- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,142,476

PHAI MÀU

22 Tháng Tám 20163:34 SA(Xem: 8246)



dc 22
Tranh Đinh Cường




-       Cậu nên có một giấc mơ cho riêng mình!- Một ngày nọ Lão đột ngột tuyên bố, khi ấy là buổi trưa, nắng đang đổ gay gắt và hun nóng mặt đường.

-       Giấc mơ? Tôi đâu có mong ước gì…

-       Không, không, không!- Lão nhăn mặt xua tay không cho tôi nói hết câu.- Không phải là giấc mơ kiểu ấy, những thứ như vậy chỉ để lừa phỉnh con người ta, dẫn dụ họ biến thành quân cờ cho “Bọn Chúng”.

Không thể biết “Bọn chúng” mà Lão nhắc đến là ai.

-       Giấc mơ là thứ giúp cậu giữ được cân bằng trong thế giới này, để cậu không đánh mất chính mình.- Lão làm vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt mở to. Nhìn Lão vừa quái dị lại vừa buồn cười.- Rồi cậu sẽ hiểu, có một ngày cậu sẽ cần đến nó. Khi những thứ kỳ quái xảy ra thì…

Tôi nhấp một ngụm trà nóng. Lão bỏ lửng câu nói đăm đắm nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm.

 

 

 

Vài tuần sau một chuyện kỳ quái xảy ra, tôi nhận được một bức thư. Ai đó đã nhét nó qua khe cửa, bức thư nằm im trên sàn nhà trong một buổi sáng tinh mờ. Khi ấy mới bốn giờ, tôi thức dây sau một giấc ngủ sâu không mộng mị; bên ngoài vẫn còn nhập nhoạng tối, một đám mây xám nặng trịch áng ngự bầu trời báo hiệu một ngày u ám. Đèn đường còn chưa tắt và đa số dân cư của thành phố còn ở trong nhà.

 

Dù vậy bức thư vẫn nằm đó, khẳng định sự tồn tại của mình, sớm đến nỗi thành ra vô duyên.

 

Nhìn thì không giống loại thư quảng cáo sản phẩm hay mời tham dự những hội nghị, đây là bì thư đơn giản có thể mua được ở bất kỳ đâu, màu trắng viền có những đường trang trí xanh-đỏ. Trên có viết địa chỉ nhà tôi nhưng lại không có địa chỉ người gửi. Bì thư dày và nặng ố vàng màu của thời gian, con tem thì gần như đã bong ra. Từ khi chuyển tới sống ở ngôi nhà này tôi chưa nhận được thư bao giờ. Thư tay là một thứ đã trôi vào quên lãng từ lâu. Giống như những bốt điện thoại công cộng hay đĩa CD nghe nhạc, chúng đã bị bỏ lại đằng sau trong dòng chảy thời đại. Trở thành những di tích của một quá khứ chưa quá xa nhưng ít nhiều đã thành dĩ vãng

Cầm bức thư trên tay, tôi đứng im một lúc chẳng biết phải làm gì. Tôi luôn phản ứng chậm trước các sự việc bất ngờ, giống như một con rùa lê từng bước một ểu oải, lạc điệu so với hầu hết mọi người trên đời.

 

 

Tôi chợt nghĩ đến mẹ nuôi của mình, dù gì ngôi nhà này trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền sở hữu của bà. Có khi bức thư này gửi cho mẹ nuôi tôi. Một người bạn xa xưa nào đó nghĩ bà vẫn còn ở đây nên đã gửi thư đến địa chỉ của ngôi nhà này. Đây là giả thuyết hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Xé bì thư tôi nhìn vào bên trong, có năm trang giấy A4 được gấp lại làm tư. Tôi lần lượt xem qua tất cả, lật cả hai mặt đã ố vàng của chúng. Hoàn toàn trống trơn; không có bất kỳ chữ viết, hình vẽ hay dấu vết nào. Cái tôi nhận được chỉ là một bức thư với những tờ giấy trắng, một bức thư rỗng.

Đừng trầm ngâm một lúc nhìn bốn tờ giấy trên tay tôi chau mày nghĩ về ý nghĩa của nó. Một trò đùa, một sự hiểu lầm, một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Mọi thứ dường như đều có thể xảy ra trong thế giới này.

Áp những trang giấy lên mũi, tôi ngửi thấy mùi năm tháng đã qua. Đưa lưỡi nếm thử bức thư, có vị của những hạt bụi giấy nhỏ li ti qua bao năm đã bong tróc và để lại một bề mặt lởm chởm không đều. Những đầu ngón tay tôi cào nhẹ, âm thanh như thể bước chân của con mèo trên tầng lá khô dày. Sự thô ráp trên đầu lưỡi và những ngón tay là minh chứng cho việc thời gian đã đi qua những trang giấy. Tôi mường tượng bức thư đã trải qua một hành trình xa xôi để đến được chốn này. Nhưng ngoài việc thì thầm về khoảng thời gian đã trôi qua trên trang giấy hình như nó chẳng còn truyền thông điệp nào khác nữa.

Ý nghĩ gọi điện hỏi mẹ nuôi đã bị gạt đi, tôi không muốn làm phiền bà vì năm tờ giấy trắng ất ở nào đó. Đặt phong thư và những trang giấy trên bàn ở phòng khách tôi chặn lại bằng cái điều khiển ti vi và bước ra khỏi nhà.

Lần nào đi ngang qua nhà Lão tôi cũng nhìn lên ô cửa sổ không có khung, nó luôn mở như một lời mời. Dù vậy khi không có chuyện gì tôi hạn chế đến thăm Lão, có gì đó mách bảo tôi rằng không nên ở với Lão quá lâu. Lão như một đầm lầy mênh mông, nếu tôi cứ dấn tới mãi thì sẽ có lúc chìm xuống và không thoát ra được.

Có tiếng một con se sẻ vọng lại từ mãi đằng xa, mảnh và rõ ràng. Hình như buổi sớm nay tiếng của một con chim dậy sớm cũng bị nhuộm sự u ám của đất trời…

 

 

 

 

Chiều, sau một cơn mưa âm ỉ mặt đường loang lỗ những vũng nước đọng, mùi khói bụi loáng thoáng trong không khí, tầng mây dày vẫn đè nặng bên trên. Tôi về nhà sau cả ngày dài lang thang vô định khắp chốn. Trời se lạnh, tôi nép người vào cái bốt của cảnh sát giao thông ở một ngã tư tránh những con gió hắt xuống từ các tòa nhà cao tầng. Ba thanh niên đang đứng ở ngã tư chờ một đợt đèn đỏ. Trong tay họ là một xấp dày những tấm danh thiếp. Khi tôi ngước lên lơ đễnh nhìn bầu trời xám xịt thì ai đó cũng dúi vào tay tôi một cái.

Nhưng trên tấm danh thiếp không có một chữ nào, chỉ là một mẫu bìa màu tím thẫm xấu xí. Tôi lật thử mặt sau, cũng hoàn toàn trống trơn. Đúng lúc ấy đèn chuyển màu, dòng xe dừng lại. Những tấm danh thiếp bắt đầu được phân chia. Chẳng khuôn mặt nào tỏ vẻ khác thường cả, họ nhìn tấm danh thiếp một cách lơ đễnh hoặc vứt đi mà chẳng thèm liếc mắt đến. Những cánh tay đưa ra đón lấy một cách hờ hững rồi cũng hờ hững nhét vào đâu đó trên xe mình.

Tôi nhìn lại tấm danh thiếp một lần nữa. Hay chỉ mình tôi phát hiện ra vấn đề này?

Hoặc chính tôi mới là kẻ đang có vấn đề!

Khẽ lắc đầu tôi nhét nó vào túi quần rồi băng qua đường…

 

 

Sau khi ăn bữa tối tôi nhìn bức thư và tấm danh thiếp một lần nữa. Dường như chúng liên quan đến nhau và cùng mang một ý nghĩa chung. Phải chăng tôi đang lạc vào một thế giới khác với những quy chuẩn khác? Hay mọi thứ đã chệch đi ở đâu đó, thực tại bị xô lệch, một việc gì đó đã diễn ra không đúng cách để rồi tiếp theo tất cả đều vỡ vụn và biến mất.

Ngồi ở phòng khách tôi nhắm nghiền mắt lại trong khi tivi vẫn mở, âm thanh của chương trình quảng cáo trong bóng tối của đáy mắt bỗng trở nên xa lạ thậm chí là vô nghĩa. Tôi chìm sâu hơn vào chính mình, giọng nói của ti vi đã nhòe đi còn tiếng nhạc thì biến mất. Sâu hơn chút nữa thì chẳng còn gì nữa. Tất cả đã tan đi…

“Phải rồi đây là chỗ của bức thư rỗng, là chỗ của tấm danh thiếp trắng!” Ý nghĩ vang vọng trong đầu tôi.

Nhưng từ ý nghĩ ấy chẳng có điều gì nảy ra thêm…

 

Đêm đó tôi nằm mơ thấy mình lạc vào trong một thế giới không còn ngôn ngữ, những biển quảng cáo, sách vở, báo chí đều trống trơn. Từ ngữ đã biến mất nhưng không ai nhận ra điều đó họ vẫn sống, vẫn đi lại, vận động như mọi ngày. Tôi lang thang hết nơi này tới nơi khác cố thuyết phục mọi người về sự biến mất của mọi thứ. Nhưng bọn họ chỉ lắc đầu và quay đi, có người làm ngơ không thèm đáp lại. Cuối cùng những lời nói cũng biến mất, tôi thấy các khuôn miệng cử động mà không thốt ra tiếng, chính tôi cũng không nghe được giọng mình nữa chỉ còn lại những tiếng gào rống vô nghĩa và âm thanh của dòng xe cộ đang hoạt động.

Tỉnh dậy vào lúc rang sáng, trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Dư vị của cơn mơ vẫn tràn ngập trong trí não.

Mọi thứ dường như nhợt nhạt hơn sau khi tôi thức dậy, đúng ra là, thế giới đã phai màu.

 

Tôi thử hét to một tiếng khi đi ra khỏi nhà. Tiếng hét khiến mấy con chó gần đó giật mình sủa vang trời. Vài người hàng xóm ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại.

Thật may mắn, giọng nói của tôi vẫn chưa biến mất.

