- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,161,993

THỢ SĂN VÀ QUÁI VẬT

05 Tháng Hai 201711:59 CH(Xem: 4673)

 

kt 10
Tranh Khánh Trường

 

Khi đèn phụt tắt thì tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách, đã hơn nửa đêm và tôi thì ở lưng chừng của một tiểu thuyết. Rất nhanh chóng mọi thứ chìm trong bóng tối và sau đó là khoảng hai giây hoàn toàn tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió đang rít bên ngoài cánh cửa báo hiệu một cơn mưa đã tới gần. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế trong hai giấy ấy, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách đang giở ra nằm trên đùi, giờ nó như con thú đang ngụy trang trong bóng tối. Sau hai giây tĩnh lặng thì khắp mọi nơi vang lên đủ loại âm thanh, tiếng trẻ con ré lên khóc kéo theo tiếng chó sủa, mèo kêu. Giọng sang sảng của một người đàn bà trung niên kêu ai đó thắp nến. Rồi tiếp theo ánh sáng xuất hiện, lập lòe như ma trơi, những ngọn lửa vàng yếu ớt hắt vào khung cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt di động như vật thể sống, chúng khuếch đại cái bóng của mọi sinh vật, hắt lên những bức tường và các bề mặt tạo thành những hình thù dị hợm.

Bóng tối dày đặc không đáng sợ bằng cảnh tranh tối tranh sáng này, khi trí tưởng tượng của con người bị kích thích trương phình đến mức dẫm phải chính nó. Tầng tầng lớp lớp tưởng tượng chồng chất lên nhau tạo thành những hình ảnh ma quái.

Tôi vẫn ngồi im trên ghế, đóng sách lại và đặt xuống bàn. Ngả người ra sau tôi gác hai chân lên bàn. Ánh sáng và âm thanh vẫn tiếp tục bên ngoài kia, những cái bóng vẫn đang di động.

Chừng mười phút sau mọi thứ dần yên ắng trở lại, tất rất xa vọng lại âm thanh đều đều của máy phát điện chạy bằng xăng. Trong ngôi nhà của tôi mọi thứ vẫn tối om, tôi không định thắp nến, hơn nữa cũng chẳng có để mà thấp. Từ khi được thừa hưởng ngôi nhà này tôi ít khi quan tâm, chăm sóc nó như những ngôi nhà bình thường khác. Tủ lạnh thường xuyên trống rỗng, các ngăn tủ trong bếp có những gói mì ăn liền đã hết hạn từ lâu, phòng tắm đôi khi cả tháng trời không có dầu gội đầu. Ngôi nhà giống một hang động tiện nghi hơn là nơi ở, nó thường xuyên thiếu các nhu yếu phẩm lặt vặt cần thiết cho cuộc sống. Dù đã ở đây vài năm trời những tôi vẫn mang tâm trạng của người đang ở trọ trong phòng khách sạn, rằng rất có thể ngay ngày mai mình sẽ dọn đồ đi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Dù vẫn chú ý giữ gìn sạch sẽ căn nhà mà người mẹ nuôi cho mình nhưng toàn bộ ngôi nhà lại thiếu hơi thở của một cuộc sống thật sự.

Và hình như chính tôi cũng thiếu cái hơi thở ấy, đúng hơn tôi đã lây nhiễm kiểu sống tạm bợ của mình cho ngôi nhà.

  • Nơi này thiếu hơi người quá!- Một cô gái mà tôi dẫn về đã nói như thế khi lần đầu bước vào nhà, cô ta mở tủ lạnh và khịt mũi một cái.- Căn nhà này không có sự sống!

Đêm đó chúng tôi ngủ với nhau, sáng hôm sau cô ta bỏ đi không nói một lời, từ đó về sau chúng tôi không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Có lẽ khi chúng tôi làm tình cô ta cũng ngửi được bản thân tôi cũng không có hơi người.

 

Khi không còn ánh sáng tôi cũng lờ mờ cảm nhận được cái mà cô gái nọ đã nói khi vừa bước vào nhà. Cái thứ mùi không phải của con người.

 

Nhắm mắt lại, một thứ bóng tối sâu hơn bắt đầu ập xuống, tôi ngồi im cảm nhận nó. Gió bắt đầu dữ dội hơn, làm những cánh cửa sổ đập vào khung một cách gấp gáp.

Trong đầu tôi miên man những ý nghĩ không xác định. Dù không cố ý nhưng trong trí óc đang bắt đầu hồi tưởng lại các mẩu chuyện kinh dị. Có chuyện rất rõ ràng, nhưng cũng có chuyện chỉ là một hình ảnh mơ hồ hay một giọng nói, một từ ngữ. Không biết từ khi nào mà bóng tối đã mời gọi nỗi sợ đến, tôi cảm thấy da thịt mình đang xù lên những cái gai vô hình cảnh giác trước mọi thứ. Trong tâm tưởng tôi biến thành một con nhím, cuộn tròn lại chỉa gai ra tứ phiá. Và rồi, từ trong bóng tối của đáy mắt, trí tưởng tượng lớn lên như một vệt dầu loang trên mặt nước. Đó không phải một nỗi sợ rõ ràng, chỉ là cảm giác bị đe dọa bởi một kẻ thù vô danh đang ẩn mình.

Có tiếng ai đó đập cửa làm tôi giật nảy mình, tiếng đập liên hồi như hối thúc, rồi một giọng đàn ông vang lên.

  • Mở cửa, mở cửa!

Tôi đứng dậy, lò dò bước ra cửa rồi vặn nắm đấm.

Bên kia là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ, bộ dạng của anh ta chắc chắn không phải dân sống ở khu này hay thành phố này. Người lạ mặt giơ cao một cái chân nến kiểu cổ có cắm một cây nến lớn ngay giữa, ngọn lửa bao quanh tim nến phừng phực cháy như một bó đuốc. Trên vai người lạ mặt là một cái ba lộ nặng trịch đã cũ kỹ. Qua ánh nến gương mặt anh ta hiện ra với những góc cạnh bạo liệt: chân mày rậm xếch lên một cách dữ dội, đôi mắt tóe lửa, sống mũi thẳng, gò má cao, hốc hác, khóe miệng hơi nhếch lên cái cằm tua tủa râu ria. Người lạ mặt choàng một cái khăn len rách rưới trên cổ, vận áo khoác xám vài chỗ đã ngả màu bên trong là áo thun trơn màu tím sẫm, một phần của cái quần jean rách rưới được chiếu sáng, còn đôi chân của anh ta thì chìm trong bóng tối. Khuôn mặt người lạ không trẻ cũng không già, nếu có gì để miêu tả thì đó là cảm giác dạn dày sương gió. Sư khắc khổ hằn lên nét mặt không giấu nỗi cái kiêu ngạo, bất cần trong ánh mắt.

  • Anh là ai?

Tôi hỏi, vẫn giữ chặt tay nắm.

  • Tôi là “Thợ săn”.- Nói rồi người lạ mặt kéo cái giá nến xuống và soi bên trong nhà tôi.
  • “Thợ săn”? Cái quái gì vậy? Anh săn gì? Mà sao anh lại gõ cửa nhà tôi vào đêm hôm khuya khoắt?
  • Vì cái tôi săn đang ở trong nhà anh.- Giọng anh ta khô khan, trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bên trong.

Bất giác tôi cũng nhìn theo người lạ mặt, sau lưng vẫn là những đồ vật quen thuộc, quyển sách đang nằm im trên bàn và cái ti vi thì ở trong góc cầu thang, vài sợ dây điện hờ hững vắt qua khoảng không. Nhưng có vẻ như tất cả những đồ vật ấy đang méo mó, lệch lạc khi ở trong cảnh tranh tối tránh sáng. Sự thay đổi diễn ra từ từ nhưng chắc chắn. Cái mờ ảo của ánh lửa làm mọi thứ cong vẹo. Tôi nhìn lối đi dẫn xuống bếp đang chìm trong bóng tối, và cái cầu thang đi lên lầu nhu bị nuốt chửng mất vào đêm đen. Bất giác tôi thấy rờn rợn, không biết đó là cảm giác do người đàn ông lạ mặt đem lại, cảm giác của riêng tôi hay bản thân ngôi nhà vốn dĩ đã luôn đáng sợ như vậy.

  • Anh cũng cảm nhận thấy rồi phải không?- Anh ta bất giác thì thầm.- Có thứ tôi săn ở trong nhà của anh.

Tôi nhìn gương mặt của người lạ một lúc rồi nuốt nước bọt. Có cảm tưởng tôi đang biến thành một đứa trẻ năm sáu tuổi, co rúm người lại trước một câu chuyện kinh dị nào đó.

  • Nghe này, tôi…

Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị đẩy lùi lại một cách dứt khoát, người lạ mặt dấn tới rồi thảy cái ba lô của mình xuống sàn nhà, nó tạo ra một âm thanh nặng trịch cùng với tiếng lanh canh va đập của các đồ vật bằng kim loại bên trong.

  • Nhà này không có mùi của con người!- Người lạ mặt khịt mũi một cái rồi nhìn cái ghế bành như thể đó là một vật gì ghê tởm lắm.- Cũng không có mùi của sự sống.

Nói rồi anh ta đặt cái giá nến lên bàn ngay cạnh cuốn sách và ngồi xuống ghế, đúng cái ghế mà lúc này tôi vừa ngồi. Những gì anh ta nói dường như chạm đến cõi sâu thẳm của tâm can tôi. Có cái gì đó ở người đàn ông này khiến tôi không thể đuổi anh ta ra khỏi nhà; giống như một giấc mơ dữ người đàn ông này đem đến những tin tức đáng sợ và không thể bị gạt bỏ một cách đơn giản được.

  • Được rồi, được rồi.- Tôi gãi đầu ngồi xuống đối diện người lạ.- Ta hãy từ từ nói lại mọi thứ. Anh tên gì?

Người lạ mặt hơ hai bàn tay của mình trên ngọn nến chẳng buồn nhìn tôi, trong đôi mắt anh ta chỉ thấy ánh lửa đang rung động.

  • Cứ gọi tôi là “Thợ săn”.
  • Được rồi “Thợ săn”.- Tôi cẩn thận lặp lại.- Anh cần gì ở nhà tôi?
  • Nhà anh đang có một con “Quái vật”, mới đây thôi nó đã ập vào khu phố này tìm một nơi ẩn náu.- “Thợ săn” chậm rãi nói, giọng anh ta trầm đục.- Khi ánh đèn tắt thì “Quái vật” lợi dụng bóng tối để chui vào nhà.
  • “Quái vật”? Nghe như chuyện cổ tích.

“Thợ săn” liếc nhìn tôi trong vòng một giây, không rõ anh ta đang nghĩ gì trong đầu; chỉ là một tia nhìn sắc lẻm nơi khóe mắt. Có vẻ anh ta muốn cân lường tôi trước khi quyết định nội dung mình sẽ nói và cách nói như thế nào.

