Nguyễn Thanh Huyền
GIẤC MƠ RÃ ĐÔNG
RÃ ĐÔNG
Đông xưa hong mùa nay ấm
Những tin yêu mười tám gieo cánh đồng em thời trăng nằm nghiêng, cau độ mẩy, đẫy nhánh xuân
Mẹ bảo con gái trong nhà như "bom nổ chậm"
Chẳng biết khi nào hết chuyện ngóng chông
Nó lấy chồng thiên hạ "sướng như tiên" hay dưới chân tua tủa gai chông
Nhỡ đắng, mặn một đời ngồng?!
Ai tính lãi, lỗ chuyện lấy chồng.
...mẹ thở dài như con sông quê mình mùa hạ cháy
...như tiếng gió hanh mộc đêm trường va trời đất gọi trăng, trời tháng năm
...đưa lên miệng bát cơm cà pháo muối dối chua ngái mùi đất đồng chiêm tháng sáu cắn ngập chân
...câu hát "em đi lấy chồng về nới xứ xa" réo rắt... mẹ rưng rưng.
Mẹ ơi, mùa đông đậu trên những cánh Hoạ Mi
Hoạ Mi không khóc, Hoạ Mi dịu dàng mà rắn giỏi dễ thương
Như con gái mẹ lấy chồng đất khách quê người... đò cách trở, tàu xe khó bắt nhưng luôn hiền hậu, ganh đua độ chín, đủ cả nhún nhường
tin thánh hiền "đức nhân thắng số"
Để trên những phố phường cũ, mới in chân con, mẹ đã âu yếm ngày nhỏ
Luôn vững vàng tin yêu, xin mẹ mỉm cười
Cho những mùa đông sau con không lạnh...
... Chiều nay, gió thương rủ mây dệt váy Sông Hồng màu "tân lang tân nương" dập dìu thắm vào hồn
Mùa đông không rét, mùa đông tự rã đông
Anh và em rã đông nhau bằng đôi mắt thắp lửa
Bằng lời mộc đường phèn qua bao mùa mưa nắng bồi bãi
Giông gió mồi thử thêm duyềnh hương bay
Để phố xốn sang nhụy vàng cánh mỏng khao khát của những bông Họa Mi cười nắng.
Phố nghìn năm hùng oai thiêng liêng.
Phố trẻ đỏm dáng cô gái tuổi trăng
...tóc cài ngực gió.
...đông về, đông cười lạnh ngõ
...ta rã đông hay rã cả tâm hồn
CÒN TÂN
Nắng cạn, đồng vờn ngực đê hôi hổi
chiều nghiêng cánh chim, sóng rờn lòng xanh mãi
em về với tin yêu, với đồng quê chưa từng nói dối
chưa biết phố khỏa thân khê mùi dở, khóc cười
chưa kết hôn với tấn trò nham nhở tơi bời
…nơi em về có con phố còn tân.
Con phố làng hôn bàn chân
chân người cày cấy, người gẩy thân vàng thóc
đám trẻ trâu đính cánh diều sắc màu lên bầu trời màu sắc
người hồi hương và đôi chân đi lạc
cỗ xe trời bung nở pháo hoa và những cây cầu màu nâu dìu đôi chân người đưa tiễn
mặt đất, mặt gạch, bêtông phố làng cất tiếng khóc, hát
vồn vã, yên bình cho mưa nắng phai màu quên, nhớ
nhưng tin yêu luôn là có thật
cho những điều chưa giả bao giờ.
Em về, giẫm đạp hỏi đường còn trẻ
nụ cười loang chiều của mẹ
mặn, chua đồng chiêm
mùi gió úng, nắng rạc trời khô khốc
mà mềm ngọt tận tim
… nơi em về có phố chưa chồng.
PHỐ PHỦ
Tháng sáu
con đường nhựa nắng bong nham nhở
gió phả nồng ngâm mặn những giấc mơ…
nhớ những buổi tối về ngõ phố
gõ cửa từng quầy trên vỉa hè sài sơ
những quầy hàng thơm, gia vị đất và người
bánh rán An Mĩ cười giòn chợ
tiếng giã giò An Thái nhộn vui
chuối Tràng An tiến vua còn thơm tiếng
canh rô đồng nức lòng An Tập
liệu ai còn nhớ những vị quê?
