NGÀY THÁNG CŨ
Bên bếp lửa chiều mùa hạ cũ
Em bắt cơm làm cá để anh kho
Cái vị miền trung sao mặn quá
Anh mặn mà em ngọt hết tình cho
Mời nhau chung rượu mâm cơm muộn
Em nhấp cho anh một chút nồng
Ăn cơm xong ta chờ đêm xuống
Anh thấm vào em giọt vợ chồng
Có một hôm buồn ta giận dỗi
Anh ra sân hút thuốc một mình
Cái vị mặn bây giờ thêm chút đắng
Hai người nằm hai cõi lặng thinh
Những kỉ niệm xem chừng đã cũ
Sao vẫn hoài sống mãi ở trong em
Có nhiều nơi anh từng đưa em đến
Có dịp về ngang đó dễ hồ quên
Anh xa quá bây giờ xa xôi quá
Mà dường như tình cũng nhạt nhoà
Em soi mặt mình trong gương tối
Cảm nhận buồn năm tháng dần xa
Nguyễn thị Bạch Vân
MƯA
Mưa cứ mưa hoài buồn quá đổi
Rượu bày đây mà chẳng có mồi
Thiếu hơi tri kỉ chung rượu nhạt
Nâng lên để xuống nhấp hoài môi
Mưa cứ mưa hoài chiều ướt áo
Ta co ro giữa phố cùng nhau
Bàn tay hai đứa mình đều lạnh
Vuốt mặt nhìn một phía xanh xao
Mưa đến rồi đi mưa quá vội
Người đứng lên ta chẳng kịp ngồi
Ta còn say mà người đã tỉnh
Duyên cớ gì mưa mãi mưa ơi.
Nguyễn thị Bạch Vân
NHỚ NHỮNG ĐÊM MƯA SÀI GÒN
Mưa tạnh lâu rồi mà không biết
Tay người đã lạnh buổi xưa nào
Mưa vẫn rơi hoài trong tiềm thức
Đào nguyên còn hừng hực giấc chiêm bao
Người đã xa người từ dạo nọ
Sài gòn từng vết cấu phân ly
Dấu chân rêu phủ xanh thềm nhớ
Những mặn nồng vỗ cánh bay đi
Mưa vẫn rơi xuống từng góc phố
Vào đêm sâu giấc ngủ vợ chồng
Mưa đã tạnh trong lòng người buổi trước
Sao ta còn run rẩy những hoài mong
Mưa đã tạnh lâu rồi mà không biết
Ta đưa tay hứng giọt lệ nồng
Lòng tự hỏi bao giờ mưa trở lại
Đêm Sài Gòn đầy rẫy những bao dung
Nguyễn thị Bạch Vân
- Từ khóa :
- NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN