CƠN MƯA VÀ HỒI CHUÔNG
những hạt mưa lớn từ cơn u uất tháng tư mộng du
vấp vào giấc mơ đóng kín cửa
ngã sóng xoãi
vỡ tràn trên mặt kính
vừa lúc phía tây vẳng lại
từng tiếng yếu ớt trên gác chuông nhà thờ
kiệt sức nguyện cầu từ hôm qua
bên ngoài các nụ hôn bị khoá
giật mình vì sợi dây mỏi mệt đung đưa
kêu thất thanh những tiếng ngái ngủ
rồi rụng xuống an ủi
những bất giác cuối mùa
chiếc lá chuông lọt theo nước úa
liệng lại bên cánh tay tê dại
trong một câu chuyện không có hồi kết
đặt trên chiếc gối còn ấm
đêm quên để lại dưới ánh ngày
Nguyễn Thị Kim Lan
THÔI THÌ KHÔNG THÔI
mượn ngày địa chỉ
lá hàng cây ánh nhìn
màu chiều chưa xuống
con đường lạ quen
màu của nụ son
chút môi hờn chưa nhạt
chút buồn bài hát
mượn rồi tô lên sự trống trải của cái kết
chiều quên các lá phiếu bầu cho thần chết
quên xăng và ga giảm giá tránh thuế oan
quên người giàu không thích giàu bớt
quên tiếng thở hẹp của khốn khó trong mê cung dịch ác
mượn bóng quận chúa mũ trắng yêu kiều
mượn hồi quang tiên thiên nụ cười lãng mạn
ngơ ngác đi qua chiều ngột
để có mặt tiếp khi hạ màn
mượn đâu đó khuê các thư nhàn
chút vụn vỡ trăng thơm
câu thơ thụng thịnh vàng son
qua một ngày không hẳn không sẫm
Nguyễn Thị Kim Lan
NGƯỢC GIÓ HOÀNG LAN
phố hoàng lan vảo mùa
em ngược biển ban trưa
chòng chành nhớ đắng ngọt
ngày anh cầm gió khát
về mùa lưới tình anh
thép đan sợi chiến binh
mẻ chài lừng kiệt thuỷ
quẫy trăng thi mộng mị
lời anh từng biển nhạt
nín trời không dám sập
luỹ ngõ tình anh giăng
xiềng hương hoàng lan xót
mùa này thuộc về nhạt
mái nâu nắng môi rêu
ngực biển mạch huyền sác
hoàng lan lơi sóng nhàu
Nguyễn Thị Kim Lan
HXS