên trên cơ đồ nhà Hán... Nên thiếp vùng chạy biến giữa các luống hoa hăng hắc nhựa đam mê mùa hạ...
Một trong hai người đàn ông tắt lửa, gom những món lỉnh kỉnh bỏ vào túi xách và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, tủm tỉm nhìn vị trưởng nhóm và người đàn bà với cái nhìn chế riễu ái mộ. Vị trưởng nhóm nâng người đàn bà lên, đeo lại chiếc kiềng. Hai ánh mắt giao hoan trong bóng mờ mờ chiều xuống, nụ cười người đàn bà méo mó khi rướn ngồi lên.
... Chàng đỡ thiếp đứng dậy. Cuộc chiến chinh vương lại trên mặt đá những vết màu sữa loang loáng trăng đêm như chuỗi trân châu các tiểu thư mang ngày ngày trước ngực. Và vết ướt đọng của mông thiếp tựa hai vòng nguyệt quế trên đầu các tiểu công nương ngày đại lễ. Thiếp choàng vào cổ chàng vòng hoa chiến thắng mãn nguyện, và chàng bọc quanh người thiếp vòng hoa âu yếm, nâng thiếp lên điểm cao nhất dục tình. Hai vòng hoa siết chặt, chạm vào ngực chàng mạnh mẽ, đồi thanh tân thiếp cuồn cuộn máu đào để sẽ không bao giờ tạo ra sữa nữa...
Quan khách đầy nghẹt căn phòng, tiếng cười nói dù khẽ cũng tạo thành tiếng ào ào bầy ong vỡ tổ, thỉnh thoảng chen những phút giây im lặng đến dị kỳ. Người ta nhìn phía cửa nôn nao như mỗi phút trôi qua sẽ đưa tới gần một cái gì mới lạ. Họ có cái vẻ nao nức của trẻ con chờ quà. Cuối cùng khi tiếng bánh xe rào rạo nghiến sỏi dừng lại trước hiên, mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hỉ chào vị trưởng nhóm không dấu vẻ sung sướng hãnh diện bước vào với người đàn bà quàng tấm khăn màu rượu chát. Nhiều ánh đèn loé sáng giữa ban ngày và tiếng lách tách khô khan chen lẫn tiếng vỗ tay rào rào náo nhiệt.
... Vào đại sảnh sáng trưng rất đông người, thiếp bỡ ngỡ nhìn những khuôn mặt xa lạ, áp sát vào chàng và mỉm nụ cười duyên dáng nhất. Mọi người dõi thiếp cái nhìn cảm tình mà soi mói. Hình như thiên hạ bàn tán gì nhiều lắm, thiếp chỉ nghe rầm rì về sự hiện diện của mình và bao nhiêu thứ nhiêu khê không hiểu hết. Trong chiếc áo lụa nhiều lớp sương khói màu hồng ngày quan đại thần khao mừng tướng công hạ sát Thừa tướng, thiếp đẩy đưa những bước liêu trai. Khuôn mặt trái soan phấn son trang nhã với mái tóc búi cao trâm cài lược giắt để lồ lộ chiếc gáy nõn nà và những sợi tóc mai lao chao bên má, thiếp biết mình rất đẹp. Thiếp ban phát cho mọi người cái liếc khuynh thành, những ngón tay thon dài hững hờ bên chiếc cổ thiên nga bạch ngọc. Chàng đặt thiếp ngồi chỗ trang trọng nhất mà bất cứ góc nào cử toạ cũng có thể quan chiêm. Có lẽ chiếc gáy trần được bao nhiêu cặp mắt chiếu vào khiến thiếp chóng mặt, nên chàng từ trên bục cao, giọng sang sảng cả phòng mà thiếp chỉ nghe loáng thoáng....
- Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị....xin đưa quý vị.... Á Châu xa xôi... một khám phá... hai trăm năm sau Công nguyên... tư thế lạ lùng... bất thường không hiểu tại sao...
Gì gì nữa rất dài, rất lâu. Thiếp nhìn chàng, ra dấu muốn về vì mệt. Nhưng chàng mải say sưa thuyết giảng điều gì. Đầu óc thiếp vang vang tiếng nhạc, tiếng nói, tiếng cười, tiếng ly vàng đĩa bạc ngày đại lễ... Thiếp đã uyển chuyển ngân nga múa hát, đã yểu điệu dâng rượu dâng trà, đã đon đả cười mời quan khách, đã cố giữ nét diễm kiều đài các khi thân thể chỉ mong đợi tiệc tàn. Giằng xé giữa những thứ đó với đầu óc sôi nổi chỉ hướng về chàng khiến thiếp choáng váng. Chàng ngồi đó đường bệ uy nghi áo gấm tướng quân lóng lánh và giọng nói vang vang lệnh vỡ. Các tiểu thư lộng lẫy mượt mà bên cạnh, sung mãn hạnh phúc đắm đuối nhìn tướng công kể chuyện phục kích sân triều. Những ngọn giáo quân Thừa tướng đâm vào óc thiếp. Những tiếng kêu xung trận xoáy vào tai thiếp. Bụi sa trường mù mịt và máu chiến thương tràn trề mắt thiếp. Và triệu triệu con ong quay mải miết trong đầu. Thiếp mệt quá, mệt quá sức rồi, nhưng chàng vẫn còn nói, hăng say, hùng biện... Và thiếp không cố được nữa, đổ xuống như chiếc bình sứ, tan tành... Mọi người chạy đến bu quanh thiếp. Tai thiếp lao xao ngôn ngữ vừa lạ vừa quen.