 

 

Như một lẽ tự nhiên đôi chân đưa tôi tìm đến Lão, mọi chuyện kỳ lạ trên đời dường như đều xoay vòng xung quanh Lão. Tôi đến với Lão là để tìm câu trả lời nhưng cũng là để vướng vào rắc rối. Lão vừa là giải phái lại vừa là vấn đề.

Đường phố ồn ào, khói bụi tỏa lên ngun ngút, tôi đi chậm rãi lên những bậc thang sắt đã han gỉ, ngay cả tiếng giày nện lên kim loại cũng trở nên xa vắng. Cả thế giới hình như đã mất đi sự sống; như nước dần dần chảy ra khỏi hai bàn tay.

Khi tôi tới được căn phòng bừa bộn sách vở và thưa vắng đồ đạc thì không thấy bóng dáng Lão đâu. Cánh cửa mở một cách hớ hênh để lộ căn phòng trống trải cùng những đồ vật vô hồn. Tôi đừng thừ người trước ngưỡng cửa một lúc. Căn phòng không có Lão bỗng nhiên trở nên quái dị, thông thường sự kỳ quái của Lão và căn phòng quân bình cho nhau và giữ mọi thứ ở đúng vị trị. Lão không có ở đây cán cân đã bị lệch, căn phòng như bành trướng ra khỏi phạm vị của nó, bùng nổ ra ngoài cánh cửa bầu không khí nặng nề tụ đọng.

Bước vào bên trong, tôi cẩn thận tránh những thứ linh tinh nằm dưới sàn nhà. Cửa nhà vệ sinh cũng để ngỏ và đủ thật đồ vật linh tinh nằm trên nền nhà. Lão đã đi mất, bình thản rời khỏi nơi trú ẩn của mình mà không thèm khóa cửa.

Cái bàn mà chúng tôi hay ngồi trò chuyện đã không còn trong phòng, thay vào vị trí của nó là một bàn cờ vây bằng gỗ, vệt nắng từ ô cửa sổ soi vào vạch một đường thẳng xuyên qua bàn cờ và liếm lên cái tủ sách. Ván cờ đang đánh dở dang, những quân cờ được xếp ngay ngắn nhưng chỉ toàn là cờ trắng. Tôi nhìn kỹ vào cục diện bàn cờ, có vẻ như cả hai bên đều chơi bằng cờ trắng, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy kiểu chơi này từ những tay lão luyện. Một cách chơi đòi hỏi vận dụng trí nhớ và đầu óc tính toán. Người ngoài nhìn vào thì chẳng biết ai đang thắng hay thua, ván đấu đang bắt đầu hay đã gần kết thúc; những ván cờ thế này như một kiểu mật mã riêng mà chỉ có những người chơi mới biết.

Ngồi xuống, tôi xòe tay ra rồi lướt trên mặt những quân cờ. Bằng đá, nhẵn nhụi và lạnh, thật đúng là đồ tốt. Bị động vào chúng rung rinh chạm vào mặt gỗ làm phát ra những tiếng cọc cạch nho nhỏ. Cả chục quân cờ bị xao động khi tay tôi lướt qua, trong khoảng không tĩnh lặng buổi sáng nghe như tiếng rì rào của sóng biển.

-       Đây vốn dĩ là bàn cờ toàn màu trắng hay những quân cờ đen đã mất màu?- Tôi buột miệng thốt ra thành tiếng câu hỏi trong đầu mình.

-       Hỏi hay lắm!

Giọng phụ nữ vang lên làm tôi giật mình, một cô gái đang đứng ở ngưỡng của nhà Lão. Đó là một cô gái trẻ chừng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt cô bình thản đến lạ lùng khi nhìn thấy tôi, như một mặt hồ xinh đẹp và tĩnh lặng. Cô chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên dù chúng tôi chưa gặp nhau lần nào.  Bước qua ngưỡng cửa cô tiến những bước thong thả đến bàn cờ, đôi chân như không có trọng lượng cô cẩn thận tránh những quyển sách vất dười sàn nhà. Ngồi xuống đối diện, tỳ tay lên bàn cờ cô nhìn tôi chăm chú như đang nghiên cứu một vật lạ, rồi cô mỉm cười, nhẹ tênh. Nụ cười cũng như bước chân, không có trọng lượng

-       Anh thật giống với tôi tưởng tượng.- Cô gật gù.

-       Cô biết tôi sao?

-       Tôi vẫn nghe lão già sống ở đây kể về anh.

Nhíu mày, việc Lão quen biết một cô gái trẻ và xinh đẹp thế này làm tôi thấy ngạc nhiên. Tôi vẫn nghĩ rằng Lão chẳng hề quen ai trên đời ngoài tôi, trong trí óc tôi việc ấy hiển nhiên đến mức không ba giờ hỏi hay thắc mắc. Vì bao giờ Lão cũng chỉ có một mình với những ý nghĩ xa xôi của mình. Lão trong tâm trí tôi như cây cổ thụ đơn độc mọc giữa đồng trống giăng đầy cỏ dại, không kết nối với điều gì mà chỉ bám rễ sâu vào mặt đất

-       Cô là gì với ông ta?

-       Bạn, chắc vậy.- Cô gái trẻ chép miệng phẩy tay, trong một giây cô trở nên già dặn y hệt như Lão.- Bạn từ kiếp trước!

