1.Rồi thôi buồn cũng cũ
Mai mốt rồi thôi buồn cũng cũ
Mộng chút rong rêu phủ lại mình
Rồi cũng ngày qua mùi gió chớm
Trong tàn thư cũ mùa đau thương
Em thôi gác lại điều thương nhớ
Dựa dẫm lời ca một nỗi buồn
Đợi người canh sương về đếm lá
Khỏa bên đồi xanh tuổi đôi mươi
Mai mốt rồi thôi buồn cũng cũ
Em chớ đùa vui mộng giữa ngày
Tóc mai trổ nhánh ngày tím biếc
Xin đừng rót mộng màu thủy chung
Đành em một nhánh vàng cúc cũ
Vàng tươi rực nở cuối thu tàn
Người sẽ đi qua không ngoái lại
Nhìn nhau thật rõ cọng đông tan
Mai mốt rồi em, chớm trăm năm
Đường liêu xiêu lạnh đường buốt căm
Chờ nhau, kẻ canh sương ngày ấy
Thu xếp một ngày chuyện cỏ cây
Rồi sẽ bình yên, tất bật gió
Hồng hoang yên lặng giữa giấc mơ
2. Giả định
Chiều gần trôi, có gì mà em giận?
Thế giới buồn sẽ gục đổ nay mai
Tôi với anh, điều dại khờ hôm trước
Cứ đợi sông tìm mãi bến loanh quanh
Sóng vẫn gợn điều ngập ngừng nhân gian
Mãi điệp khúc thôi miên ngày như thế
Anh ngập ngừng xin ngày còn thơ trẻ
Trái tim xanh rộn rã giữa cơn mê
Đừng đánh đố hay cợt đùa, có thể
Anh sẽ thua, tuổi trẻ chẳng cho vay
Cũng rồi mai, em sương hạc guộc gầy
Sẽ hao rữa hương tóc thêm mỗi sáng
Anh đừng ước một trái tim ấm áp
Bởi gió đông chợt ngược hướng hôm sau
Đừng yêu em khi mùa xuân mới chớm
Biết đâu xuân sẽ thất lạc mai vàng
Dù mai này thế gian buồn đổ gục
Tôi xin lại chút giả định hôm nay
Gom yêu thương ném vào dải ngân hà
Ngày nào đó neo vào lòng thiên thạch
3.Giọt mắt mây buồn
Người bất cẩn để quên chùm hoài niệm
nên bàn tay cứ mọc nhánh nỗi buồn
em bất cẩn để nỗi buồn tiệm cận
vệt lá vàng im lặng cuối mùa thu
Em mở đầu câu thơ bằng hôn ước
với hôm qua với trời đất, vành môi
một chút xa chút nhớ chút bồi hồi
ồ trớt quớt! thơ thì thầm vậy đó
Kể từ đó thơ về nằm với cỏ
mỗi ngày qua thơ nhuốm nỗi buồn xanh
em bất cẩn ngoái về phía có anh
phố ngơ ngác, và giọt mắt mây buồn
n.h.a.t
- Từ khóa :
- NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