Lâu lắm. Rồi thiếp từ từ tỉnh lại bàng hoàng nhìn thiên hạ, mệt mỏi mỉm cười bao dung, cái bao dung của người đang có tình yêu và người yêu bên cạnh. Họ nhìn như một khám phá tìm tòi, sờ nhẹ vào người thiếp vẻ trân trọng rờn rợn. Chỉ vào thiếp, chàng cúi xuống gần với cái nhìn đắm đuối và thiếp có thể sờ được chân những sợi râu mép thơm mùi hoa quế...
- Vâng, như chúng tôi đã trình bày, bộ xương người đàn bà này khoảng mười tám thế kỷ rồi. Đây là một người Trung Hoa. Chiếc kiềng gãy và tư thế nằm khá bất thường, tại sao hai đùi gập lên ngực, và không tìm ra bà ta chết vì bệnh gì... Sau nhiều lần khôi phục điện tử thì đây là một người đàn bà rất đẹp, đẹp đến nỗi chúng tôi cứ tiếc là không có cách nào làm bà ta sống lại được.
... Chàng ơi, đấy là chiếc kiềng án tử. Không còn chàng, thiếp chỉ là chiếc lá bơ vơ gió đuổi. Một quan đại thần lại muốn thiếp làm kiếp tôi đòi hầu hạ trên giường. Nhưng gần gũi chàng rồi thì giao hợp với ai cũng là kinh tởm, thiếp đã trả lời bằng sự lặng thinh kiêu sa thách thức. Vậy là đêm chưa kịp xuống, người nhà quan đại thần đến dẫn thiếp đi. Người ta lột hết vòng vàng trên tấm thân đã yêu, thay bằng chiếc kiềng gang tử tội. Hố đào vội vàng không rộng, người ta đẩy thiếp xuống, gập hai đùi lên ngực, lấp đất, bỏ đi... Từ đó tất cả rơi vào tĩnh lặng... Và thiếp nằm, lại nằm! Nhưng không có chàng. Chỉ độc nỗi thù hận con người bừng bừng nghiền nát xác thân. Rồi khi chính nó cũng vữa theo lòng đất, thiếp chỉ còn mỗi tình chàng làm hành lý tùy thân cho số kiếp hồng nhan, và hình ảnh chàng cho thiếp soi bóng trong đêm. Tiếng côn trùng nỉ non, tiếng nước mưa len lỏi qua lòng đất lúc ẩm lúc khô giúp thiếp đoán qua lại bốn mùa. Và những tiếng tí tách từng cánh hoa khai nụ hay những chiếc rễ con con cỏ mềm bẽn lẽn xuyên vào lòng đất mùa xuân, như những rễ tình dành cho chàng không bao giờ mỏi mệt...
Người ta cười khúc khích và qua lại nhìn thiếp như trong đời chưa hề thấy đàn bà, họ chỉ vào thiếp bàn tán xem kìa, hãy còn răng còn tóc... ghê quá! Thiếp chịu trận nhiều giờ nhiều khắc trôi qua... rồi mọi người ra về. Chàng cũng bỏ đi, một mình, không ôm thiếp bước vào con đường nhỏ bên kia, con đường mà thiếp đã rẽ hoa vạch liễu để đến đòi yêu, cho thiếp được nằm im như con mèo nhỏ áp mặt vào cổ chàng tận hưởng phút giây còn lại. Đêm im phăng phắc. Mọi vật nín thở, kể cả cái im lặng của đêm. Mây hờ hững đẩy đưa và gió cũng kiệm lời. Trăng kiều diễm cao sang, âm thầm rọi ánh sáng trong veo xanh ngắt. Bờ hồ đã xa và lồ lộ dinh thự ngủ say dưới những tàn cây. Chàng đặt thiếp xuống nhưng chưa rời, vòng tay vẫn siết chặt. Và thiếp thì không còn đôi hài nào giúp đứng vững nữa. Xin tạ ơn chàng đã cho thiếp sống những phút giây ân ái, xin tạ ơn chàng đã cho thiếp khám phá ra mình là đàn bà - một người đàn bà biết yêu với tất cả con tim cùng thân xác, quên hẳn dưỡng phụ với kế liên hoàn... Và cùng lúc, thiếp bàng hoàng chợt cảm nhận những phút giây dưới tấm thân nặng nề Thừa tướng là cực hình tủi nhục...
Bây giờ, thiên hạ đã đi ra, đèn đã tắt, các cánh cửa đã khoá, bỏ thiếp chơ vơ trong cái im vắng mênh mông trắng toát, một cái im vắng rợn người mà ngay cả trong lòng huyệt lạnh gần hai ngàn năm thiếp cũng chưa từng cảm thấy. Tĩnh lặng quá. Thiếp dáo dác nhìn quanh, mình sợ chính mình... Một lát, chợt bên kia cửa nhiều tiếng lao xao ly chén... và những hình bóng chập chờn trên tường, trên nóc nhà chỉ trỏ thiếp cười nói, nâng ly đon đả mời chào. Trong đám đông lố nhố, thiếp nhón gót tìm chàng, tìm nghĩa phụ... Nhưng không có ai, không có ai thân quen cả... Chẳng lẽ mọi người đã bỏ thiếp đi, đã quên mất chút nhan sắc bọt bèo? Hay đã xa nhau diệu vợi muôn trùng, thì làm sao thiếp phủ phục trả lại cái lạy cha nuôi : "Con hãy thương lấy sinh linh nhà Hán..." ? Trong cái tĩnh tối dưới lòng đất gần một ngàn tám trăm năm nín thở nghe nỗi lòng mình bộc bạch, thiếp hãi hùng với ý nghĩ sao muốn trả ơn trả nghĩa dưỡng phụ mình mà thiếp phải biến chàng thành kẻ vô nghì? Sao ánh mắt lẳng lơ thiếp quyến rũ đẩy đưa chàng vào con đường vô đạo? Sao lời lẽ xảo quyệt ngọt ngào thiếp khiến ngọn kích chàng lấy đầu Thừa tướng, để rồi bao nhiêu cái đầu khác mọc lên và thịt Hán vẫn rơi, máu Hán vẫn đổ? Vậy thì, vậy thì Trời ơi, giữa thế giới nhiễu nhương của các đấng mày râu, thiếp đã bị con người dùng vào những việc bạc nghĩa vô luân để không sống được trọn vẹn cho tình, và sau đó thì người ta đã vất thân này vào quên lãng... Vậy mà bây giờ người ta tiếc không có cách nào làm thiếp sống lại! Để làm gì khi không còn chàng nữa? Ngày trên đường tưởng đưa con gái đến phòng hoa chúc, chàng đã bước vào bãi chiến trường rồi bỏ thây trên đất Hạ Phì... Và từ đó chàng cũng đã cướp mất đi đời thiếp, từ đó đời cũng chẳng cần ai sắc nước hương trời...
... Trời sụp tối... Thiếp uể oải tháo trâm gỡ lược thả tóc chảy dài theo chiếc lưng ong rồi tựa cửa nhìn trăng. A, chàng đã lấy đi tất cả nhưng không quên để lại cho thiếp mảnh trăng ngàn năm vằng vặc trên cao. Trăng ơi, gượm đã, còn nhớ hôm nào chứng kiến cảnh yêu đương bên Phụng Nghi Đình, hãy mang chàng trở lại, chàng đã thề sẽ tìm thiếp khắp nẻo cho dù cái chết chia cắt nhau thì cũng không là mãi mãi... Và thiếp đã chờ, đã chờ, mỏi mòn gần hai mươi thế kỷ, rồi chàng đã đến và cũng lại bỏ đi... Phải chi chàng ở lại cho thiếp được sống trọn tình, cho thiếp được nâng chén quỳnh với tất cả niềm yêu nỗi thẹn...
Chàng ơi, khuya nay đêm cũng im phăng phắc. Mọi vật cũng nín thở, kể cả cái im lặng của đêm. Mây hờ hững đẩy đưa và gió cũng kiệm lời. Trăng kiều diễm cao sang, âm thầm rọi ánh sáng trong veo xanh ngắt...
Bứt áo lột hài, tấm thân sơ sinh kiều diễm quỳ xuống nền đá lạnh xin tạ lỗi cùng chàng. Trong bóng nhờ nhờ trăng hắt qua cửa sổ, giữa cái cực cùng im vắng, Điêu Thuyền yểu điệu trắng nõn như một cành lan, hai tay nâng chén rượu ngang mày cất giọng ngân nga lảnh lót truyền cảm đến rợn người:
- Trước kính dâng một chén tửu hoàng, xin miễn chấp phận hèn bồ liễu...
MIÊNG
Paris, Nov. 2002.
(Nguồn: Tạp Chí Hợp Lưu 68 / chủ đề YÊU)