Cô gái kết thúc câu nói với một nụ cười bí hiểm.

-       Vậy thì tôi là bạn kiếp này!- Tôi nhún vai, chẳng muốn đi sâu vào đề tài mà mình không biết.- Cô có hay đến đây không?

-       Thỉnh thoảng, chúng tôi nói chuyện, chơi vài ván cờ.- Cô ta chỉ tay vào bàn cờ.- Đây là ván cờ mà tôi và ông ta chơi dở dang hôm qua. Chúng tôi thường dừng rất lâu ở giữa những nước đi để trò chuyện. Nhưng rồi sáng hôm qua những quân cờ mất màu và chúng tôi phải dừng lại đến giờ. Khi đó chúng tôi đang nói về anh.- Cô khẽ nhếch miệng mắt liếc nhìn tôi đầy hàm ý.

-       Nói chuyện về tôi?

Tảng lờ câu hỏi của tôi đi cô gái nhìn ra cửa sổ.

-       Anh đến đây vì việc đó phải không? Cả thế giới bắt đầu phai màu kể từ ngày hôm qua…

-       Cô cũng nhận thấy sao?

-       Dĩ nhiên, nhờ bàn cờ này. Nếu không có lẽ tôi  cũng chẳng biết được có điều gì thay đổi.- Cô quay lại nhìn tôi.- Anh có nghĩ rằng những sự thay đổi to lớn luôn diễn ra như thế này không? Im lặng, chậm rãi và phần lớn mọi người không hề nhận ra chúng? Con người bị kéo theo một cách bị động, như những con cờ trên bàn cờ. Chữ viết, ngôn ngữ hay thâm chí là màu sắc. Chúng chỉ là những thứ tạm thời, tất cả sẽ thay đổi qua thời gian. Anh nghĩ sự thay đổi đó bắt đầu từ đâu? Có thể anh đang chứng kiến một sự thay đổi như vậy vào ngay lúc này!

Trong giọng nói của cô có chút gì đó ma mị. Tiếng xe từ bên dưới vọng lên xa xôi, lặng lẽ nuốt nước bọt, tôi thấy cổ họng mình khô ran.

-       Khi đen mất màu thì nó thành trắng, nếu cả bàn cờ đều là cờ trắng thì cuộc chơi đâu còn ý nghĩa phải không? Không còn cờ, không còn thế cục, chỉ là một sự sắp xếp vô thưởng vô phạt.- Cô cúi đầu nhìn bàn cờ, một lọn tóc rũ xuống cắt khuôn mặt thành hai nửa không đều nhau.- Thế gian cũng giống như bàn cờ này, nếu mất màu thì sẽ không còn ý nghĩa…

Tôi gật gù. Giọng điệu của cô ta hệt như của Lão. Hình như chỉ mỗi mình tôi là kẻ ngu ngơ không biết gì xảy ra. Tôi bỗng nghĩ rằng mình không thuộc về thế giới trong căn phòng này mà cũng chẳng hề thuộc về thế giới ngoài kia. Như một cái chai rỗng tôi lênh đênh trên biển hết chố này đến chốn khác mà chẳng biết mình sẽ về đâu.

-       Lão đâu rồi?

Cô phẩy tay ngả người dựa vào phần tường bên dưới ô cửa sổ.

-       Ông ta đi ra ngoài rồi, ngay sau khi chuyện này xảy ra. “Có thứ đã vi phạm trật tự của thế gian!” Ông ấy nói thế rồi bỏ đi!

-       Vậy là ông ta đã đi giải quyết chuyện này? Sắp xếp lại trật tự của mọi thứ?

-       Tôi không biết. Sắp xếp, nhìn ngắm, can thiệp, trợ giúp… Đó là những chuyện của ông ấy. Chúng ta nên đứng ngoài, anh có nghĩ thế không?- Đôi mắt cô ta ánh lên chút tinh quái.

Một buổi sáng, tôi sống trong thế giới đang bị nhạt màu và ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp, xa lạ. Thời gian êm ả trôi qua, trong thế giới ngả màu này hình như âm thanh cũng chỉ còn là những tiếng vang khẽ. Mọi thứ tĩnh lặng đến khác thường, chuỗi âm thanh nho nhỏ bên dưới vọng lên hòa vào nhau rồi mất hút vào không gian.

Trong sự yên tĩnh ấy mắt tôi trĩu xuống, cơn buồn ngủ kéo tới không cách nào cưỡng lại được.

“Âm thành, hình ảnh, chữ viết, màu sắc… Mọi thứ rồi sẽ phai nhạt và biến mất!” Ýnghĩ cồn lên trong tâm trí tôi như một cơn sóng mơ hồ giữa cơn buồn ngủ. “Chính mình rồi cũng sẽ phat nhạt và biến mất…”

Nghĩ vậy tôi thả lỏng thân thể mình, hình như mọi thứ đang chìm xuống, chìm để rồi biến mất…

-       Này!- Cô gái vỗ tay một cái ngay sát mặt tôi.- Hãy ra khỏi đây thôi, ngủ quên trong khung cảnh này thì không tốt chút nào. Nó đã đến rồi, sự phai nhạt.

