đâu chắc
đâu chắc lòng tôi không nhớ ai
trong từng cơn mộng mị đêm dài
chắc đâu có những chiều không nắng
gió sẽ mịt mùng che bóng mây
trong nỗi đời riêng tôi lắng nghe
thao thức từng đêm mộng theo về
chắc đâu trong những tàn khuya ấy
có người ngồi thắp lửa cơn mê
đâu chắc một lần em yêu tôi
chiều trên đỉnh nhớ buồn xa xôi
chân đi gió tạt bên đời rộng
hay ngỡ chỉ là cơn mộng thôi
tôi về nhặt sương khói hoàng hôn
tay níu mùa xưa ngang bến sông
đâu chắc tôi về đây lần nữa
nghe gió chiều nao thổi buốt lòng ...
nguyễn minh phúc
người đàn bà mộng du
bước chân rất nhẹ chìm trong tối
những giọt sương mờ vương lối qua
người đàn bà giấu đêm vào nhớ
nghe tạc vào tim dấu lệ nhòa
khẽ tiếng dương cầm theo gió sang
ngào ngạt hương đêm những giọt vàng
dìu dặt khúc nghê thường lãng đãng
trôi cả màu trăng khuya chứa chan
từng giọt lệ buồn rơi giữa đêm
nhớ ai mà sương khói môi mềm
thả giấc bềnh bồng cùng trăng vỡ
mơ màng trên đỉnh dốc cô miên
hỡi những mùa xưa êm giấc thu
có còn mơ đợi những lời ru
vầng trăng buổi ấy vàng tê tái
như gót chân nàng trôi lãng du...
nguyễn minh phúc
vẫn tưởng ai về
người nhớ mang giùm tôi giấc mơ
để trăm năm tôi vẫn đợi chờ
bước chân người khẽ mang chiều tới
cho hồn tôi chạm những vần thơ
người nhớ mang tôi những chiều thu
miên man lãng đãng giọt sương mù
cho tôi ươm nắng trong trời rộng
theo bước chân người vương gió ru
người hãy vì tôi mang ánh trăng
để tôi mơ những tối nguyệt rằm
bềnh bồng mây trắng trong lòng nhớ
gửi chút hương thầm đêm ghé thăm
người nhớ mang tôi chiều tàn phai
để mai sau trong bóng đêm dài
gợi chút nồng nàn trong ký ức
cho tình xoa dịu những cơn đau
và nếu người còn chút mộng mơ
hãy xem như phút ấy tình cờ
để tôi trong bóng tàn khuya vỡ
vẫn ngỡ ai về trong giấc mơ..
nguyễn minh phúc
- Từ khóa :
- NGUYỄN MINH PHÚC