  • Anh biết là những mầm bệnh khủng khiếp nhất được tạo ra trong bênh viện không? Môi trường bệnh viện tạo ra những vi khuẩn kháng lại mọi loại thuốc.
  • Cũng có nghe nói.- Tôi gật đầu, gần như ai cũng từng nghe nói về những chuyện như thế này.
  • Con người càng cố gắng giữ một môi trường vô trùng thì thứ được sinh ra từ đó lại càng khủng khiếp. Một không gian không có kết nối với bất kỳ không gian nào khác, một thứ hoàn toàn biệt lập, con người luôn cố gắng tạo ra những không gian như vậy.- “Thơ săn” phẩy tay một cái làm ngọn lửa tắt ngấm cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.- Những nơi như vậy rốt cuộc sẽ trở thành hang ổ của “Quái vật”. Anh không biết trong thứ bóng tối này cái gì sẽ được tạo ra đâu.

Thật kỳ là nhưng hình như bóng tối đã làm giọng nói của anh ta thay đổi, nó mang âm vực và sức nặng khác hẵn lúc nãy. Có tiếng bật lửa khô khan, “Thợ săn” thắp nến lên bằng một cái Zippo cũ kỹ, anh ta đóng nắp lại và nhét nó vào trong túi áo khoác.

Trời bắt đầu đổ mưa, rất nhanh chóng cơn mưa trở nên dữ dội, một tia chớp lóe lên rất gần và tiếng sấm rền vang làm vài ba đứa con nít xung quanh khóc ré. Chó mèo lại được dịp théc lác nhưng tiếng mưa át đi tất cả âm thanh, khiến chúng chỉ còn là những tiếng động mơ hồ nhỏ nhoi.

  • Tại sao tôi phải tin những gì anh nói?- Tôi nhún vai một cách gượng gạo.- Những khái niệm này quá mới mẻ với tôi.
  • Tôi chỉ nói ra thành lời những gì anh cảm nhận được về ngôi nhà của mình thôi.- “Thợ săn” nhếch mép.- Tự anh cũng cảm nhận được sự bất thường đúng không?- Anh ta liếc nhìn tôi hơi nhướng mày lên, bất giác tôi gật đầu một cách sợ sệt.- Nơi này không liên kết với bất cứ cái gì nên rồi nó sẽ bị thối rữa, giống như một cái xác không có sự sống trương phình và bốc mùi.
  • Đúng là tôi có cuộc sống hơi tách biệt so với những người hàng xóm của mình, nhưng…
  • Đó không phải là vấn đề. Ngôi nhà này không có cái tôi, nó “trống rỗng”!- Anh ta nhăn mặt, nhấn mạnh chữ “trống rỗng”.

“Thợ săn” đứng lên, anh ta cầm theo cái giá nên và bước xuống bếp. Tôi lẳng lặng theo sau, sự việc không còn tuân theo lý lẽ thông thường nữa, một người đàn ông xa lạ đang đi lòng vòng trong nhà tôi, dẫn dắt tôi theo ý muốn của hắn. Dường như mọi chuyện đều có thể xảy ra vào một đêm mưa và tăm tối như thế này.

Có khi những lời nói của anh ta khiến tôi thấy sợ và không muốn ở trong nhà một mình nữa vì vậy tôi đã chấp nhận cho một người lạ vào nhà một cách dễ dàng. Tuân theo những hành động và lời nói của anh ta một cách máy móc. Có khi chính anh đã dự liệu điều này ngay từ đầu, nỗi sợ được gợi ra qua ánh nến chập chờn và những câu nói mơ hồ, khơi dậy thứ đã ngủ quên trong tiềm thức khiến tinh thần tôi bị đánh gục.

Bất giác tôi nghĩ chính người đầu tiên nói về “Quái vật” đích thị chính là “Quái vật”.

  • Một con người có thể trở thành “Quái vật” được không?
  • Không ai có thể trở thành “Quái vật” nhưng nó có thể tồn tại bên trong anh, một con người không có cái tôi cũng chỉ là một cái vỏ, “Quái vật” sẽ đến và lấp đầy anh ta! Đây là giường ngủ của anh à?

“Thợ săn” chỉ vào cái giường tôi kê ở góc bếp, trên đó chăn gối bị xô lệch như mọi khi còn drap giường thì nhàu nhĩ.

  • Phải.

Cạnh bên giường là một cái tủ sách nhỏ, “Thợ săn” săm sõi kỹ từng quyển sách một.

  • Kê giường ở bếp, không ngoài dự đoán của tôi! Lại còn mớ sách vở nữa, xem ra anh rất cô đơn.- “Thợ săn” nhếch mép dùng hai ngón tay gãi gãi cằm, anh ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt ngạo nghễ.
  • Dự đoán gì?

Không trả lời “Thợ săn” đi tới chân cầu thang. Anh ta nhìn lên, ở đoạn giữa những bậc thang như bị bóng tối nuốt chửng và tít trên cao ẩn hiện đường nét mờ nhạt của một cánh cửa gỗ đóng kín; đằng sau đó là phòng ngủ của mẹ nuôi tôi, căn phòng vẫn được tôi lau chùi và dọn dẹp mỗi ngày.

  • Có gì trên đó?
  • Phòng ngủ.

Anh ta đứng trầm ngâm một lúc rồi quay trở lại phòng khách và ngồi xuống y như lúc đầu, “Thợ săn” chép miệng rút một điếu thuốc từ túi áo khoác rồi mồi bằng ngọn nến đặt trước mặt. Anh ta rít một hơi dài vẻ mặt khoan khoái như vừa trút được gánh nặng. Phả khói chậm rãi “Thợ săn” thả lỏng đôi vai.

Chúng tôi im lặng, “Thợ săn” lại tiếp tục nhìn ngọn lửa còn tôi thì quan sát cái màn hình ti vi tối đen. Bên ngoài gió vẫn gào rít hòa cùng với tiếng mưa ồn ã.

  • Ngôi nhà của anh có nhiều vấn đề.- Mãi một lúc lâu anh ta mới lên tiếng sau khi hút xong hai điếu thuốc.- Có nơi dư thừa, chỗ khác lại thiếu hụt. Dòng chảy của nó không đều đặn. Một chốn thích hợp để giăng bẫy và mai phục; cái anh đang làm là giăng bẫy và mai phục chính bản ngã và thân xác mình. Hơn nữa, ngôi nhà là một dòng chảy khép kín không liên kết với bất cứ đâu, toàn bộ không gian này cuối cùng sẽ suy sụp vào chính nó.- Anh ta vẽ một vòng xoáy vô hình bằng hai ngón tay trong không khí rồi chỉ vào ngay tâm vòng xoáy.- Và ngay tại đây, nơi kết thúc của dòng chảy “Nó” được tạo ra.
  • Nên “Quái vật” đã đến đây?
  • Đúng “Quái vật” đã đến đây, nơi này rất lý tưởng để đẻ trứng.-  “Thợ săn” cười khẽ, anh ta rút cái Zippo cũ mòn ra rồi bắt đầu xoay nó trên những đầu ngón tay.- Hoặc thích hợp để gieo xuống một hạt giống, nó sẽ bám rễ và đâm chồi trên chính ngôi nhà này và cuối cùng bao trùm lên cả thành phố. Vài chục năm nữa mọi bộ phận của thành phố này đều sẽ là cơ thể của “Quái vật”.
  • Nảy mầm? Tôi tưởng nó là động vật.

“Thợ săn” lắc đầu cười vài tiếng khô như ngói.

  • Không, nó không phải động vật  cũng không phải thực vật. Nhưng nó mang sự sống, có thể nói vậy, đó là một thực thể có sinh mạng và vòng đời. Nhưng “Quái vật” chỉ là “Quái vật” không hơn không kém, nó càng không phải con người. Tôi dùng từ nảy mầm để cho anh dễ hình dung thôi.
  • Tôi vẫn không hình dung được, hình như càng nghe anh tôi lại càng thấy khó hình dung.
  • Được rồi.- “Thợ săn” gật gù, anh ta nói giọng kẻ cả.- Tôi hiểu điều anh nói. Anh thấy cách mà con người hình dung ra Thượng Đế hay các vị thần, thiên đường hoặc địa ngục không? Thông thường các hình dung này có hình mẫu từ thiên nhiên hoặc xã hội; những điều mà người ta mắt thấy tai nghe được kết hợp lại bằng trí tưởng tượng. Thứ “Quái vật” mà con người hình dung là sự lai giống giữa các động vật hoặc thực vật đã biết, với sự bóp méo về chiều kích và chức năng của các bộ phận trên cơ thể. Thiên đường và địa ngục là sự bóp méo của xã hội, các vị thần là sự bóp méo của một cá thể nào đó cộng với lòng mong ước về một chuẩn mực và quyền lực không thể bị xâm phạm. Tất cả đến từ trí não của chúng ta.- “Thợ săn” chỉ vào thái dương mình, miệng anh ta nửa như cười nửa còn lại thì như đang khó chịu.- Con người không thể hình dung ra “Quái vật” thật sự bởi vì sự tồn tại của nó vượt quá kinh nghiệm cá nhân của họ, họ không thế tưởng tượng hay thấy được hình dạng chính xác của nó. Làm sao anh có thể hình dung được cái mà anh chưa từng biết đến? Anh không thể hình dung được một hình bốn chiều khi đang sống trong không gian ba chiều được, đúng không?

“Thợ săn” mỉm cười đầy ẩn ý rồi lại ngả người trên ghế. Cái vẻ úp úp mở mở của anh ta làm tôi khó chịu.

  • Rốt cuộc nó sẽ làm gì? Giết chóc, Khải Huyền?- Tôi nói giọng mỉa mai.- Những thứ ấy quá cũ xưa rồi.

“Thợ săn” không trả lời, anh ta mồi thêm một điếu thuốc nữa; chúng tôi cứ ngồi trầm ngâm đối diện nhau. Tôi suy nghĩ về những điều mà người đàn ông xa lạ này nói, dường như chúng có lý nhưng cái lý ấy cũng rất mơ hồ, nó chỉ là một phần của sự thật, như một tảng trôi đang ẩn mình dưới làn nước. Anh ta vẫn đang dẫn dắt tôi vào những định nghĩa là lý thuyết của riêng mình. Nếu “Quái vật” là thứ không thể hình dung thì sao anh ta săn được nó?

Kẻ săn được “Quái vât” dường như cũng chính là “Quái vật”.

Nếu muốn tôi có thể đuổi anh ta ra khỏi nhà mình rất dễ dàng, chỉ cần một câu nói dứt khoát, vài hành động rõ ràng. Nhưng người đàn ông này đã tới vào một đêm tĩnh mịch và khơi dậy một cái gì đó, anh ta tỏ ra mình biết nguồn cơn của nỗi sợ và sự bất an. Và rộng hơn là những sự bất thường vẫn xoay vần quanh cuộc đời tôi. Anh ta tới và đào xới những cái hố sâu hoắm trong tiềm thức tôi, nếu tôi không đi tới tận cùng để biết bên trong hố có gì thì sự việc sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Nỗi sợ sẽ vẫn ở đó, một nỗi sợ mơ hồ không bao giờ có điểm dừng.

Ngọn lửa làm những đường nét trên khuôn mặt “Thợ săn” nhòe đi, có cảm giác như các phần của khuôn mặt đang từ từ lẫn vào nhau rồi lại tan ra, xáo trộn sau mỗi lần ngọn lửa thay đổi hình dạng. Đêm đang trải ra và dường như vô tận với cơn mưa không ngớt bên ngoài. Tôi rút điện thoại ra định xem giờ nhưng nó đã hết pin từ lúc nào.

  • Có lần tôi tới một ngôi làng nằm ở vùng núi cao hiểm trở, cái làng đó chỉ có khoảng hai mươi nhà; tất cả đều xập xệ, tồi tàn.- “Thợ săn” bất chợt lên tiếng, giọng anh ta như mở đầu cho một loại bóng tối mới, đậm đăc và khủng khiếp tràn vào căn nhà làm tôi thấy lạnh sống lưng.- Những gia đình trong làng quanh năm chỉ vừa đủ ăn, họ không giàu cũng không nghèo. Nói đúng hơn ở nơi đó không có sự phân biệt nào gọi là giàu hay nghèo, tất cả đều như nhau, tất cả đều tồn tại. Ngôi làng là một vòng tròn khép kín, người ta làm ruộng trên những mảnh ruộng bậc thang, thỉnh thoảng lại vào rừng săn thú; sinh ra, lớn lên và chết đi trong cái vòng tròn của ngôi làng. Rồi một ngày nọ “Quái vật” đến và bắt đầu làm tổ trong làng, dĩ nhiên không ai nhận ra điều đó. Lần theo dấu vết của nó tôi đã đến ngôi làng ấy. Những con người ở đó cảnh giác với người lạ, họ hiếm khi giao thiệp với người ngoài, rất khó khăn để dò hỏi được chuyện gì. Con người ở đó có những khái niệm khác với anh và tôi.- Anh ta chỉa ngón cái vào ngực mình.- Dù vậy tôi vẫn rất kiên trì giải thích cho họ nghe về “Quái vật” và sự nguy hiểm của nó.

Nói tới đây đôi mắt của “Thợ săn” mở to, từ trong đáy mắt một ánh sáng kỳ quái lóe lên và trong vài giây cả khuôn mặt anh ta biến đổi vì một luồng cảm xúc mãnh liệt đang khuấy đảo bên dưới.

  • Nhưng rồi một sáng nọ tôi thức dậy và nhận ra toàn bộ người trong làng đều đã chết, chỉ sau một đêm. Họ vào rừng hái một loại lá độc rồi ăn cùng một lúc. Già trẻ lớn bé hơn ba chục nhân mạng đều tự tử cả. Anh thử tưởng tượng mà xem!
  • Vậy là cuối cùng “Quái vật” cũng giết người, đúng chứ?

“Thợ săn” bĩu môi, anh ta có vẻ thất vọng vì ý mình không được hiểu rõ.

  • Không hẳn, một lần khác tôi gặp một người đàn ông trung niên dáng vẻ không có gì nổi bật ở công viên, ông ta ăn mặc như dân công sở. Chúng tôi bắt chuyện với nhau, ông ta kể về công việc của mình, một việc làm bị xã hội chúng ta cho là hèn hạ. Người đàn ông quần quật cả ngày đối diện với những ánh mắt ghét bỏ, bị chèn ép, bị đối xử tàn tệ bởi đồng nghiệp. Dù vậy ông ta vẫn phải làm việc để nuôi hai đứa con. Người đàn ông thấy chán nản và muốn nghỉ việc nhưng vẫn phân vân không quyết được. Hết cách ông ấy tung đồng xu và để sự may rủi quyết định tương lai mình. Khi tôi bắt chuyện là lúc đồng xu sắp được tung, tôi ngăn ông ta lại và nói không được để cho may rủi quyết định. Rồi tôi giải thích về “Quái vật” và sự nguy hiểm của nó, rằng mỗi ngày cuộc sống của ông ta đã trở thành một vòng tròn khép kín và “Quái vật” sẽ nhảy vào tâm của vòng tròn và tất cả sẽ xoay quanh nó. Ông ta cười lớn, phẩy tay một cái và tung đồng xu lên.

“Thợ săn” búng đầu lọc điếu thuốc ra ngoài cửa sổ một cách điệu nghệ rồi chép miệng lãnh đạm. Cây nến đã cháy được quá nửa, sáp nến xam xám tràn xuống cả mặt bàn hết lớp này tới lớp khác chồng chất lên nhau.

  • Rồi kết quả thế nào?
  • Đồng xu quyết định rằng ông ta nên bỏ việc, người đàn ông ấy đã làm đúng như vậy, ông ta xin nghỉ ngay sáng hôm đó và bây giờ ông ấy là một trong năm ngươi giàu nhất đất nước này.
  • Vậy rốt cuộc là sao?- Tôi chau mày.   

Chống cùi chỏ lên bàn “Thợ săn” đẩy giá nến qua một bên rồi thì thầm từng tiếng một trong khi mặt chồm về phía tôi.

  • “Quái vật” có thể làm bất cứ điều gì, nó có thể giết anh cũng như giúp đỡ anh chẳng vì lý do gì cả. Hoặc là lý do của nó thì chúng ta không thể hiểu được. Trí não con người không thể vượt quá tầm vóc của giống loài mình. Anh hiểu không?
  • Đại khái.
  • Nếu anh không vận động, nếu anh chỉ lập đi lập lại mãi một lối mòn thì rốt cuộc sẽ có thứ gì đó tới thúc đẩy anh đi lên, giải thoát anh khỏi vòng tròn của chính mình. Bởi con người không vận động thì dòng chảy cuối cùng sẽ tắt nghẽn, những con người như vậy cần được tác động. Nhưng khi sự tác động tới, tức con “Quái vật”, thì anh sẽ không bao giờ biết được mình đi đến đâu và tại sao phải như thế. Anh có thể trở thành kẻ giết người, tên hiếp dâm; có thể thành thiên tài hoặc vĩ nhân. “Quái vật” có thể biến con người ta thành mọi thứ, có thể vi phạm tất cả quy luật. Thứ như vậy cuối cùng sẽ hủy diệt mọi quy chuẩn và nuốt chửng tất cả định nghĩa. Vậy nên nó cần phải bị tiêu diệt.

“Thợ săn” vò hai bàn tay mình vào nhau và nghiến răng tức tối.

  • Vậy có nghĩa là “Quái vật” sẽ phá vỡ trạng thái hiện tại và thúc đẩy một trạng thái mới?
  • Gần như vậy.- “Thợ săn” gõ hai ngón tay lên mặt bàn.
  • Nhưng tôi không hiểu lắm, có vẻ như sự thúc đẩy trong một số trường hợp là cần thiết.
  • Đúng là như vậy, nhưng sự thúc đẩy không đến từ bên trong mà từ bên ngoài là điều ô ếu!
  • Nhưng làm sao anh phân biệt được đâu là bên trong còn đâu là bên ngoài?- Tôi nói bất giác liếc nhìn ra cửa sổ, một ánh đèn vàng vọt đang lập lòe bên ngoài dường như vọng lại từ xa xôi lắm.
  • Đó cũng chính là câu tôi định hỏi anh. Làm sao anh phân biệt được? Cái gì là phần nối dài của bản thân anh còn cái gì là phần nối dài của thế giới bên ngoài đâm vào da thịt anh? Trong phạm vi của cuộc trò chuyện này rốt cuộc tất cả sẽ đi đến điểm tận cùng. Phần còn lại không thể nói ra được, ít nhất là bằng miệng.

“Thợ săn” nháy mắt một cái, anh ta vùi ngón tay mình vào lớp sáp còn chưa đặc hẳn, săm soi cái ngón tay bọc sáp dưới ánh lửa “Thợ săn” chờ cho nó khô đi rồi tỉ mẩn gỡ lớp sáp như một con rắn đang từ từ lột da.

  • Cái làng mà anh nói tới nằm ở đâu?
  • Anh không thể tìm được tin tức về nó trên mạng đâu, tôi cho rằng tới tận ngày nay vẫn không ai biết đến cái làng ấy. Như tôi đã nói đó là một nơi xa xôi hẻo lánh.
  • Vậy sao anh tìm được?

“Thợ săn” nhếch mép trỏ vào sống mũi mình.

  • Tôi đánh hơi được mùi của “Quái vật”.

Nói xong anh ta lại ngả người ra ghế, khuôn mặt giãn ra, dường như đang suy tư với một nét buồn bã ẩn hiện. Lông mày anh ta vẫn hơi xếch lên nhưng đôi mắt đã dại đi hướng về một nơi chốn xa xôi nò khác, “Thợ săn” ngồi bất động trên ghế chẳng buồn làm hay nói gì nữa.

Đêm còn rất dài và cơn mưa bên ngoài thì như vô tận, gió vẫn đập vào những ô cửa một cách đều đặn, ngọn lửa bập bùng ngày một lớn hơn khi cây nến đang dần ngắn lại. Tôi nhìn kỹ cái giá nến, nó đã cũ kỹ lắm rồi nhưng những hoa văn trên ấy vẫn còn sắc nét, rõ ràng. Kéo giá nến lại gần tôi ngồi bệt xuống sành nhà đưa mặt sát vào những nét hoa văn. Giá nến được chạm trổ rất tinh xảo, cái mới đầu tưởng chừng chỉ là những hoa văn trang trí bình thường khi nhìn thật gần mới nhận ra là những hình ảnh có ý nghĩa.

  • Đó là câu chuyện về người đàn ông đi săn “Quái vật”!- Giọng “Thợ săn” buồn bã và xa xôi nghe như một tiếng vang từ dưới lòng giếng cạn.- Qua ánh sáng của cái giá nến mọi thứ sẽ về đúng bản chất của chúng.

Tôi lần tay theo những nét chạm khắc. Những hình vẽ dường như đang di chuyển trong ánh sáng chập chờn. Bức vẽ mô tả một người đàn ông đuổi theo con vật khổng lồ, một con rắn với cả chục cái đầu. Anh ta dùng mọi cách để giết nó có lúc đặt bẫy, có lúc đánh trực diện; có khi dùng lưa, có khi dùng nước, lúc khác lại dùng độc dược. Mỗi lần như vậy một cái đầu của con rắn rơi xuống nhưng cũng mỗi lần như vậy người đàn ông mất một bộ phận trên cơ thể. Tay, chân, mắt, mũi, miệng lần lượt mất đi, thậm chí là cả bộ não và cái đầu cũng rơi xuống; cuối cùng anh ta chỉ còn lại thân mình trơ trọi nhưng vẫn cứ lăn đi tìm con rắn. Càng lăn anh ta càng mỏng đi và trải dài hơn, như một miếng đất sét bị lăn tròn trên nền đất. Rồi cuối cùng người đàn ông biến thành một con rắn. Anh ta gặp con rắn nhiều đầu lúc trước giờ chỉ còn lại duy nhất một đầu. Hai con rắn giao phối với nhau và đẻ ra một bọc trứng. Bức tranh cuối cùng mô tả những cái trứng ấy. Có cái nở ra thành một ngôi sao, có cái nở ra thành con rồng, cái khác lại thành một người phụ nữ. Cuối cùng là một quả trứng nở ra một con rắn nhiều đầu. Và khi ấy chân nến cũng đã đi trọn một vòng để về bức tranh đầu tiên, người đàn ông đuổi theo con rắn nhiều đầu.

Liếc nhìn lên “Thợ săn” tôi bỗng giật mình, từ góc độ này, khi nhìn qua ánh lửa anh ta như không có đầu và tay phải. Hai bộ phận đó đã bị một thứ bóng tối bí ẩn nuốt chửng.

Vội vã ngồi dậy tôi đẩy giá nến ra xa.

  • Sao vậy?
  • Chẳng sao cả.- Tôi nói giọng run run.

“Thợ săn” nhướn mày nhìn tôi một lúc chẳng rõ là đang nghĩ gì trong đầu.

Rồi không biết vì sao, tôi thiếp đi, dù đang ngồi đối diện một người đàn ông xa lạ và đáng nghi nhưng tôi vẫn ngủ một cách dễ dàng. Như thể có một thứ bùa mê nào đó trong cử chỉ, hành động và lời nói của “Thợ săn” làm tôi lạc vào cơn ngủ vùi mê man, bất tận.

Trong giấc ngủ tôi thấy mình sải bước trên một đồng cỏ bất tận. Những ngọn của héo úa tựa như đã chết, trên đầu từng mảng mây trắng khổng lồ đứng im không di chuyển.

Tất cả đều đứng lặng chỉ có tôi là bước đi.

Tôi đi tới một tán cây nằm trên ngọn đồi nhỏ, ở đó một con cáo với bộ lông màu cam sáng đẹp đẽ cố bắt một con rắn nằm cuộn tròn trong bọng cây. Mỗi lần con cáo thọc chân hay mỏ vào thì con rắn lại phát ra những tiếng kêu làm con cáo sợ hãi và rụt người lại. Khi vừa thấy bóng tôi con cáo hoảng hốt và chui luôn vào bọng cây. Tôi ngồi xuống nhìn vào bên trong bọng cây những chẳng tháy gì ngoài bóng tối sâu hoắm, từ đó vọng ra tiếng của con cáo và con rắn. Cả hai đang giao chiến với nhau, chúng rên rỉ và gào thét dữ dội, có cả tiếng móng vuốt và răng nanh cắm vào da thịt.

Một lúc sau chẳng còn tiếng động gì nữa, có vẻ như cuộc chiến đã kết thúc.

Và rồi từ chốn sâu thẳm của bóng tối một đôi mắt xuất hiện, đôi mắt mở to đỏ rực như lửa, tưởng chừng đôi mắt ấy muốn thiêu cháy cả linh hồn tôi. Bên trong bọng cây phát ra một tiếng gầm gữ đầy đe dọa. Âm thanh ấy chẳng ra tiếng rắn mà cũng chẳng giống tiếng cáo, đúng hơn nó không giống với bất kỳ âm thanh nào mà tôi từng được nghe.

  • Mày là cáo hay là rắn?- Tôi nhìn vào đôi mắt và hỏi khe khẽ.

Đôi mắt nhắm lại, có tiếng sột soạt ngày một xa dần bên trong bọng cây. Con vật bí ẩn đã bỏ đi, chui xuống nơi tận cùng của bóng tối.

Tới đây thì giấc mơ kết thúc, tôi thức dậy và nhận ra đã hơn tám giờ sáng.

Không thấy bóng dáng “Thợ săn” đâu cả, cửa chính thì mở một cách hớ hênh. Khép cửa lại tôi đi một vòng quanh nhà kiểm tra lại mọi thứ, tất cả vẫn còn nguyên ở vị trí cũ ngoại trừ quyển sách đặt trên bàn, quyển sách mà tôi đang đọc dở thì cúp điện. Khi tôi đang kiểm tra phòng ngủ của mẹ nuôi thì có người gõ cửa bên dưới.

Đứng trước ngưỡng cửa là ba người đàn ông, hai người trung niên mặc áo khoác đen với quần tây đen đội nón lưỡi trai trắng, nhìn họ như đang mặc một kiểu đồng phục nào đó. Đi sau họ là một người trẻ hơn mặc quần áo công an. Thấy tôi anh ta gật đầu chào, đó là viên công an phụ trách khu vực tôi đang sống.

Một trong hai người đàn ông trung niên rút trong túi ra một tấm ảnh lớn và giơ lên trước mặt tôi.

  • Xin hỏi anh có nhận ra người này không?

Trong ảnh là khuôn mặt của một người đàn ông, mặt anh ta hiện ra với những góc cạnh bạo liệt: chân mày rậm xếch lên một cách dữ dội, đôi mắt tóe lửa, sống mũi thẳng, gò má cao hốc hác, khóe miệng hơi nhếch lên cái cằm tua tủa râu ria

Tôi mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

  • Không, tôi không nhận ra anh ta.
  • Cảm ơn anh. Người đàn ông này là một kẻ rất nguy hiểm. Hình như đêm qua anh ta đi vào khu này, có khi bây giờ vẫn còn lảng vảng quanh đây.- Nói rồi người đàn ông liếc ngang liếc dọc vẻ cảnh giác.
  • Nếu thấy người trong ảnh mong anh gọi vào số điện thoại này!- Người còn lại nói và đưa một mảnh giấy nghuệc ngoạc vài con số cho tôi.

Đón lấy mảnh giấy tôi hỏi buâng quơ.

  • Anh ta đã làm gì vậy?
  • Đầu độc hơn ba mươi người trong một đêm bằng một loại lá cây.
  • Được rồi tôi sẽ báo nếu thấy anh ta!
  • Rất cảm ơn sự hợp tác của anh.

Hai người đàn ông cúi chào, cả ba quay đi gõ cửa những nhà khác.

Chiều hôm ấy tôi đi mua một tá nến đặt trên đầu tủ lạnh dự trữ cho những đêm cúp điện, nhìn đống nến một lúc tôi tự nhủ với chính mình.

“Phải biết sợ hãi bóng tối!”

Phải biết sợ hãi bóng tối…

 

THIÊN DI

2/9/2016.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Chín 20188:50 CH(Xem: 341)
Anh xa quá bây giờ xa xôi quá / Mà dường như tình cũng nhạt nhoà / Em soi mặt mình trong gương tối / Cảm nhận buồn năm tháng dần xa /
19 Tháng Chín 20188:43 CH(Xem: 250)
Khi đặc khu đang nằm trên giấy / nó sẽ thành cái gọi là luật / mọi người sẽ thấy / từng tỉnh người dắt díu chôn quê / đừng nghĩ là đang an cư…
13 Tháng Chín 20189:07 CH(Xem: 777)
Sáng nay vừa ra khỏi ngân hàng, tôi ghé vào siêu thị mua tấm thiệp sinh nhật cho ba chồng. Dòng chữ được giác bạc ngoài tấm thiệp đề "For a great Dad..." đầy yêu thương, trân trọng. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại từ chị gái. Linh cảm bất ổn vì lúc đó đã 10 giờ tối ở VN. Giọng chị hớt hãi "Yến ơi, Ba đi rồi...". Trên tay tôi vẫn cầm tấm thiệp. Vài giây trước đó khi đứng chọn tấm thiệp vừa ý nhất, tôi chợt nghĩ "Vì sao mình chưa bao giờ có được may mắn tặng cho ba mình tấm thiệp nào có nội dung như vậy. Vì sao ba mình không là một người great Dad như bao nhiêu người vẫn tự hào tặng thiệp cho ba họ trong ngày sinh nhật như chồng mình vẫn làm mỗi năm?".
07 Tháng Chín 20188:30 CH(Xem: 1349)
Đêm đầu tiên ngồi trên thành cửa sổ nhô ra trên những mái nhà tôn xiên xẹo vá víu của thành phố bên dưới, nước mắt em tuôn qua kẻ tay, rõ xuống mái tôn rào rạt. Bên dưới người ta đang đếm tiền, thùng tiền ban chiều trong đám tiệc mọi người đã lấm la lấm lét giấu biến đi, và khi em bất chợt bước vào nhà, đống tiền đã được đổ tung ra, trên mặt chiếu, người ta hau háu cắm mặt vào đống tiền, hối hả đếm tiền, xếp thành bó, mắt trắng nhợt nhìn em lơ láo. Có ai đó ném vào em một xấp tiền: - Này tiền đấy, đếm đi!
07 Tháng Chín 20185:28 CH(Xem: 288)
Nhà văn Seattle Nguyễn Công Khanh sẽ đọc và thảo luận về tác phẩm của ông, “Con Trâu Rừng Cuối Cùng Trên Đảo.”
07 Tháng Chín 20184:59 CH(Xem: 234)
Rất khó kiểm chứng câu thơ đầu “Bàn tay ta làm nên tất cả”, nếu không có câu kế “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Chúng ta nên đọc lời ai điếu cho hai chữ “tất cả”. Đáng lẽ câu thơ đầu, với hai chữ này đã trở thành lời thách đố mênh mang bất định cho nhân loại sau hậu, nếu không có câu thơ sau. Tiếc! Đây là hai câu thơ không nên vợ nên chồng nhất trong các cặp đôi thơ hay.
07 Tháng Chín 20184:47 CH(Xem: 285)
• Trích Lời vào của tác giả: “Dường như người cầm bút nào cũng được một thói quen văn chương nuôi nấng – Làm một vài bài thơ cho mình và viết một cuốn truyện để đời. Tôi trong vế sau của thói quen đó bao năm rồi, nay tới lúc. Khi chắp được ý tưởng, xây mạch truyện, tôi mới nhận ra rằng cuốn truyện để đời có thể là cuốn này; mà cũng có thể là cuốn sau, sau nữa, rồi sau nữa… Sách này, việc viết nó rất ngẫu nhiên, ngay sau một cơn mơ pha tạp, tôi lọc ra các điều có thể làm nên tiểu thuyết. Tôi có lý do để hiểu vì sao cuốn sách mang tên “Đẻ sách”. Tôi biết, bạn đọc rồi cũng sẽ có vài ba lý do để hiểu. Ví dụ, nội dung của nó, ngắn gọn, là về những – người – ăn – thịt – người – để – đẻ – ra – sách.”
07 Tháng Chín 20183:06 CH(Xem: 1701)
Đó là những bài thơ hiếm gặp trên đời này. Đó là thơ Lý Thừa Nghiệp. Đó là những dòng chữ làm chúng ta giựt mình ngay tức khắc. Như dường chữ nhảy ra khỏi trang giấy. Nhiều bài thơ của anh có sức mạnh làm tôi sững sờ, ngồi yên lặng lẽ, và dõi mắt nhìn cho tới dòng cuối bài thơ.
05 Tháng Chín 201810:36 CH(Xem: 1716)
Phương lên cơn nghén ngay trong ngày giỗ đầu của chồng. Chửa với ai? Cái tin mau chóng truyền đi: Bà Hai khét tiếng cho vay ăn lời cắt cổ có đứa con dâu bỗng dưng có chửa sau một năm chồng chết. Phương đứng đó nhưng lòng muốn rời khỏi căn nhà này ngay. Nhà rộng năm gian, bàn thờ chồng hương khói đang nghi ngút nhưng quả phụ hãy còn chần chừ thắp nén hương. Bà Hai lệt quệt đôi dép nhựa bước vào gian chính, trừng trừng nhìn Phương: - Mày biến đi cho khuất mắt tao!
05 Tháng Chín 20189:59 CH(Xem: 835)
Lưng chừng cao độ nào đấy trong đời / không dám nhìn ra ngoài / có người đã rơi, nàng nói /