Nói xong chẳng đợi được đồng ý cô nắm lấy tay kéo tôi ra khỏi căn phòng chật chội bộn bề năm tháng của Lão. Giống như một cơn mơ nối dài, chân tôi cố theo những bước chạy thoăn thoắt của cô. Chúng tôi băng qua đoạn hành lang ngắn, đi xuống cầu thang, không một âm thanh nào vang lên. Đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ, buồn ngủ. Bàn tay cô trong tay tôi như không có trọng lượng, nó thanh mảnh và lạnh toát, cứ như nắm vào một làn sương giá.

-       Ta đi đâu đây?

-       Đi đến nơi anh sẽ không ngủ, đừng ngủ vào lúc này.- Giọng cô nghe như tiếng vọng lại từ một nơi rất xa.- Anh hãy nhìn quanh xem, mọi thứ đang biến mất!

Tôi ngơ ngác nhìn, mi mắt nặng trĩu muốn sụp xuống. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn những cảnh vật đang hòa trộn vào nhau. Một bức tường xam xám trải dài và ở ngoài đường, có phải những ngôi nhà đang tan vào nhau để rồi biến mất? Mắt tôi có vấn đề hay những thứ này đang xảy ra thật sự?

-       Anh thấy rồi phải không? Thế giới đang bị phai nhạt dần dần, sớm thôi sẽ chẳng còn lại gì… Tất cả sẽ bị thay thế. Nếu anh ngủ có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại trong thế giới này nữa, anh sẽ bị đẩy sang một thế giới xa lạ nào đó.

Không biết chúng tôi đã chạy bao xa, nhưng cơn mệt mỏi khiến chân tôi không nhấc lên được nữa. Tôi vùng ra khỏi bàn tay cô, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi tựa vào một bức tường. Đầu óc choáng váng tôi thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo.

Khuôn mặt cô gái trở nên nhòe đi, chẳng còn mắt mũi miệng gì nữa tất cả chỉ là một dãy màu. Một dãy trăng trắng với nhiều sắc độ. Hình như khuôn mặt cô cũng đã phai nhạt trong ký ức tôi.

-       Hãy nhìn phía sau xem, mọi thứ ở sau lưng chúng ta đã biến mất rồi.- Giọng cô như van nài.- Đầu tiên là chữ viết, màu sắc rồi đến âm thanh. Ta phải chạy thôi, không được dừng lại, không được ngủ.

Nhìn phía sau, mọi thứ như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Chỉ còn đường viền của những tòa nhà, con đường, bóng của những con người đang đi lại, làm việc.

-       Cái gì thế này? Cái gì đang xảy ra?

Cô lại nắm lấy tay tôi, mọi thứ vùn vụt qua trước mặt. Chúng tôi chạy mà như đang bay bay giữa một vùng bồng bềnh sương trắng.

-       Chúng ta hãy tới chỗ chưa bị nhấm chìm.- Cô nói trong hơi thở gấp.- Chỗ còn có thể “nổi”!

-       Nó ở đâu?

-       Kia kìa.

Tôi nhìn theo hướng ngón tay cô đang chỉ. Một khoảng đất đang trôi bồng bềnh trên lớp sương dày, nó nổi lên tựa một con tàu trôi giữa biển. Chúng tôi dừng lại ở vùng cỏ xanh êm ái, chỗ chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, cô phải nép sát vào tôi để khỏi rơi xuống. Da thịt cô chạm vào tôi nhưng chẳng có cảm giác gì. Dường như cô là một cái bóng, không mang chút trọng lượng nào trên thân thể.

-       Lần sau khi mọi thứ dịch chuyển chốn này sẽ chỉ còn đủ chỗ cho một người và lần tiếp theo nữa nó sẽ hoàn toàn biến mất. Nơi này sẽ càng ngày càng chật hẹp hơn cho đến khi chẳng còn gì.

Cô gái trầm ngâm cằm tựa vào đầu gối, cô duỗi thân người mềm mại của mình một cách thoải mái.

-       Rồi sau đó?

Không trả lời cô tựa đầu vào lồng ngực tôi, êm ả và tự nhiên như đó là điều bình thường nhất trên cõi đời này. Bên dưới làn sương vẫn còn thấy những đường nét của các tòa nhà, đường phố và xe cộ. Chúng bồng bềnh, hít thở như một sinh vật sống. Thành phố ở dưới đó, với tất cả những ồn ào, chật chội của nó.

-       Bên dưới không phải là nơi chốn dành cho chúng ta. Anh nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó?

Chậm rãi lắc đầu, tôi bỗng hình dung Lão đang ở đâu đó bên dưới lớp sương trắng ấy, sắp xếp lại trật tự của vạn vật. Cơn buồn ngủ vẫn bủa vây, hình như trong lớp sương mù có gì đó làm người ta mê man không tỉnh. Có khi ở bên dưới vạn vật đang chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị khi thế giới lặng lẽ chuyển mình.

-       Cô nghĩ ông ta có ổn không?

-       Sẽ ổn thôi, không ổn cũng không được. Ông ta khác với chúng ta, sẽ không bao giờ biến mất hay thay đổi; không bị đánh bại mà cũng không chiến thắng, sự tồn tại của ông ta được khẳng định từ kiếp này qua kiếp khác, thế giới này qua thế giới khác.- Mái tóc cô rũ xuống phủ hết khuôn mặt.- Nhưng để có khả năng như vậy ông ấy đã phải đánh đổi nhiều thứ.

-       Cô có vẻ hiểu ông ta.

-       Anh cũng vậy thôi.- Cô vươn mình dậy ấn ngón tay vào ngực tôi.- Từ tận sâu bên trong anh hiểu. Đừng dùng lý lẽ, chỉ dùng cảm nhận thôi. Rồi anh sẽ thấy.

Nói xong cô lại gục đầu vào lòng tôi, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cả hai vẫn ngồi bên nhau trong im lặng. Màn sương trắng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tan đi, chúng vẫn bồng bềnh không cao cũng không thắp, chỉ trải rộng ra một khoảng mênh mông.

Cô tựa vào vai tôi và hình như đang ngủ, nhưng ngón tay của cô trên lồng ngực tôi vẫn di động. Nó đang vẽ một ký hiệu bí ẩn nào đó, hoặc chữ viết của ngôn ngữ đã thất truyền. Có lẽ đó là ngôn ngữ trong giấc mơ của cô, tôi cảm thấy từng từ ngữ một ghi dấu trên lồng ngực mình rồi thẳm thấu vào sâu bên trong khuấy động một điều gì đó đã ngủ yên từ rất lâu rồi.

-       Hồi ức của anh thật đẹp.- Cô thì thầm, ngón tay di chuyển nhanh hơn trên lồng ngực tôi.- Nó vẫn ở đâu đó trong này, phải không? Ẩn dưới những thứ thường ngày…

Chợt một cơn gió thốc lên từ bên dưới, tôi thấy mình chao đảo, cả thân người đổ xuống mà không có một điểm nào để bấu víu lại. Cô gái gục xuống khi không còn bờ vai để tưa, cô nheo mắt nhìn tôi vừa buồn bã lại vừa xa xôi trong khi tôi rơi xuống màn sương trắng. Chẳng mấy chốc cô biến mất giữa lớp sương, khoảng đất nhỏ bình yên cũng biến mất. Tôi thấy mình đang rơi xuyên qua những đường nét mờ ảo, rơi mãi mà không chạm đến mặt đất.

 

 

Khi Lão đánh thức tôi dậy thì đã là chiều muộn, bên ngoài cửa sổ bầu trời phủ lên một màu đỏ rực của ráng chiều. Tôi lơ mơ nhìn Lão, thoạt tiên chẳng biết mình đang ở đâu, sau giấc ngủ sâu cảm giác về thực tại đã biến mất. Tựa người vào tường tôi thở ra mấy hơi mệt mỏi.

-       Sao cậu đến đây?- Lão ngồi phệt xuống sàn nhà cạnh tôi.- Vừa về tới nhà là ta đã thấy cậu ngồi ngủ rất say sưa. Thật là một giấc ngủ không bình thường, hôm nay là một ngày không thích hợp để ngủ, không thích hợp chút nào.- Lão lầm bầm rồi lại chắc lưỡi, trong giọng nói có sự sốt sắng, hoảng hốt.

-       Cô ta đâu rồi?- Tôi hỏi trong khi nhìn Lão, những nếp nhăn dần dần hiện rõ trên khuôn mặt, căn phòng cũng bắt đầu rõ ràng hơn.

-       Ai kia?

-       Cô gái gì đó là bạn của ông. Lúc sáng tôi có nói chuyện với cô ta…

Lão nhoài người, dí mặt mình vào sát mặt tôi

-       Ta không quen với cô gái nào cả.

-       Có, cô ta nói rằng hay đến đây để chơi cờ với ông. Cô ta chơi ván cờ này với ông.- Tôi nói và chỉ xuống bàn cờ vây. Chẳng biết từ bao giờ bàn cờ đã có đủ hai màu quân đen trắng.

“Liệu đâu là thực đâu là mơ?” Tôi tự hỏi.

Lão cắn môi rồi chậm rãi gật đầu một cách nghiêm trọng.

-       Vậy là cậu đã gặp cô ta!

-       Đúng tôi đã gặp.

-       Cậu đã thấy giấc mơ của ta.- Lão đứng lên rồi nói lớn với âm vực cao vút.

-       Giấc mơ?

-       Phải phải, chính là giấc mơ mà ta từng nói với cậu, ta mơ về một cô gái. Ta hay chơi cờ với giấc mơ của mình, ban ngày ta đi một nước tới đêm cô ta lại đi một nước.- Thở ra một hơi Lão quay lại gương mặt sần sùi nhìn quanh căn phòng.- Giấc mơ của ta bao trùm chốn này. Nó chiếm hữu cả căn phòng, cậu đến khi không có ta ở đây nên đã thấy được dư ảnh của ta, giấc mơ về một cô gái ta từng quen biết.- Lão chép miệng liếc nhìn bàn cờ rồi lại ngồi xuống.- Nhưng cậu đến đây để làm gì?

Tôi kể cho Lão nghe về bức thư và tấm danh thiếp, cả về cuộc trò chuyện với cô gái trẻ, màn sương trắng và nơi mà chúng tôi đã ngồi cùng nhau. Lão ngồi nghe trong khi xoa cái cằm lởm chởm những sợi râu muối tiêu của mình, khi câu chuyện đã kết thúc Lão vẫn chẳng nói gì trong một lúc lâu. Bóng tối vây bủa chúng tôi, sự nhập nhoạng của buổi chiều đã tàn và ban đêm chưa đến. Tôi không thấy rõ được khuôn mặt Lão, chỉ thấy một vài nếp nhăn đang trũng sâu nơi vầng trán, không biết là Lão đang suy nghĩ về việc tôi kể hay chỉ là thả hồn đi đâu đó.

Đột ngột Lão lồng lên hất đổ cả bàn cờ vây đang chơi dở dang bằng một động tác mạnh bạo dứt khoát, sau âm thanh trầm đục của bàn cờ chạm vào sàn nhà là tiếng loảng xoảng của những quân cờ đang lăn đi, va đập tứ phía trong bóng tối. Hành động không báo trước của Lão làm tôi giật nảy mình, đứng bật dậy lùi lại mấy bước.

-       Có chuyện gì vậy?

Lão trả lời trong hơi thở đứt quãng.

-       Cậu không hiểu sao? Bàn cờ này không còn sử dụng được nữa rồi, ván cờ này không được phép tồn tại.- Lão la hét một cách kích động, hai cánh tay gầy trơ xương vung vẩy loạn xạ.- Ở giữa chừng cuộc chơi nó đã bị mất màu, dù màu sắc đã trở lại nhưng ai dám chắc ván cờ này là ván cờ lúc trước? Có thể “Bọn chúng” đã lợi dụng sự mất màu để đánh tráo cái gì đó. Trắng thành đen, đen thành trắng, cậu hiểu không? Nếu cứ tiếp tục chơi ván cờ này không biết chừng những sự quái đản sẽ xảy ra. Thậm chí còn không được nhìn thấy nó. Nên phải hủy đi, hủy ngay lập tức.

Nói xong Lão lại thở hồng hộc. Cả thân mình Lão run lên sau mỗi hơi thở, như Lão đã vận dụng hết sức lực bình sinh của mình chỉ để hít thở.

-       Thôi cậu về đi, ta sẽ tiễn cậu một đoạn!

Tôi nhìn Lão một lúc rồi khẽ gật đầu. Lão đưa tôi ra ngoài hành lang, cùng nhau chúng tôi đi hết những bậc thang kim loại. Những bước chân Lão nặng nề một cách khác thường, Lão cúi gầm mặt xuống đất không nói gì. Chúng tôi dừng lại ở chân cầu thang, Lão ngước mặt lên, trong ánh sáng của những ngọn đèn tôi thấy đôi mắt Lão ráo hoảng đầy sợ hãi. Những giọt mồ hôi to tướng vướng vào những nếp nhăn và tưởng chửng như bị giữ lại ở đó mãi mãi. Lão chậm rãi quệt tay lên trán, giờ đây nhìn Lão thật sự già nua và kiệt sức.

-       Hãy tìm cho mình một giấc mơ, nhớ lấy.- Lão thì thầm, cái miệng móm mấp máy yếu ớt.

-       Tôi hiểu.

-       Tam biệt!

-       Tạm biệt!

Tôi đứng nhìn Lão một lúc rồi mới bỏ đi,Lão không vẫy chào, cũng không mỉm cười chỉ nhìn xuống đất và thở dốc đầy mệt mỏi. Đi được một đoạn tôi chợt nhận ra là trước nay chưa bao giờ Lão nói tạm biệt mình. Quay lại thì Lão đã không còn đứng đó nữa, chỉ có cái cầu thang kim loại đứng giữa ánh sáng của ngọn đèn đường vàng vọt.

Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong tôi.

 

Trở về nhà, tôi mở đèn; ngôi nhà vắng chủ cả ngày hình như đang mang một bầu không khí khác. Nhìn những đồ vật quen thuộc với đôi mắt cảnh giác tôi với lấy bức thư để trên bàn, địa chỉ người gửi đã hiện ra, nét bút khô cứng ghi tên một thành phố mà tôi chưa từng đến bao giờ

Cầm bức thư xuống bếp tôi bật bếp ga rồi thả nó vào ngọn lửa màu xanh dương lạnh lẽo đang bùng lên. Lửa liếm dần bức thư, nó cong lại như con cá đang vùng vẫy, chuyển màu từ trắng qua xám và cuối cùng tan rã thành một mớ tro tàn đen đúa, hỗn độn.

Mùi khét xộc lên mũi làm mắt tôi thấy cay cay.

Khi bức thư đã cháy hết tôi mới tắt bếp. Thu dọn đống tro tàn xong tôi ngồi xuống cái ghế bành ở phòng khách. Không mở tivi, không bật radio; tôi cứ ngồi một mình trong sự tĩnh lặng của đêm hôm ấy cho đến khi cơn ngủ đến và kéo mi mắt sụp xuống.

Trong giấc mơ tôi thấy mình vẫn đang rơi vào màn sương trắng bồng bềnh. Đến một lúc ở giữa sự rơi bất tận, tôi không biết mình đang bay lên hay rơi xuống nữa.