Phố Phủ ơi, Phố Phủ bây giờ
như chàng trai từng ngày thêm vạm vỡ
những con đường, mái phố, những hàng cây
màu phố mới vui mắt già, mắt trẻ
có đám cưới vừa _ong_ang ngõ
tuổi hai mươi như mắt phố đang cười!
MỘT NGÀY
Rồi một ngày gặp lại
bàn tay có nắm bàn tay
đôi mắt có còn rơi lệ
thổn thức cho những ngày không nhau…
Nói chi đây, đường dọc ngang tim ngoan bưng bít
tìm được nhau tu nghìn năm mới có duyên trùng phùng
thương con _ong vì mình mà tóc trắng
…nhưng không ngờ, yêu lại đau đến vậy?!
Mây vì trời một đời bay
Gió vì tình một đời phụ bạc
Người vì người không cùng chung lối
Ngã ba đường cũng vì thế mà ra
Ai cần nghe giải thích không thể và có thể thường đối nghịch?
Như lập luận ngang giá “nếu, thì”
Ngày em cất ngoan hiền vào hòm, khoá lại
Để đôi mắt nguyên si màu khói
Người chỉ việc châm lửa
Cho tình yêu bùng cháy
…thế đã đủ cho ngàn năm đợi chờ?!
NGÂU YÊU
Em giấu anh sâu thẳm trái tim
ở nơi đó có tường thành màu đỏ, những bông hoa sắc thắm
có chiếc võng dệt bằng sợi tình du dương để anh nằm
có dòng nước màu nóng
có ngọn gió nồng
ngâu em ẩn dòng sông
người đàn bà luống tự cho mình đỏng đảnh
ngâu tuốt bụi ngàn năm ố nám lõa lồ lộc mọng căng
những đường cong cầu vồng dựng thẳng
đâm vào trời dịu êm
...em tự huyễn sắp trật tự như chưa bao giờ thứ tự
Để mưa vẫn ngâu một trời thương nhớ
Anh của dòng sông ăm ắp hà cớ chi hao hụt
Bến tim em rỗng... đợi dòng đỏ ngực anh đổ đầy.
GIÂY PHÚT
Trôi như gió đưa cánh diều bay cao,
như nắng thơm hạt ngọc tích tắc
giây phút xuân đi hạ tới tình người đổi thay
giây phút yêu thương trỗi dậy mầm xanh cỏ…
Rồi giây phút lắng đọng mồ hôi trên vạt áo
giây phút quý hơn vàng.
ta nhìn về phố cổ nhấm từng vị ngọt ngào đêm cuối tuần
vẫn biết nắng chiều sớm tối đi cùng người không nói lời chia phôi.
tình yêu nắng ngập tràn vun đắp những ước mơ
hạnh phúc điểm nhịp trong thời gian sống thực.
GIẤC MƠ
Gió nưng nức ghé búp thời gian thủ thỉ, vũ trụ hoan ca chảy hội mùa ái ân
Hướng Dương sáng toả, Thược dược căng trăng tròn, Violet đằm thắm
Nơi đây, em định vị
Ghim trái tim tôi vào trộn rộn
Chú dế bờ non vểnh râu thu sóng chuyện tình mừng rơn va cánh kêu "tuýt tuýt, tuyệt tuyệt"
Nhưng chẳng hiểu tôi yêu em nhiều
như non tơ rẽ đất phồn sinh
cát nghiêng bồi lấp lánh
khí thở, nước mát lành...
Ấy vậy, cuộc sống khác gì giấc mơ em có biết
Như lý thuyết suông cho hình hài mộc
Cởi, để buộc
Cởi, có ở trong nhau?!
Nén để nhiều
Hay nhiều do rỗng
Và nhớ để quên
hay quên để nhớ nhiều hơn
Xa nhau tình cảm có bình phương?!
hay sẽ khai căn giảm độ nồng
Cuộc sống đa mệnh đề
...nhưng nhận định cho tình yêu là phiếm nhã?!
Ngoài kia, bão tố êm như nhung, ngọt như đường dễ lịm say, trơn trượt
Gió nghịch mùa bện ngực, len lỏi cuốn em trong giấc mơ
Nắng cộng hưởng bùa tôi bằng thần chú sợi vàng
Tách em ra khỏi tôi, vén bức tranh địa đàng thơm hôi hổi
Tôi níu mùa, đêm gầy rạc
Tháng ba cạn, hoa Gạo đỏ tim rơi khỏi ngực...
Giấc mơ thiên đi
Nguyễn Thanh Huyền
- Từ khóa :
- NGUYỄN THANH HUYỀN