Bây giờ
sau tất cả mọi điều
anh đã không nhận ra em
được và mất xảy ra trong chớp mắt
chưa đi qua bão giông mà anh tự ngã
một mình em về lại cuối con đường
ngôi nhà đồng quê
tay trong tay đan thành năm ngón
lời yêu tha thiết
đêm giáng sinh đợi Chúa an lành
có những điều chưa thể nói cho nhau
cõi riêng ấy nơi anh đã chạm
em con gái làm sao con gái
tiếng dương cầm im rơi từng giọt
anh nghiêng bờ vai
em nghiêng mái đầu
tĩnh lặng
tĩnh lặng
phút mê đắm tưởng chừng không thể dứt
cầm bàn chân em
yêu vết thời gian
đêm này
trời se lại nỗi cô đơn
anh nhắm mắt hình dung em đang ngủ
mong hơi thở em đều
đừng thêm tiếng nấc
chỉ sáng mai thôi
câu thơ anh hóa đá đợi em về.
Phan Thanh Bình
- Từ khóa :
- PHAN THANH BÌNH
Gửi ý kiến của bạn