Dường như tất cả đều đã mất đi sắc màu…

 

THIÊN DI

21/7/2016

Đêm lạnh…

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 20189:50 CH(Xem: 844)
Sau khi đã tập tành yêu anh / Em tập tành chia tay, tập tành giận dỗi / Tập tành nghi ngờ anh nói dối / (Rồi không tin anh nói thật bao giờ) Nên em nói lời sũng nước /
04 Tháng Tám 20186:58 CH(Xem: 824)
Nước Mỹ của chó mèo có giá hơn đàn ông / Nhưng tổng thống lại là lão già đang chực chờ xuống lỗ / Người ta chửi ông ầm ầm trên mặt báo / Mà tuyệt nhiên không sợ bắt bỏ tù /
02 Tháng Tám 20184:54 CH(Xem: 1436)
Phan Nhật Nam cũng là bút hiệu, Rốc là tên gọi ở nhà; sinh ngày 9/9/1943, tại Phú Cát, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế; nhưng ngày ghi trên khai sinh 28/12/1942, chánh quán Nại Cửu, Triệu Phong, Quảng Trị. / 1954-1960 tiểu học Mai Khôi Huế; Saint Joseph Đà Nẵng; trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng / 1963-1975 tốt nghiệp Khoá 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, gia nhập binh chủng Nhảy Dù, qua các đơn vị Tiểu Đoàn 7, 9, 2, và Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù; Tiểu Khu Bà Rịa Long An; Biệt Động Quân; Ban Liên Hợp Quân Sự Trung Ương 4 và 2 Bên.
30 Tháng Bảy 20187:13 CH(Xem: 535)
chủ nghĩa marxist mê sảng chạm vào chiếc lưỡi hái ngọt lịm đường cắt / sau đó chúng vươn móng vuốt nhưng bộ mặt rất nhu mì / nhẩn nha cấu cào đào sâu lỗ huyệt / khi ấy, hàng triệu con mắt sững nhìn /
30 Tháng Bảy 20181:48 CH(Xem: 763)
Tác phẩm của Phạm Tăng thật lạ lùng quyến rũ. Hội họa ư? Ta chỉ thấy những mảng khảm, cẩn, màu sắc và hình thái vô cùng khác biệt toát ra từ một phép luyện đan mê ảo của đất trời như những viên đá quý hoặc những tia phún thạch từ hoả sơn phun ra. Những sắc diện lấp lánh tia vân tựa như vô vàn dòng điện giao thoa này, khi đông đặc, đã đóng cứng cái trận đồ của những lực nguyên thuỷ như ta thường thấy trong rễ cây, trong nham thạch, trong vũ điệu của lửa.
29 Tháng Bảy 20187:36 CH(Xem: 493)
Em nói hết những điều gì có thể / Em phơi bày những giấc mộng không còn / Anh muốn nghe thêm một lần em kể / Để tô giùm môi đỏ lại màu son ?
27 Tháng Bảy 20188:59 CH(Xem: 1339)
Ngọn nến nhỏ gồng mình chống lại gió ác len lỏi. Xa xa có thể là gò hoang, nghĩa địa. Cái mùi máu tanh tanh ùa về. Chúng tôi không thể nói lớn, nào dám nói lớn. Bọn an ninh có thể đến đây và bắt chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng dù sợ vào tù hay chịu lưu đày, tôi vẫn phải thành hôn với Bình. Tôi chọn Bình. Em có đôi mắt trong veo hiền lành dù bước qua đau khổ vẫn không thay màu sắc lạnh. Em cúi đầu dưới thánh giá hôm nay mà hồn em đã nguyện trao gửi cho tôi từ thuở khai sinh rồi. Ánh Dương cầu chúc cho chúng tôi mãi mãi hạnh phúc. Nhiên đã đứng ra làm chủ hôn lễ.
27 Tháng Bảy 20188:34 CH(Xem: 500)
Không còn người con gái ngước dịu dàng trán lấm tấm hoa đào / Không còn ngọn đèn thao thức lắng nghe tiếng vó ngựa mịt mùng sương trắng / Không còn dốc dã quì rực vàng lối vào nhà ai / Chỉ còn tiếng chuông trong veo thức giấc mặt hồ óng ánh ban mai / Không còn ai…
21 Tháng Bảy 20183:26 CH(Xem: 964)
gửi em lại những trang thơ / cầm câu lục bát tôi chờ đợi em / từ cơn mưa nhỏ êm đềm / sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi /
19 Tháng Bảy 20188:31 CH(Xem: 1574)
Mark đứng lặng nhìn những chiếc xe lướt qua khu phố yên tĩnh đến trầm mịch. Anh hít hà thật sâu mùi không khí xung quanh nhà thờ. Mùi của gỗ sồi, của mặt đất ẩm ướt, của nước mưa trượt dài trên gương mặt thằng đàn ông ba mươi bảy. Đâu đó có mùi của Liz còn vươn vất. Bậc thang này Liz đã bước qua mỗi sáng chủ nhật. Chiếc ghế này Liz đã từng ngồi bao nhiêu lần? Liz đã mặc chiếc váy màu gì khi đi lễ? Con phố này Liz đã chạy xe qua lại mỗi ngày bao nhiêu quận? Cứ thế, Mark đứng đó hít lấy hít để thứ mùi không rõ tên cho đến khi trời sẫm tối.