GIẤC MƠ ĐÊM QUA
Khi đồng cỏ trải xanh mùa hứa hẹn
Ôm thu đông bằng những muộn phiền
Anh như loài dơi trốn lạnh
Mình cách nhau như hai phía đêm ngày
Vùng trời mà ta đang sống
Với từng viên thuốc giảm đau cho từng đêm
Không là những bài thơ thay thuốc ngủ
Giấc mơ cứ trôi tuột theo thời gian
Nhiều khi anh muốn nói lời tình tự cùng em
Nhưng có điều gì giữ lại
Nhiều khi anh muốn biết em đang buồn hay vui
Nhưng sợ gió bão thổi tung ngày bình yên em
Câu thơ bỗng thừa và không thật
Làm sao anh nói em nghe
Mỗi người đều có niềm riêng để giữ
Và ký ức không là viên thuốc an thần lãng quên
Nụ cười và vòng tay mê đắm
Ý nghĩ len lén riêng tây
Hạnh phúc sớm mai có em nằm cạnh
Đêm về ngọt ngào nụ hôn đắm say
Buổi sáng chậm chạp nghĩ…
Giấc mơ đêm qua vẫn giận hờn như ngày còn rất trẻ.
Đặng Hiền
- Từ khóa :
- ĐẶNG HIỀN