CÚI LẠY…XUÂN ƠI!
Trở về đồi xưa
Nghe hạt cát trinh nữ
Nghe sóng biển cội nguồn
Những em bé còi cọc tròn đôi mắt ngây thơ nhìn máu đổ
Những làng quê lở lói lòng đen
Những núi đồi nham nhở mắt trắng
Những miệng cười đểu cáng rau ráu phận người
Ta ngã mình lên đồi xưa như ngã vào lòng mẹ
Sao chẳng còn giọt nước mắt hồn nhiên?
Ta vùi đầu vào mảnh trăng như vùi đầu vào ngực em
Sao chẳng thấy nồng nàn hơi thở?
Những chiếc gai xương rồng đâm nát ngày mai
Những ngọn gió hoang hoải xé toang đêm trắng
Những nét chữ nguệch ngoạc vào manh áo thời gian
Đùm bọc yêu thương
Quấn quýt cội rễ
Nồng nàn ân ái
Đã về đâu…
Ta quì trên đồi xưa
Cúi lạy quê nhà
Xương máu cha ông ngàn năm thao thức
Đất đai lở lói thịt xương
Cúi lạy em bé đầu trần chân đất còng lưng chữ nghĩa
Mẹ già áo bạc nón lá nhọc nhằn quang gánh cuộc trần
Trái tim thổn thức trinh nguyên của người con gái
Khói hương thơm ngát
Cúi lạy… xuân ơi!
Trần Quang Phong
ĐƯA EM
Đưa em phù du sương mờ
Liễu dương vàng đợi chờ xao xác
Đam mê gieo vào cát
Áo hoa nhàu nát chia lìa
Cánh buồm hoảng sợ trốn vào mảnh liềm cong vắt
Ta đi qua oan nghiệt
Những ngón tay bất an
Cầm niềm tin rã mục
Ăm ắp con mắt nghi nan
Đưa em gió bấc tuyệt vọng
Giọt trinh nguyên rã rượi hình hài
Vạt cỏ mịn dậy thì ngát xanh thoảng mùi con gái
Những con sóng từ tâm ái ngại
Những con người khốn khổ mưu sinh
Ta đốt nén nhang cháy rực
Tàn tro khỏa thân
Khói hương sinh ly tan vào đêm ẩn mật
Đồi xuân nghẹn ngào trắng muốt…
TRẦN QUANG PHONG