Ở MỘT NƠI NÀO TA VỚI NGƯỜI
Ta còn đây một bờ vai gầy
Qua rồi mưa gió bủa trùng vây
Còn đôi chút nợ nần cơm áo
Một túi đầy thơ mộng qua ngày
Ta còn đây đôi bàn tay chai
Từng vết sần thương nhớ nhau hoài
Những lúc buồn tìm người ve vẫy
Lục từng miền kí ức còn ai
Ta còn đây vạn lời đãi bôi
Để cần khi đối phó với đời
Máu nhân từ trong tim sắp cạn
Góc khuất nào chưa hết tinh khôi..?
Ta còn đây một buổi chiều vàng
Đôi bàn chân hối hả lang thang
Tiếng ai trên đường chiều nghe lạ
Mơ hồ như một tiếng cười khan
Tacòn đây một chút phấn hương
Tô lên môi mắt những cung đường
Thấp.thoáng tay ai đầy hoa mộng
Vẫy ta về đồi thác mù sương
Nguyễn thị Bạch Vân
18/7/2019
XE ĐẠP ƠI
Vòng xe biết cớ luân hồi
Xin quay ngược lại những ngày mới yêu
Mồ hôi ướt đẫm lưng chiều
Bàn chân như một cánh diều đang bay
Mộng đầy trên những vòng quay
Bánh xe mòn vỏ đêm ngày theo nhau
Khắp cùng bãi trước bãi sau
Bãi dâu bãi dứa chỗ nào cũng qua
Thế mà hai đứa lại xa
Ngô đồng trước ngõ khóc oà trong mưa
Chiếc xe đạp cũ ngày xưa
Nằm trơ góc nhớ những trưa hẹn hò
Còn đây một nhúm tàn tro
Em khơi lửa tự chiếc lò vấn vương
Hôm nay lòng chẳng bình thường
Nhớ xe đạp với con đường nhỏ ơi.!
Nguyễn Thị Bạch Vân
2018
TÔI THẮP NỬA NGỌN NẾN CHO NGÀY SINH NHẬT
Một chiếc lá vừa rơi
Trước thềm tôi sinh nhật
Một tiếng chạm nhẹ tênh
Tôi nghe như lá khóc
Tôi thắp nửa ngọn nến
Chúc mừng sinh nhật mình
Một buổi chiều tháng tám
Linh hồn tôi tái sinh
Thổi tắt nỗi buồn tôi
Cắm trên bờ ngực trái
Những yêu dấu tàn phai
Nằm bên bờ ngực trái
Cho đi mắt môi này
Cho đi mùa xanh biếc
Những chiếc lá thu xưa
Đã ra đi biền biệt
Tôi thắp nửa ngọn nến
Hắt hiu bóng chiều tà
Những giọt nắng phù vân
Rơi xuống thềm bát nhã
Nguyễn thị Bạch Vân
VIẾT TRONG QUÁN CÀ PHÊ VẮNG
Không biết ngoài kia có bão giông
Trời phương nam áp thấp mưa dầm
Sáng sớm mà thơ tôi đã lạnh
Không biết ngoài kia có bão giông...?
Thèm cà phê, khói thuốc lá buổi sáng
Có nỗi buồn khuấy mãi không tan
Thèm một câu nhớ thương sến súa
Nói trăm năm mà chẳng buộc ràng
Trời lạnh sao nhớ nhung đủ thứ
Con đường này lẫn với cây cầu khuya
Hơi hướm ai như mùi lá úa
Chân lao xao một buổi đi về
Tay ai vẫy hoài hư không với
Mình loay hoay cũng lạc mất đời
Có những ngày như hôm nay bão tố
Lòng chùng bỗng thấy nhớ nhau thôi..
Nguyễn thị Bạch Vân
TỰ KỶ
Sáng thức dậy sớm
Sửa soạn đi trả nợ áo cơm
Đèn đường chưa tắt
Vàng nhờ nhờ như cõi âm hồn
Mặt mũi tinh tươm
Mà nhiều khi túi lại không tiền
Mộng đầy son phấn
Tình yêu hề như buổi chợ phiên
Viết nhăng viết cuội
Cảm xúc chín muồi tay vẫn non
Đêm nằm gác trán
Nghe ếch kêu ộp ộp mà buồn
Loay hoay cuộc đời
Cổng luân hồi bắt nhịp tái sinh
Hoàng hôn sắp cạn
Nhìn quanh dã thú đã hiện hình
Nguyễn thị Bạch Vân
TỰ SOI
Đưa tay cởi hạt nút yêu
Lòng như có đợt thuỷ triều đang dâng
Sóng xô bầu ngực còn xuân
Dìm hồn nhau xuống tận cùng xác thân
Đôi bàn tay của ân cần
Dỗ đêm cô phụ , vỗ cằn cỗi rơi
Đặt đôi môi ấy lên tôi
Để tôi lấy cớ suy đồi trong thơ
Nguyễn Thị Bạch Vân
17/8/2018
- Từ khóa :
- NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN